Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 24
Cheong Yeon nắm chặt tay vịn hai bên, bật cười khúc khích. Cảm giác hệt như đang ngồi trên một trò chơi mạo hiểm thực thụ vậy.
Nghe nói ở Lục địa thứ nhất có một công viên giải trí khổng lồ, còn ở Trấn Cheong Hwa thì ngay cả công viên bình thường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trò chơi giải trí duy nhất ở đây chỉ là một mô hình tàu hải tặc được lắp đặt trên một chiếc xe tải.
Con tàu hải tặc mô hình ấy chạy trên đường ray cong vút lắp trong thùng xe tải, cứ lắc lư qua lại như cái bập bênh và chỉ chở được vỏn vẹn bốn người. Muốn chơi một lần phải xếp hàng dài cổ, nhưng lúc nào chiếc xe tải đó cũng đông nghịt bọn trẻ con vây quanh chờ đợi.
Giá vé chẳng rẻ chút nào nên những đứa trẻ như Hwan Woo không bao giờ dám mơ tưởng đến. Cheong Yeon cũng vậy. Hồi nhỏ cậu thèm được chơi lắm, cứ mỗi lần chiếc xe tải xuất hiện, cậu lại trốn một góc, lắng nghe tiếng hò hét thích thú của bọn trẻ để tự an ủi bản thân.
“Anh có biết cái này không?”
Cheong Yeon bắt chước câu cửa miệng của Tae Mu Won. Hắn vẫn tiếp tục đung đưa chiếc ghế, miệng đáp gọn lỏn: “Gì.”
“Ở Trấn Cheong Hwa có một trò chơi y hệt thế này đấy.”
Tae Mu Won chẳng hiểu Cheong Yeon đang nói về cái gì. Thấy vậy, Cheong Yeon giơ ngón trỏ lên, vẽ một vòng bán nguyệt qua lại trong không khí để mô tả.
“Là cái tàu hải tặc lắc lư trong thùng xe tải thế này này.”
“Thì sao.”
Hình như hắn cũng từng nhìn thấy lũ nhóc loi nhoi túm tụm lại chơi cái trò đó rồi thì phải.
“Hồi em còn bé thì gọi nó là tàu hải tặc thôi. Nhưng anh có biết bây giờ người ta gọi nó là gì không?”
Khi nhịp lắc của ghế chậm dần, Cheong Yeon nhoài người về phía trước nhìn Tae Mu Won.
“Peira.”
Hắn hờ hững đáp.
“Gì chứ… Biết rồi sao còn giả vờ không biết.”
“Đệt, không biết cũng thừa đoán ra.”
“Không biết mà sao đoán hay thế.”
Với lũ trẻ ở Trấn Cheong Hwa, nhắc đến hải tặc là nhắc đến Peira. Chúng còn bắt chước Peira chơi trò đấu kiếm hay đóng vai, nên với Mu Won, chẳng cần nghĩ sâu xa cũng tự khắc biết câu trả lời. Thấy vẻ mặt có phần hụt hẫng của Cheong Yeon, hắn không dùng chân nữa mà chuyển sang dùng tay lắc ghế.
“Tham ăn chưa đủ, giờ còn tị nạnh với cả chỗ chơi của trẻ con nữa à.”
“Đâu có. Em chỉ kể thế thôi.”
“Này, một nửa cái này là của em đấy. Quên rồi à?”
Tae Mu Won hất cằm, ý chỉ chiến hạm Peira. Đúng như lời hắn nói, giờ đây cậu đang ngồi trên chiến hạm Peira khổng lồ, vĩ đại hơn gấp vạn lần cái tàu hải tặc mà ngày xưa cậu từng khao khát.
Cảm giác như tuổi thơ chỉ biết lén lút đứng nhìn đầy thèm thuồng của cậu vừa được an ủi vỗ về. Lời nói của hắn chẳng có lấy một chút dịu dàng nào, ấy vậy mà lại kỳ diệu đến thế.
“Lắc mạnh thêm đi.”
“Muốn lật úp luôn không?”
Hắn cười khùng khục rồi giật mạnh chiếc ghế bập bênh. Vừa buông tay ra, cả người cậu đang chúi về phía trước liền bị hất ngược ra sau rồi lại chao đảo nhào tới trước.
Cheong Yeon cũng bật cười thành tiếng, hai tay bám chặt lấy tay vịn. Nếu lỡ tay buông lỏng một chút giữa nhịp rung lắc dữ dội này, khéo cậu sẽ bị bắn văng ra ngoài như đạn pháo rời khỏi nòng súng mất.
Thế nhưng, đang cười đùa vui vẻ là vậy, trong lòng cậu bỗng dấy lên một nỗi bất an.
Thực ra chuyến đi biển lần này đâu phải là cuộc dạo chơi để mà vui vẻ hồn nhiên đến thế. Nguyên do họ ra khơi là vì sự mất tích của Nachata.
Dạo gần đây, hải tặc thường xuyên xuất hiện trên tuyến đường biển nối liền Lục địa thứ nhất và Trấn Cheong Hwa. Vì vậy, chiến hạm Peira phải xuất bến thường xuyên hơn mọi khi để bảo vệ các tàu buôn của Trấn Cheong Hwa.
Chẳng những tàu buôn, mà chuyện tàu cá ra khơi đánh bắt không thấy ngày về cũng xảy ra như cơm bữa. Khác với tàu buôn, tàu cá chẳng chở theo hàng hóa giá trị nhưng vẫn bị tấn công là bởi mục đích bắt cóc. Lũ hải tặc thường ép những thuyền viên bị bắt cóc làm bia đỡ đạn trong các cuộc cướp bóc.
Trong khi Peira dốc sức giữ gìn an ninh bên trong Trấn Cheong Hwa, thì lũ hải tặc như chỉ chờ có thế để tác oai tác quái ngoài biển khơi. Giữa tình hình đó, liên lạc với Nachata đang đóng quân tại đảo Pero đã bị cắt đứt từ khoảng một tháng trước.
Nghe nói nơi cuối cùng người ta nhìn thấy ông ấy là ở Man Jeon, khi đó Nachata đã mua một lượng lớn rượu và thực phẩm mang đi.
Đảo Pero là một hòn đảo nhỏ nằm giữa Lục địa thứ nhất và Trấn Cheong Hwa, cũng không cách quá xa Man Jeon. Chính vì thế mà đã có thời gian Nachata thay mặt Peira bảo vệ cho Man Jeon.
“Em chóng mặt quá.”
Chiếc ghế bập bênh biến thành trò chơi cảm giác mạnh khiến bụng dạ cậu bắt đầu nôn nao. Thấy mặt mày Cheong Yeon tái mét, Mu Won lập tức dừng chiếc ghế đang lắc lư dữ dội lại. Cú phanh gấp khiến tóc Cheong Yeon xòa xuống phía trước rồi mới rủ lại về sau.
“Muốn nôn à?”
“Chưa đến mức đấy.”
Chính mình là người hào hứng đòi chơi nên giờ cậu thấy xấu hổ vô cùng. Cheong Yeon không phải là người yếu ớt hay bệnh tật gì, nhưng lại rất dễ bị say sóng. Cơ mà cái kiểu chơi trò cảm giác mạnh cực đoan của Tae Mu Won thì người thường chắc cũng chẳng ai chịu nổi.
Thấy Mu Won đang quan sát sắc mặt mình, Cheong Yeon cất tiếng hỏi.
“Anh thấy chán lắm đúng không.”
“Cái gì cơ.”
“Thấy phiền phức chứ gì.”
“Giờ em lại muốn tôi dùng trực giác để đoán xem em đang nói nhảm cái gì đấy à?”
Cheong Yeon lắc đầu.
“Tại vì mới có tí thế này em đã say, sức lực thì yếu ớt chẳng làm được gì.”
“Này.”
“Sao ạ.”
“Trừ Quyền tộc ra thì ai mà chẳng thế.”
Ý hắn là Quyền tộc mới là lũ khác người. Ngay cả khi Lục địa thứ 11 chưa bị diệt vong, người của Quyền tộc cũng thường chỉ sống quây quần với nhau. Họ không biết cách kiểm soát sức mạnh, nên hễ tiếp xúc với người ngoại tộc là y như rằng sẽ gây ra thương tích. Tae Mu Won đã chứng kiến Darahan từ khi còn nhỏ, nên hắn hiểu rất rõ Hoa tộc hay người bình thường yếu ớt đến nhường nào.
Đúng như lời Mu Won nói, Cheong Yeon thuộc dạng người bình thường. Nhưng vì xung quanh toàn là Quyền tộc nên cậu mới không tránh khỏi suy nghĩ tự ti như ngày hôm nay.
“Vốn dĩ ở cái làng độc nhãn thì kẻ có hai mắt mới bị coi là đứa tàn phế mà.”
Dù biết lời nói đó chẳng phải để an ủi nhưng Cheong Yeon vẫn nở nụ cười trong trẻo.
“Để em lắc ghế cho anh nhé?”
“Lại thích thể hiện rồi đấy.”
Tae Mu Won bảo cậu đưa chân đây, rồi ngả nghiêng đầu gối lên đùi Cheong Yeon. Cheong Yeon ngồi trên chiếc ghế bập bênh đã được giữ cố định, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc hắn vuốt ve.
“Nachata… liệu có ổn không?”
“Sống cái kiếp hải tặc thì cũng phải giác ngộ có ngày bỏ mạng chứ.”
Tàu Hwang Sae Chi được phái đi trước để trinh sát tình hình đảo Pero, đã báo về rằng không thấy bóng dáng tàu Tuka của Nachata đâu cả.
Nếu điểm đến của chiến hạm Peira không phải là đảo Pero mà là Lục địa thứ nhất, Mu Won tuyệt đối sẽ không để Cheong Yeon bước lên tàu. Dù bây giờ Cheong Oe Seon chẳng thể làm gì được, nhưng hắn cũng không muốn để Cheong Yeon đặt chân lên cùng một mảnh đất với gã ta. Mu Won đã nung nấu ý định làm suy yếu thế lực gia tộc thủ lĩnh Châu Cheong từ lâu. Đó cũng là lý do gần đây hắn lén lút qua lại với Châu Jeok, chủ nhân của Rừng Tĩnh Lặng.
Làm sao có thể để một kẻ Hoa tộc lên mặt làm chủ nhân ở cái vùng đất không cần đến Thiên Địa Hoa kia chứ. Biết đâu trong quá trình thế lực suy yếu, tên người thừa kế Cheong Oe Seon lại đột tử cũng nên. Vốn dĩ cái ghế người thừa kế luôn là vị trí dễ bị ám sát nhất mà.
“Nếu lỡ có chuyện gì nguy hiểm, em sẽ cứu anh.”
Mu Won úp mặt vào đùi Cheong Yeon, cơ thể hắn rung lên bần bật.
“Sao anh lại cười. Em mạnh lắm đấy nhé?”
Cheong Yeon trầm giọng xuống, tỏ vẻ bất bình.
“Quán quân vật tay của Peira cơ mà, khỏe vãi ra ấy chứ.”
Nắng chiếu rọi gay gắt lên con người đang buông lời trêu chọc đầy đáng ghét kia. Làn da hắn lấp ló sau mái tóc lấp lánh như được dát bụi vàng. Khi Cheong Yeon dùng đầu ngón tay vẽ theo từng vệt sáng ấy, hắn liền hôn lên lòng bàn tay cậu. Có lẽ do độ ẩm cao nên biển giữa mùa hè còn nóng bức hơn cả đất liền. Cheong Yeon đổ thừa cho ánh nắng là nguyên nhân khiến cơ thể mình nóng ran lên.
Xào xạc, tán lá của cây sồi nghiêng xuống, che đi ánh nắng đang thiêu đốt đỉnh đầu. Cây sồi xanh tốt này bỗng nhiên xuất hiện vào một ngày nọ, cậu chỉ đoán rằng có hạt giống từ đâu đó bay đến rồi nảy mầm mà thôi.
Cheong Yeon hôm nay vẫn giữ vững lời thề, rằng dù hắn có nói những lời khó nghe đến đâu thì cậu vẫn sẽ yêu thương hắn. Nhưng khổ nỗi cậu lại chẳng cảm thấy những lời đó khó nghe chút nào, đúng là hết thuốc chữa rồi.
“Anh đi biển cũng xác định tâm thế là sẽ chết sao?”
Mu Won ngẩng đầu lên, kéo Cheong Yeon nằm xuống cạnh mình.
“Cái lúc thực sự có thể chết thì bận vùng vẫy để sống sót, hơi đâu mà nhớ.”
Kéo được Cheong Yeon xuống bên cạnh, hắn nằm ngả lưng lên thảm cỏ êm ái. Hai người nằm đối mặt nhau dưới bóng râm của tán sồi. Cheong Yeon áp một bên má lên bắp tay rắn chắc của Tae Mu Won.
“Là lúc anh đi Bắc Hải ấy hả?”
Cheong Yeon đang nhắc đến con tàu mà cặp vợ chồng chủ nhà đã ép hắn lên để hãm hại.
“Lúc đó cũng thế, mà cái lúc hùng hục tát nước biển tràn vào để cứu con thuyền bé tẹo như cái lỗ mũi cũng thế.”
So với hắn, những khổ cực mà cậu trải qua dường như chẳng thấm vào đâu. Dù chẳng được ăn no mặc ấm, nhưng ít ra cậu vẫn được ở Trấn Cheong Hwa, nơi cậu có thể đứng vững trên đôi chân của mình.
Giá mà lúc đó Tae Mu Won cũng ở bên cạnh cậu thì tốt biết mấy. Dù biết ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ đã qua là điều ngu ngốc nhất, nhưng cậu vẫn thường xuyên chìm đắm trong sự tiếc nuối như vậy. Cheong Yeon cầm lấy bàn tay của Tae Mu Won, áp lên má mình mà cọ nhẹ.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r