Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 21
Sau khi bình tĩnh sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, Ah Rang cẩn thận lựa lời nào nên nói, lời nào cần giấu kín rồi mới lên tiếng, khiến Cheong Yeon nghe xong khẽ thở dài một hơi. Hẳn là Tae Mu Won đã hành xử ngạo mạn, coi trời bằng vung như mọi khi nên mới gây ra hiểu lầm tai hại đến mức này.
“Nhưng mà, làm sao cậu biết đến ngài Beon Woo Ryeong…”
Mãi đến lúc này, Ah Rang mới dám thốt lên thắc mắc đã canh cánh trong lòng từ nãy đến giờ.
“Tôi đã gặp ngài ấy trong mơ.”
Dù đó là tâm tượng của Cây Thế Giới nhưng Cheong Yeon chỉ đáp qua loa cho có lệ, còn Tae Mu Won đứng bên cạnh thì tặc lưỡi. Có vẻ như lúc hắn mang hạt giống về, luồng khí tức đó đã vô tình truyền sang Cheong Yeon đang ở bên cạnh. Rốt cuộc thì dù tên kia không tìm đến đây, Cheong Yeon cũng sẽ hỏi hắn về Beon Hae Won. Dù sớm hay muộn, chuyện cậu biết đến sự tồn tại của Hoa tộc cũng là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi.
“Ngài ấy nói rằng muốn được yên nghỉ bên cạnh Cây Thế Giới. Tôi sẽ giúp mọi người thực hiện điều đó.”
Đôi mắt Ah Rang mở to kinh ngạc. Có lẽ do ban nãy bị siết cổ quá mạnh nên trong mắt anh ta vằn lên những tia máu đỏ. Ah Rang len lén quan sát sắc mặt của Tae Mu Won đang đứng sừng sững bảo vệ phía sau Cheong Yeon.
“Giao kèo vẫn giữ nguyên.”
“Vâng, đương nhiên là tôi sẽ tuân thủ ạ.”
“Giao kèo gì thế?”
Cheong Yeon quay đầu lại hỏi Mu Won.
“Để đổi lấy việc được đưa ngài Beon Woo Ryeong về bên Cây Thế Giới, Beon Hae Won chúng tôi đã hứa sẽ bày tỏ chút lòng thành cảm kích.”
Cheong Yeon quay lại nhìn Ah Rang. Lúc này cậu mới lờ mờ hiểu ra tình hình.
Muốn cập bến Trấn Cheong Hwa, Beon Hae Won cần phải có sự cho phép của Peira. Chắc chắn Tae Mu Won đã phê chuẩn việc nhập cảng, rồi lén lút đi gặp người của Beon Hae Won mà giấu nhẹm cậu đi.
Nhưng làm sao Tae Mu Won biết được việc Beon Hae Won là Hoa tộc? Nếu chỉ dựa vào trực giác mà biết được điều đó thì quả thực quá đáng sợ. Đứng trước một kẻ như vậy mà lúc trước cậu còn dám mạnh miệng chối bay chối biến việc mình là Hoa tộc. Cheong Yeon bất giác cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải vì cậu sợ Tae Mu Won trước mắt, mà chỉ là khi nhớ lại tình cảnh lúc đó, cơ thể tự nhiên phản ứng như vậy thôi.
Cheong Yeon nép sát vào người Tae Mu Won hơn rồi kiễng chân lên.
“Anh tính lấy bao nhiêu thế?”
“Em định đòi chia hoa hồng đấy à?”
Xem ra hỏi Tae Mu Won thì thà hỏi Ah Rang còn có lý hơn. Cảm nhận được ánh mắt đang liếc nhìn mình của Cheong Yeon, Ah Rang nhanh trí lên tiếng.
“Chỉ là chút quà mọn để bày tỏ lòng thành thôi ạ.”
Anh ta biết rõ mình đã vi phạm quy tắc của Peira là không được phép rời khỏi quán trọ Ja Hong, nên việc phải trả cái giá tương xứng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, Ah Rang đã nhìn thấy một kẽ hở, nếu khéo léo thì anh ta có thể thoát được nạn này.
Nhìn qua thì có vẻ như Tae Mu Won không muốn để Cheong Yeon biết cụ thể về giao kèo giữa Beon Hae Won và Peira. Chẳng lẽ Tae Mu Won đang phải nhìn sắc mặt của Cheong Yeon sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, Cheong Yeon vốn là Hoa tộc thuần chủng. Dù Tae Mu Won sở hữu năng lực mạnh mẽ hơn người của Beon Hae Won, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng Cheong Yeon. Nếu xét về tôn ti trật tự, người đứng đầu hiển nhiên phải là cậu.
Có điều, nhìn tính cách của Cheong Yeon thì có vẻ cậu không phải là người có thể điều khiển thực vật để tàn sát con người. Màu mắt và màu tóc của cậu tuy có chút phai nhạt nhưng vẫn chưa chuyển sang trắng toát hoàn toàn. Đường đường là một Hoa tộc thuần chủng mà cậu lại chấp nhận ẩn mình trong tiệm dược liệu chật hẹp và cũ kỹ này. Ah Rang lờ mờ đoán ra nguyên do, có lẽ cậu làm vậy là để che giấu thân phận và bảo vệ bản thân giữa chốn phức tạp như Trấn Cheong Hwa.
Tuy nhiên, suy cho cùng thì kẻ mà anh ta cần phải dè chừng vẫn chỉ có Tae Mu Won mà thôi.
“Thế hài cốt của ngài Beon Woo Ryeong đang ở đâu ạ?”
Nghe Cheong Yeon hỏi, ánh mắt Ah Rang tự nhiên chuyển hướng sang Tae Mu Won. Sự việc đã đến nước này, Tae Mu Won cũng chẳng buồn giấu giếm nữa. Hắn thò tay vào túi quần sau, lôi ra một chiếc túi vải nhăn nhúm. Thấy vậy, Cheong Yeon vươn tay định lấy thì hắn lập tức giơ cao chiếc túi lên trêu ngươi.
“Chẳng lẽ là hạt giống Thiên Địa Hoa sao?”
“Ừ.”
“Sao anh lại giữ nó?”
“Thì tôi định mở lòng từ bi, đem trồng giúp bên cạnh Cây Thế Giới chứ sao?”
“Mà không thèm nói với em tiếng nào á?”
“Tại tôi không muốn bị em trấn lột mất phí hoa hồng đấy, đệt.”
Hắn thốt ra những lời trơ trẽn chẳng khác gì mấy gã lưu manh. Thấy vậy, Cheong Yeon cũng dẹp luôn ý định chộp lấy chiếc túi.
“Anh có biết là anh ấu trĩ y như lời anh Cheon Oh nói không hả?”
“Thế em có biết chuyện này không?”
“Không biết.”
“Có người nào đó đã lấy 30.000 hwan từ cái thằng ấu trĩ này rồi hớn hở ra mặt đấy.”
Mặt Cheong Yeon thoáng chốc nóng bừng lên. Số tiền 30.000 hwan đó hiện đang nằm ngoan ngoãn trong chiếc két sắt mà Mu Won đã chuẩn bị cho cậu tại Tòa Nhà Hải Dương.
“Vậy thì làm cùng nhau đi.”
Nghe lời đề nghị của Cheong Yeon, khóe môi Tae Mu Won nhếch lên.
“Làm gì cơ?”
“Thì việc đưa tiễn ngài Beon Woo Ryeong ấy, chúng ta cùng làm.”
“Không thích.”
Chẳng hiểu sao cái trò trêu chọc Cheong Yeon này hắn làm mãi mà không thấy chán, với Mu Won thì lần nào cũng thú vị như lần đầu.
“Đến Cây Thế Giới mà chúng ta còn cùng nhau tạo ra được nữa là.”
“Dạ?”
Ah Rang đang mải mê nghe lén cuộc đối thoại của hai người thì giật mình thốt lên, giọng lạc cả đi.
“Cái gì hả, thằng chó này.”
Khí thế của Mu Won đột ngột trở nên hung tợn khiến Ah Rang sợ hãi co rúm người lại. Anh ta tự hỏi liệu đó có thực sự là sức mạnh của con người hay không, bởi lúc nãy khi bị siết cổ, anh ta có cảm giác như mình đang bị một khối sắt nghìn cân đè nghiến lấy vậy.
Nhưng mà, cùng nhau tạo ra Cây Thế Giới là sao…? Ah Rang nghĩ thầm, chắc do dư âm của cú siết cổ lúc nãy nên mình nghe nhầm thôi.
“Tôi sẽ đưa hài cốt ngài Beon Woo Ryeong về bên Cây Thế Giới, anh đừng lo lắng quá.”
Cheong Yeon muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện trước khi Mu Won lại gây thêm rắc rối.
“Cảm ơn cậu. Nhưng mà… thật là mặt dày khi nói ra điều này, tôi còn một cô em gái. Tôi xin mạo muội thỉnh cầu, liệu hai anh em tôi có thể cùng được hưởng chút ân huệ từ Cây Thế Giới được không?”
Nói vòng vo tam quốc, nhưng tóm lại ý anh ta là muốn được nhìn thấy Cây Thế Giới. Ngay khi Mu Won định vươn tay đập nát cái đầu đầy những toan tính khôn lỏi kia thì tay phải của hắn bị giữ lại. Cheong Yeon đã bất ngờ tiến đến nắm lấy tay hắn.
Hai người dính lấy nhau như sam suốt cả ngày, chẳng trách Cheong Yeon giờ đây chỉ cần nhìn ánh mắt hắn là đoán được hắn định làm gì. Dù chẳng cần tốn mấy sức cũng có thể hất tay ra, nhưng hắn vẫn cứ để yên cho cậu nắm như vậy.
“Xin lỗi anh. Tôi không có ý định công khai Cây Thế Giới cho bất kỳ ai.”
Cheong Yeon từ chối bằng giọng điệu có phần cứng rắn. Và Ah Rang cũng không dám nài nỉ thêm lần thứ hai. Một phần vì sợ Tae Mu Won, phần khác vì anh ta cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Cheong Yeon.
Tuy trên đời này sẽ chẳng có Hoa tộc nào dám dòm ngó Cây Thế Giới, nhưng những kẻ như hội Hwang Hon Ui thì chắc chắn có tồn tại. Ah Rang hoàn toàn hiểu được nỗi lo của Cheong Yeon.
“Là tôi phải xin lỗi mới đúng. Tôi đã quá phận rồi.”
Ah Rang cúi gập người tạ lỗi.
“Chuyện về Cây Thế Giới tuyệt đối sẽ không lọt ra khỏi Beon Hae Won đâu ạ. Chỉ có tôi, em gái và nhà tiên tri của lục địa chúng tôi biết chuyện này, nên tôi xin thề sẽ giữ bí mật đến cùng.”
Không phải Hoa tộc nào cũng giống đám người ở Lục địa thứ nhất. Thấy vẻ chân thành của Ah Rang, Cheong Yeon mỉm cười đáp lại.
Thế nhưng nếu ở các lục địa khác cũng có Hoa tộc, dù không phải Beon Hae Won, sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra sự tồn tại của Cây Thế Giới. Tất nhiên là có biết cũng chẳng sao. Bởi lẽ bây giờ dù có dẫn Ah Rang lên đỉnh núi Cheong Hwa thì anh ta cũng chẳng thể nào nhận ra được nó.
Chẳng ai trên đời lại ngờ được Cây Thế Giới chỉ là một bông hoa nhỏ bé. Cây Thế Giới từng dùng sự hiện diện vĩ đại của mình để chống đỡ cả mặt đất, nay đã hạ mình xuống thấp để chăm lo cho thế gian.
Cheong Yeon tiễn Ah Rang bằng lời nhắn nhủ hãy yên tâm trở về Beon Hae Won. Tae Mu Won nhân cơ hội lồng tay vào bàn tay đang nắm lấy tay mình của Cheong Yeon, đan mười ngón tay vào nhau. Cheong Yeon dù ý thức được hành động đó nhưng cũng không rụt tay lại.
Cũng vì thế mà cậu chỉ có thể tiễn Ah Rang bằng lời nói chứ không ra cửa được. Thấy Hae Wang lập tức đi theo sát anh ta, cậu đoán có lẽ Ah Rang đang bị áp giải đi thì đúng hơn.
Cheong Yeon giơ bàn tay đang nắm chặt tay Tae Mu Won lên và nói.
“Em còn phải dọn dẹp nốt đã.”
“Để mai làm.”
Số đương quy cần gửi cho Quyền tộc cũng không gấp gáp lắm, nên nghe theo lời hắn hoãn lại một ngày cũng chẳng sao. Cheong Yeon dùng tay trái còn đang rảnh rang cầm lấy chìa khóa cửa tiệm, rồi đưa nó cho Mu Won. Như một thói quen, hắn thay Cheong Yeon tra chìa vào ổ khóa phía trên cánh cửa rồi vặn chốt.
Sau đó, cứ như đã hẹn trước, cả hai cùng rảo bước về phía núi Cheong Hwa. Từ sau lần Cheong Yeon phàn nàn về chuyện khoác vai, họ chuyển sang nắm tay. Tae Mu Won nào hay biết rằng, đối với Cheong Yeon thì đây cũng là một sự nhượng bộ rồi.
Hắn chỉ tặc lưỡi cho qua vì chẳng thấy khoác vai hay nắm tay thì có gì khác nhau, đằng nào mà chẳng là đụng chạm. Thế nên, chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh hôm nay Tae Mu Won cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Với hắn thì xả ra trên giường hay xả vào bồn cầu thì có gì khác nhau đâu.
“Không giận nữa à?”
“Em hết giận rồi.”
Tae Mu Won dùng đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm vào sườn mặt Cheong Yeon.
“Ý tôi là ngoài vụ tè dầm ấy.”
Cái gì mà tè dầm chứ… Cheong Yeon nghe mà sa sầm mặt mày. Cũng may là xung quanh không có ai.
“Ngoài chuyện đó ra thì còn gì để em phải giận nữa.”
“Thì chuyện tôi giấu giếm cái đám Hoa tộc mà em vẫn luôn mồm nhắc tới ấy.”
Tae Mu Won trước giờ vẫn luôn như vậy. Cậu có bao giờ suốt ngày ca cẩm “Hoa tộc, chúng ta là Hoa tộc” đâu chứ.
“Em không giận chuyện đó.”
Tae Mu Won thở hắt ra một hơi đầy vẻ khó hiểu.
“Mẹ kiếp, đúng là chẳng thể nào hiểu nổi em.”
“Không hiểu thì cứ nói là không hiểu, sao lại chêm câu chửi thề vào làm gì.”
“Việc bị nhìn thấy cảnh đi tè lại khiến em giận hơn cả việc bị tôi giấu chuyện về Hoa tộc sao?”
Giọng điệu hắn nồng nặc mùi hoang mang, dường như không tài nào lý giải nổi.