Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 12
“Tôi trêu em thì được lợi lộc gì.”
“Chắc chắn là anh trêu cho vui rồi còn gì.”
Cheong Yeon lầm bầm khe khẽ, bảo rằng làm sao mà tin được mấy lời vô lý đó chứ.
“Thế thì trả lại đây. Sau này tìm lại được ký ức thì đừng có mà nuốt lời đấy. Có thằng này làm chứng rồi.”
Tae Mu Won vươn tay vỗ mạnh vào gáy To Seong một cái rõ kêu. Tiếng vỗ lớn đến mức Cheong Yeon lo lắng nhìn sang, nhưng To Seong chẳng hề chau mày lấy một cái. Gã chỉ đơn giản đứng thẳng lại sau khi người hơi chúi về phía trước.
“Sau này tìm lại được ký ức thì đừng có mà nuốt lời.”
Thế nhưng ngẫm lại lời của Tae Mu Won, cõi lòng bất an của cậu dường như dịu lại. Câu nói ấy như một lời khẳng định chắc nịch rằng cậu sẽ tìm lại được ký ức.
Dù mất trí nhớ nhưng cậu vẫn vận hành tiệm dược liệu và sinh hoạt như bình thường, thế mà một góc trong tim cứ như bị khoét một lỗ hổng lớn.
Có những người cậu không nhớ mặt, và cả những quá khứ chẳng thể chia sẻ cùng ai cứ đè lên nhau. Trong số đó, khoảng trống lớn nhất chính là quãng thời gian bên cạnh Tae Mu Won. Ký ức suốt 5 năm qua biến mất hoàn toàn, sao mà không thấy trống trải cho được.
“Nhỡ đâu… lỡ như tôi thật sự không tìm lại được ký ức thì sao?”
“Không có ký ức thì em không phải là em à?”
Một câu trả lời thông minh cho câu hỏi ngốc nghếch. Dù có mất đi ký ức thế nào đi nữa thì cậu vẫn là Cheong Yeon.
“Dù sao thì bản chất vẫn y nguyên thôi.”
Nghĩ lại thì, Tae Mu Won chưa từng tra hỏi tại sao cậu lại ăn Vong giác thảo. Hắn cũng không hề to tiếng hối thúc một kẻ mất trí nhớ như cậu phải mau chóng nhớ lại mọi thứ.
“Vốn dĩ giọng điệu anh vẫn thế này à? Hay tại tôi mất trí nhớ làm anh giận nên mới nói chuyện kiểu đó?”
“Hình như em hiểu lầm gì rồi, dù em có mất trí nhớ hay không thì tôi vẫn vậy thôi.”
Lúc đó cậu cứ tưởng hắn đang trả lời về giọng điệu, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy câu nói ấy cũng nhìn thấu cả bản chất vấn đề. Dù có ký ức hay không, hắn vẫn đối xử với cậu như người yêu của mình, là Cheong Yeon.
“Nhưng mà, lỡ thật sự không tìm lại được thì sao ạ.”
“Cái đồ lạc quan đến mức ngây thơ như em sao tự dưng lại bi quan thế hả.”
“Anh Mu Won thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi xem.”
“Này, liệu hồn mà thấy may mắn vì người đó không phải tôi đi.”
“Thì đúng là vậy. Không bị mất trí nhớ là may rồi.”
Mu Won cười khẩy khi thấy vẻ mặt hơi xụ xuống của Cheong Yeon.
“Nếu ký ức của tôi mà mất thì lòng em sẽ đau đớn đến mức nào chứ, hả?”
“…….”
“Em thích tôi muốn chết đi được, mẹ kiếp.”
Nói ngược lại thì chẳng phải điều đó có nghĩa là lòng Tae Mu Won cũng đang đau đớn sao.
Lúc này Cheong Yeon mới lờ mờ đoán được tâm tư của Tae Mu Won. Vì mải lo cho những chuyện xảy ra với bản thân, mà cậu chưa từng nghĩ đến việc xem xét cảm xúc của hắn.
Nếu đúng như lời Hwa Seong nói, rằng họ coi trọng đối phương hơn cả mạng sống, thì cú sốc mà Tae Mu Won phải chịu khi bị cậu nhìn như người dưng nước lã, chắc chắn lớn đến mức không tưởng tượng nổi.
Cheong Yeon phân vân không biết có nên nói lời an ủi hay không, nhưng mãi chẳng thể mở lời.
“Định tìm sơ hở đấy à?”
Sơ hở ư? Cheong Yeon thầm hỏi lại rồi nhìn về phía Tae Mu Won. Đôi mắt vàng của hắn đang dán chặt vào To Seong đứng gần đó.
“Không phải đâu ạ, đại ca Mu Won! Em tuyệt đối không có ý nghĩ đó đâu ạ.”
Chính vì cuộc trò chuyện với Mok Seong lúc nãy nên To Seong mới giật nảy mình như vậy. Chỉ vì chưa có lệnh lui nên gã mới đứng yên đó, ai ngờ lại bị hiểu lầm là kẻ gian manh đang rình rập cơ hội. To Seong nắm chặt cuộn dây thừng trên vai rồi cúi đầu chào Cheong Yeon và Tae Mu Won.
Rời đi, To Seong ngước nhìn bầu trời một lúc. Thú thật thì gã từng lo lắng không biết Cheong Yeon có sợ hãi hay né tránh anh Mu Won hay không. Nhưng hóa ra chỉ là lo bò trắng răng. Cheong Yeon thậm chí còn quên bẵng sự tồn tại của gã mà chỉ chăm chăm chú ý đến Tae Mu Won.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà gã không thấy tiếc nuối chút nào. Nhưng việc bên cạnh Cheong Yeon có Mu Won, và bên cạnh Mu Won có Cheong Yeon đã trở thành lẽ đương nhiên từ lâu lắm rồi.
To Seong mong cậu nhớ lại hơn ai hết. Gã cũng tổn thương khi bị cậu nhìn với ánh mắt dành cho người lạ.
Gã đã thế này thì trong lòng anh Mu Won còn chằng chịt vết thương đến mức nào nữa, thật sự lo lắng không yên.
“Thế là em định bỏ không cái con cu đang sung mãn này, rồi trả lại cả một nửa con tàu luôn hả?”
Vốn dĩ người Quyền tộc rất thính tai. To Seong liếc nhìn lại thì thấy Tae Mu Won đang kéo vai Cheong Yeon vào lòng ép trả lời.
‘Miệng thì nói thế nhưng chắc chắn anh ấy đã tổn thương lắm.’
To Seong gật gù rồi đi xuống khoang thuyền.
Cheong Yeon lo lắng nhìn quanh, sợ có ai nghe thấy mấy từ thô tục nhạy cảm mà Tae Mu Won vừa nói. May mắn là chỉ thấy chỏm đầu của To Seong đang khuất dần xuống khoang dưới.
“Anh cần nó ạ?”
“Gì cơ?”
“Tôi đâu có biết lái tàu, nếu cần thì tôi trả lại cho anh thôi.”
Mu Won kéo Cheong Yeon đang nói năng nhỏ nhẹ vào lòng sâu hơn một chút. Mùi hương ngòn ngọt lại thanh mát tỏa ra rõ rệt, lấn át cả mùi biển nồng nàn.
“Em còn mắc nợ tôi đấy.”
“Bao nhiêu thế ạ?”
Mu Won vừa nghe giọng nói của cậu vừa rảo bước về phía khu vườn thực vật.
“Biết bao nhiêu rồi em có gánh nổi không?”
“Nhưng mà tôi nghĩ mình đâu có việc gì cần phải vay tiền đâu nhỉ.”
“Em có biết mình tiêu xài hoang phí mức nào không hả? Từ lúc làm người yêu tôi, em toàn dát hàng hiệu đắt tiền từ đầu đến chân thôi.”
“…….”
Cheong Yeon cứng họng. Đúng như lời hắn nói, đồ đạc trong tiệm dược liệu hay quần áo trên người cậu đều là hàng cao cấp.
“Đâu chỉ có thế? Mỗi ngày em đều đòi ăn tôm hùm ít nhất một bữa, rồi còn làm mình làm mẩy bắt tôi phải kiếm dâu tây giữa cái mùa hè nóng nực không đào đâu ra nữa chứ.”
Dâu tây ư… Cheong Yeon cảm thấy oan ức quá chừng. Tôm hùm thì cậu từng ăn cùng vú nuôi rồi, chứ dâu tây thì còn chẳng biết mùi vị ra sao. Có vẻ như trước khi mất trí nhớ, cậu đã được nếm đủ loại sơn hào hải vị rồi thì phải.
“Chẳng phải anh bảo mọi chi phí ăn uống của tôi ở trấn Cheong Hwa đều được tính vào tài khoản của anh Mu Won à.”
Thấy Cheong Yeon hùng hổ vặn lại, Mu Won bật cười đầy sảng khoái. Cheong Yeon ngạc nhiên trước tiếng cười vang dội ấy nên ngước lên nhìn Tae Mu Won bên cạnh. Cậu chợt nghĩ đôi mắt vàng ẩn sau mi mắt cong cong kia trông hệt như vầng thái dương đang lặn dần nơi cuối đường chân trời.
“Em nhìn tôi giống cái thằng hèn hạ đi tính toán từng miếng ăn của em rồi đòi nợ lắm hả?”
Nếu phật ý lên thì có đấy.
Cheong Yeon chỉ dám nghĩ thầm trong bụng.
“Tôi chính là cái thằng như thế đấy, nên liệu mà suy nghĩ cho kỹ vào.”
Cheong Yeon lại há miệng định nói gì đó rồi vội ngậm lại. Sống ở vùng đất vô pháp như Trấn Cheong Hwa, nên cậu vốn rất giỏi che giấu suy nghĩ. Thế mà đứng trước Tae Mu Won, cậu cảm giác như mình đã bị hắn nhìn thấu tâm can đến mấy lần rồi.
Đi qua đài chỉ huy, một mái vòm khổng lồ xứng tầm với quy mô của chiến hạm Peira hiện ra. Khu vườn thực vật trông như thể ngay trước mắt, nhưng hóa ra phải đi bộ một đoạn khá xa mới tới nơi. Quy mô đồ sộ đến mức cậu hiểu ngay tại sao người ta lại gọi chiến hạm Peira là lục địa trên biển.
Trong khi Cheong Yeon không ngớt trầm trồ kinh ngạc, thì ánh mắt Mu Won vẫn luôn dõi theo người thương của mình, chẳng khác xưa dù chỉ một ly.
Tae Mu Won đã lênh đênh trên biển cả một thời gian dài đằng đẵng. Thế nhưng trước khi gặp Cheong Yeon, chưa bao giờ hắn thấy những vệt nắng lấp lánh trên sóng nước là đẹp. Mặt trời chiếu xuống mặt biển cùng lắm cũng chỉ khiến hắn chói mắt, cản trở tầm nhìn mà thôi.
Nhưng mỗi khi ánh nắng vương trên mái tóc nhạt màu của Cheong Yeon, hòa cùng những gợn sóng lăn tăn phía dưới như lúc này, bàn tay hắn lại vô thức siết chặt. Giờ đây Tae Mu Won đã quá hiểu, cảm xúc dâng trào ấy chính là sự yêu thương.
Nhìn khóe miệng thả lỏng không chút đề phòng kia, trông cậu chẳng khác gì Cheong Yeon của mọi ngày. Tae Mu Won kéo cậu sát vào lòng mình hơn nữa. Nếu là bình thường, hẳn cậu đã thoải mái tựa vào hắn như một chiếc ghế sô pha êm ái, nhưng giờ đây cơ thể Cheong Yeon lại trở nên căng cứng như vỏ tôm hùm.
“…Sao thế ạ?”
“Chưa tỉnh rượu.”
Tae Mu Won ôm lấy Cheong Yeon từ phía sau, gác cằm lên đỉnh đầu cậu.
“Kể ra thì anh cũng uống nhiều thật.”
Có vẻ như muốn dìu hắn, Cheong Yeon nắm lấy cánh tay Tae Mu Won đang vòng qua bụng mình rồi bước đi. Thân nhiệt nóng hơn cả ánh nắng mặt trời đang sưởi ấm tấm lưng cậu. Cảm giác tê tê dại dại lan ra đầu ngón tay ngón chân, khiến bàn tay đang nắm lấy cánh tay hắn cũng vô thức siết lại.
Khi trọng lượng của Tae Mu Won dồn xuống ngày một nhiều, tiếng thở hổ hển tự nhiên bật ra khỏi cổ họng cậu. Rõ ràng là Cheong Yeon đang dìu hắn, nhưng người quyết định phương hướng lại là Tae Mu Won.
Tae Mu Won vươn tay về phía trước mở cửa khu vườn thực vật. Mùi cỏ cây hoa lá, thứ mùi hương vốn dĩ không thể tồn tại giữa biển khơi, đã thoang thoảng từ nãy đến giờ.