Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 15
Thế nhưng hy vọng cứ lóe lên rồi lại vụt tắt hết lần này đến lần khác. Đang lúc nghĩ thầm lần này chắc cũng vậy thôi và quay đầu lại, cậu bỗng thấy Tae Mu Won đang nói gì đó với To Seong bước vào quảng trường. Trái tim tưởng chừng như đã ngủ yên bỗng đập loạn nhịp ngay khi nhìn thấy hắn. Cheong Yeon lập tức rẽ đám đông, lách người tiến về phía trước. Miệng cậu liên tục lặp đi lặp lại điệp khúc “Xin lỗi, cho tôi qua với” để mở đường.
Thoát ra khỏi đám đông an toàn, cậu dáo dác tìm kiếm bóng dáng người đàn ông ấy, nhưng chẳng biết từ lúc nào Tae Mu Won cũng đã hướng mắt về phía này. Hắn mặc chiếc áo sơ mi dáng rộng, vạt áo thêu họa tiết hoa cúc dại đầy tinh tế. Dù bộ đồ không quá sặc sỡ như mọi ngày, nhưng hắn vẫn nổi bật nhất trong mắt cậu. Mu Won sải những bước chân dài, tiến về phía cậu với tốc độ còn nhanh hơn cả khi cậu chạy về phía hắn.
“Mấy thằng kia làm cái đéo gì mà để em bị dạt ra tận phía sau thế này.”
Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc rối của Cheong Yeon vì chen lấn. Thấy Cheong Yeon phải đứng tít đằng sau, hắn không giấu nổi sự bực bội.
“Lúc đầu em đứng hàng đầu đấy chứ, tại bị đẩy ra sau thôi.”
Miệng thì lầm bầm “Đúng là đồ ngốc”, tay hắn đã choàng qua vai Cheong Yeon. Rồi hắn liếc mắt nhìn về phía bục đấu vật tay.
“Cố quá rồi đấy, mẹ kiếp.”
Bảo tổ chức tiệc đoàn kết cho vui mà chúng nó lại bày ra cái trò thi thố này, đúng là ngứa mắt. Cheong Yeon không hiểu được suy nghĩ thực sự của Tae Mu Won, cứ tưởng hắn đang nói Hae Wang đang đỏ gay mặt mũi trên sàn đấu.
“Cậu ấy là ứng cử viên vô địch đấy.”
“Ai cơ?”
“Cậu Hae Wang ấy.”
Thấy người quen thi đấu, Cheong Yeon còn phấn khích hơn cả người trong cuộc. Thấy cậu cứ rướn cổ lên chăm chú xem vật tay, Tae Mu Won tỏ vẻ không hài lòng.
“Tae Cheong Oh đâu?”
Hắn bồi thêm một câu, ý bảo thằng cha đó đời nào chịu bỏ lỡ mấy vụ này.
“Anh ấy bảo trẻ con chơi với nhau, người lớn chen vào làm gì.”
Dù chỉ thuật lại sự thật, nhưng chẳng hiểu sao Cheong Yeon lại có cảm giác như mình đang mách lẻo. Trong lúc cậu còn đang thấy hơi lấn cấn thì Hae Wang đã vật mạnh tay đối thủ là Mok Seong xuống mặt bàn. Đám đông hò reo vang dội “Hae Wang! Hae Wang!”, Cheong Yeon cũng há hốc mồm kinh ngạc.
“Cậu Hae Wang thắng rồi!”
Mất toi 500 hwan nhưng thấy người của Peira thắng là vui rồi. Cheong Yeon nắm chặt tay rồi lại xòe ra phấn khích như thể chính mình vừa giành chiến thắng vậy. Mok Seong tức tối nhảy cẫng lên đòi đấu lại, nhưng rốt cuộc bị mấy thành viên Peira khác lôi xềnh xệch xuống đài. Trong lúc hỗn loạn, quần của Mok Seong bị tụt xuống một nửa khiến tiếng cười rộ lên khắp nơi.
“Vui lắm hả?”
“Ừ.”
Cheong Yeon trả lời ngay tắp lự. Nghĩ lại thì mấy hôm trước ở quán trọ cậu cũng đã xem Hae Wang vật tay rồi. Thấy Cheong Yeon cứ dán mắt lên bục thi đấu, Tae Mu Won tặc lưỡi một cái đầy vẻ khó chịu.
Cheong Yeon vừa định quay sang hỏi hắn không thấy vui sao thì hắn đã bước đi. Vì bị khoác vai nên Cheong Yeon cũng đành phải bước theo hắn.
Cheong Yeon thắc mắc không hiểu sao hắn lại đi về phía bục thi đấu thay vì đi uống rượu. Tae Mu Won thậm chí còn thẳng tay gạt phăng đám đông đang cản đường.
Lối đi tự động mở ra, thoáng chốc Mu Won đã đứng ngay trước bục thi đấu. Hắn đặt Cheong Yeon đứng đó rồi buông tay đang khoác vai cậu ra.
“Thằng nào dám đẩy em thì nhớ mặt nó cho kỹ vào. Để tôi xử đẹp.”
Cheong Yeon còn chưa kịp hết bàng hoàng để lên tiếng thì Tae Mu Won đã nhảy phắt lên bục thi đấu. Thấy Tae Mu Won bất ngờ xuất hiện, gã MC cũng lộ rõ vẻ căng thẳng. Liệu hắn có bắt dẹp bỏ trò vật tay này không, hay có chuyện gì khiến hắn phật ý, đám đông bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán về lý do hắn xuất hiện.
Tae Mu Won mặc kệ tất cả, thản nhiên xắn tay áo bên phải lên. Thấy vậy, gã MC nhanh trí hiểu ngay vấn đề liền nở nụ cười tươi rói.
“Dù là đại ca Mu Won thì chen ngang giữa chừng thế này cũng không được đâu ạ.”
Giọng nói vang lên qua loa phóng thanh đầy vẻ đùa cợt.
“Mẹ kiếp, tao phải chạy đôn chạy đáo lo cơm áo gạo tiền nuôi cái đám tụi bay, lấy đâu ra thời gian rảnh mà đến đúng giờ.”
Vì đã trải qua nhiều lượt đấu nên số thí sinh còn lại chỉ có 4 người. Đám đông trong quảng trường cũng bắt đầu hùa theo lời MC, cho rằng chen ngang như vậy là không hay lắm. Thế nhưng, những kẻ tin chắc Tae Mu Won sẽ tham gia thì đã vội vã chen nhau chạy đến bàn đặt cược. Chẳng mấy chốc, ba chữ Tae Mu Won đã chễm chệ xuất hiện trên bảng cá cược.
“Đại ca Mu Won à, các thí sinh ở đây đều đã thi đấu mấy vòng rồi, giờ đại ca mới vào thì e là không công bằng lắm nhỉ?”
Gã MC dẻo miệng này thừa biết Mu Won sẽ không nổi giận vì mấy câu đùa cỡ này.
“Trời ơi tin được không! Đại ca Mu Won bảo sẽ góp thêm hẳn 10.000 hwan vào quỹ giải thưởng!”
Thực tế thì Mu Won chưa hề hé răng nửa lời. Dù sao hắn đến đây cũng không phải để phá đám, nên liền móc ví từ túi sau ném thẳng cho gã MC.
“Bắt được gà béo nên sướng rơn rồi chứ gì.”
Gã MC chụp lấy chiếc ví một cách điệu nghệ rồi giơ lên vẫy vẫy, tiếng hò reo lập tức vang dội cả một góc trời. Trước cú vung tiền hào phóng của Tae Mu Won, những lời phàn nàn về việc chen ngang lúc nãy bỗng tan biến như chưa từng tồn tại.
“À mà khoan, nghĩ kỹ lại thì dù có thêm 10.000 hwan vẫn hơi khó xử đấy ạ!”
Mặc cho đám đông nhao nhao đòi cho Tae Mu Won tham gia ngay, gã MC vẫn tỉnh bơ.
“Tôi có ý kiến hay thế này! Đối thủ dùng hai tay! Còn đại ca Mu Won chấp một tay! Thế này thì quá công bằng rồi còn gì nữa?”
Trước lời khích tướng của gã MC, Tae Mu Won chỉ biết cười khẩy đầy ngán ngẩm. Đứng dưới bục, Cheong Yeon bức xúc đến mức muốn hét to lên phản đối. Chuyện 10.000 hwan thì không nói, nhưng bắt đấu một tay chấp hai tay thế kia. Dù Tae Mu Won có tham gia muộn đi nữa thì yêu cầu này cũng quá sức vô lý.
“Chơi luôn.”
Tae Mu Won vừa dứt lời, đám đông khán giả hò reo phấn khích lại càng chen chúc sát vào nhau hơn. Chỉ có những kẻ vừa hớt hải chạy đi đặt cược cho Tae Mu Won thắng là buông tiếng thở dài thườn thượt. Sức nóng tỏa ra từ đám đông cuồng nhiệt khiến bầu không khí ở quảng trường hầm hập như giữa trưa hè.
“Đại ca Mu Won, em dùng cả hai tay thật đấy nhé?”
Hae Wang xoay xoay cánh tay phải khởi động rồi bước lên đầu tiên. Nghe Tae Mu Won bảo “Câm mồm rồi vào đây”, Hae Wang lập tức ngồi xuống đối diện hắn.
Xung quanh Cheong Yeon lại nổi lên một trận xôn xao. Có người bảo chấp hai tay thì đến Tae Mu Won cũng khó mà ăn nổi, lại có người nghi ngờ Hae Wang sợ quá nên không dám dùng hết sức. Cũng có ý kiến cho rằng dù sao cũng mang danh ứng cử viên vô địch, Hae Wang chắc cũng còn chút liêm sỉ mà dùng một tay thôi.
Hae Wang dùng cả hai bàn tay đầy sẹo nắm chặt lấy bàn tay của Tae Mu Won. Cảm nhận được bàn tay ướt át của Hae Wang, Tae Mu Won nhăn mặt khó chịu.
“Mẹ kiếp, sờ chim xong có rửa tay chưa đấy mày?”
“Đại ca! Em đâu phải thằng Geum Seong đâu mà ở bẩn thế, tất nhiên là rửa rồi.”
“Nào nào, luật chơi vẫn như cũ. Tay ai chạm mặt bàn trước là thua! Tôi đếm ngược từ 3 nhé! Mà không ngờ anh Hae Wang lại chơi trò mất mặt dùng cả hai tay thật đấy.”
Gã MC đưa tay day trán ngán ngẩm. Hae Wang mặc kệ, nhún vai một cái tỉnh bơ. Tiếng đếm ngược từ 3 bắt đầu vang lên qua loa phóng thanh. Cheong Yeon cũng căng thẳng đến mức nắm chặt tay lại.
Ngay khi con số 1 vừa dứt và trận đấu bắt đầu, chiếc bàn thi đấu rung lên bần bật dưới sức ép khủng khiếp từ khuỷu tay của hai người. Mấy thành viên Peira phải vội vã lao ra giữ chặt chân bàn.
Mặt Hae Wang đỏ gay gắt, gồng hết sức bình sinh vào hai cánh tay hòng quật ngã Tae Mu Won. Cơ hàm Tae Mu Won cũng bạnh ra, gân cổ nổi lên cuồn cuộn. Thấy hai bên giằng co không ai chịu nhường ai, Cheong Yeon nuốt nước bọt cái ực.
Lúc nãy khi Hae Wang đấu với người khác thì cậu còn cổ vũ, chứ giờ thì đừng hòng. Cậu thầm đánh giá lại Hae Wang, không ngờ cậu ta lại chơi xấu đến mức này. Ngay khi chiếc khuyên tai của Tae Mu Won khẽ rung lên, một tiếng rầm vang trời nổ ra.
Đó là âm thanh khi mu bàn tay Hae Wang bị đập mạnh xuống mặt bàn. Hae Wang kêu lên “Ư a a” đầy tiếc nuối. Nhưng khác với Mok Seong đòi đấu lại, cậu ta dứt khoát chấp nhận thua cuộc.
Gã MC vừa tuyên bố chiến thắng của Mu Won vừa châm chọc về sự thất bại của kẻ chơi xấu. Hae Wang cúi chào Mu Won lễ phép xong thì quay sang cốc đầu gã MC một cái rõ đau, rồi thản nhiên bước xuống bục thi đấu.
Dù ứng cử viên vô địch đã thua thảm hại dù dùng cả hai tay, nhưng ba người còn lại không ai có ý định bỏ cuộc. Ai nấy đều tính toán rằng đợi Tae Mu Won xuống sức thì cơ hội thắng sẽ cao hơn. Chỉ có điều Geum Seong phải chạy đi rửa tay trước khi thi đấu đã.
Ngoài Geum Seong ra, hai người còn lại là ông chủ tiệm thịt ở Trấn Cheong Hwa và một thành viên sở hữu thân hình đồ sộ nhất Peira. Sau Hae Wang xung phong đi đầu, thứ tự đấu với Tae Mu Won được quyết định bằng cách bốc thăm, và người đầu tiên là ông chủ tiệm thịt.
Ông chủ tiệm thịt dù đã cố gắng cầm cự nhưng cũng nhanh chóng bại trận, khiến đám đông chia làm hai phe, kẻ thì kinh ngạc, người lại tiếc nuối. Vì có dính líu đến tiền cược nên thi thoảng lại có tiếng chửi thề vang lên. Sau đó, Geum Seong dù đã cất công đi rửa tay sạch sẽ cũng chẳng trụ được bao lâu mà thua chóng vánh.
“Em sẽ dùng một tay thôi, đại ca Mu Won!”
Người cuối cùng là một thành viên xuất thân từ con tàu hải tặc bị Mu Won phá nát 7 năm về trước. Do bị thuyền trưởng hải tặc bắt cóc từ nhỏ và ngược đãi dã man, nên cậu ta thậm chí còn không biết quê hương mình ở đâu.
Biết được hoàn cảnh đó, Tae Cheong Oh đã thu nhận cậu ta về. Từ một kẻ gầy gò ốm yếu nhất Peira, giờ đây cậu ta lại là người có da có thịt nhất hội. Do nỗi ám ảnh về những ngày tháng đói khát nên cậu ta mắc chứng ăn uống không ngừng nghỉ.