Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 27
Thuyền trưởng chết bởi một viên đạn không biết từ đâu bay tới, đám thuyền viên lập tức như rắn mất đầu, nháo nhào hoảng loạn và mất sạch ý chí chiến đấu. Khi không còn đợt tấn công nào nữa, đám cỏ biển liền rút về đại dương, khuấy động mặt nước tạo thành những con sóng không nhỏ.
Trong tổng số sáu tàu hải tặc, chỉ còn duy nhất một chiếc là chưa bị phá hủy và giữ được tình trạng tương đối nguyên vẹn. Đó chính là con tàu đã ngừng tấn công ngay sau khi tên thuyền trưởng bỏ mạng.
Số còn lại thì hoặc là va vào thân tàu Peira, hoặc bị đạn pháo bắn thủng lỗ chỗ và đang chìm dần. Những kẻ nhảy xuống biển hòng giữ lấy cái mạng cũng nhanh chóng bị những con sóng dữ nuốt chửng, mất hút không còn tăm hơi.
Các Hành tinh và thành viên Peira phóng dây neo sang tàu hải tặc để dọn dẹp tàn cuộc. Những kẻ may mắn còn nổi lềnh bềnh trên mặt nước được vớt lên và trói gô lại, còn chiếc tàu hải tặc duy nhất còn sót lại thì do To Seong làm thuyền trưởng, lái theo sau tàu Peira.
Đứng trên cầu thang đài chỉ huy, Mu Won đưa mắt quét qua một lượt đám tù binh đang quỳ rạp trên boong tàu. Hắn lập tức chú ý đến kẻ có hình xăm con rắn khổng lồ đang há to miệng trên gáy. Hắn nhảy phịch xuống boong tàu, rồi tung cước đá thẳng vào mặt tên có hình xăm rắn.
“Thằng chó đẻ này vẫn còn sống cơ à?”
Mấy cái răng gãy văng tung tóe xuống sàn, máu từ miệng gã trào ra ròng ròng. Tên tù binh bị trói quỳ gối chỉ biết oằn mình vì đau đớn.
“Đại ca! Đúng không?! Thằng chó đó là Bigamo đúng không?”
Mok Seong gào lên, gân cổ nổi đầy vẻ kích động. Dù thời gian trôi qua, dung mạo thay đổi và trở thành kẻ độc nhãn, nhưng Mu Won và các Hành tinh đời nào có thể quên được gã. Gã chính là ‘Bigamo’ từng là Quyền tộc và là thành viên của Peira khi Bayar còn sống.
Trước khi quyết đấu tranh giành vị trí thủ lĩnh với Mu Won, vết thương trên vai Bayar đã bị hoại tử. Đó là vết thương từ cuộc chiến với một tên thuộc hạ nhăm nhe chiếm đoạt vị trí của ông.
Bigamo sau khi thách đấu Bayar, đã bôi độc lên lưỡi dao giấu trong người và gây ra vết thương trên vai ông. Tuy vậy, gã vẫn bại trận và bị ném xuống biển khơi mênh mông với hình xăm hoa cúc tây trên gáy đã bị lưỡi dao rạch nát. Hình xăm con rắn kia chính là thứ thay thế cho đóa cúc tây đã bị hủy hoại bởi vết nhơ của kẻ phản bội.
“Khóa chặt cửa lối vào khoang trong lại.”
Lệnh của Mu Won vừa ban ra, Hae Wang lập tức chốt chặt cánh cửa cầu thang dẫn từ boong tàu xuống khoang trong. Tiếp đó, Mu Won vừa chìa tay ra, Mok Seong như đã đợi sẵn liền đưa cho hắn một cây rìu. Nhìn lưỡi rìu một lúc, Mu Won dùng mu bàn tay đang cầm cán rìu gãi gãi trán.
“Không phải cái này.”
Hắn lầm bầm trong miệng rồi quăng cây rìu xuống sàn tàu. Bigamo run rẩy không thốt nên lời cầu xin tha mạng, gã ngước mắt lên với tia hy vọng mong manh về sự khoan hồng. Đúng lúc đó, Mu Won rút con dao Gerber từ bao da đeo bên hông Mok Seong.
Hắn túm lấy tóc Bigamo, dứt khoát cắt đứt cổ họng gã chỉ bằng một nhát.
Máu tươi bắn ra xối xả, vấy lên cả mặt những kẻ đang bị trói phía trước. Bigamo co giật dữ dội, máu trào ra xối xả từ cả cổ họng lẫn miệng.
Các thành viên Peira đứng xem mang cây lau nhà tới, chặn dòng máu chảy lan ra làm bẩn boong tàu. Chẳng mất bao lâu để Bigamo trút hơi thở cuối cùng. Cái xác của Bigamo gục đầu trên sàn tàu bị Hwa Seong ném thẳng xuống biển.
Hầu hết các Hành tinh đều coi Bayar như cha mẹ, nên họ đồng loạt nhổ nước bọt xuống vùng biển nơi xác Bigamo vừa chìm xuống. Cuối cùng thì mối thù cũng được trả xong, họ thầm cầu mong cho Bayar được yên nghỉ. Ngửi thấy mùi máu, vây cá mập bắt đầu nhô lên mặt nước, và rồi vệt máu loang ra ngày càng đậm đặc hơn.
Trong khi loài săn mồi của đại dương đang ngấu nghiến kẻ hèn nhát của Quyền tộc, Tae Mu Won dùng bình nước do thuộc hạ mang tới để rửa sạch vết máu trên tay.
Trong số những kẻ bị trói, mấy tên mặt mày hay thân thể đầy sẹo thì trông rõ ra dáng hải tặc, còn những kẻ sợ đến mức tè ra quần, mặt mũi hốc hác như chưa từng được ăn cháo loãng, đang run lẩy bẩy kia thì có vẻ là thuyền viên của tàu cá bị bắt cóc.
Tae Mu Won hờ hững quét mắt nhìn bọn chúng, rồi hướng về phía một gã đang trà trộn giữa đám thuyền viên mà cất tiếng.
“Nachata đâu.”
Gã đàn ông có vóc dáng nhỏ con hơn cả Mok Seong đảo mắt nhìn quanh khi thấy đôi mắt vàng rực đang chĩa vào mình. Nhưng dù có nhìn ngang liếc dọc thế nào, rõ ràng Tae Mu Won đang nhìn chằm chằm vào gã và câu hỏi đó đích thị là dành cho gã.
Gã chính là kẻ đứng thứ hai trên tàu hải tặc, chỉ xếp sau Bigamo. Gã định giả dạng làm thuyền viên bị bắt cóc để tìm đường thoát thân, nhưng rốt cuộc đành chấp nhận sự thật là chẳng còn cách nào khác.
Bigamo dù say hay tỉnh, lúc nào cũng leo lẻo câu cửa miệng rằng tuyệt đối không được để lọt vào mắt của Peira. Hắn đặc biệt căn dặn kỹ càng rằng Tae Mu Won là kẻ mạnh nhất trong Quyền tộc và sở hữu trực giác nhạy bén như ma quỷ.
“Về Nachata thì chúng tôi cũng không biết ạ. Khi chúng tôi đi ngang qua đảo Pero, tàu Tuka trôi dạt đến đó đã là một con tàu ma rồi.”
Nếu hắn thực sự có trực giác tốt thì sẽ nhận ra lời gã nói là sự thật. Gã cúi gập đầu trong tư thế bị trói, chỉ mong sao giữ được cái mạng quèn này. Gã nuốt khan, chờ đợi một lời phán quyết ban xuống. Thế nhưng đáp lại gã chỉ là sự im lặng bao trùm, ngoại trừ tiếng sóng biển rì rào.
Khi gã lén ngước mắt lên để thăm dò bầu không khí, gã nhìn thấy ai đó đang đứng sừng sững trước mặt. Đó là một người đàn ông to lớn mặc áo ba lỗ, trên người xăm hình hoa cúc tây. Trong tích tắc, mặt gã bị bàn tay to lớn kia túm lấy, và tiếng xương cổ gãy vụn là âm thanh cuối cùng vang lên trước khi tên thuộc hạ của Bigamo lìa đời.
“Hôm nay lũ cá mập được bữa no nê rồi.”
Hae Wang ném cái xác xuống biển. Phải đến lúc này, đám thuyền viên bị bắt cóc mới gào khóc xin tha mạng. Không ít người nhao nhao nhận mình là dân Trấn Cheong Hwa, mong được người quen nhận mặt. Các Hành tinh bắt đầu sàng lọc hải tặc và nạn nhân bị bắt cóc theo phương thức quen thuộc vẫn thường làm.
Họ chọn ra ít nhất ba thuyền viên có lai lịch rõ ràng, rồi để những người đó tự tay chỉ điểm hải tặc. Kẻ nào bị ba người trở lên cùng chỉ điểm thì khó mà giữ được mạng.
Những thuyền viên coi đây là cơ hội ngàn vàng liền trút hết oán hận bấy lâu, nhưng họ cũng trả ơn cho những tên hải tặc đã cố gắng che chở cho họ. Đa số những tên hải tặc giữ được mạng đều là những kẻ bị bắt ép phải theo nghề đi biển.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ boong tàu và tống giam những người bị bắt cóc xuống tầng hầm dùng làm phòng giam, mặt trời cũng đã lặn xuống dưới đường chân trời. Lúc này, chốt khóa cửa dẫn xuống khoang trong mới được mở ra.
“Anh Mu Won, chúng ta quay về Trấn Cheong Hwa chứ ạ?”
Hae Wang chịu trách nhiệm trực ca đêm rạng sáng trên tàu Peira, cất tiếng hỏi.
“Không, đến đảo Pero.”
Mu Won kéo tay nắm trên sàn boong tàu lên để mở cửa khoang trong. Trái với dự đoán rằng Cheong Yeon sẽ đợi sẵn ngay bên dưới khi cửa mở, cầu thang hoàn toàn vắng lặng không bóng người.
Tuy nhiên, một mùi hương ngọt ngào và mát rượi lướt qua người hắn rồi theo gió cuốn ra biển khơi. Có vẻ như cậu ấy vì tò mò chuyện gì đang xảy ra nên đã leo lên, và cũng mới chỉ vừa đi xuống chưa được bao lâu.
Tae Mu Won kiểm tra lại đôi bàn tay mình lần nữa. Chẳng còn vệt máu nào vương lại trên đó. Hắn sải bước dài xuống cầu thang, hướng về nơi Cheong Yeon đang ở trong phòng mình. Vừa đi, hắn vừa đưa bắp tay lên mũi ngửi lại, cốt để chắc chắn rằng không còn vương lại chút mùi máu tanh nào.
Bất chợt, một nụ cười nhạt thếch nở trên môi hắn. Hắn tự cười chính mình, bản thân vốn chẳng phải kẻ sạch sẽ gì cho cam, vậy mà giờ lại đi so đo tính toán mấy chuyện này. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là hắn thà nhìn Cheong Yeon cười còn hơn là thấy em ấy cau mày nhăn mặt.
Cánh cửa cabin vẫn khóa chặt. Khi hắn dùng nắm đấm gõ mạnh lên cửa, tiếng chốt khóa bật mở vang lên, rồi cánh cửa hé ra một khoảng nhỏ.
“Xong rồi ạ?”
Cheong Yeon dùng đôi mắt nâu xám soi xét kỹ lưỡng Mu Won từ đầu đến chân. Vẻ mặt cậu hiện rõ sự lo lắng, sợ rằng hắn bị thương ở đâu đó. Mu Won ôm lấy Cheong Yeon rồi bước vào trong cabin.
“Máu kìa.”
Một tiếng thốt ngắn ngủi thoát ra từ miệng Cheong Yeon. Ánh mắt cậu dừng lại ở phần gáy hắn. Mu Won liếc nhìn hình phản chiếu của mình trong gương rồi dùng mu bàn tay quệt đi vệt máu. Thế nhưng máu đã khô cứng lại rồi thì làm sao mà lau sạch ngay được.
“Không phải máu của anh là được rồi.”
Dù trong mắt tràn đầy sự tò mò nhưng Cheong Yeon không gặng hỏi sâu thêm. Thấy Mu Won bình an vô sự, cậu an tâm hơn và bắt đầu hỏi thăm tình hình của các Hành tinh.
“Có ai bị thương không?”
“Không.”
“Không có ai hết sao?”
“Ừ.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn về sự an toàn của các Hành tinh và thành viên Peira, Cheong Yeon mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tưởng tàu chìm đến nơi rồi hả?”
Cheong Yeon ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
“Thì lời nói gở hay thành sự thật mà.”
“Thế giờ nó đã thành sự thật chưa?”
“….Chưa ạ.”
“Mấy cái đạn pháo ghẻ lở đó còn chẳng xuyên thủng nổi cửa sổ đâu.”
Cheong Yeon sà vào lòng Tae Mu Won ôm chặt.
“Nhưng mà em vẫn thấy sợ.”
“Đệt, tôi đời nào để em chết dễ dàng thế được.”