Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 18
“Trấn Cheong Hwa.”
Ah Yeon thốt lên đầy kinh ngạc.
“Ở lục địa của chúng tôi, nó được gọi là Saran. Dù rễ trông giống cây thân gỗ nhưng thực chất nó là một loài lan. Tuy nhiên loài này rất yếu trước gió biển nên khó mà sinh trưởng được trên đảo…”
Chỉ cần nghe cái tên Saran thôi cũng đủ đoán được nó có độc tính. Ah Rang vừa đón lấy rễ cây từ tay Ah Yeon vừa nói thêm.
“Có ai đó đã sắc cái này lên uống hay là ăn trực tiếp cả rễ vậy?”
Vẻ mặt Ah Rang trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Nói về tác dụng phụ đi.”
“Không thể gọi là tác dụng phụ được đâu ạ. Bởi bản thân Saran đã chứa kịch độc rồi. Nếu ăn phải hoa sẽ trở nên ngớ ngẩn, thân cây gây xuất huyết mạch máu, còn rễ thì… Nếu dùng liều lượng lớn có thể dẫn đến tử vong.”
Lục địa thứ 2 khí hậu ôn hòa, thức ăn phong phú. Nhưng có lẽ do bản tính tò mò của con người mà họ luôn tìm kiếm món mới.
Cá nóc hay dương xỉ diều hâu cũng phải đánh đổi bằng mạng sống và sự đau đớn của bao người mới trở thành món ăn được. Còn Saran thì vẫn chưa tìm ra phương pháp loại bỏ độc tố.
Ah Rang đặt rễ Saran lên tấm vải. Cậu ta trộm nghĩ có khi nào Tae Mu Won đã ăn phải nó hay không nên lén ngước lên nhìn, nhưng chỉ thấy nụ cười đầy vẻ hoang đường trên môi đối phương. Dù là Tae Mu Won đi chăng nữa, thì ăn Saran vào cũng chẳng thể bình an vô sự như thế kia được.
“Ngươi bảo thứ này chỉ mọc ở lục địa của các ngươi thôi sao?”
“Có lẽ là vậy.”
“Chẳng lẽ cậu Cheong Yeon đã ăn phải nó ạ?”
Ah Yeon bất ngờ hỏi thẳng Mu Won. Hắn chẳng phản ứng gì, chỉ nghiêng chai rót rượu.
Hoa tộc có khả năng giao cảm với thực vật nên dược tính của cây cỏ cũng tác động lên họ mạnh mẽ hơn người thường. Tuy nhiên, hiếm khi có trường hợp Hoa tộc chết vì độc dược từ cây cỏ. Dù có ăn phải độc thì đa phần cũng chỉ đau ốm qua loa rồi thôi.
Chính vì vậy, dù Cheong Yeon có ăn rễ Saran thì cũng chẳng đến mức mất mạng. Thế nhưng Tae Mu Won lại đích thân triệu tập bọn họ đến đây. Cặp song sinh lo lắng rằng sự việc có thể nghiêm trọng hơn dự đoán của mình.
“Không biết hiện giờ tình trạng của cậu Cheong Yeon thế nào…”
Ah Rang dần tin chắc rằng Cheong Yeon đã ăn phải rễ Saran. Bởi nếu không liên quan đến Cheong Yeon, Tae Mu Won đời nào lại gọi đến Hội Beon Hae Won.
“Nếu kẻ ăn không phải người bình thường mà là Hoa tộc thì sao?”
Tae Mu Won đến chết cũng không chịu nói ra là Cheong Yeon đã ăn. Ah Rang và Ah Yeon thầm tặc lưỡi, nghĩ bụng chắc hắn ghét cái tên đó đến mức chẳng muốn nhắc đến trước mặt bọn họ.
“Nếu là Hoa tộc thuần chủng thì dù có ăn cả rễ cũng không chết được đâu, chỉ bị tổn thương ở đâu đó thôi.”
Thế nên Ah Rang cũng trả lời một cách vòng vo.
“Nghĩa là không biết sẽ đau ở đâu và đau như thế nào?”
“Vâng, vì chúng tôi chưa từng thấy người Hoa tộc nào ăn Saran cả.”
Nghe Ah Rang nói vậy, Ah Yeon cũng gật đầu bồi thêm.
“Nhưng theo thời gian dược tính sẽ hết nên cậu ấy sẽ ổn thôi ạ.”
“Thời gian đó là bao lâu.”
Mu Won gằn giọng hỏi Ah Rang.
“Chuyện đó thì chúng tôi cũng…”
“Vì cậu ấy đã ăn phần rễ chứa độc tính mạnh nhất của Saran nên e là sẽ mất khá nhiều thời gian để trung hòa.”
“Nói tóm lại là các người cũng đéo có cách chữa trị chứ gì.”
Rẹt, tiếng ghế ma sát xuống sàn vang lên, Tae Mu Won đứng dậy với ánh mắt lạnh lẽo. Beon Ah Rang và Beon Ah Yeon sợ hãi nép sát người vào lưng ghế. Mu Won nghiêng người tới, bất ngờ bóp chặt lấy hàm Ah Rang. Cơn đau như muốn trật khớp hàm khiến Ah Rang rên rỉ đau đớn.
“Đừng làm thế!”
Ah Yeon thét lên thất thanh. Bởi vì Mu Won đang cố nhét cái rễ Saran vào miệng Ah Rang.
“Ngài Mu Won! Ngài Mu Won…!”
Ah Yeon lao tới đu bám lấy cánh tay Mu Won. Nhưng hắn mặc kệ, một tay bịt chặt cả mũi lẫn miệng Ah Rang khiến cậu ta không thể thở nổi, ép cậu ta phải nuốt cái rễ xuống. Bị cắt đứt nguồn oxy, đôi mắt Ah Rang đỏ ngầu lên trong tích tắc.
“Thứ vốn không tồn tại ở Trấn Cheong Hwa nay lại xuất hiện, thì ai là thủ phạm đây hả? Chắc chắn là nó đã theo chân các người lẻn vào khi các người đến đây rồi.”
Ah Yeon cũng nghĩ khả năng đó rất cao. Nhưng sợ bị nắm thóp nên cô không dám nói ra suy nghĩ ấy.
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, dường như hạt giống Saran đã theo con thuyền buồm họ đi lần trước mà trôi dạt đến Trấn Cheong Hwa. Hạt giống ấy đã bén rễ ở đâu đó, và xui xẻo khi Cheong Yeon lại là người tìm thấy và sắc nó lên uống.
Ah Rang nhìn Ah Yeon đang liều mạng can ngăn Mu Won, bản thân cậu ta cũng cố gắng tìm mọi cách để không nuốt cái rễ cây kia xuống.
“Làm ơn! Làm ơn buông ra đi ạ!”
“Bảo là sẽ ổn hả? Vậy thì ăn thử đi rồi biết. Đợi mày tống khứ nó vào bụng xong thì con em mày kiểu gì chẳng tìm ra cách giải quyết?”
“Tôi sẽ tìm cách bằng mọi giá mà…!”
Ah Yeon gần như van xin. Nghe nói Cheong Yeon cũng gặp vấn đề sau khi uống nó, nếu kẻ không mang dòng máu thuần chủng như họ ăn vào thì hậu quả khôn lường. Tệ nhất là có thể trở nên ngớ ngẩn cho đến khi độc tính tan hết.
Ah Rang nghĩ thầm, chẳng ngờ mình lại chết ngạt trong tay tên khốn Peira ngay trên đất liền chứ chẳng phải ngoài biển khơi. Trước mắt cậu ta dần trắng dã. Ngay lúc cậu ta định buông xuôi nuốt xuống vì không thể nín thở thêm được nữa thì…
Cánh cửa quán ăn bật mở toang. Ai đó đã cả gan mở cửa đầy khí thế xông vào nơi đang có sự hiện diện của các Hành tinh và Tae Mu Won. Đứng trước cánh cửa rộng mở là một nam một nữ.
“……Ơ.”
Hwa Seong vừa mở cửa thốt lên đầy bối rối. Cô nàng vừa mới dẫn Cheong Yeon tới đây vì cậu hỏi Mu Won đang ở đâu. Nhận ra tình hình muộn màng, Hwa Seong định nhanh tay đóng cửa lại nhưng Cheong Yeon đã nhanh hơn một bước, tiến thẳng vào trong.
“Bây giờ…, anh đang làm cái trò gì thế?”
Người đàn ông bị Mu Won bịt miệng mắt đã đỏ ngầu, mạch máu bên thái dương căng lên như sắp nổ tung. Còn cô gái đang can ngăn Mu Won thì tóc tai rũ rượi, trông vô cùng tuyệt vọng.
Tae Mu Won tặc lưỡi một cái rồi buông Ah Rang đang bị hắn xách ngược cả mặt lên ra. Vừa thoát được, Ah Rang vội vàng nhổ cái rễ Saran trong miệng ra, ngã rạp xuống sàn ho sù sụ như muốn nôn thốc nôn tháo. Ah Yeon cuống quýt đưa ly rượu whisky tới, bảo anh trai súc miệng sát trùng rồi vuốt lưng cho cậu ta.
Cheong Yeon bỏ lại Hwa Seong đang lộ vẻ mặt như biết mình vừa mắc sai lầm ở phía sau, đi thẳng vào trong.
“Ngủ li bì suốt, giờ con ma đói trong bụng réo gọi rồi hả?”
Mu Won cư xử tỉnh bơ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cheong Yeon cúi xuống nhìn Ah Rang vẫn đang thở hổn hển với ánh mắt bất an. Còn Ah Yeon đang trừng mắt nhìn Tae Mu Won đầy oán hận. Tình cảnh này ai nhìn vào cũng thấy Tae Mu Won đích thị là kẻ ác.
“Anh bắt nạt người ta đấy à?”
Nghe câu hỏi ngơ ngác của Cheong Yeon, Mu Won chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ừ” dửng dưng.
“Tại sao ạ?”
Hai người kia trông như một cặp song sinh, và cũng chẳng có vẻ gì là hung dữ đến mức có thể gây hại cho Mu Won. Ngược lại, trên người họ còn phảng phất mùi gỗ… Mà khoan, mùi gỗ ư? Cheong Yeon bất giác hít sâu một hơi.
Từ cặp song sinh tỏa ra mùi gỗ đàn hương vừa trầm ấm lại vừa dịu nhẹ. Cheong Yeon nhớ mình từng ngửi thấy mùi hương tương tự vài ngày trước. Là từ lọ mật ong ở tiệm dược liệu.
Trên viền nắp lọ có ghi là mật ong hoa hòe, xuất xứ từ Lục địa thứ 2, nhà sản xuất là Beon Hae Won. Dù chưa từng tận mắt thấy cây hoa hòe, nhưng Cheong Yeon có thể chắc chắn rằng hương thơm của nó rất giống mùi đàn hương. Và mùi hương hoa hòe nồng nàn đó đang tỏa ra từ chính cặp song sinh kia.
“…Beon Hae Won?”
Cheong Yeon vừa lầm bầm thì Tae Mu Won đã nhăn mặt cáu kỉnh.
“Mẹ kiếp, người yêu thì chẳng nhớ nổi một cọng tóc mà lại đi nhớ mấy thằng ranh con kia à?”
Lời lẽ thô lỗ của Mu Won đã giúp Cheong Yeon xác nhận họ đúng là người của Beon Hae Won. Dù vậy, cảm giác có lỗi trong lòng cậu lại càng dâng cao. Cậu đã khiến hắn hiểu lầm tai hại rằng cậu quên mất người quan trọng là hắn mà lại nhớ bọn họ. Ngay khi cậu định vội vàng đính chính rằng không phải vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, thì…
“Hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Ah Yeon của Beon Hae Won.”
Ah Yeon chỉnh lại trang phục xộc xệch rồi cất lời chào Cheong Yeon. Ah Rang cũng lồm cồm bò dậy từ dưới sàn để chào hỏi. Dù không phải bị siết cổ, nhưng giọng Ah Rang đã khản đặc cả đi.
“Vâng, xin chào. Tôi là Cheong Yeon.”
Cheong Yeon đáp nhanh rồi vội vàng bước đến bên cạnh Tae Mu Won. Hắn nhìn Cheong Yeon, tay cứ xoay nghịch chiếc bật lửa Zippo khắc hình hoa sen.
“Tôi không có ý biện minh đâu, nhưng anh đang hiểu lầm rồi. Chắc là trước đây tôi từng gặp hai vị này nhỉ? Nhưng thực sự là tôi không nhớ gì cả. Sở dĩ tôi biết tên họ là vì ở tiệm dược liệu có bán mật ong hoa hòe ấy? Trông nó có vẻ đắt tiền nên tôi đã mở nắp ra xem thử. Mùi gỗ tỏa ra từ đó giống hệt mùi trên người họ. Tôi nhớ trên nhãn mác có ghi nơi sản xuất là Beon Hae Won thuộc Lục địa thứ 2 nên mới buột miệng nói ra thôi.”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r