Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 19
“Em giận thật đấy nhé.”
“Thì tôi đang đưa đi đây còn gì.”
Cheong Yeon ôm chặt lấy cổ Tae Mu Won từ trên cao, vừa hối thúc hắn đi nhanh lên vừa vỗ bồm bộp vào lưng hắn như đánh roi ngựa. Đến nhà vệ sinh, Mu Won không chỉ thả Cheong Yeon xuống mà còn tiện tay kéo tuột cả quần đùi lẫn đồ lót của cậu xuống mắt cá chân.
“Ra ngoài, mau lên.”
Không thể nhịn thêm được nữa, giọng Cheong Yeon nghe như đang van lơn. Mặc kệ lời cậu nói, Tae Mu Won đứng phía sau đưa tay nắm lấy cậu nhỏ trắng ngần của Cheong Yeon. Có vẻ cậu mắc tiểu lắm rồi nên nơi đó đã cứng lại. Nhưng độ cứng ấy khác hẳn với khi cương cứng vì hưng phấn.
“Đừng làm thế! Giờ anh mà không ra là em không thèm nói chuyện một tuần đấy!”
Cheong Yeon bấm móng tay vào bắp tay Tae Mu Won đe dọa. Chuyện cậu tiểu tiện lúc làm tình hắn cũng thấy chán chê rồi, nhưng không được nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu ngay lúc này thì cũng hơi tiếc. Dẫu vậy, những một tuần cơ à. Cheong Yeon nhìn vậy chứ lì lợm lắm, nói là làm chứ chẳng chơi.
“Rồi rồi, ra thì ra.”
Bấy giờ Tae Mu Won mới chịu buông tay, nhưng trước khi đi còn tranh thủ cắn nhẹ vào gáy cậu một cái. Bàn tay hư hỏng kia vừa rời khỏi hạ bộ, nhưng cú kích thích bất ngờ nơi gáy khiến Cheong Yeon không nhịn nổi, rốt cuộc lỡ xả ra ngoài.
“Hư…ức…!”
Tiếng cậu quay lưng lại hét lên đuổi hắn ra nghe thật gay gắt. Đằng nào cũng thấy hết rồi còn đâu. Tae Mu Won không chọc thêm nữa mà vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh vừa cười khanh khách.
Chẳng bao lâu sau tiếng nước chảy vang lên, có vẻ như cậu đang tắm rửa luôn thể. Uống cạn chai nước suối để giải khát, Tae Mu Won lại mở cửa nhà vệ sinh. Cheong Yeon đang tắm trong phòng tắm nối liền với nhà vệ sinh. Giải quyết xong nỗi buồn, Tae Mu Won lững thững bước về phía phòng tắm.
Lạch cạch. Hắn định mở cửa nhưng chốt cửa đã bị khóa chặt, tay nắm cửa không xoay được. Rõ là làm trò thừa thãi. Hắn dồn sức ấn mạnh xuống, tay nắm cửa gãy nát, cánh cửa phòng tắm bật mở.
Dù Tae Mu Won đã bước vào nhưng Cheong Yeon ướt sũng nước vẫn chẳng thèm quay lại nhìn. Cậu cứ thế dùng bông tắm đầy bọt kỳ cọ cơ thể thật mạnh. Tae Mu Won giật lấy miếng bông tắm từ tay Cheong Yeon, chà xát tấm lưng mà cậu tự kỳ cọ chẳng đâu vào đâu. Khi côn thịt đang cương cứng của hắn chọc vào mông Cheong Yeon, cậu quay lại lườm hắn với đôi mắt hình viên đạn sắc lẹm chưa từng thấy.
“Này, rõ ràng lúc nãy tôi đã định ra rồi đấy nhé?”
Cheong Yeon vẫn mím chặt môi không đáp.
“Thế là định câm nín suốt một tuần thật đấy à?”
Chắc vẫn còn xấu hổ nên đôi vai tròn trịa của Cheong Yeon đỏ ửng lên.
“Bộ lần đầu tôi thấy em dùng cái đó bắn nước chắc?”
Mặc cho Tae Mu Won nói gì thì nói, Cheong Yeon chỉ tập trung dùng vòi hoa sen xả sạch bọt trên người. Sau đó cậu giật lấy chiếc khăn tắm treo trên giá rồi đi thẳng ra ngoài. Tae Mu Won đưa tay vuốt nước bắn lên mặt, lầm bầm một mình.
“Mẹ kiếp, to chuyện rồi.”
***
Tae Cheong Oh và các Hành Tinh chưa từng thấy Cheong Yeon nổi giận bao giờ. Ai cũng đinh ninh rằng ông chủ tiệm dược liệu tính tình hiền khô. Thế mà Cheong Yeon lại đang giận, nên mọi người đoán chắc mẩm Tae Mu Won đã gây ra họa lớn tày trời. Tất nhiên Cheong Yeon không giận lây sang người khác, người duy nhất cậu im lặng không nói nửa lời chỉ có Tae Mu Won.
Sau khi ngồi ăn ở Tòa Nhà Hải Dương mà không nói với Tae Mu Won câu nào, Cheong Yeon đi thẳng một mạch về tiệm dược liệu. Nếu là bình thường thì cậu đã kể cho hắn nghe về giấc mơ của mình rồi, nhưng hôm nay thì tâm trí đâu mà kể lể nữa.
[Đừng có đi theo em.]
Cậu đưa tờ giấy đã viết sẵn cho Tae Mu Won rồi quay lưng bỏ đi. Cậu đã định bụng nếu hắn còn cố tình bám theo thì sẽ nổi trận lôi đình, nhưng hắn chỉ đứng đó cầm tờ giấy với vẻ mặt ngơ ngác.
Cheong Yeon đi đò, trả tiền xong xuôi ở gần tiệm dược liệu rồi đi bộ xuống dốc. Tiệm tạp hóa Cheong Hwa vốn nằm xiêu vẹo trên đồi giờ đã dỡ biển hiệu xuống. Nhờ Cheong Yeon góp thêm một khoản tiền mà bà chủ mới có thể dựng lại quán ở vùng đất bằng phẳng.
Bà ấy cứ một mực từ chối vì số tiền quá lớn, nhưng giờ Cheong Yeon cũng đã dư dả để lo cái ăn cái mặc. Hơn nữa, nếu tính cả những gì bà đã chăm sóc cậu từ thuở nhỏ thì số tiền ấy vẫn chẳng thấm vào đâu. Thế nhưng ngẫm lại thì tất cả những điều này cũng đều nhờ ơn Tae Mu Won. Cheong Yeon vừa sải bước xuống dốc vừa tự hỏi liệu mình có đang hành xử quá hẹp hòi hay không.
Tất nhiên nói vậy không có nghĩa là Tae Mu Won đã làm đúng.
Liệu có tốt hơn không nếu Tae Mu Won cứ gặng hỏi bắt cậu phải nói chuyện thay vì im lặng? Không đâu. Nếu thế thì cậu sẽ còn điên tiết hơn bây giờ nhiều. Thú thật thì sau bữa ăn sáng kiêm bữa trưa lúc nãy, cơn giận trong lòng cậu cũng đã vơi đi gần hết rồi.
Cheong Yeon ngoái nhìn lại con đường mình vừa đi xuống. Dọn dẹp và sắp xếp lại tiệm dược liệu xong thì cũng mất cả buổi, nên cậu quyết định hôm nay sẽ đóng cửa sớm.
Cậu định bụng nhân dịp này sẽ dặn dò Tae Mu Won thật nghiêm khắc rằng đừng có làm mấy trò xấu hổ đó nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc đó Tae Mu Won cũng đã định ra khỏi nhà vệ sinh thật rồi. Chỉ là do cậu không chịu nổi kích thích nơi gáy nên mới lỡ xảy ra chuyện thôi.
“Giá mà anh buông ra ngay từ đầu thì đâu đến nỗi.”
Lầm bầm xong, Cheong Yeon mở khóa cửa tiệm dược liệu. Dạo gần đây dù không khóa cửa kỹ càng thì cũng chẳng mất món đồ nào. Bởi chẳng có tên trộm to gan nào dám đụng vào tiệm dược liệu được Peira chống lưng cả.
Cheong Yeon mở toang cửa để thông gió, quét tước phía trước rồi dọn dẹp sạch sẽ bên trong. Vì trong lòng cứ canh cánh chuyện về Tae Mu Won nên tay chân cậu làm việc vội vàng hơn hẳn mọi ngày.
“Hình như mình hơi quá đáng rồi.”
Trong lúc lau quầy tính tiền, cậu buột miệng than thở. Hình ảnh Tae Mu Won ngồi tùy tiện trên ghế ở quầy cứ hiện lên trong tâm trí, khiến cậu không sao gạt bỏ hình bóng hắn ra khỏi đầu được.
***
“Cậu Cheong Yeon quả đúng là nhân vật số một. Khiến cho ai đó chẳng dám ho he nửa lời.”
Tae Cheong Oh cười cợt nhả, gạt tàn thuốc vào gạt tàn. Trước khi tàu Peira xuất bến, Tae Mu Won cũng đã tìm đến phòng thủ lĩnh. Gần đây lũ hải tặc thường xuyên xuất hiện nên tàu Peira phải hỗ trợ bảo vệ các tàu buôn của Trấn Cheong Hwa đi lại giữa Lục địa thứ nhất. Lục địa thứ nhất vẫn là nơi xuất nhập khẩu trọng yếu của Trấn Cheong Hwa.
“Chuyến này mày đi hoặc cử bọn nhỏ đi đi.”
Tae Cheong Oh thất vọng vì Mu Won chẳng hề phản ứng trước lời trêu chọc của mình, bèn tiếp tục châm chọc thêm.
“Hay nhân tiện dịp này mày đưa cậu Cheong Yeon đi du lịch luôn?”
“Mẹ kiếp, tao phải canh chừng cho đến khi Beon Hae Won rời đi đã chứ.”
“Do cậu Cheong Yeon không chịu đi cùng chứ gì?”
Tae Cheong Oh liên tục chọc ngoáy Tae Mu Won để tìm niềm vui cho bản thân. Cũng phải thôi, nghe tin Tae Mu Won đang chiến tranh lạnh với người yêu, khiến anh ta phấn khích đến mức hệ thần kinh giao cảm muốn bùng nổ.
“Kể nghe xem tại sao cậu Cheong Yeon lại giận thế nào.”
Tae Mu Won phớt lờ hắn, đi thẳng về phía két sắt Lambda đặt sau lưng Tae Cheong Oh. Hắn nhập mật mã mở két, đập vào mắt là chiếc túi nằm ngay phía trước.
“Cái gì đấy?”
Két sắt của Peira cũng được chia quyền truy cập cho các Hành Tinh. Tất nhiên không phải Hành Tinh nào cũng biết mật mã của tất cả các két, mà họ chỉ chịu trách nhiệm với chiếc két mình được giao.
Nếu một Hành Tinh nào đó nảy sinh ý đồ biển thủ tài sản thì quá dễ dàng. Tuy nhiên, việc tìm ra thủ phạm cũng nằm trong tầm tay. Chỉ cần truy cứu trách nhiệm người quản lý chiếc két bị mất đồ là xong. Vốn dĩ bản tính họ không phải loại táy máy, nhưng các Hành Tinh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ mật mã két sắt mình quản lý cho người khác.
“Cậu Cheong Yeon không nói chuyện với mày nên mày cũng câm luôn đấy à?”
Mặc cho Tae Cheong Oh đang tò mò muốn chết, Tae Mu Won vẫn không hé răng nửa lời mà bước ra khỏi phòng thủ lĩnh. Hắn nhét đại chiếc túi hạt giống vào túi sau quần, rồi lôi ra tờ giấy vừa chạm vào tay. Đoạn hắn cúi xuống nhìn dòng chữ nắn nót viết trên giấy.
[Đừng có đi theo em.]
Hắn tự thấy mình đúng là thằng điên khi không nỡ vứt bỏ tờ giấy cỏn con này. Cảm giác như mùi hương cơ thể của Cheong Yeon vẫn còn vương vấn trên đó, khiến hắn buột miệng chửi thầm mình điên thật rồi. Nhưng mà nhịn thế này là giỏi lắm rồi chứ bộ? Dù mới chỉ một hai tiếng trôi qua, nhưng hắn đã định bụng mặc kệ Cheong Yeon nói gì thì nói, hắn sẽ xông thẳng đến tiệm dược liệu.
“Đại ca Mu Won!”
Hae Wang từ phía đối diện hớt hải chạy về phía Tae Mu Won đang đi ra thang máy. Chiếc áo ba lỗ dãn hết cả ra như thể vừa bị ai đó túm cổ áo. Thấy cậu ta thở hồng hộc, hắn đã có dự cảm chẳng lành.
“Ah Rang của Beon Hae Won biến mất rồi ạ!”
Tae Mu Won lập tức vung tay đập mạnh vào gáy Hae Wang rồi siết chặt lấy. Hae Wang cắn răng chịu đựng cơn đau như muốn vặn gãy đốt sống cổ mà không dám kêu tiếng nào.
“Thằng nào canh gác quán trọ Ja Hong.”
“Hành Tinh thì có Geum Seong và Mok Seong ạ. Còn lại là các thành viên cấp thấp của Peira.”
Nếu Hoa tộc đã quyết tâm trốn khỏi quán trọ thì dù là Hành Tinh cũng chẳng thể nào ngăn cản được. Nhưng tại sao trong cặp song sinh lại chỉ có một người biến mất chứ.
“Người còn lại đâu?”
“Họ bảo Beon Ah Rang sẽ quay lại ngay, trong thời gian đó Beon Ah Yeon tự nguyện ở lại làm con tin. Họ nói tuyệt đối không có ý đồ xấu, chỉ là cần xác nhận chuyện gì đó thôi, hự.”
Hắn buông phắt tay khỏi gáy Hae Wang, lớp da dày của cậu ta lập tức sưng đỏ tấy lên.
“Tao đối xử với bọn họ tử tế quá rồi phải không?”
Đôi mắt vàng rực của Tae Mu Won hướng về phía tiệm dược liệu. Trực giác mách bảo hắn rằng chuyện này có liên quan đến Cheong Yeon.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r