Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 -19
Cheong Yeon tuôn một tràng giải thích, gần như chẳng kịp lấy hơi.
Nghe cậu cứ một dạ hai vâng xưng hô khách sáo, Mu Won chẳng những không thấy bồi hồi nhớ chuyện xưa, mà còn thấy như thể cậu đang vạch rõ ranh giới ngay cả khi hai người vừa làm tình xong, khiến tâm trạng hắn càng thêm xấu đi. Thế nhưng, chỉ cần nhìn bộ dạng luyên thuyên bên cạnh của cậu là cơn giận trong hắn lại nguôi ngoai, chỉ muốn đè ra mà mút mát cái má phính kia cho thỏa thích.
Có vẻ sự chân thành của cậu đã có tác dụng, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người của Mu Won khi nhìn cặp song sinh đã dịu đi phần nào.
“Nhưng sao anh lại bắt người ta ăn cái rễ cây đó?”
“Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi.”
Một câu trả lời đầy ẩn ý. Cặp song sinh nghe cuộc đối thoại giữa Mu Won và Cheong Yeon, lúc này mới vỡ lẽ tình cảnh của cậu. Cheong Yeon không nhớ Ah Yeon mà hôm nay cậu mới gặp lần đầu thì đã đành, nhưng đến Ah Rang cậu cũng chẳng nhớ.
Ah Rang lờ mờ hiểu ra lý do vì sao Tae Mu Won lại hành xử cực đoan đến vậy. Vì loài thực vật từ Lục địa thứ hai du nhập vào mà Cheong Yeon bị mất trí nhớ, bảo sao hắn không nổi trận lôi đình.
“Thành thật xin lỗi. Có lẽ hạt giống Saran đã bị lọt ra ngoài từ tàu buồm của chúng tôi trong chuyến ghé thăm Trấn Cheong Hwa lần trước.”
Ah Rang xin lỗi bằng giọng nói vẫn còn khản đặc.
“Saran ư?”
Thấy Cheong Yeon tỏ vẻ quan tâm, Ah Yeon bèn tiếp lời thay Ah Rang.
Cô giải thích về độc tính của Saran, nhưng không dám hỏi thẳng lý do vì sao Cheong Yeon lại ăn nó. Rõ ràng cậu phải biết đó là loài lan có độc, vậy mà vẫn ăn thì quả là kỳ lạ. Một nghi hoặc nhen nhóm trong lòng cô: Chẳng lẽ cậu ta tự hại mình để thoát khỏi Tae Mu Won sao?
“Có vẻ như trí nhớ của cậu gặp vấn đề là do Saran, thực ra cậu Cheong Yeon và tôi đã từng gặp nhau rồi.”
Giọng của Ah Rang đã đỡ hơn lúc nãy một chút.
“Nhưng mà hai vị…”
Cheong Yeon ngập ngừng trong giây lát. Rồi cảm nhận được hương hoa hòe tỏa ra từ hai người họ, cậu lại có thêm dũng khí.
“Hai vị cũng…, giống tôi phải không?”
Cheong Yeon quan tâm đến cặp song sinh cũng nhiều như cái rễ cây không rõ nguồn gốc kia vậy. Thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Cheong Yeon, cặp song sinh mỉm cười gật đầu.
“Mẹ kiếp, lại bắt đầu rồi đấy. Hoa tộc, chúng tôi là Hoa tộc.”
Mặc kệ Tae Mu Won mỉa mai, Cheong Yeon chẳng hề để tâm. Ngoại trừ người mẹ đã khuất và vú nuôi, thì đây là lần đầu tiên cậu gặp được đồng tộc của mình. Dù vẫn mơ hồ nghĩ rằng đâu đó trên thế giới này sẽ có Hoa tộc sinh sống, nhưng cậu chưa bao giờ dám hy vọng sẽ có ngày được gặp họ. Cheong Yeon cố kéo khóe môi đang chực cong lên, lén nhìn sắc mặt Tae Mu Won.
Hắn lớn tiếng gọi người mang thức ăn lên. Giờ đây Cheong Yeon chẳng còn dễ dàng giật mình trước giọng nói oang oang của Mu Won nữa. Cậu cũng thấy lạ khi bản thân đã quen với Mu Won nhanh đến vậy và chẳng còn sợ hãi hắn nữa.
Cheong Yeon ngẫm lại quá trình mình đi tìm Mu Won. Ngủ một giấc đẫy đà, khi tỉnh dậy thấy bên cạnh trống trơn, cậu cứ thế ngồi thừ người trên giường trong khoang thuyền. Nhìn đồng hồ trên bàn và bầu trời bên ngoài ô cửa sổ có dòng chữ “Hoa Kiều Mạch”, cậu đoán chừng đã trôi qua tròn một ngày.
Cậu cứ ngồi thế một lúc rồi thử đi tới mở cửa phòng tắm xem sao, nhưng bên trong chỉ còn lại chút hơi nước ẩm ướt.
Nhắc mới nhớ, hôm qua cậu mệt đến mức ngất đi lúc nào không hay, vậy mà người ngợm lại chẳng hề dính dớp khó chịu. Chắc là… Tae Mu Won đã tắm rửa cho cậu rồi. Được người ta chăm sóc tận tình thế mà mình lại lăn ra ngủ không biết trời trăng gì, đúng là hết thuốc chữa.
Nghĩ đến chuyện tối qua thôi là mặt cậu nóng bừng lên, nóng đến mức có thể biến thành ngọn núi lửa của Trấn Cheong Hwa luôn cũng nên. Khoảnh khắc thức dậy một mình trên giường, cậu thấy vừa may mắn vì không phải xấu hổ khi đối mặt với Mu Won, lại vừa thấy trống trải. Thật lòng mà nói thì cảm giác trống trải chiếm phần nhiều hơn.
Và hình như cậu đã có một giấc mơ rất dài, nhưng lại chẳng thể nhớ rõ nội dung. Cứ tưởng sau khi ân ái mặn nồng sẽ tìm được manh mối khôi phục trí nhớ, nào ngờ mọi thứ vẫn im lìm.
Người đang đợi Cheong Yeon bước ra khỏi phòng là Hwa Seong. Ngủ li bì suốt cả ngày trời nên bụng cậu đang réo ầm ĩ đòi ăn. Thế nhưng câu đầu tiên bật ra khỏi miệng cậu lại là: “Anh Mu Won đang ở đâu?”
Thấy cậu mất trí nhớ mà vẫn tìm Mu Won, Hwa Seong cũng tỏ ra hào hứng hiếm thấy. Vậy nên cô nàng mới một mạch dẫn Cheong Yeon đến tận đây. Dù rằng tàu Peira không thể cập cảng Man Jeon nên họ phải di chuyển bằng thuyền nhỏ.
So với việc đặt chân đến vùng đất Man Jeon vốn chỉ được nghe qua lời đồn đại, Cheong Yeon tò mò về nơi Tae Mu Won đang ở hơn.
“Gì.”
Thấy Cheong Yeon cứ chìm trong suy tư mà nhìn mình chằm chằm, Tae Mu Won cộc lốc hỏi.
“Chúng ta ăn cùng nhau được không?”
Hai chữ “làm ơn” đã dâng lên đến tận cổ họng của Ah Rang và Ah Yeon rồi, nhưng họ đành nuốt xuống.
“Chúng tôi vừa mới ăn xong lúc nãy!”
“Chúng tôi vừa ăn xong lúc nãy ạ!”
Cặp song sinh đồng thanh hét lên. Cheong Yeon tiếc nuối ra mặt, nhưng cũng không nài ép những người đã no bụng. Cậu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Mu Won. Cặp song sinh đối diện vì chưa được lệnh rời đi nên đành phải ngồi xuống lại. Cảm giác của họ lúc này chẳng khác nào một chân nhúng nước sôi, chân kia nhúng nước đá.
Ah Yeon vui mừng khi gặp được Cheong Yeon, nhưng trong lòng lại chất chứa oán hận với Tae Mu Won. Nếu Cheong Yeon không đến kịp lúc, không biết số phận của Ah Rang giờ ra sao nữa.
Cheong Yeon nhìn xuống rễ cây Saran rơi trên sàn nhà rồi khẽ khàng lên tiếng.
“Cái đó…, hình như tôi đã ăn dù biết nó có độc.”
Cặp song sinh gật đầu, đồng tình rằng chắc chắn cậu biết rõ độc tính của nó.
“Và tôi nghĩ mình cũng biết chắc lý do tại sao lại làm thế.”
Tuy nhiên, cậu không nói rõ lý do là gì. Dựa vào những ghi chép trong cuốn sổ, Cheong Yeon đoán được rằng mình đã cố gắng giải quyết vấn đề vô sinh cho Peira, hay nói cách khác là cho Quyền tộc.
Nhưng dù cặp song sinh có là đồng loại Hoa tộc đi chăng nữa, cậu cũng không muốn đề cập đến chuyện đó với họ.
“Anh gọi họ đến đây là vì tôi sao?”
Cheong Yeon giằng lấy chai rượu từ tay Mu Won khi hắn đang định rót thêm. Hắn bất ngờ để yên cho cậu lấy mà không phản kháng.
“Dù chẳng giúp ích được cái chó gì.”
Rốt cuộc Mu Won biết được bao nhiêu chuyện? Cả cậu và Hoa tộc đều sống ẩn mình, che giấu thân phận. Vậy mà hắn lại biết Beon Hae Won là Hoa tộc. Đã thế còn gọi họ đến vì tình trạng của cậu.
Ngay khi cậu định mỉm cười nói lời cảm ơn, thì nhìn thấy một vật quen thuộc cắm ở túi sau quần Mu Won. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu quên bẵng đi mất. Cái thứ cuộn tròn kia chính là cuốn sổ của cậu.
“Sổ của tôi!”
Cheong Yeon vươn tay về phía túi sau của hắn. Nhưng Mu Won đã nhanh tay rút cuốn sổ ra và giơ lên cao. Cheong Yeon buộc phải đứng dậy khỏi ghế. Mu Won cũng đứng dậy theo, giơ cuốn sổ lên cao hơn nữa. Cheong Yeon tức tối trèo cả lên ghế. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà cậu vẫn còn nhớ cởi giày ra, trông buồn cười hết sức.
“Đưa đây!”
Tae Mu Won vòng tay ôm lấy eo Cheong Yeon đang đứng trên ghế, nhấc bổng cậu lên dễ như bỡn. Một tay hắn giơ cuốn sổ lên thật cao rồi mở ra xem.
“Mu Won bảo cái mai cua hoàng đế đỏ còn to hơn cả mặt mình, hóa ra không phải nói quá. Nó to thật sự. Gọi là cua hoàng đế vì nó là vua của các loài cua. Hình như ăn cùng Mu Won nên thấy ngon hơn thì phải. Ha ha, cái trình độ viết nhật ký kiểu gì thế này. Trẻ ranh à?”
Nghe nội dung nhật ký của mình thốt ra từ miệng Tae Mu Won, Cheong Yeon vội vươn tay bịt miệng hắn lại. Tiếng cười của hắn vỡ vụn trong lòng bàn tay cậu.
“Tae Mu Won, dám bỏ mình lại mà nhổ neo một mình. Nhưng vì mới đi nửa ngày đã quay về nên mình tha cho. Chà, lại còn được em tha tội cho cơ đấy?”
Cheong Yeon vùng vẫy đôi tay, trừng mắt lườm nguýt tên Tae Mu Won đang cười khanh khách.
“Cứ nhìn thấy quả sơn tra là lòng mình lại nghẹn ngào. Sao có thể đối xử với Mu Won lúc nhỏ như thế chứ? Nếu là mình, mình sẽ cho anh ấy ăn ngon, ngủ ấm, chăm bẵm anh ấy mỗi ngày.”
Đọc xong đoạn nhật ký đó, Mu Won quẳng cuốn sổ xuống bàn. Rồi hắn xoay người Cheong Yeon đang bị kẹp bên hông và vùng vẫy ra phía trước, ôm trọn lấy cậu. Vì được nhấc bổng lên cao nên đầu Cheong Yeon suýt chạm trần nhà. Mu Won vùi mặt vào lồng ngực cậu.
Cheong Yeon định nổi cáu, nhưng cảm nhận hơi thở nóng hổi của Mu Won phả vào ngực mình, cơn giận trong cậu bỗng tan biến. Cứ nhìn thấy quả sơn tra là lòng lại nghẹn ngào… Dù không nhớ rõ sự tình, nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với Mu Won khi còn bé.
Cheong Yeon rụt rè vuốt ve mái tóc của người đang gục đầu vào ngực mình. Có phải hắn đang buồn vì nhớ lại chuyện xưa không? Ngay khi Cheong Yeon định hạ tay xuống vỗ về lưng hắn thì…
“Em dễ dãi thế này thì làm sao bây giờ.”
Mu Won ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. Biết mình bị lừa, Cheong Yeon nắm tay cốc nhẹ một cái vào đỉnh đầu hắn.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r