Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 2
“Anh Cheong Yeon, tôi là Bang Cheon đây.”
Gã đàn ông quấn chiếc khăn trùm đầu hình ngọn lửa ghé mặt vào trong tiệm. Thấy Cheong Yeon nhìn mình như người xa lạ, hàng lông mày Bang Cheon rũ xuống đầy sầu não.
“Hôm nay anh vẫn không nhớ ra thật ạ? Hay là Bing Cheon thì sao?”
Dù là Bang Cheon hay Bing Cheon thì với cậu cũng hoàn toàn là người dưng nước lã. Cheong Yeon lắc đầu một cái. Thay vào đó, cậu giơ chiếc hộp gỗ về phía Bang Cheon có hình xăm hoa cúc tây.
“Vì anh là người của Peira nên cái này… phiền anh chuyển giúp cho anh Mu Won nhé.”
Nhìn thấy chỗ bào ngư đắt đỏ bên trong, gương mặt đang ủ rũ của Bang Cheon lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Tất cả là nhờ câu nói nhờ chuyển cho Tae Mu Won. Bang Cheon hô lớn: “Vâng! Tôi sẽ mang đến cho đại ca ngay lập tức!” rồi gần như giật lấy chiếc hộp.
Gã phóng đi với tốc độ mà chú Ju không thể nào sánh kịp khiến Cheong Yeon chẳng kịp nói nốt câu sau.
‘…Là chú Ju gửi lời cảm ơn mà.’
Sợ rằng sẽ gây ra hiểu lầm tai hại, cậu vội chạy ra ngoài gào to.
“Là chú Ju tiệm tạp hóa biếu đấy ạ! Chú ấy bảo cảm ơn!”
Bóng dáng Bang Cheon đã nhỏ lại chỉ bằng ngón tay, chẳng biết có nghe rõ không nhưng gã vẫn giơ ngón cái lên ra hiệu.
Quay trở lại ghế quầy thu ngân, Cheong Yeon chống cằm ngồi thẫn thờ nhìn về phía trước. Đoạn, cậu lấy ra một nhánh thảo dược khô được cất kỹ trong ngăn kéo.
Trông nó tựa như rễ thông nhưng chủng loại lại hoàn toàn khác biệt, là một loại dược liệu xa lạ ngay cả với người am hiểu vô số loài thực vật như Cheong Yeon. Mà khoan, liệu nó có phải là dược liệu không nhỉ?
Tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba Cheong Yeon bị mất trí nhớ.
Peira. Trong ký ức của cậu, đó là băng đảng đã tấn công vào Trấn Cheong Hwa hồi năm ngoái. Bọn chúng giết chết chủ nhân cũ của Trấn Cheong Hwa rồi chiếm đóng Tòa Nhà Hải Dương.
“Tae Mu Won…”
Lần đầu tiên Cheong Yeon nhìn thấy Tae Mu Won là ở trước chiến hạm Peira đang neo đậu. Ấn tượng đầu tiên về hắn là hình ảnh một gã đàn ông khoác chiếc áo khoác hoa sặc sỡ và đang phì phèo điếu thuốc.
Dù chiếc áo khoác hoa đồng tiền rực rỡ là thế, nhưng ngoại hình của hắn còn bắt mắt hơn cả. Từ bé đến lớn cậu chưa từng thấy người đàn ông nào điển trai đến vậy. Phải một lúc lâu sau cậu mới nhận ra hắn đeo rất nhiều khuyên tai.
Thế nhưng tiếng xấu của hắn còn vang xa hơn cả vẻ bề ngoài. Tae Mu Won đã chặt đầu chủ nhân đời trước của Trấn Cheong Hwa cùng đám tay chân, rồi bêu đầu ở cảng suốt hơn một tháng trời. Cậu đã từng chứng kiến cảnh tượng quạ đen kéo đến tranh giành lãnh địa với lũ hải âu vì đống đầu lâu đó.
Vì quá sốc nên suốt một thời gian dài Cheong Yeon chẳng dám đi mua món mực yêu thích nữa.
Vậy mà cậu và kẻ đó lại có mối quan hệ như thế…
Thật tình… không thể nào tin nổi.
Máu trong người lúc thì lạnh toát, lúc lại khiến mặt nóng bừng, cảm giác cứ như đang ngâm mình giữa bể nước nóng và nước lạnh lẫn lộn vậy.
Với đôi mắt thẫn thờ, Cheong Yeon bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra mới ba ngày trước.
***
Cheong Yeon ngáp dài một cái rồi vươn vai sảng khoái. Chẳng biết cậu đã ngủ quên từ lúc nào mà một bên má bị tì đè đến mức tê rần.
‘Cơ mà sao cái bàn tính tiền lại nằm ở đây nhỉ?’
Cạnh bàn kê sát sạt vào cửa sổ khiến Cheong Yeon nghiêng đầu đầy thắc mắc. Vốn dĩ quầy thu ngân được đặt xoay lưng về phía căn phòng nhỏ bên trong. Đó là vị trí có thể quan sát trực diện khách khứa bước vào, thế mà giờ đây nó lại nằm quá gần cửa ra vào.
Nếu ngủ gục trên quầy chắc cũng chỉ là chợp mắt một lát, nhưng đầu óc cậu cứ mông lung như thể đang chìm trong sương mù. Cheong Yeon cố gắng lấy lại tỉnh táo, đưa mắt quan sát từng món đồ xung quanh.
Trong chiếc ấm gốm sứ vẫn còn chứa nước trà như vừa mới pha thứ gì đó, cái chén bên cạnh cũng còn đọng nước xăm xắp. Ngoài ra, một loại dược liệu trông như rễ cây cũng được đặt ngay bên cạnh.
Xem chừng cậu đã thái cái rễ kia ra để hãm trà uống, nhưng trong ký ức của cậu lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về việc này. Cheong Yeon bình tĩnh đảo mắt nhìn quanh tiệm dược liệu một lần nữa. Nhưng ngoại trừ thứ đó ra thì chẳng có điểm gì quá bất thường.
‘Trước khi ngủ mình đã làm cái gì ấy nhỉ…’
Dù có vắt óc suy nghĩ, cậu cũng không tài nào nhớ nổi mình ngủ thiếp đi như thế nào, hay đã pha trà từ bao giờ. Khi đầu óc dần trở nên minh mẫn hơn, Cheong Yeon bất chợt ngẩng phắt lên.
“…Lò sưởi ư?”
Hơi ấm tỏa ra từ phía cách đó không xa không phải đến từ củi lửa, mà là từ một chiếc lò sưởi chạy bằng điện. Ở Trấn Cheong Hwa, người ta được cấp điện tùy theo số tiền đóng hàng tháng, mà gia cảnh của Cheong Yeon chỉ đủ sức trả tiền điện để bật bóng đèn tiệm thôi. Cậu làm gì có khả năng dùng điện bừa bãi thế này được.
Ban đầu cậu chỉ mải kiểm tra xem đống dược liệu có sao không, nhưng khi đã tỉnh táo lại, những chi tiết lạ lẫm bắt đầu lọt vào tầm mắt.
Ấm và chén trà trước mặt cậu lại là đồ gốm sứ cao cấp. Vốn dĩ chiếc ấm cậu hay dùng là loại nhôm rẻ tiền, móp méo chỗ này chỗ kia cơ mà.
Thế nhưng bộ ấm chén vẽ tranh sơn thủy màu xanh kia trông như một bộ đồng nhất, dù có sống nghèo khó đến đâu cậu cũng thừa trực giác để biết rằng đây không phải món đồ rẻ tiền.
Cheong Yeon vội vàng vươn tay, rũ sạch nước trong chén rồi xoay qua xoay lại xem xét.
[Tiệm Hwang Ran, Chứng nhận sản xuất tại Lục địa thứ nhất]
Dưới đáy chén có ghi rõ nguồn gốc và xuất xứ của món đồ gốm.
Dù không biết Tiệm Hwang Ran là gì, nhưng nếu là hàng của Lục địa thứ nhất thì giá trị chắc chắn cao hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều.
‘Không lẽ mình mắc bệnh mộng du? Rồi đi ăn trộm đồ của người khác về à?’
Cheong Yeon lắc đầu nguầy nguậy. Dù có bị gọi là nghèo rớt mồng tơi cậu cũng chưa từng nảy sinh lòng tham với đồ của người khác. Chừng nào ở Trấn Cheong Hwa còn những loài thực vật yêu thương cậu thì cậu sẽ không bao giờ chết đói.
Cheong Yeon vội vàng tập trung tinh thần để dò tìm khí tức của Thiên Địa Hoa. Cậu cố gắng tìm kiếm những nhánh Thiên Địa Hoa vươn ra khắp Trấn Cheong Hwa, nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được nhịp đập xanh nào.
“!”
Thế nhưng bảo Thiên Địa Hoa xảy ra vấn đề thì lại rất kỳ lạ.
Một luồng khí tức khổng lồ đang nâng đỡ Trấn Cheong Hwa. Dù không cảm nhận được Thiên Địa Hoa hình quả trứng xanh, nhưng luồng khí xanh đang xâm lấn mặt đất lại giống hệt Thiên Địa Hoa mà cậu từng biết. Cảm giác như Thiên Địa Hoa vốn chỉ là mầm non nay đã nở rộ bao trùm cả thế giới.
Mãi đến lúc đó Cheong Yeon mới bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nơi bắt nguồn của luồng khí ấy chính là núi Cheong Hwa. Cậu phải đến đó để tận mắt xác nhận xem chuyện gì đã xảy ra.
Leng keng, leng keng.
Đúng lúc đó, chiếc chuông treo trên cửa tiệm dược liệu vang lên những tiếng trong trẻo. Cheong Yeon giật mình trố mắt nhìn người đối diện, đối phương cũng ngạc nhiên không kém mà giật thót vai.
“…Anh Cheong Yeon, sao thế ạ?”
Gã biết tên mình sao? Dĩ nhiên tên tiệm thuốc là <Tiệm dược liệu Cheong Yeon> thật đấy, nhưng mà…
Cheong Yeon nhìn chằm chằm đối phương đầy cảnh giác. Cậu cũng biết kẻ kia là ai. Cứ có hình xăm hoa cúc tây trên cổ thì đích thị là người của Peira rồi. Có điều so với những tên Peira cậu từng thấy thì tên này có vóc dáng nhỏ con hơn hẳn.
“Anh cần… mua dược liệu gì không?”
“Hả? Tôi á?”
“Vâng.”
Cheong Yeon dùng ánh mắt để hỏi ngược lại rằng, chẳng phải vì thế nên anh mới đến đây sao.
“Ôi dào, anh Cheong Yeon. Tôi là Mok Seong đây mà. Từ bé đến lớn tôi chưa ốm đau bao giờ thì cần thuốc thang làm gì chứ. Ha ha.”
Mok Seong sải bước tiến lại gần khiến Cheong Yeon nép sát vào quầy thu ngân. Thế nhưng tay Mok Seong không hướng về phía Cheong Yeon mà lại vươn tới cái lò sưởi. Thấy gã tắt nguồn điện, Cheong Yeon nuốt nước bọt cái ực. Cậu căng thẳng tột độ, sợ rằng sẽ bị đấm cho một cú vì cái tội nghèo rớt mồng tơi mà dám bật lò sưởi.
“Nào nào, giờ chúng ta đi chứ nhỉ?”
“Đi đâu cơ?”
Trước câu hỏi của Cheong Yeon, Mok Seong thản nhiên đáp.
“Thì đại ca đang đợi mà?”
Nói rồi gã toét miệng cười. Cheong Yeon không dám nhìn thẳng vào Mok Seong mà chỉ len lén quan sát từ trên xuống dưới. Vóc dáng và chiều cao thì cũng sàn sàn cậu đấy, nhưng cơ thể gã trông rắn chắc quá mức. Hơn nữa, vì ánh mắt hung dữ nên nụ cười kia trông chẳng khác nào đang đe dọa.
“Đến giờ cậu Cheong Yeon cũng đói bụng rồi, mình đi thôi.”
Mok Seong đi trước dẫn đường, nhưng Cheong Yeon vẫn đứng chôn chân tại quầy thu ngân không nhúc nhích. Mok Seong vừa thắc mắc sao hôm nay anh Cheong Yeon lại lạ thế nhỉ, vừa đưa tay vuốt gáy.
Cheong Yeon dè dặt quan sát Mok Seong rồi dán mắt vào con dao đeo bên hông gã. Đó là một con dao găm dài chừng một gang tay.
“Không cần đâu. Tôi không đói.”
Thú thực là bụng cậu đang rỗng tuếch nên câu này chẳng khác nào lời nói dối.
“Dạ? Làm gì có chuyện đó, đến giờ đói rồi mà? Ăn trưa xong anh uống một tách trà rồi ngủ một mạch đến giờ còn gì.”
‘Hắn theo dõi mình ư? Rốt cuộc là tại sao?’
Tim Cheong Yeon thót lại. Đối phương dù sao cũng là người của Peira.
“Mau đi thôi nào. Tôi mà để con ma đói trong bụng anh Cheong Yeon kêu gào là tôi bị đại ca mắng chết đấy.”
“Đại ca… sao?”
Cheong Yeon hỏi lí nhí, những thắc mắc trong lòng cứ ngày một nhiều thêm.
“Vâng, đại ca Mu Won ấy.”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r