Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 17
“Đương nhiên là thấy rồi.”
“Có thấy cái thằng Hae Wang dù dùng cả hai tay cũng không thắng nổi tôi không.”
“Thấy rồi mà.”
“Tae… Tae Mu Won chiến thắng.”
Tae Mu Won nhại lại lời Cheong Yeon để trêu chọc. Dù mặt mũi nóng bừng nhưng cậu vẫn vờ như không có gì mà lầm bầm.
“Thế chẳng lẽ lại cổ vũ cho anh Cheong Oh thắng?”
“Thế thì chết với tôi.”
Mắt Cheong Yeon mở to, miệng há hốc vẻ không tin nổi. Cậu trưng ra bộ mặt sốc óc vì tưởng hắn nói mình. Tae Mu Won chê cậu sao mà ngốc nghếch quá rồi đặt chiếc ly rỗng xuống bừa đâu đó.
“Ý là thằng Tae Cheong Oh sẽ chết với tôi ấy.”
Hiểu lầm được hóa giải, Cheong Yeon lại diễn cái nét như thể mình chẳng hề bị sốc. Bởi cậu thấy xấu hổ khi bản thân cứ bị lung lay trước từng lời nói của hắn.
“Tay anh không đau à?”
“Đau.”
Cheong Yeon ngạc nhiên lần thứ hai trước câu trả lời thành thật của Tae Mu Won. Nhưng suy cho cùng Tae Mu Won cũng là con người. Hắn đấu với đâu chỉ một hai người nên đương nhiên phải đau rồi. Đã thế đối thủ cuối cùng còn là Tae Cheong Oh nữa.
“Về nhà chườm đá nhé.”
“Tin thật đấy à, mẹ kiếp.”
Tae Mu Won khẽ cắn vào tai Cheong Yeon rồi buông ra. Thay vì giãy nảy lên bảo đừng làm thế ở chốn đông người, Cheong Yeon lại vờ như không có chuyện gì. Bởi cậu nhận ra đúng như lời Tae Mu Won nói, càng phản ứng mạnh thì càng gây chú ý. Dẫu vậy, cậu vẫn không kìm được mà lẳng lặng đưa tay vuốt vành tai đang nóng bừng lên.
“Em có ăn gì chưa?”
Mu Won vừa hỏi vừa bước về phía bàn nhậu của đám Peira.
“Em ăn nhiều rồi. Còn anh?”
“Đang đói.”
“Anh không ăn cùng Hwang Ran à?”
Tại Tae Mu Won cứ Hwang Ran này Hwang Ran nọ suốt, nên giờ Cheong Yeon cũng quen mồm gọi trống không như thế luôn.
“Nhìn cái bản mặt thằng đó thì nuốt sao trôi.”
Khi Cheong Yeon và Tae Mu Won tiến đến bàn tiệc, đám Peira đang tụ tập liền tản ngay sang hướng khác. Cùng lúc đó Tae Cheong Oh cũng đang quay lại chỗ ngồi.
Cheong Yeon hoang mang khi thấy xiên đùi gà mình đặt xuống lúc nãy đã bị ai đó chén sạch. Chẳng hiểu ai lại đi ăn đồ người khác ăn dở thế không biết. Mà cũng phải thôi, ở đây thiếu gì người chỉ cần thấy sạch sẽ là nhặt ăn ngay, kể cả đồ rơi xuống đất.
“Nghĩ đi nghĩ lại thì Tae Mu Won mày đúng là thằng ấu trĩ.”
Tae Cheong Oh đang đi một mình chẳng biết đã vứt người yêu ở đâu, vẫn còn hậm hực chuyện cũ.
“Kẻ thua cuộc mà lắm lời thế.”
“Cái thằng quái vật này. Mày không biết mệt là gì à?”
Tae Cheong Oh vừa xoay khớp vai trước sau vừa than vẫn còn đau tay. Mu Won ngồi xuống cạnh Cheong Yeon, còn Tae Cheong Oh thì ngồi ở phía đối diện.
Đám Peira nhanh chóng mang thức ăn lên bàn của họ. Nào là thịt nướng BBQ bốc khói nghi ngút, nào là tôm hùm và tôm nướng chất cao như núi. Hai Hành Tinh đi cùng Mu Won lúc nãy là To Seong và Hwa Seong thì đang ngồi ăn cùng những người khác ở bàn bên kia.
“Thế 20.000 hwan đó mày có định chia cho bọn nhỏ không?”
Tae Cheong Oh uống cạn cốc bia vừa rót từ thùng gỗ sồi rồi hỏi.
“Không. Ấm ức thì nhào vô đấu lại.”
Tae Mu Won ngoắc ngoắc ngón tay phải đầy khiêu khích.
“Tao chịu, chẳng thể nào hiểu nổi thói tiêu tiền của mày.”
Vốn dĩ Tae Mu Won là kẻ tiêu pha rất hoang phí nên Tae Cheong Oh mới thấy lạ. Anh ta vừa lắc đầu ngán ngẩm vừa xé miếng thịt lợn nướng trên xiên sắt để ăn, đoạn đưa mắt nhìn về phía cổng quảng trường nơi người yêu đã bỏ đi.
“Thua có tí thế mà đá người ta luôn. Gớm, đúng là chim non bạc bẽo.”
Theo Cheong Yeon thấy thì lý do người kia bỏ đi không phải vì Tae Cheong Oh thua cuộc, mà có lẽ là do lời nói dối ban nãy với cậu.
“Hắn cũng ngủ với tao rồi.”
Rõ ràng là nói dối. Nhưng liệu có thật là nói dối không nhỉ? Mắt Cheong Yeon bất giác nheo lại. Tại sao con người ta dù biết thừa là không phải nhưng vẫn cứ suy diễn linh tinh thế không biết. Cứ hễ ở bên Mu Won là Cheong Yeon lại chới với giữa những cơn sóng cảm xúc chưa từng trải qua bao giờ.
“Vụ kia giải quyết ổn thỏa chưa?”
Tae Cheong Oh rũ bỏ sự tiếc nuối rất nhanh rồi quay sang hỏi Mu Won.
“Rồi. Ngoan hơn tao tưởng.”
Hắn cho miếng bít tết được cắt to bản vào miệng nhai nhồm nhoàm.
“Mu Won này, mày thấy thực sự sẽ không có vấn đề gì chứ?”
“Hoàn toàn không.”
“Thế bao giờ tàu rời bến?”
“Bốn ngày nữa.”
Cuộc đối thoại ngắn gọn lọt vào tai Cheong Yeon khiến cậu chú ý. Ngoan hơn tưởng tượng, không có vấn đề gì, và bốn ngày nữa sẽ rời đi, đang nói đến Hwang Ran sao?
“Này.”
“Sao ạ.”
Cheong Yeon đáp ngay khi nghe tiếng gọi của Mu Won.
“Em có muốn vật tay với tôi không?”
“Không.”
Thấy cậu trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ, Tae Mu Won lại bật cười khùng khục.
“Nếu anh Cheong Yeon đây thắng thì em cho anh cả 20.000 hwan.”
“Thắng thì đương nhiên là được nhận 20.000 hwan rồi còn gì.”
Cheong Yeon rành rọt đáp lại, ý bảo hắn tính toán cho chuẩn vào. Thế là Mu Won xòe tay ra trước mặt Tae Cheong Oh.
“Mày cũng nôn ra 10.000 hwan đây.”
“Mắc gì tao phải đưa!”
“Không biết luật đóng phí tham gia giữa chừng à? Hả?”
“Đúng là thằng ăn cướp.”
Tae Cheong Oh nốc cạn lon bia mới khui rồi dằn 10.000 hwan xuống bàn. Thế là tổng giải thưởng đã được nâng lên con số 30.000 hwan.
“Thắng là ẵm trọn 30.000 hwan đấy.”
“Em làm sao mà thắng nổi anh.”
Cheong Yeon vừa dùng nĩa xiên thịt tôm ăn vừa bảo hắn bớt nói chuyện viển vông đi.
“Thế ông anh ‘chuẩn men’ đâu mất tiêu rồi.”
“Đừng có trêu em nữa.”
Mặt mũi thì đẹp mà cư xử chẳng khác gì đám du thủ du thực. Cheong Yeon cầm cái xiên chọc nhẹ vào bắp tay Tae Mu Won.
“Không đấu thật à?”
“…”
Hắn cứ gặng hỏi mãi khiến Cheong Yeon cũng thấy bùi tai. Trận đấu với Tae Cheong Oh vừa rồi chắc chắn đã khiến Mu Won tiêu tốn không ít sức lực. Thật ra so với tiền thưởng thì Cheong Yeon hứng thú với trò vật tay hơn. Lúc nãy đứng dưới xem mà tay chân cậu cứ ngứa ngáy, gồng lên theo từng nhịp cũng là vì cậu đã tưởng tượng ra cảnh mình đang thi đấu.
“Dùng hai tay có được không?”
Bất chợt Tae Mu Won bật cười khùng khục.
“Sao không dùng cả chân luôn đi.”
Hắn cười sảng khoái đến mức Cheong Yeon chẳng hiểu nổi lý do là gì. Giọng Tae Mu Won vẫn còn vương đầy ý cười.
“Dùng một tay thôi.”
“Thế thì em thua chắc rồi còn gì.”
“Hay là muốn đấu ở chỗ không có ai?”
Tae Mu Won hất cằm về phía cái cây đứng sừng sững giữa quảng trường. Nếu mượn sức mạnh của thực vật để đấu vật tay thì có lẽ cậu sẽ thắng, nhưng thế thì đâu có công bằng. Mà khoan, vốn dĩ thể chất hai người đã khác biệt thì cũng đâu có công bằng? Sức vóc chênh lệch nhau nên dù có thua thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả.
“Chơi luôn.”
Cheong Yeon xoay người đối mặt với Tae Mu Won với vẻ mặt khá nghiêm túc. Tiếp đó, cậu đặt khuỷu tay lên bàn nghe cái cạch. Vì Cheong Yeon dùng tay phải nên bàn tay nắm lấy tay cậu là tay trái của Tae Mu Won. (2 người ngồi cạnh nhau)
“Để tao đếm cho?”
Tae Cheong Oh xen vào với vẻ đầy hứng thú. Gã nháy mắt với Cheong Yeon một cái rồi hét lên thật nhanh.
“Ba hai một!”
Nhờ tín hiệu đầy lợi thế mà Tae Cheong Oh ban cho, Cheong Yeon nghiến răng dồn hết sức bình sinh. Cậu dồn lực vào bàn tay trái đang nắm chặt lấy Tae Mu Won hòng ấn xuống. Thế nhưng cảm giác chẳng khác nào đang dùng tay đẩy vào một bức tường.
Ngay cái lúc cậu linh cảm mình thua chắc rồi thì vù một cái, Tae Mu Won bị vật ngã, cả người hắn cũng nghiêng theo sang một bên. Hắn ngẩng đầu lên, nở nụ cười xiêu vẹo.
“Chà, mẹ kiếp. Thua mất rồi.”
Hôm nay Cheong Yeon đã cảm nhận được biết bao nhiêu là sức nóng, nhưng khoảnh khắc này là nóng bỏng nhất, không gì sánh bằng. Cậu cảm thấy như trong đôi mắt vàng rực của hắn đang chứa đựng cả một mặt trời rực lửa sẵn sàng thiêu đốt cậu.
***
Tae Mu Won ngắm nhìn Cheong Yeon đang gối đầu lên tay hắn ngủ say. Rõ là cái miệng từng kêu ca bắp tay hắn cứng quá làm đau tai, vậy mà giờ lại dính chặt lấy không buông. Có vẻ Cheong Yeon không biết rõ thói quen khi ngủ của mình lắm, cậu rất thích ngủ trong tư thế bám dính lấy người khác không kẽ hở.
Tae Mu Won cũng chẳng rõ là do cậu đã sống cô độc quá lâu nên đói khát hơi ấm con người, hay đơn giản chỉ là sở thích giống như việc cậu thích cảm giác ngạt thở khi làm tình. Với hắn thì thói quen khi ngủ này của Cheong Yeon chỉ khiến hắn thấy thỏa mãn mà thôi.
Cheong Yeon nằm nghiêng, luồn tay vào giữa cánh tay và sườn của Tae Mu Won. Mu Won cũng dùng đầu ngón tay chậm rãi lướt trên khuôn mặt người đối diện. Sợ đôi bàn tay thô ráp của mình làm cậu thức giấc nên hắn chỉ chạm hờ hững như có như không lên trán và sống mũi cậu. Mùi hương cơ thể vừa ngọt ngào vừa thanh mát của Cheong Yeon len lỏi và đọng lại sâu trong lồng ngực Tae Mu Won.
Hắn sẽ phải trồng hạt giống Hoa tộc của Beon Hae Won ở nơi có cây liền cành và Cây Thế Giới, nhưng hắn lo Cheong Yeon sẽ nhận ra. Trước kia Thiên Địa Hoa của Trấn Cheong Hwa luôn cảm ứng với Cheong Yeon, nhưng Cây Thế Giới thì khác.
Vì Cây Thế Giới cai quản thực vật trên toàn đại lục, nên dù là Hoa tộc thuần chủng cũng không thể cảm ứng hoàn toàn với nó. Hắn đoán có lẽ đó là sự cảnh giác đã khắc sâu vào bản năng. Bởi Cây Thế Giới chắc hẳn đã nhận ra sai lầm của mình sau khi trao đi tình yêu vô hạn cho những Hoa tộc thuần chủng thời cổ đại.
Dẫu vậy, cứ hễ Cheong Yeon xuất hiện là Cây Thế Giới với hình dáng giống hoa Phục thù lại lắc lư thân mình tíu tít như chú cún con mừng rỡ.