Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 2 - 1
Phần 3. Cheong Yeon
Trấn Cheong Hwa vốn dĩ rất đỗi bình yên.
Bình yên đến độ người ta bắt đầu râm ran đồn đại rằng luật bất thành văn của nơi này sắp sửa bị phá vỡ.
Đừng có dây vào Tae Mu Won.
Điều đó có nghĩa là Tae Mu Won đã trở nên khoan dung đến mức khiến câu nói kia trở nên sáo rỗng. Khi ở bên cạnh chàng chủ tiệm dược liệu luôn nâng niu từng nhành hoa ngọn cỏ, hắn hiếm khi để bàn tay mình phải vấy máu.
Nhưng chuyện đó cũng chỉ kéo dài đến vài ngày trước mà thôi. Làn khói trắng lững lờ trôi ra qua kẽ răng Tae Mu Won đang nghiến chặt đầu lọc thuốc lá. Từ lưỡi rìu hắn cầm hờ hững buông thõng bên hông, từng giọt máu tươi tí tách rơi xuống.
Dạo gần đây gần như chẳng còn tên hải tặc nào to gan lớn mật dám nhòm ngó Trấn Cheong Hwa, nhưng thi thoảng vẫn có những kẻ lén lút tránh tai mắt của Peira để đánh cướp ngôi làng cảng này. Chúng là lũ hải tặc không chỉ dừng lại ở việc cướp bóc lương thực mà còn kiếm ăn bằng nghề buôn người.
Tàu Hwang Sae Chi được mệnh danh là con tàu nhanh nhất của Peira, đang được nối với con tàu bắt cóc người dân Trấn Cheong Hwa bằng hàng chục sợi dây thừng. Sau khi đuổi kịp con tàu đang tháo chạy, tàu Hwang Sae Chi đã trói chặt chân nó lại hệt như bắt giữ tù binh.
Đầu của tên cầm đầu đã bị Tae Mu Won chém bay xuống biển, còn những tên hải tặc ngoan cố chống cự đến cùng thì bị nhóm các Hành tinh xử lý gọn ghẽ. Nếu chỉ cướp bóc của cải có lẽ hắn đã không đoạt mạng, nhưng vì là buôn người nên hắn ra tay không chút nể nang. Dĩ nhiên, cách hành xử này khác hẳn với phong thái của Tae Mu Won trong thời gian gần đây.
“Thủ lĩnh, xử lý đám còn lại thế nào đây ạ?”
Hwa Seong chỉ tay về phía đám hải tặc đang co cụm đầu hàng ở một góc boong tàu.
Tae Mu Won đưa tay quệt ngang má. Vệt máu đỏ lòm loang dài từ gò má xuống mu bàn tay đang cầm rìu của hắn.
“Giết hết đi.”
Tiếng la hét thất thanh vang lên từ phía đám hải tặc, thành viên Peira đồng loạt vung kiếm xuống tàn sát.
Trong số những người bị bắt cóc có cả Hwan Woo, cậu con trai nhà họ Ju mà Cheong Yeon vẫn thường dạy làm toán. Nếu là Tae Mu Won của vài ngày trước, chắc chắn hắn sẽ không công khai tàn sát lũ hải tặc ngay trước mắt một đứa trẻ như vậy.
Hwan Woo chẳng dám lên tiếng nhận người quen hay nói lời cảm ơn với ân nhân cứu mạng mình là Tae Mu Won. Cậu bé chỉ biết nín thở, lẩn khuất giữa những người bị bắt cóc và chứng kiến cảnh Peira tàn sát hải tặc.
Từ khi Cheong Yeon trở thành nhân vật quan trọng nhất đối với Peira, trong thâm tâm Hwan Woo đã có chút coi thường Tae Mu Won. Dù mỗi lần đến tiệm dược liệu chơi cậu bé đều bị hắn mắng mỏ, nhưng thực tế hắn chưa từng tỏ ra đe dọa thực sự bao giờ.
Phải đến hôm nay Hwan Woo mới thấm thía rằng sự tàn bạo của Peira hay Tae Mu Won không phải là lời đồn thổi quá lời. Rất nhiều người không chịu nổi cảnh tượng hải tặc bị băm vằm mà nôn thốc nôn tháo. Hwan Woo cũng vội lấy hai tay bịt miệng nhưng bãi nôn vẫn trào ra qua kẽ tay.
Lộp bộp, lộp bộp, những hạt mưa lác đác vỡ ra trên boong tàu, rồi trong chớp mắt chuyển thành cơn mưa xối xả.
Dòng nước hòa lẫn với máu chảy ròng ròng trên khuôn mặt và cần cổ Tae Mu Won. Máu loang lổ thấm vào chiếc áo sơ mi hoa đỏ hắn mặc hờ hững, rồi bị nước mưa gột rửa khiến làn da sạch sẽ lại lộ ra như chưa từng vấy bẩn.
Trong khi thành viên Peira và các Hành tinh chuyển những người bị bắt cóc sang tàu Hwang Sae Chi và ném xác hải tặc xuống biển, Tae Mu Won vẫn đứng đó hứng trọn cơn mưa trút xuống. Dưới cơn mưa báo hiệu mùa đông bắt đầu, nhiệt lượng từ cơ thể hắn bốc lên hệt như làn sương mờ ảo.
Mok Seong đang phân vân không biết có nên đi kiếm cái ô hay không, ấp a ấp úng mãi rồi mới lên tiếng.
“Đại ca, dọn dẹp xong xuôi hết rồi ạ.”
Vẻ hoạt bát thường ngày biến mất tăm, cậu ta chỉ dám len lén quan sát sắc mặt Tae Mu Won. Mu Won cầm rìu nhảy phắt sang tàu Hwang Sae Chi đang áp sát mạn tàu hải tặc. Đoạn, hắn vung rìu chém phăng những sợi dây thừng nối hai con tàu. Đó là tín hiệu bảo đám thuộc hạ Peira tự lo liệu việc kéo con tàu hải tặc về.
“Phù, sợ run cả người chị ạ.”
Mok Seong tiến lại gần Hwa Seong đang đứng trú mưa ở một góc boong tàu hải tặc mà than thở. Hwa Seong cũng gật đầu đồng tình.
“Cũng phải thôi. Chia tay rồi mà lị.”
Mùi máu tanh nồng dụ lũ cá mập trắng kéo đến, con nào con nấy tranh nhau xâu xé xác chết khiến nước biển càng thêm nhuộm đỏ sẫm.
Bỏ lại con tàu hải tặc phía sau, tàu Hwang Sae Chi rồ ga hết công suất lao về hướng Trấn Cheong Hwa. Đám cá mập trắng cũng lặn sâu xuống biển như thể đang trốn chạy khỏi “cá cờ kiếm”.
Mặt biển đen ngòm dập dềnh sóng nước, nuốt chửng cả cơn mưa xối xả như chưa từng có cuộc hỗn chiến nào xảy ra.
Tae Mu Won đứng trân mình dưới mưa, quay đầu nhìn về phía hòn đảo nhỏ đang chìm dần trong màn mưa mờ mịt.
“Rốt cuộc là ăn cái quái gì mà cứ đi lêu lổng một mình thế không biết, mẹ kiếp.”
Câu chửi thô lỗ ấy hắn dành cho Cheong Yeon giờ này hẳn đang ở tiệm dược liệu.
***
Hôm nay Cheong Yeon vẫn bắt đầu một ngày làm việc y như mọi khi.
Ngay khi cơn mưa tầm tã suốt buổi sáng vừa dứt, cậu liền leo lên núi Cheong Hwa để hái rau ăn cùng các loại nấm và rau diếp cá dùng làm thuốc. Rau diếp cá sở dĩ có tên gọi như vậy là vì có mùi tanh của cá, một loài thực vật vô cùng hợp với không khí của Trấn Cheong Hwa.
Sau khi gùi một giỏ đầy ắp thảo dược xuống núi, cậu trải rau diếp cá ra những tờ giấy cũ rồi bắt tay vào dọn dẹp tiệm dược liệu.
Nếu có điểm gì khác biệt so với ngày thường thì đó là sự xuất hiện của chú Ju, chủ tiệm tạp hóa cách đó một đoạn, ghé thăm tiệm dược liệu. Chính xác hơn là chú ấy đang đi đi lại lại trước cửa.
“Chú mới tới ạ?”
Cheong Yeon mở cửa cất lời chào đón, nhưng thực ra câu chào này có vẻ không phù hợp cho lắm. Bởi lẽ chú Ju hiếm khi ghé tiệm dược liệu, lại càng chẳng tin vào công dụng của thuốc thang. Mượn lời của cậu con trai Hwan Woo thì chú ấy coi mấy thứ trà hay thuốc này là trò “ném tiền qua cửa sổ”.
“…Ờ thì, cũng chẳng có gì đâu.”
Chú Ju kẹp chiếc hộp gỗ bên sườn, đưa tay gãi gãi sau đầu.
“Thật sự với Cheong Yeon thì cái này chẳng đáng là bao đâu.”
Chú Ju ấp úng mãi mới bước vào trong tiệm dược liệu, lời nói cứ dài dòng luẩn quẩn. Chú đặt chiếc hộp gỗ đang kẹp bên sườn xuống quầy tính tiền. Cheong Yeon vô thức nhìn xuống thì thấy bên trong là năm con bào ngư. Nhìn lớp vỏ to đùng kia thì chắc chúng cũng phải được bốn, năm năm tuổi là ít.
“Chú tự mình đi nói lời cảm ơn thì cũng hơi ngại… Nên chú nghĩ hay là để cậu ấy ăn cùng với cháu thì tốt hơn.”
Cheong Yeon chớp chớp đôi mắt màu nâu xám đầy vẻ khó hiểu.
“Nhà chú cũng chẳng dư dả gì nhưng đây là chút lòng thành. Nếu không nhờ Peira thì có khi chú đã phải sinh ly tử biệt với thằng con trai rồi.”
Cheong Yeon hoàn toàn không hiểu nổi chú Ju đang nói chuyện gì.
“Hwan Woo gặp chuyện gì sao ạ?”
Lần này đến lượt chú Ju trố mắt ngạc nhiên.
“Sao cơ? Peira vừa mới quét sạch bọn hải tặc chuyên buôn người mà. Cháu vẫn chưa nghe tin gì à?”
Thấy phản ứng ngơ ngác như mới nghe lần đầu của Cheong Yeon, chú Ju đành phải giải thích cặn kẽ hơn.
Rằng sáng sớm nay, hải tặc đã tấn công vào làng cảng khu C và bắt cóc phụ nữ cùng trẻ em. Trong số đó có cả Hwan Woo đang đi làm việc vặt cho chú Ju. May mắn là tàu Hwang Sae Chi đang tuần tra vùng biển cách đó không xa đã lập tức đuổi theo, nhờ vậy mà những người bị bắt cóc đều bình an vô sự.
Nghe đâu tên đầu sỏ đã bị Tae Mu Won chém bay đầu rơi xuống biển, còn đám thuộc hạ cũng chẳng còn ai sống sót. Hắn ra tay tàn độc đến mức Hwan Woo giờ vẫn còn run lẩy bẩy khi nhắc đến lưỡi rìu của Tae Mu Won.
“Tóm lại là chú không tiện trực tiếp đến chào hỏi cậu Mu Won, nên mới nhờ Cheong Yeon cháu chuyển giúp.”
Nghe nhắc đến tên Mu Won, trán Cheong Yeon khẽ nhăn lại.
“Chú muốn cảm ơn anh Mu Won thì sao lại đưa cho cháu ạ?”
Giọng điệu có phần lạnh lùng của cậu khiến chú Ju ho khan, vẻ mặt như thầm đoán già đoán non xem liệu có phải hai người đang cãi nhau hay không.
“Ch… chú đâu phải vì sợ cậu ta. Chẳng qua là chú thấy xấu hổ vì chỉ có chút quà mọn này thôi.”
Chưa kịp để Cheong Yeon từ chối bảo mang về, chú Ju đã vội vã rời khỏi tiệm dược liệu. Cheong Yeon bê nguyên cả cái hộp đuổi theo, nhưng chú Ju đi nhanh quá nên đã đi được một quãng xa lắc. Xem chừng dù có chạy theo bắt kịp thì chú ấy cũng chẳng đời nào chịu nhận lại số bào ngư đắt đỏ này đâu.
Cheong Yeon khẽ thở dài đứng trước cửa, đưa mắt nhìn sang tòa nhà đối diện. Nơi đó vốn là một quán trọ, nhưng giờ đây lại được thành viên Peira trưng dụng làm phòng nghỉ. Rõ ràng là có cả Tòa Nhà Hải Dương hoành tráng thế kia mà không chịu ở.
Ánh mắt cậu bắt gặp một thành viên Peira có hình xăm hoa cúc tây trên cổ đang nhìn ra từ khung cửa sổ mở toang trên tầng hai. Cảm giác như đang bị giám sát khiến cậu quay ngoắt đi, đúng lúc ấy lại thấy một người đang đi xuống từ phía con dốc. Gã đàn ông quấn khăn trùm đầu hình ngọn lửa vừa thấy cậu liền cười tươi rói rồi cúi đầu chào.
Cheong Yeon cúi đầu chào lại với ánh mắt có chút dè chừng rồi quay trở vào trong tiệm. Cậu đành bất lực đặt hộp bào ngư xuống quầy rồi thở dài thườn thượt.
‘Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây.’
Tiếng thở dài kéo cậu chìm vào nỗi băn khoăn trăn trở đã bắt đầu từ vài ngày trước.
Mọi thứ hoá điên hoá rồ với Mu Won ngày hôm nay