Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 25
“Muốn bị bú c* hả?”
“Để sau đi.”
“Đệt, đúng là bị em xoay như chong chóng.”
Tae Mu Won dùng lòng bàn tay ấn mạnh lên mũi Cheong Yeon. Vậy mà cậu chỉ chớp mắt chậm rãi như đứa trẻ nằm trong nôi. Kỳ lạ là cứ nằm trong vòng tay Mu Won, cơn buồn ngủ lại ập đến.
Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi chưa ăn sô cô la Sol Sol. Nhân tiện, cậu định bụng sẽ sớm ghé qua cửa tiệm Cheong Hwa vừa chuyển địa điểm. Trước khi thiếp ngủ, suy nghĩ của cậu lúc nào cũng nhảy lung tung không đầu không cuối như thế.
Bên dưới là thảm cỏ rì rào, bên trên là bóng râm che chắn khỏi ánh mặt trời. Và ngay bên cạnh là Tae Mu Won mang lại cảm giác an yên sâu sắc giữa biển khơi mênh mông. Cheong Yeon nép sát vào người hắn hơn, như thể tiếc nuối khoảng cách dù là nhỏ nhất. Vì hiếm khi có thành viên Peira nào lui tới mái vòm nên cậu cũng chẳng cần phải dè chừng ai.
Thực ra sau khi nhìn thấy Tae Cheon Oh và người yêu, Cheong Yeon đâm ra để ý ánh mắt người khác hơn. Cậu sợ trong mắt mọi người, hai người cũng trông giống như họ. Dù Tae Mu Won chưa từng gọi cậu là chim non, và cậu cũng chẳng muốn nghe, nhưng lạ là cậu cứ thấy chột dạ như kẻ trộm dù chẳng làm gì nên tội.
“Anh cũng chợp mắt một lát đi.”
Biết thừa Tae Mu Won chẳng bao giờ ngủ trưa, nhưng cậu vẫn vỗ nhẹ lên lưng hắn. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên che mắt cho Cheong Yeon để tạo bóng râm. Hít sâu mùi hương hoa sen nồng nàn tỏa ra từ bàn tay ấy, Cheong Yeon dần chìm vào giấc ngủ.
Pegasus ăn xong cũng đậu trên đỉnh mái vòm, cảnh giới xung quanh thay cho lính gác. Mu Won không hề chợp mắt, suốt buổi chỉ chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của Cheong Yeon giữa những tán cây. Giờ đây, hắn chẳng thể nào hình dung nổi bức tranh khu vườn thực vật này nếu thiếu vắng hình bóng Cheong Yeon.
***
Sau khi thả đàn vịt con lại Lục địa thứ nhất, chiến hạm Peira lao đi với tốc độ nhanh nhất về phía đảo Pero. Từ lúc này, các Hành tinh và thành viên Peira bắt đầu chỉnh đốn lại đội hình.
“Chị này, lỡ nguy hiểm thì sao?”
Mok Seong đang cầm trên tay một bức tượng gỗ đã ra dáng người hơn hẳn, chứ không còn giống loài thân mềm như trước. Từ sau khi nghe giai thoại về loài cây dù muộn vẫn nhất định nở hoa, tay nghề của Mok Seong đã tiến bộ vượt bậc. Bởi lẽ việc điêu khắc một bức tượng gỗ đàng hoàng không thể nào tốn đến 50 năm được.
“Chúng ta gặp nguy hiểm có một hai lần thôi à?”
“Không, không, ý em là anh Cheong Yeon ấy. Thú thật là em không ngờ anh Mu Won lại đưa anh ấy theo trong chuyến đi này.”
Khi Mok Seong nói rõ chủ ngữ, Hwa Seong mới hiểu ý cậu ta. Chẳng có gì đảm bảo việc đi tìm kiếm Nachata đang mất tích sẽ an toàn cả. Nhất là nếu Nachata thực sự bị hải tặc tấn công.
“Chắc Thủ lĩnh cũng có toan tính riêng.”
Thực ra Hwa Seong cũng thấy việc Cheong Yeon đi cùng có chút khó hiểu. Tin tức Nachata mất tích không chỉ lan truyền trong nội bộ Peira, mà cả ở Trấn Cheong Hwa cũng đã râm ran.
Nghe tin Peira đi tìm Nachata, Cheong Yeon đã nằng nặc đòi đi theo. Cậu bảo mình cũng quen biết Nachata nên muốn góp sức giúp đỡ. Vậy mà Tae Mu Won không hề quát tháo hay nổi giận. Hắn chỉ trầm ngâm một lát rồi buông một câu duy nhất.
“Không cho đi thì em ấy cũng lén lút trèo lên tàu bằng được thôi.”
Lúc đó Hwa Seong đã gật đầu tán thành ngay tắp lự. Bởi lẽ trước đây Cheong Yeon từng trót lọt lẻn lên chiến hạm Peira dù được canh phòng cẩn mật. Và đứng sau chuyện đó không ai khác chính là Bang Cheon, kẻ tuy tinh ý nhưng lại hay làm lơ cho qua chuyện.
“Chị, ở đảo Pero hoàn toàn không có bóng dáng ai sao?”
Hwa Seong là người trực tiếp cầm đầu chuyến trinh sát đảo Pero. Tàu Hwang Sae Chi tuy sở hữu tốc độ không ai bì kịp, nhưng cũng vì chú trọng vào tốc độ nên thân tàu quá nhẹ, không thích hợp cho việc giao chiến. Chỉ thị của Mu Won cũng chỉ dừng lại ở việc quan sát tình hình quanh đảo.
“Mấy chiếc thuyền nhỏ hay xuồng đều đã bị phá hủy hết, nhưng lại không thấy tàu Tuka đâu.”
“Rốt cuộc là chuyện gì được nhỉ.”
Tuy thế lực của Nachata không thể so bì với Peira, nhưng ở vùng biển này làm gì có băng hải tặc nào đủ sức đối đầu với họ. Nếu Nachata thực sự thất bại, thì khả năng cao là đã bị đầu độc bằng dứa hoặc rơi vào bẫy rập nào đó.
“Đến đó xem sao rồi sẽ biết.”
Mok Seong dạ một tiếng rồi quay bước về phía đài chỉ huy. Với các Hành tinh khác, cậu ta có thể tán gẫu suốt 24 giờ, nhưng với Hwa Seong thì chịu. Nhìn thấy Hwa Seong đang định đi kiểm tra bên trong khoang tàu, Mok Seong buông lời tiếc nuối.
“Chị thiếu trí tưởng tượng quá đi mất.”
“Trí tưởng tượng?”
Hwa Seong đưa mắt nhìn Mok Seong đang cầm trên tay bức tượng gỗ điêu khắc hình mặt người.
“Vâng, nếu là em đi trinh sát đảo Pero về thì chắc chắn em sẽ suy luận ra đủ thứ chuyện rồi. Biết đâu chừng Nachata đã chết rồi cũng nên.”
“Bộ phải tưởng tượng đến cái chết của Nachata mới được hả?”
“Chị này! Cái đó đâu phải là tưởng tượng, là bi quan thì có.”
“Vừa nãy chính mồm cậu bảo đó là tưởng tượng còn gì.”
“Không phải đâu ạ, chị. Thôi em xin phép đi lên đây.”
“Thế theo cậu thì Nachata đang ở trong tình trạng nào.”
Bình thường Hwa Seong sẽ ừ cho qua rồi để cậu ta đi, nhưng lần này cô lại giữ Mok Seong lại. Mok Seong ngạc nhiên dừng bước, tự hỏi không biết có chuyện gì. Khoảng cách giữa hai người tuy hơi xa nhưng vẫn đủ để trò chuyện.
“Chị bảo là ở đảo Pero, thuyền bè đều bị phá hủy hết đúng không.”
“Đúng vậy.”
“Nhưng lại không thấy tàu Tuka đâu.”
“Phải.”
“Vậy thì có thể đã xảy ra giao tranh trên đảo Pero và Nachata gặp chuyện chẳng lành, hoặc là đánh nhau trên biển rồi bị dồn vào thế yếu nên tàu Tuka bị đắm. Cũng có khả năng là trong tình thế bắt buộc phải bỏ lại tàu Tuka, nhóm của Nachata đã chạy trốn vào đảo Pero. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt nghi vấn theo nhiều hướng khác nhau mà.”
“Cũng đúng. Nếu còn sống thì sẽ thấy người xuất hiện, còn chết rồi thì sẽ tìm thấy xác thôi.”
“…Vâng, thôi em đi đến kho đạn dược đây ạ.”
Mok Seong chuyển hướng bước về phía kho cung cấp đạn dược nằm ở tầng dưới của đài chỉ huy. Hwa Seong khoanh tay nhìn theo bóng lưng cậu ta.
Dạo gần đây Hwa Seong thường hay tự chiêm nghiệm lại bản thân. Chuyện bắt đầu từ khi Cheong Yeon xuất hiện bên cạnh Tae Mu Won, người mà cô từng đinh ninh rằng sẽ chẳng thể nào gắn bó với bất kỳ ai. Giờ đây, cô thậm chí không thể tưởng tượng nổi cảnh hai người họ tách rời nhau.
Hwa Seong hiểu rằng muốn đồng hành cùng ai đó thì phải thấu hiểu đối phương. Nhưng liệu Thủ lĩnh có thực sự hiểu Cheong Yeon, và Cheong Yeon có hiểu Thủ lĩnh hay không? Rõ ràng tính cách hai người họ hoàn toàn đối lập nhau.
“Hưm.”
Hwa Seong trầm ngâm một tiếng rồi đột nhiên nép người nấp vào phía nhà kho. Bởi cô thấy Cheong Yeon và Mu Won đang bước ra từ cabin. Mãi một lúc sau Hwa Seong mới tự hỏi tại sao mình lại phải trốn? Dù tầm nhìn bị bóng tối của nhà kho che khuất, nhưng tai cô vẫn nghe rõ mồn một mọi động tĩnh.
“Em làm sao mà bơi ở biển được.”
“Học đi. Lỡ tàu Peira lật úp thì em tính sống sót kiểu gì.”
“Đằng nào thì em có học bơi hay không, rơi xuống biển cũng bị sóng cuốn trôi ngay thôi.”
“Chắc quên cái vụ suýt chết đuối ở con kênh êm đềm rồi hả.”
“Thì anh đã cứu em rồi còn gì. Sao anh cứ làm em lo thế. Nói gở nhỡ lời nói thành sự thật, tàu Peira bị thế thì tính sao.”
“Đệt, nhát cáy.”
“Gặp chuyện đó thì ai mà chẳng sợ chứ.”
Giọng nói của hai người ngày càng rõ dần, Hwa Seong vội nép sát vào bức tường tối tăm của nhà kho. Chẳng may là hôm kia có hai tên Peira đánh nhau làm vỡ cửa nhà kho, nên lối vào đang trống huếch trống hoác. Đồ đạc bên trong đã được chuyển đi hết nên nhà kho giờ trống trơn.
Mu Won vòng tay qua vai Cheong Yeon, khi đi ngang qua hành lang liền liếc mắt nhìn vào trong kho. Lúc chạm phải đôi mắt vàng rực của Mu Won, Hwa Seong mới giật mình cúi đầu chào rồi vội quay mặt vào tường.
Hắn chẳng phản ứng gì đặc biệt, cứ thế cùng Cheong Yeon đi lên boong tàu. Một lúc sau, Hwa Seong mới lẳng lặng bước từ bóng tối ra hành lang, thầm nghĩ.
Hai người họ nói chuyện mỗi người một phách mà câu chuyện vẫn không dứt, xem ra muốn ở bên cạnh ai đó thì cũng chẳng cần thiết phải hoàn toàn thấu hiểu đối phương làm gì. Cô tự mình rũ bỏ những phiền não trong lòng theo cách như vậy.
“Cái lũ này đứa nào cũng mất trí hết rồi hay sao ấy.”
Nghe Tae Mu Won lầm bầm một mình, Cheong Yeon hỏi: “Sao thế?”. Thấy Hwa Seong được coi là lý trí nhất trong các Hành tinh, lại đang đứng úp mặt vào tường tu luyện trong cái nhà kho trống không, Mu Won chỉ có thể nghi ngờ một điều.
“Có phải em lây cái bệnh đầu óc nở hoa của em sang nó không hả?”
Thấy vẻ tò mò trong mắt Cheong Yeon, hắn lại lắc đầu ngán ngẩm bảo cậu lại bắt đầu rồi đấy.
“Đệt, nhìn phấn hoa bay tứ tung này.”
Hắn cúi xuống, cọ mũi lên đỉnh đầu Cheong Yeon. Cheong Yeon rụt rè đưa tay lên chắn giữa mặt Mu Won và đầu mình.
“Sao thế, đầu em dính gì à?”
Thấy cậu hiểu lầm tai hại, Mu Won cười khùng khục.
“Đừng có cười nữa, có gì không hả?”
“Làm quái gì có.”
Pii— Ngay khi cả hai vừa bước lên boong tàu, Pegasus bấy lâu không thấy bóng dáng liền bay sà tới. Cheong Yeon mừng rỡ ngước lên nhìn nó.