Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 28
Mu Won cúi xuống nhìn đôi bàn tay của Cheong Yeon. Chắc hẳn cậu đã căng thẳng tột độ nên lòng bàn tay vẫn còn hằn nguyên vết dây đai do siết chặt.
“Lần sau cấm tiệt không cho em lên tàu nữa.”
“Tại sao chứ.”
Cheong Yeon cảm thấy oan ức vô cùng vì cậu đã ngoan ngoãn nghe lời và thắt dây an toàn rất kỹ.
“Em còn chưa thò mặt ra khỏi cửa phòng mà anh đã dọa giết. Anh nói oang oang trên loa thế thì em còn mặt mũi nào nữa.”
Hắn đưa tay hất nhẹ trán Cheong Yeon đang càu nhàu.
“Tại chiến tích của em lẫy lừng quá đấy chứ.”
“Hưm…, chắc mai em bị đau cơ mất thôi.”
Biết mình đuối lý, Cheong Yeon lảng sang chuyện khác, than thở rằng bắp tay đau nhức do lúc nãy nắm dây đai quá chặt. Mu Won không muốn dùng cơ thể vấy máu của kẻ khác để chạm vào Cheong Yeon thêm nữa. Hắn hôn chụt lên vầng trán mình vừa vuốt ve, rồi lột ngược chiếc áo sơ mi ra khỏi người. Chiếc áo bị vo tròn ném thẳng vào thùng rác, những món đồ còn lại cũng chung số phận.
“Trong lúc tôi tắm thì em đi kiếm gì ăn đi.”
“Ăn cùng nhau đi. Anh tắm nhanh mà.”
Khẽ gật đầu, Mu Won tu ừng ực chai nước khoáng rồi đi vào phòng tắm. Cheong Yeon nhìn đống quần áo chất đầy trong thùng rác, sau đó đưa mắt về phía chiếc bàn. Cậu lẳng lặng bước tới, cầm lên cuốn sách mình đang đọc dở trước khi hắn về.
Dù cuộc chiến với hải tặc đã kết thúc nhưng cánh cửa dẫn lên boong tàu vẫn đóng im ỉm suốt một lúc lâu. Cheong Yeon đoán chắc có lý do gì đó, nên để giết thời gian, cậu đã rút từng cuốn sách trên kệ ra xem. Có rất nhiều loại sách nhưng đa phần đều liên quan đến tàu thuyền.
Trong lúc cậu lật giở từng trang sách, một vật gì đó bất ngờ rơi ra lạch cạch.
Đó là một cánh hoa màu xanh đã khô cong. Cheong Yeon thực sự giật mình. Cậu chợt nhớ ra đó chính là đóa hoa Phục thù mà cậu đã kẹp vào đây vào cái ngày lẻn lên tàu Peira để thả đèn trời cùng hắn. Đóa hoa nở trên mộ Darahan mà hắn đã cho phép cậu lấy, và chính tay cậu đã dùng kéo nhỏ cắt nó xuống.
Cậu đã định lấy lại nó sau khi thả đèn lồng, nhưng vì Hwang Ha Jin nổi cơn điên loạn nên cậu phải vội vã rời khỏi tàu Peira. Sau đó, chiến hạm Peira phải bước vào đợt sửa chữa toàn diện nên cậu đã quên bẵng đi sự tồn tại của đóa hoa này.
Sao mình có thể quên mất hoa Phục thù được nhỉ. Đã có lúc cậu phải tốn bao nhiêu tiền bạc và công sức mới có được một bông… Cheong Yeon cẩn thận nâng đóa hoa Phục thù đang nằm ngay ngắn trên bàn lên để nó không bị vỡ vụn. Sau đó, cậu lấy cuốn sổ ghi chép nhật ký hàng hải của hắn ra.
Cậu vẫn nhớ như in cảm giác kinh ngạc khi nhìn thấy hình vẽ hoa Phục thù trong này. Đến tận bây giờ, bàn tay lật mở cuốn sổ dường như vẫn còn cảm giác tê rần. Cheong Yeon tìm đến trang giấy hắn vẽ hoa Phục thù, rồi đặt đóa hoa thật lên trên trang sách.
Nụ cười rạng rỡ lan tỏa trên gương mặt cậu. Thú thực, dù cậu nói với Mu Won là mình ngoan ngoãn ở yên trong phòng, nhưng cậu đã từng leo lên cầu thang dẫn ra boong tàu. Đó là khoảng hai tiếng sau khi cuộc giao tranh kết thúc. Có điều cửa bị khóa chặt nên cậu chỉ có thể áp tai vào nghe ngóng. Cánh cửa dày đến mức chẳng có âm thanh hay tiếng nói nào lọt qua được.
Dẫu sao thì mọi người đều bình an vô sự, không ai bị thương là may mắn rồi. Lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm của Mu Won, Cheong Yeon thầm nghĩ, giờ thì mình cũng đã hoàn toàn trở thành người của Peira mất rồi.
***
“Chiến hạm Peira, chuẩn bị neo đậu hoàn tất.”
Tiếng Hae Wang vang lên từ loa trong cabin đánh thức Cheong Yeon. Có vẻ như cái vụ nói gở thành thật chỉ vận vào mỗi mình cậu thì phải, bắp tay cậu đau nhức thật sự. Thế nhưng Mu Won đã rời đi từ lúc nào không hay, chỗ bên cạnh đã trống không.
Cheong Yeon đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù như tổ chim rồi thả chân xuống giường. Có lẽ vì trời mới tờ mờ sáng nên cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu buông tha cậu.
Tae Mu Won chỉ cần thiếu hơi cậu là tỉnh giấc ngay, còn cậu thì lại ngủ say bí tỉ chẳng biết trời trăng gì. Có lẽ bởi chiến hạm Peira mang lại cảm giác an toàn như một chiếc tổ ấm áp. Cheong Yeon ngáp dài một cái, tự biện minh rằng không phải do mình vô tâm đâu.
Rào rào, tiếng xích sắt thả neo vang lên. Với quy mô khổng lồ của chiến hạm Peira, số lượng neo cũng nhiều và cái nào cũng to lớn sừng sững.
Đảo Pero không có cảng biển như Trấn Cheong Hwa, nên tàu phải neo đậu ngoài khơi rồi hạ xuồng hoặc thuyền nhỏ để di chuyển vào bờ. Hơn nữa, mớn nước của chiến hạm Peira rất sâu nên cần vùng nước đủ độ sâu tương ứng. Vì vậy, tàu phải neo đậu ở khoảng cách khá xa so với đảo Pero có vùng nước tương đối nông.
Để rũ bỏ cơn buồn ngủ, Cheong Yeon vào phòng tắm tắm rửa và đánh răng sạch sẽ. Hôm qua ăn uống no nê cùng Mu Won xong lăn ra ngủ nên giờ bụng vẫn còn no căng.
Cheong Yeon lục đục lấy quần áo trong ba lô ra thay rồi bước ra hành lang. “Anh dậy rồi ạ?”, “Chào buổi sáng ạ.” Các thành viên Peira gặp cậu đều cúi chào lễ phép. Cheong Yeon cũng vui vẻ đáp lại từng người. Khác với hôm qua, cánh cửa cầu thang dẫn lên boong tàu đã mở toang.
Dù đang là giữa mùa hè nhưng gió biển vẫn khá se lạnh. Hôm qua lúc xem qua mấy cuốn sách của Tae Mu Won, cậu mới biết là vào lúc rạng sáng, gió đất sẽ thổi từ đất liền ra biển.
Sách nói do hoàn lưu khí quyển gì đó nên biển sẽ lạnh hơn, cậu cũng chẳng hiểu rõ ngọn ngành, chỉ nắm được đại khái là vậy thôi. Với Cheong Yeon thì mấy trò chơi với những con số rõ ràng rành mạch còn dễ hiểu hơn nhiều.
“Dậy rồi à?”
Khi chỉ còn vài bậc cầu thang nữa là lên đến nơi, giọng Mu Won vọng tới, có lẽ hắn đã nhìn thấy cái đầu đang nhấp nhô của Cheong Yeon. Mu Won đang tựa tay lên lan can, hút thuốc giữa nền trời rạng sáng xanh thẫm. Hắn không chỉ rực rỡ dưới ánh mặt trời mà còn hòa hợp đến lạ kỳ với khung cảnh nhợt nhạt của buổi sớm mai.
“Đã tìm thấy Nachata chưa?”
“Vẫn chưa.”
Xác chết chắc đã bị cuốn trôi ra biển rồi. Mu Won nuốt ngược câu nói đó vào trong. Hắn chỉ dụi tắt điếu thuốc vừa hút xong rồi ném vào chiếc hốt rác dùng để vệ sinh boong tàu. Cheong Yeon cũng bước tới bên lan can, đứng cạnh Mu Won.
Hòn đảo nằm ở khá xa, ánh bình minh chưa chiếu tới nên vẫn còn tối om. Các thành viên Peira đang hối hả chuẩn bị thuyền để di chuyển vào đảo Pero. Mu Won tựa lưng vào lan can, hai tay dang rộng gác lên thành tàu, lặng lẽ ngắm nhìn Cheong Yeon.
Hòn đảo đen kịt chẳng có gì đáng xem mà Cheong Yeon cứ chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào một điểm. Giống như hồi ở Lục địa thứ 1 hay Lục địa thứ 5, dường như thế giới bên ngoài Trấn Cheong Hwa lúc nào cũng đầy ắp những điều kỳ thú đối với cậu.
Có lẽ một lúc nào đó đưa em ấy đến Lục địa thứ 2 cũng hay. Đặc biệt nếu nhìn thấy loài cây hòe chỉ mọc ở vùng đất đó, chắc em ấy sẽ rất thích. Biết đâu em ấy lại nằng nặc đòi mang cây con về tự tay trồng ở Trấn Cheong Hwa cũng nên.
Cây hòe được chăm sóc bởi bàn tay Hoa tộc chắc chắn sẽ sinh trưởng mạnh mẽ mà không bao giờ héo tàn. Tuy nhiên, gây sự chú ý cũng chẳng hay ho gì, nên nếu em ấy thực sự muốn trồng, có lẽ chỉ nên trồng một cây trong vườn thực vật của tàu Peira là đủ.
“…Ơ?”
Bất giác, Cheong Yeon thốt lên một tiếng ngơ ngác. Mu Won đang đứng chắn gió cũng quay đầu lại. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy vô số bóng người đang vung tay loạn xạ tại một góc hòn đảo đen kịt. Tae Mu Won xoay hẳn người lại, nhìn về cùng một hướng với Cheong Yeon.
…Cứu!
Cứu tôi với!
Tiếng kêu cứu yếu ớt vọng lại, dường như bị tiếng sóng vỗ át đi phần nào. Cheong Yeon nhắm nghiền mắt rồi mở bừng ra, vẻ mặt như thể tự hỏi liệu mình có đang nhìn thấy ảo giác hay không.
“Mok Seong!”
Tiếng quát của Tae Mu Won khiến vai Cheong Yeon giật nảy lên.
“Dạ, đại ca!”
Mok Seong đang ở kho đạn dược tầng 2 của đài chỉ huy liền thò đầu ra. Hắn gào lên ra lệnh cho Mok Seong.
“Bật đèn pha trên tháp canh hết công suất, chiếu thẳng vào đảo Pero cho tao.”
Nhận lệnh, Mok Seong gào to hơn nữa để truyền tin về phía tháp canh.
“Đèn pha tháp canh bật công suất tối đa, chiếu vào đảo Pero!”
Những luồng đèn pha đang quét khắp mặt biển quanh tàu Peira đồng loạt chuyển hướng, tập trung rọi thẳng vào đảo Pero.
Lúc này, Cheong Yeon mới nhìn rõ những bóng người nhỏ như chấm đen kia. Họ đang phất những chiếc gậy dài có buộc vải, vừa vung tay loạn xạ vừa nhảy cẫng lên tại chỗ.
Không chỉ Mu Won và Cheong Yeon, mà toàn bộ thành viên Peira đều ngẩn người trước cảnh tượng đó.
“Còn không mau hạ thuyền xuống?”
Nếu Tae Mu Won không quát lên, có lẽ bọn họ còn đứng đần mặt ra đó một lúc lâu nữa. Từ chiến hạm Peira, hàng loạt xuồng máy và tàu vận chuyển nối đuôi nhau được hạ xuống biển. Các Hành tinh tiên phong tiến về phía đảo Pero, sau khi xác nhận an toàn, họ bắn pháo hiệu lên trời. Khi đó, ánh bình minh vừa ló dạng cũng bắt đầu phủ ánh sáng lên hòn đảo.
Cheong Yeon cùng Mu Won leo lên một chiếc xuồng máy rồi được hạ xuống biển. Cạch, dây xích nối hai bên được thả dài từ tàu Peira xuống, rồi dừng lại khi xuồng vừa chạm mặt nước.
Tháo xong dây xích, Mu Won giật mạnh dây khởi động gắn trên động cơ phía đuôi xuồng. Động cơ lập tức gầm lên sòng sọc, làm rung chuyển cả thân xuồng. Hắn nắm lấy tay lái, điều khiển chiếc xuồng lao về phía đảo Pero. Cheong Yeon ép sát người vào thành xuồng, hai tay bám chặt lấy tay vịn.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r