Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 13
Cây cối bên trong mái vòm dù chẳng có cửa kính che chắn gió biển, nhưng từ hoa đến gỗ đều mơn mởn đầy sức sống, không thiếu thốn thứ gì. Rõ ràng là đã có người tận tình chăm sóc.
Trực giác mách bảo cậu biết người ấy chính là mình. Những cái cây đung đưa trong gió như đang vẫy lá chào hỏi, còn những đóa hoa tiểu hồi vàng nở trái mùa, cùng đủ loại hoa cúc cũng đồng loạt chào đón hai người.
Rồi cậu nhìn thấy những chiếc ghế bập bênh đặt giữa đám cây cỏ. Mu Won dẫn cậu đi về phía hai chiếc ghế được đặt cạnh nhau. Vì bị ôm từ phía sau nên cậu bước đi trong tư thế nửa như bị điều khiển, nhưng kỳ lạ là con đường này lại mang đến cảm giác quen thuộc.
Dẫu vậy, việc Mu Won cứ kè kè phía sau khiến cậu không khỏi để tâm, dáng đi cũng trở nên gượng gạo. Cảm giác ngượng ngùng và nóng mặt ập đến cùng lúc khiến chiếc ghế bập bênh kia trông chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh. Ngay khi cậu định ngồi xuống thì Tae Mu Won đã ấn sâu môi mình lên đỉnh đầu cậu.
Hơi thở nóng hổi chẳng kém gì thân nhiệt của hắn khiến toàn thân cậu như muốn bốc cháy. Cậu thậm chí còn chẳng cảm nhận được cơn gió lạnh sắc như dao khi mùa đông đang cận kề.
Cậu Cheong Yeon bỏ ý định ngồi xuống ghế mà cứ đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay nắm lấy cánh tay hắn với cái cớ để dìu vẫn giữ nguyên không buông. Kể từ lúc suy nghĩ về tâm tư của Mu Won, đầu óc cậu bắt đầu lan man sang đủ mọi hướng. Huống hồ lúc này cơ thể cả hai còn đang áp sát vào nhau thế này.
‘Ngủ chung giường thì chắc chắn là đã làm chuyện đó rồi nhỉ?’
Ý nghĩ bất chợt nảy ra khiến cậu để ý đến từng điểm tiếp xúc trên cơ thể đến phát điên. Hắn là kẻ sẵn sàng vạch quần ra chỉ để đưa bằng chứng cho cậu xem. Thế nhưng cậu vẫn không thể nào tưởng tượng nổi cảnh mình và hắn trần trụi quấn lấy nhau.
Trong khi cơ thể Cheong Yeon dần căng cứng lại, Tae Mu Won vẫn đang lắng nghe động tĩnh từ cậu. Từ nãy đến giờ hắn không nghe thấy tiếng thở của cậu đâu. Rõ ràng là cậu vẫn đang hít vào thở ra khe khẽ, nhưng hắn không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên như vậy.
Mu Won nghiêng đầu nhìn xuống sườn mặt của cậu. Cặp má mà hắn vẫn thường hay cắn mút giờ đang ửng đỏ lên trông thật ngon mắt.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Mu Won như tóe lửa. Hắn thình lình đưa tay xuống, tóm chặt lấy hạ bộ của cậu.
“Á!”
Cậu Cheong Yeon giật nảy người, nhưng muốn thoát khỏi vòng tay của Mu Won là chuyện quá xa vời. Cậu buột miệng kêu đau theo phản xạ, nhưng thực chất chỉ là cái thứ đã cương cứng bên dưới bị bàn tay hắn bao trọn lấy mà thôi.
“Mẹ kiếp, em đã nghĩ cái gì thế hả.”
Bị tóm lấy điểm yếu hại, cậu Cheong Yeon vùng vẫy kịch liệt. Trước mắt cậu chỉ có mỗi khu vườn thực vật. Cậu làm gì có cái sở thích quái đản là nhìn cây cối mà hưng phấn được chứ.
Mu Won không có ý định bỏ qua chuyện cơn hưng phấn của cậu bắt nguồn từ đâu. Nếu là trước đây, hắn sẽ cho rằng cậu lại nhìn hắn mà phát tình rồi đè ngửa cậu ra, nhưng bây giờ hắn không dám chắc.
“Ư…!”
Còn chưa kịp bảo hắn buông tay thì sống mũi của Mu Won đã cọ vào gáy cậu. Hắn hít sâu một hơi khiến cậu Cheong Yeon cảm giác như cả tâm trí mình cũng bị hút vào theo.
“Không chịu nói à?”
Lần này thì gáy bị cắn. Trong lúc đó, hạ bộ của Tae Mu Won cũng dần bành trướng. Cheong Yeon cố tách người ra vì thứ đang chọc vào thắt lưng mình quá đỗi chân thực. Càng làm thế, cơ thể cả hai càng dính chặt vào nhau, và hạ bộ của cả hai cùng trở nên cứng ngắc.
Bàn tay Tae Mu Won luồn vào trong áo len, rồi suýt chút nữa là thò cả vào trong quần cậu.
“Tôi… tôi đã nghĩ đến anh đấy!”
Bàn tay Mu Won khựng lại. Hắn đang điên tiết không biết cậu nhìn cái gì mà “cậu nhỏ” lại dựng đứng lên, thế mà lý do lại là hắn. Hắn thoáng nghĩ liệu có phải cậu nói dối để tìm cách thoát thân hay không, nhưng chắc Cheong Yeon cũng thừa biết làm thế chỉ tổ phản tác dụng. Bởi cậu đâu có ngốc đến mức không nhận ra hắn đang dùng đôi mắt đỏ ngầu thèm khát liếm láp khắp cơ thể mình.
Nói với một kẻ đang như thế rằng “tôi cương lên vì nghĩ đến anh”, chẳng khác nào không chỉ nhảy vào hang cọp, mà là tự chui đầu vào miệng cọp luôn rồi.
Tuy nhiên, Tae Mu Won không giấu nổi sự dao động trước câu trả lời ngoài dự tính ấy. Nhưng chỉ một thoáng thôi, hắn nhanh chóng xoay người Cheong Yeon lại đối diện với mình. Dù đang mặt đối mặt nhưng khác với Mu Won, Cheong Yeon cứ cúi gằm mặt xuống đất một cách cố chấp. Rồi dường như ánh mắt rơi vào phần thân dưới của Mu Won, cậu lại lảng tránh bằng cách quay mặt sang bên cạnh.
“Này.”
“Sao…”
Dù không còn ký ức nhưng cách nói trống không lại tự nhiên đến lạ.
Khuôn mặt đang nghiêng sang bên của Cheong Yeon bị xoay về phía Mu Won.
“Lại kém tinh tế rồi. Không nhắm mắt vào à?”
Hắn khẽ nạt. Vì thế nên nghe cứ như lời thì thầm. Chẳng hiểu tại sao phải nhắm mắt nên Cheong Yeon cố tình mở to mắt hơn. Thế là một nụ hôn kêu cái “chụt” giáng xuống.
“Thích mở mắt thì cứ việc.”
Hơi thở của hắn len lỏi giữa đôi môi đang kề sát. Bối rối trước nụ hôn, Cheong Yeon chớp mắt liên tục.
Tae Mu Won đẹp trai không góc chết nên đôi môi cũng hoàn hảo chẳng kém. Đôi môi đầy đặn với dáng hình tuyệt đẹp ấn lên môi cậu khiến cậu nảy sinh cả cảm giác rạo rực.
Tuy hắn chẳng nói lời nào, nhưng Cheong Yeon như nghe thấy lời thúc giục không lời bảo phải nhắm mắt lại. Thế là cậu nhắm tịt mắt.
Ngẫm lại thì cậu và hắn là người yêu, chắc chắn đã làm những chuyện còn hơn cả hôn môi. Cái hôm cậu vội vã trốn từ Tòa Nhà Hải Dương về tiệm dược liệu, lúc kiểm tra lại cơ thể thì thấy chi chít dấu vết để lại. Mặt trong đùi, mu bàn chân, eo, cho đến cả tấm lưng nơi cậu không nhìn thấy rõ cũng đầy những vết đỏ.
Ngay lúc đó Cheong Yeon đã biết đấy không phải là bằng chứng của sự cưỡng ép. Bởi đó là những dấu vết được để lại bởi một tấm lòng trân trọng, nâng niu từng ngóc ngách cơ thể cậu.
Cheong Yeon cũng tự hỏi lòng mình.
Rằng cậu có ghét Tae Mu Won không?
Câu trả lời lập tức hiện ra là không. Dù không có ký ức, nhưng hắn là người khiến cậu cứ muốn nhìn thêm một lần nữa, là người cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí cậu. Mấy ngày cố tình không gặp Tae Mu Won, lồng ngực cậu cứ bức bối như bị khó tiêu.
Cậu đã thế này rồi thì Tae Mu Won còn khổ sở đến mức nào nữa.
Khi hơi thở đã cạn kiệt, Cheong Yeon khó khăn lắm mới dứt môi ra được. Nhưng có vẻ vẫn còn quá sớm với hắn.
“Đừng, đừng hôn sâu…, chỉ hôn nhẹ thôi, ưm!”
Đôi môi đang ấp úng lại bị môi Tae Mu Won chặn lại. Nụ hôn bất ngờ ập tới ấy mãnh liệt hơn một cái chạm môi đơn thuần, nhưng lại ngây ngô hơn một nụ hôn sâu.
Cảm giác tê dại lan khắp toàn thân càng lúc càng rõ rệt khiến Cheong Yeon siết chặt hai nắm tay. Bàn tay ôm trọn lấy gáy đầy vững chãi, cùng hơi nóng truyền qua từ đôi môi làm đôi chân cậu dần bủn rủn.
Mu Won đỡ lấy cơ thể cậu chắc chắn hơn rồi khẽ cắn vào cánh môi dưới đang mím chặt. Như thể đó là một tín hiệu, Cheong Yeon hé mở đôi môi đang cố sức khép chặt của mình ra.
Khi đầu lưỡi hắn một lần nữa luồn sâu vào trong khoang miệng, cơ thể cậu khẽ run lên từng hồi như có luồng điện chạy qua. Rõ ràng là một cảm giác lạ lẫm, nhưng tại sao lại dấy lên nỗi nhớ nhung da diết đến thế. Cheong Yeon thả lỏng nắm tay rồi vươn tay ôm lấy tấm lưng của Tae Mu Won.
Bàn tay đặt trên tấm lưng rộng dường như cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh mẽ của hắn. Có lẽ hắn cũng căng thẳng chẳng kém gì cậu, nên từng chuyển động của thớ thịt cuồn cuộn đều truyền đến rõ mồn một.
Dù chiếc lưỡi dày lấp đầy khoang miệng khiến việc hít thở trở nên khó khăn, nhưng Cheong Yeon vẫn nỗ lực đáp lại hắn. Giờ mới nhận ra, hương hoa sen chính là mùi cơ thể của Tae Mu Won. Ngoại trừ vú nuôi và mẹ, đây là lần đầu tiên cậu ngửi thấy hương hoa tỏa ra từ một con người. Nó mang đậm hơi thở của cỏ cây nguyên bản, thứ mà nước hoa nhân tạo không thể nào so sánh được.
“Hà….”
Mãi đến khi đầu óc trở nên mụ mị vì thiếu dưỡng khí, thì đôi môi của Tae Mu Won mới chịu rời ra. Nhưng chẳng có thời gian để hít thở bù lại.
Hắn nghiêng đầu sang hướng khác rồi lại áp môi xuống sâu hơn nữa. Lần này, Cheong Yeon không chỉ thụ động đón nhận nụ hôn, mà còn chủ động luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng của Tae Mu Won để quấn quýt lấy hắn.
Hình như hắn đang cười, nhưng cậu không hề thấy xấu hổ. Trái lại, cậu càng nảy sinh lòng tham luyến với nụ cười đang chạm trên môi mình. Khi cậu áp sát hơn nữa, quả nhiên nụ cười của hắn càng thêm đậm nét.
Vụt một cái, cơ thể bất ngờ bị nhấc bổng lên, Cheong Yeon vội đặt tay lên vai Tae Mu Won. Hắn đan chéo hai tay đỡ lấy mông cậu rồi bế thốc lên. Ở tư thế nhìn xuống Mu Won, Cheong Yeon đưa tay ôm trọn lấy hai bên má hắn.
“Cái thằng không nhớ gì mà gan to gớm nhỉ.”
Những lời trêu chọc thốt ra từ đôi môi ướt đẫm nước bọt.
“Tôi không sợ….”
Thì thầm ngay sát môi hắn xong, Cheong Yeon cúi xuống hôn hắn lần nữa. Nhìn Tae Mu Won lẳng lặng nhắm mắt lại, đôi tay đang ôm má hắn vô thức siết chặt hơn. Dáng vẻ người đàn ông ngoan ngoãn thuận theo nụ hôn của mình trông mới đáng yêu làm sao.
Cứ ngỡ như họ đang trao nhau nụ hôn giữa đầm sen ngát hương chứ không phải đang lênh đênh trên biển cả. Sau khi tham lam khám phá khoang miệng chán chê, Cheong Yeon khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của hắn rồi mới buông ra.