Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 33
“A ha…”
Cảm giác quy đầu mắc lại nơi cửa huyệt rồi rút ra khiến Cheong Yeon rên lên khe khẽ. Cậu đã kiệt sức đến nỗi chẳng còn hơi đâu mà hét lên nữa. Nếu bắn vào trong lúc này thì chắc chắn Cheong Yeon sẽ còn mệt mỏi hơn. Hắn kìm nén bản năng, phóng thích tinh dịch lên bụng cậu.
Trong lúc trút bỏ dòng tinh dịch nóng hổi, hắn ấn môi lên vầng trán tròn trịa ngay trước mặt. Bàn tay Cheong Yeon đang buông thõng trên giường chỉ khẽ giật một cái rồi thôi. Dường như cậu định ôm lấy hắn nhưng rồi lại bỏ cuộc.
Thay vào đó, hắn nắm lấy tay Cheong Yeon, bắt cậu vòng tay ôm lấy mình. Mu Won thở dốc, thì thầm vào tai Cheong Yeon.
“Nếu thấy đau ốm gì thì cứ chuyển sang cho tôi.”
Nghe bảo nếu thấy mệt mỏi thì cứ chuyển sang, nhưng Cheong Yeon chỉ nhắm mắt lại. Hắn là người chưa từng biết ốm đau là gì cho đến khi gánh thay cho cậu. Cậu thà tự mình chịu đau chứ không muốn hắn phải gánh chịu nỗi đau không đáng có.
Dù mặt trời vẫn còn treo cao nhưng cơn buồn ngủ đã ập đến tựa như phấn hoa bay ngập trời. Cheong Yeon lờ mờ cảm nhận được bàn tay Mu Won đang lau người cho mình, hình như cậu đã khẽ mỉm cười.
***
Lý do Tae Mu Won đưa Cheong Yeon theo trong chuyến đi đến đảo Pero là vô cùng kiên định. Dù các Hành tinh lo ngại nguy hiểm, hắn vẫn nhất quyết làm theo ý mình vì một mục đích rõ ràng. Không, thực ra Mu Won tin chắc rằng sẽ chẳng có chuyện gì nguy hiểm xảy ra cả.
Ít nhất là khi có hắn ở bên, Cheong Yeon tuyệt đối sẽ không bị thương hay gặp nguy hiểm. Sau này cũng vậy, hắn sẽ không bao giờ để Cheong Yeon lại một mình ở Trấn Cheong Hwa rồi một mình lên tàu Peira nữa.
“Phải đi bao xa nữa đây?”
Sau khi ngủ li bì suốt một ngày, sắc mặt Cheong Yeon tươi tỉnh hơn hẳn. Lẽ ra sau khi xác nhận Nachata bình an họ đã quay về Trấn Cheong Hwa ngay, nhưng Mu Won vẫn chưa hoàn thành mục đích khi đưa Cheong Yeon đến đảo Pero.
“Tôi đi bộ chứ em đi bộ đấy à?”
“Em có bảo là mệt đâu?”
Mu Won cõng Cheong Yeon leo lên ngọn núi nhỏ trên đảo Pero. Cheong Yeon lúc đầu còn sống chết đòi tự đi, nhưng chỉ được một tiếng đồng hồ là đã ngoan ngoãn nằm êm trên lưng Mu Won.
Ngọn núi không có đường mòn cho người đi nên khá hiểm trở, nhưng cây cỏ nhận ra Cheong Yeon nên đã tự động rẽ lối mở đường. Nhờ đó mà Mu Won cũng leo núi dễ dàng hơn.
Khác với hôm qua, đảo Pero hôm nay không còn sương mù bao phủ. Những lời Cheong Yeon nói về lời nguyền của Tadau cũng đã trôi vào quên lãng từ lâu.
Đỉnh ngọn núi cao nhất đảo Pero được bao phủ toàn đá là đá. Trong lúc Mu Won leo qua những tảng đá, Cheong Yeon vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Cậu tò mò không biết hắn định đi đâu, nhưng hắn chỉ bảo đến nơi rồi sẽ biết.
Vượt qua ngọn núi đá tưởng chừng như bất tận, gió biển thổi từ khơi xa làm dịu mát cơ thể hai người đang dính chặt lấy nhau như cây liên chi, rồi lại thổi về phía biển.
Thế nhưng ánh mắt Cheong Yeon lại không đuổi theo hướng gió. Bởi lẽ trải ra dưới chân núi đá là một cánh đồng tuyết trắng xóa. Mu Won đặt Cheong Yeon ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng nhất trong số đó. Rồi hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, hệt như lúc ở núi Cheong Hwa.
“…Lần đầu tiên em thấy đấy.”
Cheong Yeon nhìn xuống chân núi đá, ngẩn ngơ lẩm bẩm. Dù Cheong Yeon là người được cỏ cây yêu mến, nhưng không phải loài cây nào cậu cũng biết hay từng nhìn thấy.
Đôi mắt màu nâu xám hướng về cánh đồng hoa kiều mạch trải dài bất tận. Nếu bồ công anh tựa như tuyết rơi đầy trời, thì hoa kiều mạch lại giống như tuyết phủ trắng xóa mặt đất. Đây là khung cảnh không thể tìm thấy ở Trấn Cheong Hwa.
Nếu không đến đây thì ngay cả Tae Mu Won cũng chẳng biết đến cảnh tượng này. Chính vì thế mà hắn muốn cho Cheong Yeon xem. Nhìn xuống cánh đồng tuyết được dệt nên từ những bông hoa, Cheong Yeon khẽ thốt lên.
“Là hoa kiều mạch.”
Phải đến hôm nay Mu Won mới biết tên của loài hoa nở vào mỗi độ hè về này. Cheong Yeon chậm rãi tựa đầu lên vai Mu Won, rồi ngước mắt nhìn hắn.
Khoảnh khắc nhận ra tâm ý của Mu Won khi đưa mình đến tận đây, chiếc lông vũ găm trong tim cậu khẽ rung rinh. Thế nhưng vì ngại ngùng mà những lời hoa mỹ chẳng thể thốt nên lời.
“Đồ ngốc. Em đâu phải vườn hoa, kia mới là vườn hoa chứ.”
“Mẹ kiếp. Thế thì làm chim non đi.”
“Không thèm. Thà làm vườn hoa còn hơn.”
Cheong Yeon mỉm cười, thu trọn cánh đồng hoa kiều mạch vào tầm mắt.
“Chắc là hạt giống theo gió biển bay đến anh nhỉ?”
“Nếu không phải do thằng Nachata trồng.”
Nachata vừa mất hết ý chí sống suốt một ngày trời, đã tuyên bố sẽ dùng số tiền vớ được từ tàu hải tặc Tadau để tậu con tàu mới. Kể ra ông ta xốc lại tinh thần cũng nhanh, âu cũng là trong cái rủi có cái may.
“Chắc Nachata còn chẳng biết có chỗ này đâu nhỉ?”
“Nhìn người chuẩn đấy.”
“Em không có ý coi thường ông ấy đâu.”
Cheong Yeon dời ánh mắt từ đôi đồng tử vàng của Mu Won sang cánh đồng tuyết mùa hạ. Ngọn núi đá lúc leo lên tưởng chừng hiểm trở, hóa ra lại là kẻ canh gác cho vườn hoa kiều mạch. Đó là mái vòm do thiên nhiên kiến tạo để chắn gió biển, giúp hoa kiều mạch có thể nở rộ.
Dù cậu cứ ngắm nhìn mãi không thôi, Tae Mu Won cũng chẳng giục xuống núi hay tỏ vẻ chán chường. Hắn chỉ lẳng lặng ở bên cạnh bao lâu tùy ý cậu muốn.
Cheong Yeon vừa để tâm đến Mu Won vừa tự kiểm điểm bản thân trong giây lát. Có mỗi cái này thôi mà sao cậu cứ giữ khư khư mãi chưa chịu đưa cho hắn.
Cheong Yeon chậm rãi đưa tay ra túi sau. Vật nhỏ bé nhưng cứng cáp vẫn luôn hiện diện rõ rệt trong túi quần cậu dạo gần đây chính là chiếc bật lửa Zippo.
Một ngày sau khi tự hứa ở núi Cheong Hwa rằng sẽ đối xử tốt và yêu thương hắn, Cheong Yeon đã tìm đến một sạp hàng khắc dấu. Trước đó, cậu cũng đã ghé tiệm thuốc lá để mua chiếc bật lửa Zippo đắt tiền nhất.
Khi cậu hỏi có thể khắc hoa văn và chữ lên bật lửa Zippo được không, người thợ gật đầu bảo hoàn toàn có thể. Nhưng ông nói thêm rằng phải mất ít nhất một tuần.
Lần này, dù là lúc mua bật lửa hay khi nhờ thợ khắc, Cheong Yeon đều không mặc cả. Bởi cậu cảm thấy nếu bớt tiền đi thì lòng thành của mình cũng theo đó mà vơi bớt.
Chiếc bật lửa Zippo cậu đợi suốt một tuần mới lấy được vẫn chưa thể trao đến tay hắn. Vì lúc nào cũng chỉ biết nhận, cậu muốn tặng lại cho Mu Won thứ gì đó, nhưng lại hối hận vì sao lại chọn đúng cái bật lửa. Cậu sợ hắn sẽ hiểu lầm rằng cậu muốn hắn hút thuốc nhiều hơn.
Nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, Cheong Yeon xốc lại tinh thần, tự nhủ đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Với lại nếu còn chần chừ thêm thì kiểu gì Tae Mu Won cũng sẽ phát hiện ra. Hắn là kẻ có trực giác cực kỳ nhạy bén mà.
“Cầm lấy này.”
Cheong Yeon bất ngờ chìa bàn tay trái đang mở rộng về phía Tae Mu Won. Trong lòng bàn tay là chiếc bật lửa Zippo được khắc hình hoa sen. Mu Won thản nhiên cầm lấy rồi bật nắp.
“Em tặng không phải để anh hút thuốc nhiều đâu, mà là để mỗi khi nhìn thấy nó thì anh bớt hút lại đấy.”
“Cạch” một tiếng, bàn tay đang đóng nắp bật lửa của hắn khẽ khựng lại.
“Với lại hình hoa sen… cũng không có ý nghĩa gì to tát lắm đâu. Chỉ là vì trên người anh lúc nào cũng vương vấn hương thơm đó.”
Nói cách khác, chiếc bật lửa Zippo mà hắn cứ ngỡ cậu nhặt được trên chiến hạm Peira hay lề đường xó chợ nào đó, hóa ra lại là món quà Cheong Yeon đã cất công chuẩn bị. Đó là khoảnh khắc chiếc bật lửa tầm thường được khắc lên một ý nghĩa đặc biệt.
“Ý là bảo tôi mỗi lần nhìn thấy cái này thì phải nhớ đến em à?”
Gạt đi vẻ bối rối hiếm thấy, hắn nở nụ cười gian xảo nhìn Cheong Yeon.
“…Anh làm được thế thì em cảm ơn,”
Tae Mu Won đột nhiên buông một câu chửi thề. Rồi hắn đưa lòng bàn tay lên day mạnh hai mắt rồi buông ra. Cheong Yeon đang thắc mắc sao tự dưng hắn lại thế ,thì bắt gặp đôi mắt vàng rực vừa hiện ra. Cậu cứ tưởng hắn cảm động đến mức sắp khóc. Thế nhưng tròng trắng mắt hắn vẫn trong veo, chẳng hề có chút vằn đỏ nào.
“Mẹ kiếp, em muốn làm tôi phát điên lên đấy à?”
Chắc trên đời này chỉ có mình cậu tặng quà xong mà còn bị ăn chửi. Dẫu vậy, nụ cười vẫn cứ thế tủm tỉm nở trên môi cậu giống hệt hắn. Hắn xoay chiếc bật lửa trong tay vài vòng nhưng tuyệt nhiên không bật lửa lên. Nhờ thế mà sợi bấc tẩm dầu vẫn còn trắng tinh, phẳng phiu như mới.
“Anh dùng thử đi.”
“Có mất hết bật lửa trên thế giới này thì tôi cũng đếch dùng.”
“Tại sao?”
“Vì tiếc.”
“…….”
Cheong Yeon cứng họng trước câu trả lời không ngờ tới thốt ra từ miệng Mu Won. Nhất là khi nó lại xuất phát từ một kẻ trông chẳng có vẻ gì là biết tiếc nuối bất cứ thứ gì trên đời này.
“Thế thì nhân tiện… anh cai thuốc luôn đi là vừa.”
“Của ít lòng nhiều mà đòi hỏi hơi cao đấy.”
“Em mua cũng tốn kém lắm chứ bộ?”
“Để xem đã.”
Mu Won nhét gọn chiếc bật lửa Zippo vào túi áo sơ mi. Chẳng hiểu sao Cheong Yeon lại có linh cảm mơ hồ rằng hắn sẽ cai thuốc thành công. Nhân tiện nếu hắn giảm được cả rượu thì tốt, nhưng đã là hải tặc thì không thể thiếu rượu nên cậu cũng không dám mong xa đến thế.
Thú thật thì Cheong Yeon cực kỳ thích dáng vẻ Tae Mu Won khi hút thuốc. Nhưng vì chuyện đó hại sức khỏe nên cậu nghĩ thi thoảng lôi ký ức ra ngắm lại là đủ rồi.
Gió biển thổi mạnh từ phía sau lưng, thế nhưng cánh đồng hoa kiều mạch chỉ khẽ lay động thân mình.
Mu Won và Cheong Yeon cùng lắng nghe lời thì thầm của cỏ cây. Đám hoa kiều mạch dường như vừa tò mò về tộc nhân Hoa tộc lần đầu gặp gỡ, lại vừa như hân hoan chào đón người mà chúng đã chờ đợi từ lâu. Như mọi khi, ngôn ngữ của loài vật không giống tiếng người, chẳng thể dùng tai mà nghe hiểu được.
Chỉ là dẫu ngôn ngữ bất đồng thì trái tim vẫn có thể kết nối. Giống như cậu và Mu Won đã từng gặp nhau trên núi Cheong Hwa ngày còn thơ bé vậy.
“Giờ mình về thôi.”
Cheong Yeon đứng dậy trước, đưa tay về phía Tae Mu Won. Thay vì nắm lấy tay cậu, hắn đứng dậy rồi vòng tay ôm trọn lấy eo Cheong Yeon.
“Về đâu.”
Hắn hỏi Cheong Yeon dù trong lòng đã có sẵn một đáp án chắc chắn. Như thể chính hắn muốn được nghe câu trả lời ấy từ miệng cậu.
Cheong Yeon ôm lại Tae Mu Won, sẵn lòng đáp lời.
“Về Trấn Cheong Hwa.”
Và mãi rất lâu sau này cậu mới biết, loài hoa kiều mạch mà Mu Won cho cậu xem ngày hôm ấy, mang ý nghĩa là ‘Người yêu’.
<Ngoại truyện 1 Trấn Cheong Hwa, Hoàn>
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r