Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 26
Sau con hải âu, lần này Pegasus lại quắp theo một con bồ câu trong móng vuốt. Chẳng lẽ nó lại đến để khoe khoang chiến tích săn mồi thành công nữa sao? Nhưng giữa biển khơi thế này thì làm sao mà bắt được bồ câu chứ. Ít nhất thì lần này cậu cũng nên khen ngợi sự dũng mãnh của Pegasus mới phải.
Thế nhưng Mu Won đã đi trước một bước, hắn đưa tay lên miệng huýt sáo. Thứ mà Pegasus tha về không đơn thuần chỉ là một con mồi.
Ở chân con bồ câu có buộc một ống thư cuộn tròn. Thả con chim đưa thư xuống boong tàu, Pegasus xếp cánh lại rồi đậu lên lan can. Lúc ấy Cheong Yeon mới nhìn thấy bức thư buộc ở chân con bồ câu.
Mu Won gỡ bức thư ra, rồi cầm lấy con chim ném về phía lan can. Chỉ chờ có thế, Pegasus lao ra đớp gọn lấy con mồi giữa không trung. Sau đó, nó lại cất tiếng kêu Pii vang rền đầy uy lực.
[Tàu Peira đang di chuyển đến đảo Pero. Đổi hướng sang vùng biển Wan.]
Bức thư bị vò nát trong tay hắn. Cheong Yeon tuy không đọc được nội dung bức thư nhưng cũng cảm nhận được tình hình không ổn.
“Em về phòng đây.”
Cheong Yeon quay bước mà không hỏi han thêm bất cứ điều gì. Tae Mu Won ngước nhìn đài chỉ huy một lát, rồi nắm lấy cổ tay Cheong Yeon cùng đi xuống cầu thang dẫn vào cabin.
“Em tự đi được mà.”
Mu Won không hề có ý định để Cheong Yeon đi một mình nên vẫn sải bước về phía cabin. Cheong Yeon cũng phải rảo bước thật nhanh để bắt kịp sải chân của hắn.
“Có chuyện gì thế?”
“Lũ chó chết cần phải tiêu diệt đang bỏ trốn, tôi phải đi đập nát đầu chúng nó đây.”
Hắn đang ám chỉ bọn hải tặc lộng hành ở vùng biển giữa Lục địa thứ nhất và Trấn Cheong Hwa. Dù dạo này hải tặc thường xuyên xuất hiện, nhưng kỳ lạ là chẳng có kẻ nào dám chặn đầu tàu Peira.
Trên đường đi, Peira đã khám xét vài chiếc tàu cá, nhưng tất cả đều chỉ là ngư dân bình thường không chút khả nghi. Thế nhưng có vẻ như ai đó đã tuồn lộ trình của tàu Peira ra ngoài.
“Pegasus bắt được chim đưa thư của bọn hải tặc hả?”
“Ừ.”
Loài chim ưng vốn ghét bồ câu xâm phạm lãnh thổ nên chắc chắn nó đã đuổi theo săn cho bằng được. Có lẽ trong lúc đó nó nhìn thấy bức thư buộc ở chân con chim nên mới mang về cho Mu Won. Chim đưa thư đã chuyển lộ trình của tàu Peira cho hải tặc, chứng tỏ trong số những tàu cá bị khám xét chắc chắn có tai mắt của chúng.
Mu Won đưa Cheong Yeon về tận phòng rồi dặn dò cậu phải khóa cửa cẩn thận.
“Anh cẩn thận nhé.”
Cheong Yeon thò đầu ra ngoài cửa nói với theo. Hắn đang đi dọc hành lang, vừa lấy điếu thuốc ra ngậm thì lại sải bước quay trở lại. Cậu còn đang hoang mang hỏi “Sao, sao thế” khi thấy hắn giữ chặt lấy mép cửa, thì đôi môi hắn đã áp mạnh vào môi cậu.
“Khóa cửa vào.”
Nói rồi hắn lại quay lưng bước đi. Điếu thuốc hắn lấy ra ban nãy đang lăn lóc trên hành lang. Cheong Yeon mím chặt đôi môi tê rần rồi khóa cửa lại. Cậu bâng quơ đưa ngón tay lên ấn nhẹ vào môi rồi lại buông ra, cứ lặp đi lặp lại như thế trong lúc đi về phía chiếc bàn trước giường ngủ.
Chẳng bao lâu sau, có thể cảm nhận được tốc độ của tàu Peira đang tăng dần. Để chuẩn bị chiến đấu, các thành viên Peira bắt đầu hô to tại vị trí của mình. Đó là những âm thanh đã trở nên quen thuộc với Cheong Yeon từ lúc nào không hay. Tiếng động cơ gầm rú hết công suất cũng vang lên không dứt.
Để đề phòng tình huống bất trắc, Cheong Yeon nhét lưng ghế vào gầm giường. Trừ cái ghế ra thì hầu hết đồ đạc trong cabin đều được cố định. Ngay cả giá sách trên bàn cũng không xếp thẳng hàng mà hướng chéo lên phía trên.
Cheong Yeon leo lên giường, luồn từng tay vào hai dây đai vai được gắn cố định trên tường. Sau đó cậu ngồi dựa lưng sát vào vách. Dây đai an toàn này trước đây không hề có, là trang bị mà Mu Won lắp thêm để đề phòng bão lớn hay khi xảy ra giao chiến.
Lúc đó Cheong Yeon thầm nghĩ trông bộ dạng này thật mất mặt, nhưng cậu không nói ra. Bởi lẽ cậu không có kỹ năng giữ thăng bằng trên con tàu đang chao đảo như các thành viên Peira.
Chẳng biết con tàu đã lao đi trong trạng thái căng thẳng ấy được bao lâu. Giọng nói của Mu Won vang lên qua chiếc loa rè rè.
“Peira chuẩn bị chiến đấu! Hướng 11 giờ, hướng 1 giờ, xác nhận có tổng cộng sáu tàu hải tặc.”
Cheong Yeon nắm chặt lấy dây đai, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cabin. Cậu cố quan sát xem có chuyện gì nhưng vẫn chỉ thấy một màu biển xanh ngắt.
“Cheong Yeon, cấm em thò mặt ra. Thò ra là chết đấy.”
Cheong Yeon muốn gân cổ lên cãi vì quá oan ức. Cậu đang thắt dây đai ngoan ngoãn thế này mà hắn lại phát loa quy chụp cho cậu. Có khác gì tự suy diễn rồi mắng mỏ một đứa trẻ hư vốn hay không nghe lời đâu chứ.
“Oan uổng thật sự.”
Ngay khi Cheong Yeon vừa buột miệng than thở.
Rầm! Một chấn động mạnh giáng xuống tàu Peira. Con tàu rung lắc không chỉ một lần mà liên tiếp nhiều đợt. Đó là dư chấn từ các khẩu pháo chính trên tàu Peira khai hỏa. Theo quán tính, mặt cậu dán sát về phía cửa sổ cabin tròn vo, cơ thể như muốn thoát khỏi dây đai. Nhưng Cheong Yeon đành phải nhịn sự tò mò lại.
Lần này không phải là dư chấn khi bắn, mà là âm thanh va chạm trực tiếp nổ ra. Cheong Yeon nín thở khi thấy nước biển ập vào cửa sổ cabin như sóng thần. Kèm theo đó là tiếng đạn pháo nện xuống đâu đó ngay gần đây.
Đạn pháo bay tới tấp khiến Cheong Yeon sợ rằng chỗ mình đang ngồi sẽ sớm bị thủng một lỗ lớn. Có lẽ đúng như lời Mu Won nói, cậu nên học bơi ở biển mới phải.
“Đấy thấy chưa, nói gở thành thật rồi…”
Cheong Yeon có ảo giác rằng hạt giống lời nói mà Mu Won gieo xuống đang sinh sôi nảy nở.
***
“Pháo chính 1 hướng 11 giờ, pháo chính 2 hướng 4 giờ, bắn!”
Tae Mu Won nắm chặt bộ đàm trong tháp chỉ huy, gầm lên ra lệnh. Có tổng cộng sáu tàu hải tặc, một trong số đó là tàu Tuka. Tuy không treo cờ hiệu Kraken nhưng ở mũi tàu có gắn những xúc tu bạch tuộc cụt đầu. Có vẻ như sau khi cướp tàu Tuka, bọn chúng đã đập nát phần đầu của con Kraken.
Điều này gần như xác nhận việc Nachata đã bỏ mạng. Sự thể đã đến nước này, Mu Won quyết tâm phải nghiền nát bọn chúng để trả thù thay cho Nachata. Khi Trấn Cheong Hwa bị ngập, Nachata cũng đã ra tay giúp đỡ. Phải trả món nợ ân tình này thì mới sòng phẳng.
Nhận ra không thể thoát khỏi tốc độ truy đuổi của tàu Peira, lũ hải tặc đang cong đuôi bỏ chạy đành quay lại chống trả. Từ sáu chiếc tàu vây quanh Peira, hàng loạt nòng pháo đồng loạt khai hỏa.
Có lẽ biết không thể phá hủy được lớp vỏ thép của chiến hạm, đạn pháo chủ yếu nhắm vào các khẩu pháo chủ lực hoặc đài chỉ huy. Trong số đó, một quả đạn từ tàu hải tặc nọ có hỏa lực yếu ớt hẳn, chắc do nòng pháo không được bảo dưỡng tử tế. Quả đạn bắn trượt mục tiêu, đập vào sườn tàu Peira.
Đó là hướng cabin của hắn, nơi có Cheong Yeon.
Đạn pháo khiến đài chỉ huy và vài chỗ trên boong tàu bị móp méo, nhưng pháo chủ lực vẫn bình an vô sự. Tất cả là nhờ khả năng ngắm bắn tệ hại của lũ hải tặc.
Chiếc tàu đang nã đạn vào chỗ Cheong Yeon nằm ở hướng 2 giờ. Với hỏa lực yếu ớt đó thì chỉ đủ gãi ngứa cho tàu Peira, nhưng hình ảnh Cheong Yeon đang run rẩy bám chặt lấy dây đai an toàn cứ hiện lên trong đầu hắn.
Trong khi các Hành tinh dẫn đầu các thành viên Peira tiếp tục tham chiến, Mu Won gỡ khẩu súng trường treo trên tường xuống. Vị trí gắn ống ngắm chuyên dụng vẫn còn bỏ trống.
Bước ra khỏi tháp chỉ huy, Mu Won chĩa họng súng về phía tàu hải tặc ở hướng 2 giờ. Tên đội khăn trùm đầu đen, có vẻ là thuyền trưởng, đang đứng trên boong chỉ đạo. Từ vị trí này chưa có góc bắn hắn ta. Thay vào đó, Mu Won nhắm vào đầu tên hải tặc đang định quăng dây móc neo sang tàu Peira, rồi bóp cò. Lửa tóe ra từ nòng súng.
Đoàng! Viên đạn xuyên qua hộp sọ khiến óc bắn tung tóe tứ phía. Khuôn mặt gã thuyền trưởng cũng bị vấy bẩn bởi máu và dịch não. Cạch, Tae Mu Won lên đạn. Ngay khi gã thuyền trưởng mặt cắt không còn giọt máu định tìm chỗ nấp, hắn lại nổ súng nhắm vào đầu gã. Cùng lúc đó, một quả đạn pháo lại bay về phía sườn tàu Peira.
Trong khoảnh khắc đó, từ dưới lòng biển, một loài thực vật tựa như mái tóc dài bất ngờ vọt lên. Nó trồi lên gấp gáp đến nỗi đám cỏ biển ấy như đang gào thét: ‘Á á á, chặn nó lại ngay!’.
“Đúng là không ngồi yên được lúc nào.”
Mu Won bật cười đầy ngán ngẩm. Viên đạn hắn bắn ra cùng quả đạn pháo kia đều găm vào giữa những thân cỏ biển. Hắn định điều khiển đám cỏ biển quay về biển, nhưng không thể giành quyền kiểm soát như lúc đối phó với Beon Hae Won. Loài thực vật biển này hoàn toàn hướng về Cheong Yeon.
Tuy nhiên, không phải là hắn hoàn toàn bó tay. Mu Won tìm thấy một khe hở giữa đám cỏ biển đang quấn chặt lấy nhau. Đoàng! Nòng súng lại tóe lửa, và gã đàn ông trùm khăn đen ngã vật xuống boong tàu.