Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 20
Dù bất ngờ vì hành động vô thức của mình, nhưng cặp song sinh còn kinh ngạc hơn cả Cheong Yeon. Họ giật mình đến mức ghế ngồi rung lên bần bật, trong khi các Hành tinh thì coi đó là chuyện thường tình.
“Nhiêu đó ăn thua gì? Phải tát cho một cái thật kêu chứ.”
Mu Won vừa nói vừa chìa má ra bảo cậu tát đi.
“Tôi không làm đâu.”
Mu Won thả Cheong Yeon vừa hờ hững trả lời xuống đất, rồi kiểm tra tay cậu trước tiên. Dù đầu hắn chẳng có gai, nhưng cơ thể cậu vốn mềm yếu, lỡ đâu bị bầm tím thì phiền phức lắm.
Hành động lo lắng cho sự an nguy của cậu dù chính hắn mới là người bị đấm, khiến trái tim Cheong Yeon râm ran ngứa ngáy. Ngay lúc cậu định rút tay về, giả vờ cộc cằn thì thức ăn bắt đầu được dọn lên bàn.
“Con ma đói sắp chết lả rồi đây này.”
Dù nhân viên đã làm việc rất nhanh nhẹn nhưng Mu Won vẫn thúc giục. Hắn dùng chân đá nhẹ để chỉnh lại chiếc ghế bị lệch do lúc nãy Cheong Yeon trèo lên.
Tuy không bằng quán trọ Un Ha nhưng trên bàn vẫn bày biện đầy ắp hải sản tươi ngon. Món bít tết nướng chín kỹ đúng gu của Cheong Yeon cũng không thể thiếu.
Cặp song sinh đã bảo không ăn nhưng lượng thức ăn mang ra vẫn rất nhiều. Cheong Yeon ngồi xuống cạnh Mu Won, mời họ ăn một chút cho vui.
“Này.”
“Sao ạ?”
“Em là côn đồ hả?”
Cheong Yeon tròn mắt ngạc nhiên. Côn đồ ư? Rõ ràng Tae Mu Won mới giống côn đồ hơn ai hết, vậy mà hắn lại đổ vấy cho cậu.
“Người ta đã không muốn ăn mà cứ ép phải ăn, không phải thói côn đồ thì là cái gì.”
Đó là suy nghĩ mà cậu chưa từng nghĩ tới. Chẳng phải đồ ngon thì ăn bao nhiêu cũng không chán sao? Nếu ai đó mời cậu ăn những món đắt tiền thế này, cậu sẽ chỉ thấy vui thôi.
Nhưng nếu là người giàu có chẳng thiếu thốn gì, thì việc ép ăn cũng có thể coi là bạo lực như lời Tae Mu Won nói thật. Cheong Yeon đành ngoan ngoãn thừa nhận lời hắn.
“Mu Won này…, anh ăn chưa?”
Cheong Yeon ướm lời, thử nói chuyện theo lối thân mật, suồng sã hơn. Nghe Ah Yeon bảo trí nhớ sẽ hồi phục theo thời gian nên cậu đã yên tâm phần nào, nhưng cậu vẫn muốn tự mình bước từng bước một để đối đãi với Mu Won giống như trước kia.
“Lại còn Mu Won nữa chứ, mẹ kiếp.”
Dù trong nhật ký cậu viết tên Mu Won nhiều không đếm xuể, nhưng thực tế khi ở riêng với hắn, hiếm khi Cheong Yeon gọi thẳng tên hắn như vậy.
Bình thường cậu hay dùng từ “anh” rất tự nhiên. Vì không nhớ điều đó nên Cheong Yeon đành phải thử tiếp cận theo cách khác.
“Sao thế, anh bảo tôi lớn hơn anh mà.”
“Anh Cheong Yeon.”
Hôm qua lúc làm tình, rõ ràng hắn đã gọi như thế. Mu Won cứ cười khục khặc mãi, chẳng hiểu có gì buồn cười. Cheong Yeon lẩm bẩm rằng chẳng có gì buồn cười rồi cầm nĩa lên. Thế nhưng, vì lỡ nghĩ rằng tiếng cười của Tae Mu Won nghe thật êm tai, nên đôi má trắng ngần của cậu đã đỏ bừng.
Chứng kiến cảnh đó, Ah Yeon không khỏi ngỡ ngàng. Dù đã mất trí nhớ, Cheong Yeon vẫn để tâm đến Tae Mu Won quá mức. Thú thật, Ah Yeon mong nhân dịp này Cheong Yeon sẽ cạch mặt gã đàn ông kia luôn cho rồi. Cái gã thô lỗ cục cằn như vậy làm sao xứng đôi với Hoa tộc thuần chủng cơ chứ.
“Cô không biết cách nào để khôi phục ký ức nhanh hơn sao?”
Ah Yeon giật mình thon thót như thể bị nhìn thấu suy nghĩ đen tối. Phản ứng của cô khiến Cheong Yeon lại thấy bối rối.
“Tôi từng thấy người ta chết hoặc bệnh nặng sau khi ăn Saran, nhưng trường hợp là Hoa tộc thì đây mới là lần đầu tiên.”
“Cô ăn thử xem sao?”
Mu Won cầm nĩa cắm phập vào tảng bít tết rồi nhai nhồm nhoàm. Vì có đến ba miếng lớn nên phần của Cheong Yeon vẫn còn dư dả.
“Nguy hiểm lắm.”
Cheong Yeon vội vàng can ngăn Mu Won. Bởi cậu đã nhìn thấy đôi mắt vàng rực của hắn. Ánh mắt đó cho thấy hắn thừa sức bắt cả hai người họ ăn Saran.
“Ý là chẳng biết sẽ mất một tuần, một tháng hay một năm chứ gì.”
Mu Won cười khẩy nhìn cặp song sinh đang cúi gằm mặt. Đúng là Saran đến từ Lục địa thứ 2, nhưng người ăn nó lại chính là Cheong Yeon. Không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu họ được. Cheong Yeon nhai nuốt miếng mực chiên rồi quay sang nhìn Mu Won.
“Anh bảo dù không có ký ức thì tôi vẫn là tôi mà.”
“Tôi thì sao cũng được. Nhưng trông em có vẻ để tâm vãi ra đấy.”
Cộp cộp, Mu Won gõ nhẹ lên cuốn sổ đặt một bên. Cheong Yeon vẫn đang lăm le tìm cơ hội cướp lại đồ của mình từ tay Mu Won. Cậu đang nhìn nó đầy khao khát vì sợ rằng nếu thiếu nó, việc tìm lại ký ức sẽ càng chậm trễ hơn.
“Mu Won à, anh thực sự không bận tâm nếu tôi không nhớ gì sao?”
Thằng nhóc con loắt choắt bỗng dưng cầm dao lên. Chính xác là dao ăn bít tết. Đã thế lại còn gọi “Mu Won à”, đúng là buồn cười đến mức cạn lời.
“Cheong Yeon này.”
“….Sao thế.”
Bảo là anh lớn mà nói trống không nghe tự nhiên gớm. Không những thế hắn còn hay gọi là “này”. Vậy mà Cheong Yeon lại chẳng thấy giận chút nào. Cậu tự nhủ, Tae Mu Won vốn coi trời bằng vung mà.
“Em ghét tôi hả?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Cheong Yeon nghẹn lời. Dẫu vậy, ý nghĩ phải trả lời thật nhanh thôi thúc cậu mạnh mẽ.
“À, không, tôi không ghét.”
Mà thực tế đúng là như vậy.
Mu Won đã xoay hẳn người về phía Cheong Yeon. Trên tay hắn không cầm rượu hay thuốc lá mà vẫn chỉ nghịch chiếc bật lửa Zippo.
Ánh mắt Cheong Yeon nãy giờ cứ dán vào chiếc bật lửa khắc hình hoa sen ấy. Bởi cậu cảm thấy nó vô cùng hợp với người tỏa ra hương sen như hắn.
“Vậy là thích hả?”
Sống đến chừng này, Cheong Yeon chưa từng rạch ròi chuyện yêu ghét ai bao giờ. Ngoại trừ những kẻ định hãm hại mình. Với những người đối xử tốt với cậu như bà chủ cửa hàng Cheong Hwa hay ông chủ sạp cá, cậu cũng dành cho họ sự yêu mến tương ứng.
Ông chú môi giới nhà đất và gã con trai Oh Ji Sam tuy không đến mức đáng ghét, nhưng lại khiến cậu thấy lấn cấn. Ngoài ra, với ông lão mù lòa thi thoảng ghé quán hay vài vị khách vãng lai thì cậu chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
Cảm giác cơ thể như muốn tan chảy, hay chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rạo rực như ngọn núi lửa, thứ cảm xúc mãnh liệt ấy rõ ràng lần đầu tiên cậu cảm nhận được là từ người đàn ông trước mắt. Khó có thể nói rằng do là người yêu hay do đã ân ái vô số lần nên mới thế. Bởi cậu đâu nhớ gì về quá khứ, nên hiện tại không thể bị ảnh hưởng bởi những ký ức đó được.
Có lẽ… cậu đã thích người đàn ông này mất rồi. Một Tae Mu Won dù bị cốc vào đầu nhưng lại lo lắng cho bàn tay của cậu trước tiên.
Bất chợt, hương hoa Phục thù từ cơ thể Cheong Yeon tỏa ra nồng nàn. Vốn dĩ chỉ ngồi yên thôi cậu cũng đã tỏa ra mùi hương ngọt ngào thanh mát, nhưng giờ đây cậu như biến cả không gian xung quanh thành một rừng hoa ngát hương.
Ah Rang và Ah Yeon cứ ngỡ mình đang đối mặt với một cơn bão hoa ngay trước mắt. Không, phải nói là họ đang chứng kiến một cơn sóng thần kết bằng hoa mới đúng. Bọn họ dần bị khuất phục bởi mùi hương nồng đậm của Hoa tộc thuần chủng, thứ sức mạnh đã áp chế khí thế của họ chỉ trong nháy mắt.
Nếu họ chỉ là một cây hoa hòe đơn lẻ, thì Cheong Yeon chính là thảm thực vật bao trùm cả một lục địa rộng lớn.
“Thích tôi đến thế cơ à? Mẹ kiếp.”
Tae Mu Won nhe răng cười. Câu nói trêu chọc “Chắc chết ngạt mất thôi” của hắn khiến Cheong Yeon vội vàng hoàn hồn.
“……À, không phải, tôi có nói thế bao giờ đâu.”
Dù cậu cố chối bay chối biến nhưng nụ cười trên mặt Mu Won vẫn không hề tắt. Khi Cheong Yeon cố ý thu lại mùi hương trên cơ thể, cặp song sinh đang bị hương thơm mê hoặc mới sực tỉnh. Từ lúc mới gặp Cheong Yeon cho đến tận vừa rồi, cặp song sinh vẫn chưa thể nhận biết chính xác mùi hương tỏa ra từ cậu là gì.
Do xung quanh không có đủ Hoa tộc để đúc kết kinh nghiệm nên cả Cheong Yeon và Mu Won đều không rõ lắm, nhưng Hoa tộc tùy theo cảm xúc của mình mà có thể ngửi thấy mùi hương của đồng loại rõ hơn, hoặc cũng có thể tỏa hương nồng nàn như lúc này.
Lục địa thứ 2 có phong tục hỏa táng người chết nên hoa Phục thù không thể nảy mầm, thành ra cặp song sinh cũng chưa từng ngửi thấy mùi hương này bao giờ. Đây là lần đầu tiên họ được đắm mình trong hương thơm của Hoa tộc thuần chủng. Nhưng đã là Hoa tộc thì nó mang một sức quyến rũ khó cưỡng khiến ai cũng phải đắm say.
Họ trải qua một hiện tượng kỳ lạ khi tầm nhìn trở nên mờ ảo, duy chỉ có hình bóng Cheong Yeon là hiện lên sắc nét. Đó là thứ khí thế mà chỉ cần Cheong Yeon muốn, cậu dư sức mê hoặc toàn bộ Hoa tộc của Hội Beon Hae Won.
Rầm! Tae Mu Won dậm mạnh chân xuống sàn, một tiếng nổ lớn vang lên khiến mặt đất rung chuyển. Trong tình cảnh đó, người giật mình hoảng hốt dĩ nhiên vẫn chỉ có hai anh em song sinh.
“Xem ra chúng mày muốn biến thành cái xác không hồn để người ta khiêng về hả. À không, được chôn cất tử tế bên nhau ở núi Cheong Hwa thì coi như là chết lành nhỉ?”
“Đừng có nói lời ác ý với người đến giúp mình chứ, à không, anh đừng nói thế.”
“Vậy rốt cuộc bọn nó có giúp được cái tích sự gì không?”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r