Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 18
Cây Thế Giới nhìn bề ngoài chỉ là một đóa hoa mỏng manh, nhưng bộ rễ ẩn sâu dưới lòng đất lại vô cùng đồ sộ. Hơn nữa, nhờ khả năng ngụy trang bằng màu sắc bảo hộ nên người thường hoàn toàn không thể nhìn thấy nó.
Tuy nhiên, việc Beon Hae Won chấp nhận điều kiện giao dịch mà không hề mặc cả khiến hắn thấy hơi lạ. Chẳng lẽ bọn họ coi trọng tổ tiên đến thế sao? Hoặc cũng có thể đó là sự ngưỡng mộ hay tôn kính dành cho Hoa tộc thuần chủng.
Một khi bắt đầu giao thương chính thức với Trấn Cheong Hwa, lượng người đổ về Lục địa thứ hai sẽ tăng lên chóng mặt. Cây hòe chỉ mọc được ở Lục địa thứ hai thì không nói làm gì, nhưng hắn tự hỏi liệu các mỏ vàng có được bình yên không. Nếu thấy tình hình quá nguy hiểm, Peira sẽ ra mặt bảo vệ rồi nhận một phần lợi nhuận là xong.
Nhưng chắc cũng chẳng đến mức đó đâu. Dù sao người của Beon Hae Won cũng là Hoa tộc. Bọn họ thừa sức dùng cây cỏ để che giấu các mỏ vàng, nên việc lo lắng không nhận được phần vàng của mình lúc này là hơi sớm.
Nếu là kẻ mờ mắt vì vàng như Tae Cheong Oh thì chắc chắn đã đòi tiếp quản mỏ vàng ngay từ đầu rồi. Cái thằng chẳng ham hố vật chất gì mà cứ thấy vàng là chết mê chết mệt.
Tae Mu Won khẽ chạm nhẹ vào chóp mũi của Cheong Yeon đang thở đều đều.
Ánh trăng dần tiến lại gần Tòa Nhà Hải Dương cao nhất Trấn Cheong Hwa. Sợ ánh trăng hắt vào làm Cheong Yeon thức giấc, Mu Won kéo cậu vào sâu trong lòng mình hơn.
Hình ảnh Cheong Yeon lúc cầm 30.000 hwan trong tay lại hiện lên rõ mồn một. Vẻ mặt cậu lúc đó thật vi diệu, vừa vui sướng nhưng lại vừa băn khoăn không biết nhận thế này có ổn không. Chắc là do cậu cảm thấy không thoải mái khi biết hắn cố tình nhường.
Một kẻ mà nếu muốn có thể cuỗm sạch đống vàng thỏi của hắn lại đi trăn trở vì 30.000 hwan cỏn con. Mu Won đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Cheong Yeon đang rúc sâu vào người mình. Hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực hắn thật dịu dàng. Đó là hơi thở quý giá nhất đối với Tae Mu Won.
Khi nhìn thấy Cheong Yeon nằm bất động, tắt thở bên cạnh cây liên chi ở nơi khởi nguồn xa xưa, mọi hơi thở trong hắn cũng như tan biến. Không, phải nói là mọi giác quan trên cơ thể hắn đều tê liệt. Rõ ràng là thân xác của mình nhưng hắn lại chẳng biết cách điều khiển, cảm giác như một cái xác rỗng tuếch đúng nghĩa. Nhưng giờ đây, Cheong Yeon đang ở ngay bên cạnh hắn, thở ra những hơi thở đáng yêu nhường này.
Lâu lắm rồi Tae Mu Won mới nhớ đến Darahan và Tae Jae Cheon. Và cả cha mẹ đã khuất của Cheong Yeon nữa. Hắn cảm thấy một chút thương cảm dành cho họ. Giá mà họ còn sống thì tốt biết mấy. Nếu vậy chắc Cheong Yeon sẽ vui lắm. Suy nghĩ có phần viển vông, ủy mị này khiến hắn tự hỏi liệu mình có bị lây cái tính mơ mộng của Cheong Yeon rồi không.
Tae Mu Won thì thầm một câu chúc ngủ ngon cộc lốc với Cheong Yeon đã say giấc rồi mới nhắm mắt. Có Cheong Yeon trong vòng tay, giấc ngủ đến với hắn nhanh chóng.
***
Cheong Yeon đang đứng trên đỉnh núi Cheong Hwa với những cánh bồ công anh bay lượn rợp trời. Những cánh hoa mỏng manh ấy không bị cuốn đi bởi bão tố mà nhẹ nhàng trôi trong làn gió xuân ấm áp. Chúng tựa như những cục bông nhỏ xíu cù vào người Cheong Yeon rồi lại bay tản ra khắp ngọn núi, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Nơi đây không phải hiện thực, mà là tâm thức của Cây Thế Giới.
Thi thoảng Cheong Yeon lại mở mắt thấy mình đang ở trong tâm thức của Cây Thế Giới. Dù nó chẳng bao giờ truyền đạt điều gì rõ ràng hay cất tiếng nói như con người, nhưng lần nào cũng mang lại cho cậu cảm giác ấm áp như được nằm trong vòng tay cha mẹ.
Cheong Yeon tự nhiên đưa mắt về phía cây liên chi và Cây Thế Giới. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay có ai đó đang ngồi xổm trước Cây Thế Giới. Đó là một người phụ nữ với mái tóc trắng tết đuôi sam dài đến tận thắt lưng. Dù là người lạ lần đầu gặp mặt nhưng cậu lại chẳng hề nảy sinh chút cảm giác đề phòng nào.
Khác với Hoa tộc Châu Hwang, mái tóc của bà điểm những sợi bạc xám, dấu hiệu của sự lão hóa tự nhiên. Người phụ nữ chăm chú ngắm nhìn đóa Cây Thế Giới màu xanh lam với sáu cánh hoa hồi lâu rồi từ từ đứng dậy.
Người phụ nữ có vẻ đã lớn tuổi, khoác trên mình bộ y phục màu trắng với ống tay rộng thùng thình. Thấy Cheong Yeon cứ trân trân nhìn mình đầy lạ lẫm, bà mỉm cười hiền hậu.
“Chào cậu.”
Dù đã qua cái tuổi tráng kiện nhưng giọng nói của bà vẫn hào sảng vô cùng.
“Cháu chào bà ạ.”
“Được gặp cậu ở đây ta mừng lắm.”
Cheong Yeon nhìn đi nhìn lại vẫn thấy người này hoàn toàn xa lạ.
“Bà biết cháu ạ?”
“Không. Hôm nay ta cũng mới gặp cậu lần đầu thôi.”
“Vậy sao bà lại đến được đây ạ?”
“Ta được Cây Thế Giới mời đến.”
Dù trong lòng đầy rẫy những thắc mắc nhưng Cheong Yeon tin chắc rằng bà là Hoa tộc. Bà chậm rãi bước đến rồi ngồi xuống tảng đá mà Mu Won vẫn thường hay ngồi. Thấy bà vẫy tay gọi, Cheong Yeon cũng tiến lại ngồi xuống bên cạnh.
“Ta là Beon Woo Ryeong của Beon Hae Won.”
“Cháu tên là Cheong Yeon ạ.”
Sau màn chào hỏi, cả hai lại chìm vào im lặng hồi lâu. Được Cây Thế Giới mời đến, liệu bà có phải là một Hoa tộc thuần chủng đang ẩn mình ở đâu đó không? Hay là người từng cai quản Thiên Địa Hoa ở lục địa khác? Cheong Yeon chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nên đành im lặng.
“Quả là một nơi tuyệt vời để yên nghỉ ngàn thu. Trước mặt là biển cả bao la, sau lưng là rừng cây rậm rạp.”
Những nếp nhăn bên khóe miệng bà Beon Woo Ryeong hằn sâu hơn khi bà cười.
“Yên nghỉ ạ?”
“Cây Thế Giới hiện tại cũng đã đủ vững chãi rồi, nhưng nếu có ta hòa làm một thì sẽ còn giúp ích được nhiều hơn. Có điều, cái người ở bên cạnh cậu chẳng biết định bao giờ mới cho ta yên nghỉ đây. Bị nhốt trong cái nơi lạnh lẽo đó bí bách lắm rồi.”
Lời bà nói cứ như chơi trò đố chữ vậy.
“Chẳng lẽ… bà không còn sống nữa ạ?”
“Thì ta là người đã chết rồi mà.”
“Nhưng làm sao mà…”
“Là ma đấy!”
Bà Beon Woo Ryeong bất ngờ ghé sát mặt vào Cheong Yeon hù một tiếng rõ to. Cheong Yeon chỉ biết chớp chớp mắt đầy bàng hoàng. Nếu thực sự là người đã khuất thì chắc lúc sinh thời bà cũng là một người rất hay đùa.
“Chậc chậc, cậu nhạt nhẽo thật đấy.”
Bà Beon Woo Ryeong đặt nhẹ bàn tay lên tảng đá, rồi ngước nhìn bầu trời đang rợp bóng bồ công anh bay lượn.
“Đây chỉ là chút tàn niệm ta để lại khi còn sống mà thôi. Bởi từ khi còn tấm bé, ta đã luôn mong muốn được ở bên Cây Thế Giới.”
Cheong Yeon chăm chú lắng nghe từng lời của bà.
“Thế giới này quá đỗi phức tạp đối với ta. Thay vì đứng ở vị trí phải chịu trách nhiệm cho ai đó, ta chỉ muốn được vui đùa bên cạnh Cây Thế Giới.”
Dù cậu đã cố gắng lắng nghe nhưng vẫn chẳng thể hiểu hết hàm ý trong lời nói ấy. Bà Beon Woo Ryeong ngắm nhìn những chiếc lá của cây liên chi đang rung rinh dù trời chẳng có gió, rồi lầm bầm một mình rằng hóa ra cây liên chi có hình dáng như thế này.
“Vậy nên trăm sự nhờ cậu nhé, người cai quản Cây Thế Giới.”
Cùng lúc đó, thế giới tâm thức của Cây Thế Giới bỗng chốc bị che phủ bởi những cánh bồ công anh dày đặc tựa bão tuyết. Cheong Yeon không vùng vẫy hay kháng cự lại dòng chảy ấy, bởi cậu biết đây chỉ là quá trình trở về thực tại.
Cheong Yeon nhắm nghiền mắt chờ đợi cuộc di cư lớn của đám bồ công anh kết thúc. Hương hoa sen của Tae Mu Won thấm đẫm trong tâm thức vẫn ùa vào khứu giác cậu rõ mồn một như mọi ngày.
***
Bộp, bộp, Tae Mu Won nghe thấy tiếng động gì đó cứ lạch cạch bên tai. Tiếng vỗ bồm bộp khiến hắn khó chịu mở mắt ra, thì thấy Cheong Yeon đang đập vào ngực mình. Chẳng biết có phải vì cậu lớn tuổi hơn hắn nên không cần ngủ nướng hay không.
“Đừng có vỗ ngực tôi nữa, ngủ thêm chút đi.”
Tae Mu Won kéo Cheong Yeon vào lòng rồi gác tay đè lên người cậu. Nghe tiếng cậu kêu “ặc” một cái, hắn không nhịn được mà bật cười.
“11 giờ rồi đấy.”
Má của Cheong Yeon bị ép chặt vào vòm ngực săn chắc của Mu Won đến mức méo xệch đi.
Thực ra Cheong Yeon đã dậy từ hai tiếng trước. Mu Won một khi đã ngủ thì dù có lay mạnh cỡ nào cũng khó mà dậy nổi. Thế nên bàn tay lay gọi của cậu mới ngày càng mạnh bạo hơn. Tất nhiên vẫn có một cách hiệu quả để đánh thức hắn ngay lập tức. Chỉ cần Cheong Yeon rời khỏi vòng tay hắn dù chỉ một chút thôi, hắn sẽ mở mắt ngay như thể chưa từng ngủ.
Nhưng vì không muốn phá giấc ngủ ngon của Tae Mu Won, nên Cheong Yeon đành phải nằm ườn trong lòng hắn suốt hai tiếng đồng hồ.
“Thôi đừng ngủ nữa, dậy đi anh.”
“Đói à?”
“Cũng đói.”
Nghe vậy hắn mới chịu mở mắt. Rồi hắn đột ngột nhỏm dậy, đẩy ngã Cheong Yeon xuống giường và áp tai vào bụng dưới của cậu. Thấy Tae Mu Won vén cả áo ngủ của mình lên để nghe ngóng vẻ đầy nghiêm túc, Cheong Yeon cạn lời, chỉ biết cười trừ.
“Gì đây, nó bảo có đói đâu?”
“Con ma đói trong bụng giờ thành đại gia rồi nên nhịn giỏi lắm đấy nhé?”
“Cái thằng này mất gốc rồi.”
Nói đoạn hắn ngoạm lấy rốn cậu rồi mút mạnh khiến Cheong Yeon giãy nảy lên. Vốn dĩ cậu đang buồn vệ sinh, giờ lại bị kích thích vào bụng dưới nên không thể nhịn thêm được nữa.
“Em muốn đi vệ sinh…!”
“Bồn cầu ở ngay đây mà, đi đâu.”
“Anh điên à!”
Cheong Yeon đấm thùm thụp vào vai Tae Mu Won. Thấy cậu phản kháng dữ dội quá, Tae Mu Won đành ngừng trêu chọc bụng cậu mà chuyển sang kiểm tra tay cậu xem có đau không. Cheong Yeon nhân cơ hội vặn tay thoát ra rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi giường. Nhưng Tae Mu Won cũng chẳng vừa, hắn vươn tay tóm lấy cậu rồi nhấc bổng lên gọn ơ.