Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 11
Các trưởng lão lớn tuổi của Beon Hae Won tỏ ra lo ngại, cho rằng đây có thể là cái bẫy của Peira, nhưng cặp song sinh nắm quyền quyết định cuối cùng lại không nghĩ như vậy.
“Em sợ là có chuyện gì đó xảy ra với cậu Cheong Yeon rồi.”
Nghe câu trả lời của Ah Rang, Ah Yeon gật đầu đầy lo lắng. Nhìn vào việc Lục địa thứ 2 không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, có vẻ vấn đề không nằm ở Cây Thế Giới.
“Nhưng mà là thật sao?”
“Hả?”
Trước câu hỏi bất ngờ của Ah Yeon, Ah Rang đành phải hỏi lại. Cậu ta vội giữ lấy Ah Yeon khi cô loạng choạng vì con sóng dữ dội xô vào mạn thuyền. Ah Yeon bảo mình không sao rồi đứng thẳng dậy, buông tiếng thở dài nghe như lời than vãn.
“Chị hỏi chuyện Tae Mu Won cùng cậu Cheong Yeon khiến Cây Thế Giới nở hoa ấy, là thật hả?”
Ah Rang cũng lờ mờ đoán được câu hỏi của chị mình. Chị ấy vẫn thường hỏi đi hỏi lại điều này vì không thể nào tin được. Tất nhiên, ngay cả Ah Rang cũng thấy sự nghi ngờ của Ah Yeon là hoàn toàn hợp lý.
“Chính miệng cậu Cheong Yeon đã nói vậy mà.”
“Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra Cây Thế Giới.”
Lần đầu tiên tìm đến Trấn Cheong Hwa, Ah Rang đã nghe rõ mồn một những lời thốt ra từ miệng Cheong Yeon. Khi ấy vì quá hoang mang nên cậu ta đã hỏi lại “Dạ?”, và rồi câu trả lời nhận được là gì cơ chứ.
“Gì hả, thằng chó.”
Kết quả là bị Tae Mu Won chửi cho một trận.
Vì Ah Rang đã tìm đến tiệm dược liệu nên mới có thể trực tiếp gặp mặt Cheong Yeon, còn Ah Yeon thì không. Lời hứa của Cheong Yeon về việc để di cốt tổ tiên được yên nghỉ bên cạnh Cây Thế Giới cũng chỉ mình Ah Rang nghe được.
Tất nhiên không phải vì thế mà Ah Yeon nghi ngờ người đã nuôi dưỡng Cây Thế Giới là Cheong Yeon. Người mà cô không tin tưởng chính là Tae Mu Won.
“Em không nghĩ là cậu Cheong Yeon nói dối đâu.”
Dù nghe em trai nói vậy nhưng vẻ mặt Ah Yeon vẫn đầy nghi hoặc. Cô buộc lại mái tóc đang tung bay trong gió biển dữ dội, rồi chỉnh đốn lại bộ y phục màu trắng không có cúc mà chỉ được buộc chéo bằng dây.
“Trước mắt thì cứ cầu mong là không có chuyện gì nghiêm trọng đi.”
“Ah Yeon à, em không nghĩ hắn gọi chúng ta đến mà không có việc gì quan trọng đâu.”
Đúng là như vậy. Lần trước lẽ ra có thể giới thiệu Beon Hae Won cho Cheong Yeon, nhưng Tae Mu Won lại đuổi họ đi như đuổi tà. Việc một kẻ như hắn đích thân triệu tập hai người chắc chắn không phải là chuyện tầm thường.
“Hai người họ thật sự không phải là mối quan hệ ép buộc đấy chứ?”
“Vâng, không phải đâu.”
Ah Yeon đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Trước đây Ah Rang cũng từng nghĩ Tae Mu Won cưỡng ép Cheong Yeon, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì cậu ta biết không phải như vậy.
“Ah Rang à, dù chúng ta có dễ bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài thật, nhưng đâu phải là thuần chủng.”
Việc Hoa tộc coi trọng nhan sắc là sự thật hiển nhiên đối với họ. Là chủng tộc yêu cái đẹp của tự nhiên, nên thước đo đó cũng được áp dụng lên con người. Vẻ ngoài của bản thân họ vốn đã xuất sắc, lẽ dĩ nhiên tiêu chuẩn nhìn người cũng cao. Chỉ có điều, những kẻ thuần chủng được cho là có khả năng kiềm chế tốt hơn một chút.
“Rốt cuộc tại sao cậu Cheong Yeon lại chọn hắn ta chứ.”
Ah Yeon đang nói dở thì lắc đầu quầy quậy. Ngoài vẻ đẹp trai ra thì gã đàn ông đó có điểm nào để người ta bị thu hút đâu.
“Chắc là có lý do gì đó mà chúng ta không biết. Với lại chị đừng có tỏ thái độ đó trước mặt cậu Cheong Yeon đấy. Có vẻ cậu ấy thích Tae Mu Won lắm.”
“Đương nhiên rồi. Chị cũng biết nhìn sắc mặt mà.”
Gió đang đẩy thuyền đi nên có lẽ họ sẽ đến Man Jeon nhanh hơn dự kiến. May mắn là chim ưng đưa thư đã đến kịp lúc. Nếu không thì họ đã chỉnh đốn lại đội ngũ rồi rời khỏi Man Jeon ngay lập tức.
“Đúng là kinh khủng thật.”
Ah Yeon cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ Trấn Cheong Hwa dù ở đây không thể nhìn thấy nó. Nghe nói Cây Thế Giới nằm ở đâu đó trên núi Cheong Hwa, nhưng dù có đích thân đến đó thì chắc cũng chẳng nhận ra được. Bản thân Trấn Cheong Hwa đã đập từng nhịp như thể trái tim của thế giới rồi, nên khó mà chỉ ra chính xác vị trí cụ thể.
Chỉ có một điều chắc chắn là sức mạnh của Cây Thế Giới đã trở nên mạnh mẽ hơn trước.
Không biết là nhờ sự chăm sóc của ai đó, hay vì di cốt của Beon Woo Ryeong thuộc gia tộc bọn họ đã được chôn cất cùng, hay do Cây Thế Giới vừa mới sinh ra đã trưởng thành… Hoặc cũng có thể là do tất cả những lý do trên.
***
Tiếng còi lớn đến mức làm rung chuyển cả lồng ngực vang vọng khắp mặt biển. Chiến hạm Peira đúng là khổng lồ, chỉ riêng tiếng còi thôi cũng đủ tạo ra những gợn sóng trên biển.
Điểm đến của chiến hạm Peira là Man Jeon.
Ngay từ trước khi bước lên chiến hạm Peira, Cheong Yeon đã không khép được miệng vì kinh ngạc. Dù sống ngay cạnh biển, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được đi trên một con tàu khổng lồ chứ không phải mấy chiếc thuyền tam bản.
Vốn dĩ hôm nay là lần đầu tiên cậu rời khỏi Trấn Cheong Hwa. Dù trước đây cậu đã từng rời đi nhiều lần, nhưng vì đã mất trí nhớ nên mọi thứ giờ đây đều như tờ giấy trắng.
Dù những con sóng đang dập dềnh phía xa, nhưng chiến hạm Peira vẫn vững vàng đè lên mặt biển. Người ta bảo con tàu khổng lồ này không hề hấn gì trước sóng gió, quả nhiên không phải là nói quá. Chiến hạm Peira nâng đỡ đôi chân cậu một cách ổn định y như đang đứng trên đất liền vậy.
“Miệng thì nhỏ xíu.”
Tae Mu Won vươn ngón trỏ ra khép cái miệng đang há hốc của Cheong Yeon lại.
Lẽ ra hắn phải ở trong phòng chỉ huy, nhưng hải trình đến Man Jeon thì đám Hành tinh nhắm mắt cũng vẽ ra được. Mu Won giao lại vai trò hạm trưởng cho Hwa Seong, rồi đứng ngắm nhìn Cheong Yeon đang cư xử như một kẻ nhà quê mới được tiếp xúc với văn minh.
Cheong Yeon ngước cổ lên nhìn đài chỉ huy gần mũi tàu một lúc lâu. Nhìn từ xa thì cứ tưởng nó giống một cái tháp cao và hẹp, nhưng đến gần mới thấy quy mô không phải dạng vừa.
Tầng thấp của đài chỉ huy là nơi đặt kho tiếp đạn và trạm quan sát bên dưới, bên trên là phòng hạm trưởng, tháp chỉ huy cùng các khu vực khác. Trên đỉnh cao nhất là đèn pha tìm kiếm, thứ ánh sáng có thể thay thế mặt trời ngay cả trong đêm tối đen như mực.
Những khẩu pháo chính được bố trí khắp boong tàu, chỉ riêng sự hiện diện của chúng thôi cũng đủ tạo nên sự uy hiếp. Tất nhiên, với những con tàu hải tặc thông thường thì chẳng cần đến pháo chính khai hỏa, chỉ cần chiến hạm Peira ủi tới là cũng dư sức lật úp rồi.
Mu Won cho cậu đủ thời gian để ngắm nghía thỏa thích, nhưng ánh mắt hắn thì không hề rời khỏi cậu. Có vẻ vẫn còn sợ nên Cheong Yeon không dám đến gần lan can, mà chỉ đứng từ xa nhìn xuống mặt biển.
“Trông ngầu thật đấy ạ.”
Cheong Yeon đảo mắt nhìn quanh rồi lên tiếng khen ngợi với đôi gò má ửng hồng.
“Thật đấy là cái gì.”
“Thật sự một nửa con tàu này là của tôi sao?”
“Nói phét đấy.”
Tuy nhiên, Cheong Yeon không hề tỏ ra thất vọng hay bất mãn.
“Tôi cũng đoán là anh nói dối mà.”
“To Seong!”
Tiếng gọi lớn của Tae Mu Won khiến vai Cheong Yeon giật nảy lên. Chẳng biết trước khi mất trí nhớ cậu đã quen với hắn chưa mà giờ lại dễ giật mình thế này? Chỉ là do tiếng gọi đột ngột quá thôi, chứ thực ra giọng nói ấy rất hợp với biển cả.
“Anh gọi em ạ?”
Một gã đàn ông to lớn như gấu với đôi mắt tam bạch xếch ngược hung dữ bước tới, trên một bên cánh tay vẫn còn quấn cuộn dây thừng. Vậy là Cheong Yeon đã được gặp mặt tất cả các Hành tinh của Peira.
Cheong Yeon mới chỉ chào hỏi xã giao qua ánh mắt với To Seong. Thế nhưng chẳng hiểu sao trong đôi mắt ti hí của To Seong dường như lại chất chứa vô vàn nỗi niềm.
“Một nửa chiến hạm Peira này là của ai?”
“Là của anh Cheong Yeon ạ.”
To Seong trả lời ngay tắp lự. Khi hay tin Cheong Yeon bị mất trí nhớ, To Seong chính là người bị sốc hơn bất cứ ai. Gã phản ứng còn dữ dội hơn cả người trong cuộc là cậu hay Tae Mu Won, đến mức bỏ ăn bỏ uống suốt hai ngày liền.
“Anh To Seong! Cơ hội tới rồi đây. Hay là nhân dịp này anh thử tán tỉnh anh Cheong Yeon xem sao?”
Mok Seong mang chiếc bánh mì đặc ruột nho khô đến cho To Seong đang đói meo, rồi thì thầm to nhỏ.
“Đừng có nói nhảm. Đại ca Mu Won mà nghe được thì ngày đó tao với mày về chầu ông bà đấy.”
“Chắc không đâu ạ?”
“Không cái đầu mày.”
“Em dám cá là cả em và anh đều sẽ bình an vô sự. Dù sao cũng chẳng có chuyện anh Cheong Yeon lại đi thích anh To Seong đâu mà lo?”
Phụt, Mok Seong bật cười ha hả rồi xòe tay ra, sau đó còn làm hành động quét mắt nhìn từ trên xuống dưới khuôn mặt đối phương.
“À, dù có mất trí nhớ thì với anh Cheong Yeon, cái mặt này của anh To Seong cũng khó mà lọt mắt xanh được.”
To Seong siết chặt nắm đấm hướng về phía Mok Seong. Phải đến khi nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn thì Mok Seong mới vội vàng lùi lại.
“…Cái thằng như ác quỷ này.”
Trong giọng nói của To Seong chứa đựng sự tủi thân nhiều hơn là phẫn nộ. Lúc này Mok Seong mới chột dạ.
Khác với đám người trên chiến hạm Peira hở ra là chửi thề, To Seong hiếm khi dùng những lời lẽ thô tục. Đến người như thế mà còn phải thốt ra từ ác quỷ, Mok Seong bắt đầu thấy tội lỗi vì cái miệng tía lia của mình. Cứ tưởng nỗi đau thất tình khi chưa kịp tỏ tình đã nguôi ngoai rồi, hóa ra vẫn chưa.
“Hai người hùa nhau trêu tôi đúng không?”
To Seong đang chìm trong suy tư thì giật mình bừng tỉnh. Gã định vội vàng lắc đầu phủ nhận, nhưng ánh mắt của Cheong Yeon lại chỉ dán chặt vào mỗi Tae Mu Won.