Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 22
“Phải đấy.”
Tae Mu Won cứng họng, một phản ứng chẳng giống hắn chút nào. Nhận ra hắn hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của mình, Cheong Yeon bật cười khẽ. Dù là mối quan hệ sống chết có nhau, nhưng giữa họ vẫn tồn tại những khác biệt về quan điểm. Tuy nhiên đó không phải là lý do để tranh cãi, mà chỉ là quá trình để cả hai thấu hiểu nhau hơn.
“Anh giấu chuyện đó cũng vì lo cho em thôi mà.”
“Nếu em không bảo rằng chỉ cần mình tôi thôi thì còn nghe được.”
“Đừng có điêu.”
“Ừ, điêu đấy.”
Chẳng hiểu sao hắn lại có thể hùng hồn thừa nhận như thế, Cheong Yeon bật cười thành tiếng. Rồi cậu đưa mắt nhìn sang sạp hàng rong bên đường dẫn lên núi Cheong Hwa. Bên trong tủ kính trong suốt bày biện đủ loại hoa quả tẩm đường xiên que. Trong số đó, những xiên quả sơn tra đỏ thẫm đập ngay vào mắt cậu.
“Rốt cuộc đứa con trai đáng lẽ phải thành kẻ tàn phế của bọn họ lại lăn ra chết, thế là đôi vợ chồng đó tống tôi lên tàu đánh cá. Con tàu đi về phía Bắc Hải mà ngay cả người lớn cũng phải khiếp sợ, rõ ràng là bọn họ muốn đẩy tôi vào chỗ chết.”
Nhìn thấy quả sơn tra, cậu lại nhớ đến ngày được nghe kể về quá khứ của hắn. Vết sẹo vẫn còn hằn trên đùi Mu Won đến tận bây giờ là do đôi vợ chồng chủ nơi hắn làm việc thuở nhỏ gây ra. Hắn đã phải gánh tội thay, bị vu oan là làm bị thương con trai chủ nhà để cướp quả sơn tra.
“Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết mùi vị quả sơn tra nó ra làm sao.”
Đó là đêm hai người ở bên nhau tại Lục địa thứ 5. Dù không khí bây giờ đang nóng bức, nhưng cậu ngỡ như vẫn cảm nhận được cơn gió lạnh buốt của ngày hôm ấy. Lúc đó, hắn kể về quá khứ của mình bằng giọng điệu thản nhiên, nhưng Cheong Yeon nghe mà lòng vẫn quặn thắt xót xa.
Thấy ánh mắt Cheong Yeon dán chặt vào sạp hàng, Mu Won liền rẽ bước về phía đó.
“Con ma đói trong bụng em đang đòi cái gì thế?”
“Quả sơn tra.”
Cheong Yeon khẽ khàng đáp. Hắn chẳng phản ứng gì đặc biệt, chỉ quay sang bảo chủ quán lấy thứ cậu vừa nói.
“Cho cháu hai xiên chứ không phải một đâu ạ.”
Thấy chủ quán chỉ lấy ra một xiên, Cheong Yeon vội vàng nói thêm.
“Tham ăn thế.”
Cheong Yeon vội buông bàn tay đang nắm chặt ra, rút tờ tiền từ túi sau đưa cho chủ quán. Chẳng đáng bao nhiêu tiền nên Tae Mu Won cũng không ngăn cản sở thích tiêu tiền mới hình thành của Cheong Yeon.
Nhận lại tiền thừa, mỗi tay Cheong Yeon cầm một xiên kẹo hồ lô. Hắn nhìn dáng vẻ tham lam ấy của cậu với ánh mắt đầy cưng chiều.
“Có phải trẻ con đâu mà cầm cả hai tay hớn hở thế kia.”
Cheong Yeon chìa một xiên về phía Tae Mu Won. Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác đón lấy, cậu lại đan những ngón tay của bàn tay vừa rảnh rang vào tay hắn.
Mới sáng ra còn dọa không thèm nói chuyện một tuần làm hắn tức điên, thế mà chưa được nửa ngày đã thay đổi thái độ nhanh như chớp. Tae Mu Won bỏ viên kẹo trái cây vào miệng nhai rôm rốp.
“Em đã bảo là mình cùng ăn mà.”
Lạ là Cheong Yeon không bỏ ngay quà vặt vào miệng. Thấy cậu cứ chăm chú nhìn xiên quả sơn tra trên tay, Mu Won mới đáp lại.
“Khi nào.”
Đôi môi Cheong Yeon mím chặt một nhịp rồi mới hé mở, đưa quả đỏ mọng vào trong khoang miệng.
“Nếu em là đồ ngốc thì anh là đồ đần.”
Cứ tưởng mỗi câu [Mẹ kiếp] là nghe gượng gạo, hóa ra chửi bằng lời lẽ của mình thì cũng vụng về chẳng kém. Hắn thu vào tầm mắt dáng vẻ đang phụng phịu nhai quả sơn tra của Cheong Yeon, khóe môi bất giác cong lên.
“Vậy thì ăn cùng tôi đi.”
Nghe Tae Mu Won nhắc lại câu nói ấy, Cheong Yeon đang nhìn thẳng phía trước liền quay ngoắt sang. Đôi mắt cậu mở to đầy ngỡ ngàng. Ánh mắt hiền lành trong veo ấy đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn nuốt trọn vào bụng.
“…Vậy thì ăn cùng em đi.”
Hắn nhớ rõ từng lời Cheong Yeon nói, nhớ cả từng chút hơi ấm khi cậu ngủ say trong lòng hắn. Không chỉ ngày hôm đó, mà mọi khoảnh khắc đều khắc sâu trong tâm trí.
“Đồ đần… thì không phải rồi.”
Ha ha, Tae Mu Won cười phá lên sảng khoái.
“Còn em đúng là đồ ngốc.”
“Em cũng không phải đồ ngốc.”
Cheong Yeon cắn vỡ lớp đường bọc ngoài quả sơn tra kêu rôm rốp.
“Mà rốt cuộc anh định lấy của Beon Hae Won bao nhiêu thế?”
Núi Cheong Hwa đã ở ngay trước mắt. Cheong Yeon đang lân la dò hỏi thì chợt nhớ ra điều gì, bèn đưa tay sờ vào mông Tae Mu Won.
“Sao hả, muốn lăn lộn ngay ngoài đường luôn à?”
Cheong Yeon giật mình rụt phắt tay lại. Cậu chỉ định kiểm tra xem hắn có mang theo cái túi đựng hạt giống Thiên Địa Hoa hay không thôi mà.
Kể ra thì hỏi miệng là được, nhưng do vội quá nên tay chân lại nhanh hơn não. Cheong Yeon xấu hổ không nói nên lời. Bị cuốn theo mấy lời trêu chọc của Tae Mu Won, cậu quên béng mất ý định ban đầu là phải răn đe hắn không được làm mấy trò như sáng nay nữa.
“Đằng nào việc này cũng có lợi cho Cây Thế Giới mà, nhận thù lao từ Beon Hae Won thì có hơi kỳ không?”
Cheong Yeon lảng sang chuyện khác với khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ.
“Làm gì có cái mồ nào miễn phí. Thế là thất lễ với người đã khuất đấy.”
Một kẻ chẳng biết lễ nghĩa là gì lại đi rao giảng về lễ nghĩa, đúng là ngụy biện.
“Anh đã gặp cả người em gái kia chưa?”
Cheong Yeon lại bắt đầu bài ca ‘chúng ta là Hoa tộc’ rồi đây.
“Không cần gặp.”
“Ai bảo gặp đâu?”
“Y hệt nhau. Trông hãm như nhau cả thôi.”
“…….”
Thực lòng mà nói, Ah Rang là một mỹ nam vô cùng hút mắt. Nếu hai người có ngoại hình giống hệt nhau thì cô em gái kia chắc hẳn cũng là một tuyệt sắc giai nhân. Có vẻ như Tae Mu Won chỉ đang giở thói xấu tính mà thôi. Do Cheong Yeon không biết họ là anh em sinh đôi nên cậu chỉ hiểu được một nửa hàm ý trong câu nói của hắn.
“Ai lại đi chê bai ngoại hình người khác vậy.”
“Gớm, xem ai đang ra vẻ thanh cao kìa.”
Tae Mu Won cười khẩy rồi kéo tay Cheong Yeon đi trước. Vì đi theo đường tắt nhanh nhất, nên đường có hơi dốc một chút nhưng không hề nguy hiểm.
Mỗi lần leo lên núi Cheong Hwa cùng hắn, Cheong Yeon lại nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau. Hang ổ của bầy sói nơi hắn từng ẩn náu cũng nằm quanh quẩn đâu đây. Tuy nhiên bây giờ cây cối bụi rậm đã mọc um tùm che khuất lối đi, nên không thể xác định chính xác vị trí được nữa.
“Sau này nếu có người Hoa tộc tìm đến nữa thì đừng giấu em. Em thực sự không cần gặp họ cũng được, nhưng em ghét việc anh nói dối.”
Nếu xét nét kỹ càng thì Tae Mu Won chưa bao giờ nói dối. Hắn chỉ đơn giản là không nói gì với cậu thôi.
“Cái lúc cần giận thì không giận, cái chuyện chẳng đáng giận thì lại dỗi.”
Hắn nói với vẻ như vẫn chẳng thể nào hiểu nổi cậu. Lúc này Cheong Yeon mới nhớ ra mình còn chuyện cần nói với Mu Won.
“Em… không thích thế. Chuyện đi vệ sinh đâu phải là thứ để cho người khác nhìn chứ.”
“Tae Cheon Oh mà nghe thấy chắc tủi thân lắm đấy.”
Cậu chợt nhớ lại lời tuyên bố của người yêu Tae Cheon Oh trong cuộc thi vật tay hôm qua. Sau khi nói rằng nếu thắng sẽ làm bất cứ điều gì, người đó lại bảo sẽ cho phép Tae Cheon Oh đi tiểu lên người mình. Vậy chẳng lẽ bình thường Tae Cheon Oh luôn khao khát được làm chuyện đó lên người người yêu sao?
Mãi đến khi sắp lên tới đỉnh núi, Cheong Yeon với vẻ mặt đầy đăm chiêu trăn trở mới quay sang hỏi.
“Anh cũng muốn tè lên người em hả?”
Trong khoảnh khắc đó, Tae Mu Won buột miệng chửi “Đệt”, rồi không nhịn được mà cười ngặt nghẽo. Tiếng cười của hắn giòn giã lấn át cả câu chửi thề phía sau. Hắn nhấc bổng Cheong Yeon lên, đặt ngồi lên tảng đá trên đỉnh núi. Cheong Yeon thấy Tae Mu Won cười nhiều cũng tốt, nhưng ít nhất thì hắn cũng nên trả lời cậu xong rồi hãy cười chứ.
“Bà cụ được nghe chuyện hay ho phết trước khi đi vào giấc ngủ ngàn thu đấy.”
Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt cợt nhả, lấy hạt giống từ túi sau đưa cho Cheong Yeon.
Hôm nay Beon Woo Ryeong xuất hiện trong tâm tưởng của Cây Thế Giới chỉ là một dạng ý niệm mà thôi. Một hạt giống thì làm sao mà có tai để nghe được, nhưng Cheong Yeon vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.
“Mà sao anh biết đó là bà cụ thế?”
“Trực giác thôi.”
Tae Mu Won đưa tay vuốt ve khuôn mặt Cheong Yeon, buông lời trêu chọc rằng cậu toàn ngạc nhiên vì mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Bàn tay hắn thô ráp như giấy nhám nhưng động tác vuốt ve lại vô cùng dịu dàng.
Cheong Yeon liên tục thúc giục câu trả lời, nhưng Tae Mu Won nhất quyết không chịu hé răng nửa lời. Chẳng lẽ hắn cũng muốn tưới cái đó lên người cậu giống như Tae Cheon Oh thật sao? Nghĩ đến đây mà Cheong Yeon cảm thấy đen mặt đen mày.
Không muốn suy diễn lung tung thêm nữa, cậu bảo hãy giúp bà cụ an nghỉ trước rồi bước đến bên cạnh Cây Thế Giới. Cây liên chi và đóa hoa kia liền rung rinh cành lá như gửi lời chào đến họ.
“Em sẽ tiễn đưa ngài ấy thật trang nghiêm.”
Thấy Tae Mu Won ngậm điếu thuốc lên môi, Cheong Yeon liền lườm hắn. Ánh mắt ấy như muốn bảo ít nhất cũng phải đợi đưa hạt giống về với Cây Thế Giới xong rồi hẵng hút. Thế nhưng hắn vẫn thản nhiên bật chiếc bật lửa Zippo lên châm thuốc, rồi bước về phía ngược chiều gió.
Cheong Yeon khẽ nhắm mắt, hai tay nâng niu hạt giống. Dù chẳng theo tôn giáo nào nhưng trông cậu thành kính như đang cầu nguyện. Sau đó, cậu nhẹ nhàng ấn hạt giống xuống khoảng đất giữa cây liên chi và Cây Thế Giới. Một làn khói trắng tỏa lên, vẽ nên hình dáng tựa như một cây hòe với ngọn cây nhọn hoắt vươn cao.
Làn khói trắng lượn lờ giữa không trung như muốn ngắm nhìn toàn cảnh Trấn Cheong Hwa một lúc lâu, rồi từ từ thấm sâu vào lòng đất. Hạt giống cũng theo đó mà ẩn mình dưới lớp đất nứt nẻ.
Cheong Yeon ngồi xổm một lúc lâu, chăm chú quan sát luồng khí của hạt giống lan tỏa. Hút xong điếu thuốc, Tae Mu Won luồn tay qua nách Cheong Yeon, nhấc bổng cậu đứng dậy.
“Tôi đã nói rồi phải không?”
“Hả?”
“Tôi sẽ nâng niu em, giữ cho em luôn sạch sẽ đẹp đẽ.”
Câu trả lời đến muộn màng nhưng lại khiến nụ cười nở trên môi Cheong Yeon. Cậu vịn lấy cánh tay rắn chắc của Tae Mu Won đang ôm chặt mình từ phía sau, rồi ngả đầu tựa vào ngực hắn một cách bình yên.
Rằng em cũng sẽ trân trọng anh, dù anh có nói những lời cay độc đến đâu thì em vẫn sẽ yêu thương anh. Cheong Yeon thầm thì trong lòng những lời chân tâm chưa từng thốt ra thành tiếng.
Đứng trên đỉnh núi Cheong Hwa, nằm gọn trong vòng tay người mình yêu và ngắm nhìn biển cả, cảm giác mãn nguyện ngập tràn trong tim. Biển khơi Trấn Cheong Hwa dập dềnh sóng nước, trông tựa như ngàn vạn đóa hoa xanh đang đồng loạt nở rộ. Và vì có nhau, khung cảnh ấy càng trở nên xanh thẳm đến mức khiến người ta phải choáng ngợp.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r