Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 -14
Một câu chửi thề trầm thấp thốt ra từ miệng Tae Mu Won, rồi tầm nhìn của cậu bỗng chốc đảo lộn.
“Ngắm nghía xong rồi chứ?”
Tae Mu Won vẫn ôm chặt lấy Cheong Yeon, hắn đá mạnh mở cửa khu vườn thực vật.
***
Cheong Yeon chẳng thể nhớ nổi mình đã xuống phòng nghỉ ở khoang thuyền bằng cách nào. Dọc đường có gặp vài thành viên Peira, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp nhìn thấy biểu cảm của họ. Hoặc cũng có thể là do toàn bộ tâm trí cậu đã dồn hết vào Tae Mu Won rồi.
Căn phòng nghỉ tuy nhỏ so với quy mô của chiến hạm Peira nhưng lại chẳng hề mang đến cảm giác tù túng. Trái lại, nó còn ấm cúng và toát lên sự quen thuộc đến lạ kỳ. Nhưng điều quen thuộc hơn cả thảy chính là những cử chỉ động chạm của Tae Mu Won.
Thế nhưng khi Tae Mu Won cởi chiếc áo khoác ngoài ra, Cheong Yeon bỗng bừng tỉnh như thể vừa bị tạt một gáo nước biển lạnh buốt. Nãy giờ cứ bị cuốn theo hắn về tận đây, nhưng khi lớp áo bị trút bỏ thì lý trí cậu mới quay trở lại.
“Khoan đã…! Tôi nghĩ chưa phải lúc làm chuyện này đâu ạ.”
Cheong Yeon đang được Mu Won bế gọn trên tay, vội đặt tay lên vai hắn rồi bày tỏ một cách nghiêm túc.
“Chưa phải lúc?”
“Vâng.”
“Em có biết tôi với em đã ăn nằm với nhau bao nhiêu lần rồi không hả?”
Mu Won siết chặt vòng tay đang ôm lấy thân người Cheong Yeon.
“Ư, tất nhiên tôi biết quan hệ giữa chúng ta không bình thường, nhưng mà nếu anh đợi thêm chút nữa thì….”
Đã thừa nhận là người yêu rồi mà còn bày đặt từ chối. “Cậu nhỏ” thì dựng đứng cả lên mà cái miệng vẫn còn liến thoắng được. Mu Won biết tỏng là Cheong Yeon rất dễ mềm lòng trước sự cám dỗ. Bây giờ cậu đang cố tỏ ra lý trí thế thôi, chứ nếu hắn dùng cơ thể ép tới thì kiểu gì cũng sẽ xuôi theo. Thế nhưng lần này hắn lại không chọn cách làm đó.
“À, chắc em cũng quên luôn chuyện mình từng thú nhận là đã ‘nghiện’ cơ thể tôi rồi nhỉ?”
“Nghiện… cơ thể á?”
Biểu cảm ngước nhìn lên của Cheong Yeon trông thật đặc sắc. Đó là gương mặt không thể tin nổi bản thân lại có thể thốt ra những lời như thế.
“Sao, tưởng tôi nói điêu à? Nhưng biết làm sao đây. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nói dối em điều gì.”
Thực ra là có một điều. Đó là chuyện Cheong Yeon làm mình làm mẩy đòi ăn dâu tây. Nói chính xác hơn thì cũng chẳng phải là làm mình làm mẩy. Chỉ là cậu không biết dâu tây là loại quả mùa lạnh, nên mới thắc mắc tại sao giữa mùa hè lại không có mà thôi.
“Nhưng mà….”
“Em không muốn tìm lại ký ức à?”
Mu Won cắt ngang lời Cheong Yeon.
“Đương nhiên là tôi muốn rồi.”
“Thế thì hợp tác đi. Quan hệ rồi biết đâu lại nhớ ra được chút gì đó.”
Lời của Mu Won chặt chẽ từ đầu đến cuối, chẳng có chỗ nào để bắt bẻ cả. Chụt, Mu Won bất ngờ rướn người hôn lên cằm Cheong Yeon. Sau đó hắn giữ nguyên tư thế không chịu cúi xuống, như thể đang thách thức cậu chủ động hôn mình trước. Đôi mắt vàng ánh lên nét cười nhìn cậu chằm chằm, khiến Cheong Yeon cảm thấy như mình sắp bị hớp hồn đến nơi. Mà không, có khi là cậu đã bị mê hoặc từ lúc nào rồi cũng nên.
Cheong Yeon vội mím chặt đôi môi đang lỡ hé mở của mình lại.
‘Phải rồi… vì anh ấy bảo là sẽ giúp ích cho việc tìm lại ký ức mà…, nên mới làm thế thôi. Chẳng có ý đồ gì khác đâu, mình cũng phải đặt việc tìm lại ký ức lên ưu tiên hàng đầu chứ.’
Cheong Yeon đặt tay lên vai Mu Won rồi từ từ kề môi lại gần. Dù lòng đã quyết nhưng vẫn còn chút do dự. Dường như đọc được suy nghĩ ấy, Tae Mu Won nhanh chóng rướn người lên đón lấy đôi môi cậu, bắt đầu bằng một nụ hôn sâu ngay lập tức.
Nụ hôn mãnh liệt khuấy đảo khoang miệng khiến những suy nghĩ vẩn vơ dần tan biến. Nếu quả thực trên đời có cái gọi là ‘nghiện’ cơ thể thì có lẽ cậu đã lún sâu lắm rồi. Bởi dù chẳng còn ký ức, nhưng nụ hôn của hắn vẫn khiến cơ thể cậu như muốn tan chảy mềm nhũn ra.
Cho đến tận lúc Cheong Yeon rời khỏi vòng tay Mu Won, đôi môi của hai người vẫn không hề tách rời. Cái cách cậu vừa rên rỉ ử ư vừa cố gắng di chuyển đầu lưỡi, dù là trước khi mất trí nhớ hay bây giờ thì vẫn y hệt như nhau.
Sau nụ hôn triền miên, Mu Won lột ngược chiếc áo sơ mi của Cheong Yeon ra rồi đặt cậu xuống giường. Dù trong cử chỉ vẫn vương chút nôn nóng và thô bạo khó giấu, nhưng hắn đã dùng sự kiềm chế lớn hơn để vuốt ve cậu thật nhẹ nhàng. Chỉ có điều, lòng bàn tay hắn thì vẫn thô ráp.
Trong chớp mắt, cả hai đã cởi hết quần áo, quấn lấy nhau như thể hòa làm một. Lồng ngực áp sát vào nhau khiến chẳng thể phân biệt nổi nhịp tim đang đập kia là của ai. Cheong Yeon nghĩ rằng tiếng tim đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực ấy có lẽ là của chính mình.
“Mẹ kiếp, em có cảm nhận được tim đập không.”
Mu Won kéo tay Cheong Yeon đặt vào giữa hai cơ thể đang áp sát. Lòng bàn tay áp chặt lên ngực trái của Mu Won nên cậu biết hắn đang nói về trái tim của hắn. Thế nhưng, trái tim cậu dưới mu bàn tay hắn cũng đang loạn nhịp chẳng kém chút nào.
Cheong Yeon không thú nhận thật lòng về trái tim đang đập liên hồi của mình. Hắn là người giỏi nhìn thấu tâm can người khác, có khi hắn đã cảm nhận được nhịp đập bất thường này rồi cũng nên.
Chụt, chụt, Mu Won rải những nụ hôn vụn vặt khắp gương mặt cậu rồi dần di chuyển xuống dưới. Cằm bị mổ nhẹ, yết hầu nhô lên cũng bị cắn yêu, bàn tay to lớn vuốt dọc lồng ngực chạm phải đầu ngực đang dựng đứng cứng ngắc.
Những dây thần kinh trở nên nhạy cảm tột độ khiến toàn thân cậu tê rần. Chẳng biết từ lúc nào, phần đầu hạ bộ lộ ra đã rỉ nước. Cheong Yeon xấu hổ vì nơi đó ướt át nên định đưa tay lau đi, nhưng lại bị hắn tóm lấy cổ tay ghim chặt xuống hai bên.
Là do không khí lạnh sao? Mu Won há miệng ngậm trọn lấy đầu ngực đang dựng đứng của Cheong Yeon. Bầu ngực bị mút mạnh trở nên căng cứng, eo cậu tự động nảy lên. Đầu ngực bị chiếc lưỡi thô ráp cọ xát bên trong khoang miệng ấm nóng khiến dịch nhờn bên dưới lại trào ra ồ ạt.
Ngực cậu bị mút mạnh bạo đến mức nếu hắn có nuốt chửng luôn cũng chẳng lạ, khi môi hắn rời ra thì một bên ngực đã sưng đỏ lên. Bầu ngực bóng loáng nước bọt trông thật dâm đãng. Cậu cúi xuống nhìn với tâm trạng nửa mong chờ nửa hồi hộp xem hắn có làm nốt bên còn lại không, thì thấy Mu Won đã ấn lưỡi vào rốn mình.
“A ư!”
Hắn vừa mút mát chùn chụt vừa ngoáy sâu vào lỗ rốn khiến cơn buồn tiểu ập đến dữ dội. Cheong Yeon giãy giụa hai chân nhưng cơ thể Tae Mu Won đã chặn lại chắc chắn như một bức tường.
Chẳng hiểu sao bụng đang bị mút mà phía sau lại cứ co thắt liên hồi. Cheong Yeon định tự tay nắm lấy “cậu nhỏ” bên trên hai tinh hoàn đang tê dại. Nếu không làm thế thì cậu cảm giác mình sắp bắn ra thứ gì đó mất.
“Ha ư”, tiếng rên rỉ cùng động tác vặn vẹo cơ thể của Cheong Yeon càng kích thích Mu Won hơn. Hắn bất ngờ dứt môi khỏi cái rốn đang bị mút chặt, áp lực biến mất cùng tiếng động lớn khiến cơ thể Cheong Yeon run lên bần bật. Hắn nhấc bổng hai chân cậu lên rồi tách rộng hai bên mông ra, hậu huyệt bị bỏ bê mấy ngày nay đang co thắt liên hồi.
Khác với lúc ở trong thang máy, cái lỗ ấy giờ đây lại khép chặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mới chỉ bị mút rốn chứ đâu phải mút dương vật, thế mà bên dưới đã ướt át hỗn loạn cả lên. Hắn ngước nhìn Cheong Yeon đang mờ mắt vì sốc, rồi nắm lấy hai tinh hoàn căng tròn.
“Ư, chỗ đó không được đâu…!”
Cheong Yeon lo sốt vó sợ hắn bóp vỡ tinh hoàn của mình. Bị tóm trúng điểm yếu hại nên cậu chẳng thể làm gì, chỉ biết nhìn xuống Mu Won với ánh mắt đầy bất an.
“Này.”
“Đừng, đừng bóp mạnh quá…!”
Những lúc thế này Cheong Yeon lại tinh ý lạ thường. Hắn đang cố kiềm chế lực tay vì ngay cả hai hòn bi nằm trong lòng bàn tay cũng đáng yêu không chịu được. Dù vậy, quyết tâm “dùng” Cheong Yeon thật nhẹ nhàng của Mu Won vẫn không hề thay đổi.
“Cái đầu đau của em chuyển sang cho tôi thì có giải quyết được vấn đề không?”
Cheong Yeon chớp mắt chậm rãi. Cheong Yeon hiện tại không hề biết thông tin rằng người Hoa tộc có thể chuyển nỗi đau cho nhau. Nhưng Tae Mu Won không thử làm thế. Nhỡ đâu Cheong Yeon tìm lại được ký ức còn hắn thì mất đi? Cái tính nết chó má của hắn chắc chắn vẫn còn đó, không biết chừng hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Nếu Cheong Yeon bảo là người yêu, có khi hắn sẽ bắt đưa bằng chứng rồi đè ngửa cậu ra cũng nên. Hắn thừa sức làm cái loại chuyện đó. Mu Won ngậm tinh hoàn của Cheong Yeon vào miệng. A ư! Không được, không được đâu, Cheong Yeon vừa kêu vừa dùng chân đẩy vai hắn ra. Lòng bàn chân mềm mại chẳng thể đẩy nổi cơ thể rắn chắc kia mà chỉ như đang dính chặt vào đó.
Mu Won vừa dùng lưỡi đảo quanh tinh hoàn trong miệng, vừa dùng ngón cái xoa nắn phần đầu dương vật đang dựng đứng của Cheong Yeon. Nỗi sợ hãi và khoái cảm cùng tồn tại khiến dịch nhờn chảy ra ướt đẫm cả dương vật.
Hạ bộ của Mu Won cũng chẳng khác gì tình trạng của Cheong Yeon. Dịch nhờn từ dương vật của hắn cũng rỉ ra tong tỏng làm ướt đẫm cả thân gậy. Hắn vừa mút tinh hoàn của Cheong Yeon vừa nhổ toẹt đống nước bọt tiết ra đầy miệng vào lỗ hậu huyệt.
Cái lỗ đang khép chặt cứ co bóp liên hồi như cố nuốt lấy chỗ nước bọt ấy. Ngược lại, Cheong Yeon đang choáng váng và bàng hoàng. Hắn chẳng cho cậu chút thời gian nào để suy nghĩ vẩn vơ, lập tức nâng hai đùi cậu lên rồi dùng lưỡi liếm láp lỗ nhỏ.
“Ha ư ư….”
Lưỡi hắn trượt dài đến tận tầng sinh môn rồi mút chặt lấy lỗ hậu huyệt làm nó trở nên mềm nhũn. Những tiếng lạch bạch không đều đặn vang lên bên tai Cheong Yeon. Mu Won vừa mút bên dưới vừa tự xử cho chính mình.