Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 21
Hai anh em song sinh thấy ấm ức. Giá mà hắn viết rõ lý do trong thư thì họ đã có thể hỏi xin lời khuyên từ các trưởng lão thông thái rồi. Đằng này, Tae Mu Won lại chỉ gửi mỗi một dòng cụt lủn: Đến ngay Trấn Cheong Hwa, đến ngay Man Jeon.
Cặp song sinh là thủ lĩnh của Hội Beon Hae Won, ở Lục địa thứ 2 cũng có uy danh lẫy lừng. Vậy mà đến đây lại bị coi thường không bằng đám hải tặc.
Tất nhiên, chuyện đó cũng chẳng sao cả. Vì trước mắt họ là Cheong Yeon, người đã cứu vớt thế giới của họ. Còn chuyện Mu Won cũng góp công hồi sinh Cây Thế Giới thì đã bị họ xóa sạch khỏi não từ đời nào rồi.
“Đi đi.”
Không bảo “cút” đã là may phước lắm rồi. Tae Mu Won hất hàm về phía cửa ra vào.
Cặp song sinh đã mất công lặn lội đến đây nên muốn dành thêm thời gian với Cheong Yeon. Nhưng Tae Mu Won mặt đầy sát khí đang ngồi lù lù ở đó, khiến họ vừa đến nơi đã phải ngậm ngùi ra về.
“Hai vị vừa mới tới thôi mà?”
“Vâng! Còn chưa được một tiếng nữa ạ.”
Ah Rang nhanh nhảu đáp lời, Ah Yeon cũng gật đầu lia lịa.
“Chuyến hải trình mất mấy ngày lận. Trên đường đi còn gặp bão lớn, suýt chút nữa là to chuyện rồi.”
Cặp song sinh cứ dính chặt mông xuống ghế, nhất quyết không chịu rời đi.
“Sao, muốn tao cho bén rễ ở đây luôn hả?”
Thấy cặp song sinh ỷ vào Cheong Yeon mà mồm mép tép nhảy, Mu Won lên tiếng đe dọa. Cheong Yeon trong vô thức nắm lấy cổ tay Tae Mu Won. Ý cậu là bảo hắn đừng làm thế, dù không nhớ gì nhưng hành động của cậu vẫn y hệt như trước đây.
“Vậy thì nghỉ ngơi một lát rồi đi cũng được mà… Mu Won này, anh thấy sao?”
Mu Won à, Mu Won này.
Nghe Cheong Yeon gọi tên mình như thế, hắn chẳng thấy sến súa mà chỉ thấy ngứa ngáy trong lòng. Cậu sai bảo hắn tự nhiên đến mức hắn tự hỏi có phải chuyện mất trí nhớ kia chỉ là bịa đặt hay không.
“Mẹ kiếp, nhờ ơn em mà tôi không những mang tiếng bất lực, giờ còn thành con hổ giấy rồi đấy, em có biết không hả?”
“Đừng có nói dối.”
Hôm qua anh vừa mới dùng dao chặt đầu tên trùm hải tặc bắt cóc Hwan Woo xong… Cheong Yeon nói lí nhí, dường như chỉ việc tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng khiến cậu rùng mình.
“Tôi bảo tôi dùng dao chặt hồi nào? Tôi dùng rìu mà.”
Đúng là ngụy biện. Nhưng cũng đủ khiến cặp song sinh mặt cắt không còn giọt máu. Dù tình hình an ninh ở Trấn Cheong Hwa đã ổn định hơn kể từ khi Peira nắm quyền kiểm soát, nhưng so với sự an toàn ở Lục địa thứ 2 thì vẫn là một trời một vực.
Ở Lục địa thứ 2 chẳng có chuyện đầu ai đó bay màu bởi một chiếc rìu hay đám hải tặc hung hãn lộng hành. Điều này có được một phần là nhờ dòng hải lưu dữ dội có tên “A Ryu” đã ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài vào Lục địa thứ 2.
Tất nhiên, Lục địa thứ 2 cũng là nơi con người sinh sống nên vẫn xảy ra sự cố này nọ, nhưng phần lớn nguyên nhân tử vong là do già yếu bệnh tật. Vậy mà Tae Mu Won lại bảo mới hôm qua hắn còn nhuốm máu bọn hải tặc. Trấn Cheong Hwa quả nhiên vẫn là vùng đất vô pháp vô thiên.
Nếu có thể, cặp song sinh rất muốn đưa Cheong Yeon về Hội Beon Hae Won. Dù bứng Cây Thế Giới ở đâu đó trên núi Cheong Hwa về trồng trên đất của họ cũng được, nhưng Cây Thế Giới không giống Thiên Địa Hoa, nó không cần sự chăm sóc đặc biệt. Thi thoảng đến kiểm tra thôi là được rồi.
Thế nhưng, có một dòng hải lưu mạnh mẽ hơn A Ryu gấp vạn lần đang ngáng đường họ. Đó chính là Tae Mu Won của Peira.
Mong muốn của cặp song sinh mãi chỉ là mong muốn, họ chẳng hề hé răng nhắc đến Lục địa thứ 2. Nếu Cheong Yeon mất trí nhớ mà tỏ ra sợ hãi hay ghét bỏ Tae Mu Won, thì dù có phải đánh cược mạng sống, họ cũng sẽ tìm cách đưa cậu đi. Nhưng nhìn vào ai cũng thấy Cheong Yeon và Mu Won là một cặp tình nhân chỉ biết đến đối phương.
So với Ah Rang thì Ah Yeon tiếc nuối hơn hẳn. Lần trước vì bị Tae Mu Won ngăn cản nên cô phải ra về mà chưa được gặp mặt, nay được tận mắt nhìn thấy Cheong Yeon, quả thật cậu rất gần với hình mẫu lý tưởng của cô. Ah Yeon ghét cay ghét đắng kiểu đàn ông nồng nặc mùi mồ hôi như đám Peira.
“Cái mắt.”
Tae Mu Won vừa nhai thịt nhồm nhoàm vừa chĩa cái nĩa về phía Ah Yeon, khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm Cheong Yeon trong lúc cậu ăn.
“Mắt tôi trông hơi dữ nên hay bị hiểu lầm lắm ạ.”
“Thế ánh mắt thèm thuồng đồ của người khác cũng gọi là dữ à?”
“…….”
Quả là một gã đàn ông khiến người ta ngán ngẩm. Trực giác tốt, sức khỏe tốt, và quan trọng nhất là sức mạnh của Hoa tộc trong hắn còn mạnh hơn cả bọn họ.
Cặp song sinh vẫn nhớ như in năng lực mà Tae Mu Won đã phô diễn tại quán trọ ở Trấn Cheong Hwa trước đây. Hắn đã tước đoạt sự cảm ứng với thực vật mà cặp song sinh điều khiển và đặt nó dưới quyền kiểm soát của mình. Suýt chút nữa cặp song sinh đã lầm tưởng Tae Mu Won là Hoa tộc thuần chủng.
“Hay là hai vị về nghỉ ngơi trước đi ạ?”
Cheong Yeon lên tiếng đề nghị họ đi trước khi cặp song sinh cảm thấy khó chịu hơn. Bản thân cậu cũng thấy không thoải mái khi ăn uống trong bầu không khí thế này.
“Hình như gần đây có quán trọ đấy, hai vị đến đó nghỉ ngơi cũng được.”
“Thật sự được không ạ?”
Ah Yeon mừng rỡ hỏi lại, Cheong Yeon bèn đưa mắt nhìn Tae Mu Won như muốn hỏi ý kiến: Như thế được chứ?
“Thích làm cái đéo gì thì làm.”
Mu Won gác tay lên thành ghế của Cheong Yeon. Giá mà hắn nói năng nhẹ nhàng rằng cứ làm theo ý em đi thì tốt biết mấy. Cheong Yeon chỉ biết lắc đầu trong lòng.
Có lẽ vì Trấn Cheong Hwa là vùng đất nhỏ so với đại lục, nên dù có trường hợp người trong gia đình giống nhau, nhưng song sinh thì rất hiếm gặp. Cặp song sinh tóc đen mắt đen này có đường nét ngũ quan rất tinh xảo.
Trong sách có nói anh em trai gái không thể là sinh đôi cùng trứng, nên đa phần là khác trứng. Thế nhưng hai người họ lại giống nhau như đúc. Ngoại trừ việc Ah Rang là con trai nên chiều cao và khung xương lớn hơn một chút.
Hoa tộc, chúng tôi là Hoa tộc. Dù Tae Mu Won mỉa mai như thế, nhưng Cheong Yeon vẫn nảy sinh lòng tham muốn được trò chuyện nhiều hơn với họ. Nhận được sự đồng ý nửa vời của Tae Mu Won, Cheong Yeon liền thừa thắng xông lên.
“Hai vị cứ về nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta gặp nhau ăn tối nhé?”
Cặp song sinh vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Cheong Yeon.
“Đúng là cứ mở mồm ra là điêu toa.”
“…Tôi á?”
“Em đấy, mẹ kiếp, từ lúc mới gặp tôi cái miệng em đã toàn nói dối rồi.”
“Không biết, tôi chả nhớ gì cả.”
Cheong Yeon đã lôi ra tấm khiên mạnh nhất để che đậy sự thất thế của mình. Cậu tỏ ra trơ trẽn rồi chọc chọc vào đĩa rau nướng để giấu đi sự ngượng ngùng. Mu Won cười đầy vẻ cạn lời, rồi nhét một miếng bít tết dày vào miệng Cheong Yeon.
“Muốn gặp Hoa tộc lắm hả?”
“Tôi nghĩ chỉ cần có anh là đủ rồi.”
Lần trước khi bọn họ đến đây, chính Cheong Yeon đã nói câu đó, nên tính ra thì cậu cũng vừa nói dối thật.
Mu Won bẻ cổ sang hai bên kêu răng rắc rồi đứng dậy. Chừng này thời gian là quá đủ để Cheong Yeon ăn no căng bụng rồi. Cậu vốn coi việc bỏ thừa thức ăn là tội lỗi, nên nếu không ngăn lại thì cậu sẽ cứ ngốc nghếch nhồi nhét cho bằng hết. Thế nên hắn phải dừng cậu lại ngay lúc này.
Mu Won vừa bước ra ngoài, Cheong Yeon đã vội vã thu lại cuốn sổ rồi đứng dậy chạy theo. Bởi cậu biết thừa dù hắn chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, nhưng chắc chắn đang đứng đợi ngay trước cửa. Trước khi đi, cậu cũng không quên quay lại nhắn cặp song sinh vẫn đang ngồi đó rằng lát nữa gặp lại.
“Đi đâu thế?”
Cheong Yeon bám dính lấy bên cạnh Mu Won, chớp đôi mắt ngây thơ hỏi. Mu Won kéo vai Cheong Yeon về phía mình rồi ôm lấy.
“Cho con ma đói trong bụng em tiêu hóa bớt đi.”
Ý hắn là đi dạo quanh Man Jeon một vòng.
***
“Tôi có hay cùng anh đến đây không?”
Đó là câu đầu tiên Cheong Yeon thốt ra sau khi đã đi dạo một vòng quanh Man Jeon. Trong đôi mắt màu nâu xám vẫn ngập tràn sự tò mò. Thực ra trước khi mất trí nhớ, Cheong Yeon cũng chẳng ghé Man Jeon được mấy lần. Số lần đến đây chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi khi rời khỏi Trấn Cheong Hwa, đa phần Cheong Yeon đều đi trên tàu Peira. Lý do là vì Mu Won không bao giờ để Cheong Yeon vốn hay say sóng phải ngồi thuyền nhỏ.
Cái lần cậu than vãn trong nhật ký rằng hắn bỏ cậu lại mà ra khơi, cũng là ngày hắn đi tàu Hwang Sae Chi chứ không phải Peira. Chỉ có tàu Peira mới đủ sức chống chọi với biển cả thất thường thay đổi hàng chục lần mỗi ngày.
“Vài lần.”
“Không đến thường xuyên hả?”
“Ừ.”
Mu Won nhặt một chiếc cần câu mà người dân Man Jeon vứt bừa đâu đó lên. Hai người đang đứng ở rìa của Man Jeon. Phía trước không hề có lan can bảo vệ, chỉ cần bước hụt một bước khỏi sàn gỗ là sẽ rơi thẳng xuống biển. Tại đó, Mu Won đưa cần câu cho Cheong Yeon.
“Muốn thử không?”
“Có.”
Cheong Yeon bất ngờ lại thích những hoạt động chân tay. Trước khi gặp Mu Won, cậu cứ ru rú trong tiệm dược liệu suốt là vì Trấn Cheong Hwa quá nguy hiểm.
Sau khi ươm mầm Cây Thế Giới thành công, Mu Won và Cheong Yeon đã rời Trấn Cheong Hwa đi du ngoạn đến vương quốc phương Nam ấm áp, thậm chí còn sống vài ngày trên một hòn đảo được cho là vừa trồi lên sau khi chìm dưới nước.