Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 17
Đó là tín hiệu cho phép cập cảng. Các thuyền viên trên tàu Dong Baek vẫn giữ nguyên cờ trắng và nhanh chóng tiến hành neo đậu. Khi con tàu áp sát bến cảng tạm thời và quăng dây thừng xuống, những người đi biển ở Man Jeon đã phối hợp nhịp nhàng để hỗ trợ việc neo tàu.
Vùng nước ở Man Jeon khá nông nên những con tàu khổng lồ như Peira rất khó cập bến, nhưng tàu Dong Baek với quy mô nhỏ hơn hoàn toàn có thể sử dụng bến cảng tạm thời này. Sau khi neo đậu xong, một chiếc cầu tàu bằng gỗ có chiều dài và chiều rộng đáng kể được bắc từ tàu Dong Baek xuống Man Jeon.
Dẫn đầu là cặp song sinh, các thuyền viên tàu Dong Baek vừa bước xuống Man Jeon thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Những chiếc áo màu trắng dài trùm qua đùi cùng ống tay rộng là loại y phục hiếm thấy ở nơi này. Ngoại trừ các thuyền viên, tất cả đều ăn mặc giống nhau nên họ càng trở nên nổi bật hơn.
Một người đàn ông đứng cách cầu tàu một đoạn sải bước tiến về phía cặp song sinh. Đó là Hae Wang mà họ từng gặp khi đến Trấn Cheong Hwa lần trước. Phía sau là những Hành tinh quen mặt khác. Là Mok Seong và To Seong.
Ah Rang và Ah Yeon cố gắng vươn thẳng người dù cơ thể đang co rúm lại vì cái lạnh ở Man Jeon. Thời tiết ở Lục địa thứ 2 nhìn chung khá ấm áp, nên có thể xem như không có mùa đông. Dù đã cố gắng mặc trang phục chống rét, nhưng gió biển vẫn lạnh thấu xương.
Hae Wang mặc áo cộc tay, chẳng biết là do không lạnh hay do muốn thể hiện khí phách. Không chỉ riêng Hae Wang, mà cả Mok Seong và To Seong cũng ăn mặc rất phong phanh.
“Ngài Mu Won đang đợi.”
Hae Wang cúi chào hai vị thủ lĩnh của Beon Hae Won. To Seong đứng phía sau cũng cúi chào, nhưng Mok Seong thì vẫn ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ.
“Những người đi cùng phía sau sẽ được đưa về nhà trọ nghỉ ngơi.”
Người tùy tùng hộ tống cặp song sinh tức giận định bước lên nhưng Ah Rang đã ngăn lại. Nếu ngay từ đầu họ muốn giết người thì đã nhấn chìm tất cả xuống biển trước khi kịp cập bến rồi.
Cặp song sinh dặn dò những tùy tùng và thuyền viên đã mệt nhoài vì chuyến hải trình vất vả không ngơi nghỉ, hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó họ mới bước theo sau các Hành tinh. Những ánh mắt tò mò vẫn đổ dồn về phía họ từ khắp nơi.
Tuy người ngoài thường xuyên lui tới Man Jeon, nhưng hiếm khi có những vị khách ăn mặc chỉnh tề và ngoại hình tuấn tú đến thế. Bởi đa phần ở đây toàn là đám thủy thủ hay hải tặc nhếch nhác với hàm răng ố vàng. Tất nhiên, vì đã quen nhìn Cheong Yeon và Mu Won nên tiêu chuẩn cái đẹp của đám người này đã cao chót vót, họ chỉ nhìn với vẻ hiếu kỳ mà thôi.
Đi trên con đường lớn nhất ở Man Jeon, cặp song sinh không khỏi ngạc nhiên khi thấy nơi này có đầy đủ mọi thứ. Đủ loại cửa hàng mọc lên, các sạp hàng bán buôn đủ thứ đồ cũng hoạt động tấp nập. Có tên hải tặc với hàng chục vết sẹo trên mặt đang ngồi buông cần câu, lại có những thương nhân mệt mỏi vì chuyến đi dài đang ăn uống tại các quán vỉa hè.
Một thương nhân đi loạng choạng va phải tên hải tặc đang uống rượu, nhưng tuyệt nhiên không có cuộc ẩu đả nào xảy ra. Chỉ có tiếng càu nhàu gắt gỏng của tên hải tặc: “Này, đi đứng cẩn thận chút coi.”
Đang đi theo sau và ngó nghiêng ngắm nghía xung quanh, một người đàn ông lọt vào tầm mắt của cặp song sinh. Đó là người mà chẳng cần phải chăm chú tìm kiếm cũng nổi bần bật giữa đám đông.
Tae Mu Won mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe phanh ngực, bất chấp thời tiết giá lạnh, đang đứng hút thuốc trước nhà thờ. Trên cơ thể để lộ ra của hắn chằng chịt những vết sẹo, như minh chứng cho một quá khứ đầy gian nan.
Ah Rang và Ah Yeon vẫn không thể tin nổi người đàn ông kia lại mang trong mình một nửa dòng máu Hoa tộc. Bởi hắn chẳng có chút khí chất nào gợi liên tưởng đến cỏ cây hoa lá cả. À không, phải thừa nhận rằng ngoại hình của hắn có gọi là Hoa tộc thuần chủng cũng không ngoa. Chỉ là, chưa từng tồn tại người Hoa tộc nào có vóc dáng cao lớn đến nhường kia.
Hơn nữa, kẻ trông chẳng có chút dáng vẻ thư sinh nào lại đang cầm một cuốn sổ mở trên tay. Hắn vừa nhả khói thuốc vừa nhìn xuống cuốn sổ rồi cười khẩy. Bộ trong đó viết truyện cười hay sao? Dù đầu đầy thắc mắc nhưng cặp sinh đôi lại chọn cách chào hỏi thay vì tò mò.
“Chúng tôi đã cố gắng đến nhanh nhất có thể.”
“Chúng tôi đã cố gắng đến nhanh nhất có thể.”
Chào xong, Beon Ah Yeon và Beon Ah Rang liếc nhìn nhau rồi cười khẽ. Có lẽ vì là sinh đôi nên họ thường xuyên có những khoảnh khắc ăn ý như vậy. Mu Won ném điếu thuốc xuống đất, dùng giày di mạnh để dập tắt tàn lửa.
“Đã ăn gì chưa?”
“…….”
“…….”
Cứ tưởng sẽ bị mắng té tát vì tội đến chậm, ai ngờ hắn lại hỏi chuyện ăn uống. Cặp sinh đôi ngớ người ra.
“Chúng tôi vừa ăn trên tàu cách đây không lâu.”
Beon Ah Yeon nhanh nhảu nói dối trước khi Ah Rang kịp trả lời là chưa. Nếu ngồi ăn trước mặt gã đàn ông này thì chắc bội thực cả tháng mất.
Mu Won chẳng nói chẳng rằng bước đi. Vừa đi hắn vừa lật giở cuốn sổ. Những Hành tinh đứng phía sau im lặng tạo áp lực, ra hiệu cho họ phải đi theo, cặp sinh đôi liền hiểu ý ngay.
Nơi Mu Won dẫn họ đến là một quán rượu có quy mô khá lớn. Dù không nghĩ nơi này tồi tàn đến mức sập xệ, nhưng họ cũng không ngờ lại có một nhà hàng hay quán rượu khang trang đến thế. Chỉ có điều, bên trong quán rượu chẳng có lấy một bóng người.
Rầm! Tiếng cửa đóng sầm lại khiến cặp sinh đôi giật mình quay lại. Ba Hành tinh đang đứng chặn ngay cửa ra vào. Tiếp đó lại vang lên tiếng “cạch” thô bạo. Đó là tiếng Mu Won đặt chai rượu xuống chiếc bàn ở trung tâm. Bên cạnh hắn còn có một nhân viên đang bưng khay đựng đồ ăn đơn giản và ly.
Tae Mu Won hất cằm về phía cặp sinh đôi, cả hai vội vã bước nhanh tới bàn. Đợi Mu Won ngồi xuống rồi, hai người họ mới dám an tọa.
Mu Won nghiêng chai rượu whisky, rót vào hai chiếc ly đặt trước mặt cặp sinh đôi. Hắn rót liên tục không ngừng nghỉ khiến rượu tràn cả ra bàn lênh láng.
Cặp sinh đôi nhìn chất lỏng màu hổ phách đầy ắp trong ly mà thấy khó xử. Tuy họ cũng uống được một hai ly, nhưng không đến mức thích uống whisky không đá như thế này.
Mặc kệ cặp sinh đôi có uống hay không, Mu Won tu rượu ừng ực thẳng từ chai rồi lật sang trang khác của cuốn sổ. Hắn ngồi dạng rộng hai chân, cuốn sổ được đặt ở giữa.
Cặp sinh đôi đưa mắt nhìn nhau, đắn đo không biết nên mở lời thế nào. Ah Rang gật đầu với Ah Yeon rồi lên tiếng trước.
“Chuyện là…”
“Nói những gì mấy người biết về Vong Giác Thảo đi.”
Mu Won vẫn dán mắt vào cuốn sổ.
“Dạ? Vong Giác Thảo ạ?”
Thấy phản ứng như lần đầu nghe thấy cái tên ấy của họ, Mu Won mới ngẩng đầu lên.
[Hình như tôi đã tìm ra loài thực vật có thể vô hiệu hóa dược hiệu trong cơ thể. Nó đóng vai trò làm người ta quên đi tác dụng của thuốc, nên đặt tên là Vong Giác Thảo thì thế nào nhỉ?]
Phải rồi, cái tên Vong Giác Thảo này là do Cheong Yeon đặt mà.
“Ý tôi là có loài thực vật nào có thể vô hiệu hóa dược tính có chứa năng lực của Hoa tộc hay không.”
Lần này cặp song sinh cũng chỉ biết chớp mắt nhìn nhau. Thấy hai kẻ giống hệt nhau lại cùng hành xử ngốc nghếch như một, Mu Won rút thuốc lá ra châm lửa. Trong lúc đó, cặp song sinh vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời.
Hắn lại bật mở rồi đóng nắp chiếc bật lửa Zippo khắc hình hoa sen thêm lần nữa. Nghe thấy tiếng động đó, Ah Yeon mới dán mắt vào Mu Won.
“Tôi chưa từng nghe nói có loại thực vật… như thế. Nhưng mà chúng tôi…”
Đang nói dở, Ah Yeon đưa mắt nhìn quanh. Sau khi xác nhận xung quanh chỉ có Mu Won và các Hành tinh, cậu ta mới nói tiếp.
“Đâu phải cứ là Hoa tộc thì sẽ biết hết tất cả các loài thực vật đâu ạ.”
Lời đó cũng chẳng sai. Bởi Cheong Yeon cũng mới tận mắt nhìn thấy hoa kiều mạch lần đầu tiên trên đảo Peiro.
Mu Won nhìn Ah Yeon như ra hiệu nói tiếp đi. Ah Yeon sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi tiếp lời.
“Như ngài đã biết, chúng tôi có năng lực tối đa hóa các thành phần có trong dược thảo hay thực vật. Dù là theo hướng tốt hay xấu. Nghĩ kỹ lại có lẽ đâu đó cũng tồn tại một loại thực vật có khả năng vô hiệu hóa dược tính.”
“Tác dụng phụ thì sao?”
Bị hỏi về tác dụng phụ của một loài cây mà mình còn chẳng biết, Ah Yeon cứng họng không nói nên lời.
“Liệu tôi có thể xem thử đó là loài cây gì không?”
“Mok Seong.”
Nghe tiếng gọi của Tae Mu Won, Mok Seong đang đứng trước cửa vội vàng chạy tới.
“Đưa cái rễ cây đây.”
“Vâng, đại ca.”
Mok Seong lấy một mảnh vải từ túi sau ra. Mở lớp vải cuộn tròn, bên trong là rễ cây mà Cheong Yeon đã sắc uống.
“…Ơ?”
“Sao cái này lại…?”
Ah Yeon và Ah Rang đồng thanh thốt lên những câu khác nhau. Thấy phản ứng như thể đã biết rõ về loài thực vật này, Mu Won gập cuốn sổ lại.
“Biết là cái gì không?”
“Vâng. Nó nhìn giống rễ cây thông nên thường bị nhầm là cây thông, nhưng thực ra không phải cây thân gỗ.”
Ah Yeon cầm lấy cái rễ cây khô, vẻ mặt càng thêm thắc mắc.
“Nhưng mà ngài lấy cái này ở đâu ra thế ạ?”