Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 14
Quảng trường khu B là con đường mà Cheong Yeon vẫn thường đi qua mỗi lần ghé tiệm hoa. Chính giữa quảng trường có một đài phun nước nhỏ hình chú cá heo đang phun nước. Nước ở đây có thể uống được, nên hôm nay nơi này tấp nập người qua lại hơn hẳn ngày thường.
Chợ cá thì ngày nào cũng họp, nhưng phiên chợ trao đổi mua bán đồ cũ thì mở không cố định. Bởi ngày họp chợ là do hiệp hội thương nhân chỉ định.
Phiên chợ này vốn dĩ khá xa lạ với Cheong Yeon vì cậu chẳng có đồ cũ để bán mà cũng chẳng có tiền để mua. Thời niên thiếu cậu cũng từng đến xem vài lần cho biết, nhưng sau một lần bị tên say rượu gây sự thì cậu cũng tuyệt giao với nơi này luôn.
Cheong Yeon cùng Mok Seong dạo quanh chợ, vừa nhâm nhi mấy món ăn vặt vừa mua vài món đồ trông có vẻ hữu dụng. Mok Seong sau khi tậu được bộ dao khắc mà người ở xưởng gốm ít dùng đến đem bán lại thì cười tít mắt, miệng rộng đến tận mang tai.
“Mà trong buổi tiệc đoàn kết thì mọi người làm gì thế ạ?”
Nghe nói tiệc đoàn kết của Peira bắt đầu từ 1 giờ chiều. Mok Seong đang nhai nhóp nhép xiên ếch nướng bỗng giật mình, hắng giọng một cái rõ to. Cậu ta vội vàng nảy số, bịa ra đủ thứ lý do để lấp liếm.
“Thì cũng chỉ là mấy trò như đấu vật, vật tay, rồi thi uống bia nhanh, đại loại thế thôi.”
Ở một góc quảng trường đã bố trí sẵn khu vực dành riêng cho các thành viên Peira. Dưới những chiếc bàn dài là những dãy ghế băng kê đối diện nhau.
“Mấy anh ở Man Jeon không tham gia được chắc sẽ tiếc lắm đây.”
Nói rồi Cheong Yeon cắn một miếng xiên gà nướng.
“Xời, đám đó có khi còn mừng, à nhầm, chắc là cũng tiếc đấy.”
Mok Seong trả lời qua loa cho xong chuyện. Cheong Yeon cũng không để tâm lắm, cậu gật đầu rồi bước về phía địa điểm tổ chức buổi tiệc.
Trên bàn bày la liệt những thùng gỗ sồi khổng lồ chứa đầy bia. Chỉ cần vặn chiếc vòi ở dưới đáy thùng là bia sẽ tuôn ra xối xả. Nhìn mấy thùng rỗng lăn lóc dưới đất là biết đám Peira đã uống say bí tỉ từ đời nào rồi.
“Nhân vật số một của chúng ta đây rồi!”
Tae Cheong Oh vừa rót đầy cốc bia, nhác thấy Cheong Yeon liền lớn tiếng gọi. Anh ta còn giơ cao ly bia to bằng cả khuôn mặt Cheong Yeon lên khoe. Hành động đó khiến không chỉ thành viên Peira mà cả người dân Trấn Cheong Hwa đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Trước trò đùa tai quái của Tae Cheong Oh, Cheong Yeon thầm hối hận biết thế lúc nãy đội mũ lưỡi trai đi cho rồi.
Tae Cheong Oh vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho cậu lại đó ngồi. Mok Seong cũng lùi lại phía sau, giục cậu mau qua đó đi. Thủ lĩnh của Peira đã gọi thì không thể không đến, mà cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối, dẫu sao thì giữa cậu và Tae Cheong Oh cũng có chút thân tình.
Tay vẫn cầm xiên thịt, Cheong Yeon bước về phía Tae Cheong Oh. Thế nhưng chỗ ngồi bên trái mà anh ta vừa chỉ chẳng biết từ lúc nào đã có người ngồi. Đó là một gã đàn ông mặc chiếc áo sơ mi mỏng tang, phô bày trọn vẹn đường nét cơ thể.
Rõ ràng lúc nãy cậu thấy gã ngồi bên phải Tae Cheong Oh, chẳng hiểu di chuyển từ bao giờ mà nhanh thế. Tae Cheong Oh thoáng chút ngượng ngùng, đành chỉ tay sang chỗ trống bên phải mình.
“Gớm, bé cưng của anh ghen tuông ghê quá đấy. Cậu Cheong Yeon cứ ngồi đây đi.”
Cheong Yeon mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống chỗ Tae Cheong Oh bảo. Đúng lúc đó, Tae Cheong Oh kêu hết bia rồi rời đi đâu đó để lấy thùng mới.
“Đồ đáng ghét.”
Trong khoảnh khắc, Cheong Yeon cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng rõ ràng gã ta đang nhìn thẳng vào cậu mà nói. Sự ác ý vô cớ này khiến cậu vô cùng bối rối.
“Mày mà lả lơi đong đưa với anh Cheong Oh là tao giết đấy.”
Cheong Yeon cắn miếng xiên gà đùi, giả vờ như không nghe thấy. Có vẻ là người yêu của Tae Cheong Oh nhưng tính tình hiếu chiến thật.
“Mày bơ tao đấy à?”
Theo thói quen cũ cậu thường cố tránh né mấy chuyện gây gổ, nhưng lần này cậu không muốn bị hiểu lầm.
“Tôi chẳng có chút hứng thú nào với anh Tae Cheong Oh.”
“Tại sao?”
Nghe vậy, gã đàn ông lại tỏ thái độ khó chịu ra mặt, như thể đang thắc mắc sao cậu lại không có hứng thú với một người đàn ông tuyệt vời như thế.
“Tôi có người yêu rồi.”
“À, là Tae Mu Won hả?”
Gã đàn ông nghiêng người sát lại gần, cười cợt nhả rồi thì thầm.
“Nó cũng ngủ với tao rồi đấy.”
Chẳng hiểu sao gã lại bịa ra lời nói dối trắng trợn như vậy, Cheong Yeon tự hỏi liệu mình có nên dùng cái xiên trên tay chọc cho gã một phát không. Thấy sắc mặt Cheong Yeon chẳng hề thay đổi, gã đàn ông chép miệng bảo cậu vừa đáng ghét lại vừa nhạt nhẽo rồi quay ngoắt đi. Sau đó, Cheong Yeon cứ ngồi trơ ra đó như phỗng, chẳng biết làm gì.
Thi thoảng Hae Wang hay Geum Seong cũng mang thịt nướng BBQ và bia đến, nhưng cậu chẳng còn bụng dạ nào mà ăn. Ngoài các Hành Tinh ra, những thành viên Peira bình thường rất ít khi dám tiếp cận Cheong Yeon. Người duy nhất thân thiết với cậu là Bang Cheon thì đã bị điều đi công tác ở Man Jeon mất rồi.
Cậu cũng chẳng nói chuyện được mấy câu với Tae Cheong Oh kể từ lúc anh ta vác thùng bia mới về. Cứ hễ Tae Cheong Oh định nhìn sang Cheong Yeon là gã người yêu lại giở thói đành hanh.
Cheong Yeon cảm thấy khá lạ lẫm trước cảnh Tae Cheong Oh cứ phải luống cuống chiều lòng người yêu. Cậu vừa chọc chọc vào đĩa thức ăn, vừa lơ đãng nhìn sang chỗ trống bên cạnh rồi lại ngóng ra phía cổng quảng trường. Giữa biển người đông đúc thế này mà sự vắng mặt của Tae Mu Won lại càng thêm rõ rệt. Biết thế lúc nãy cứ đi cùng hắn gặp Hwang Ran rồi cùng đến đây thì tốt biết mấy.
‘Hay bây giờ mình qua đó nhỉ.’
Nhưng khổ nỗi cậu đâu biết họ gặp nhau ở chỗ nào, mà giờ mới đi tìm thì lại phiền phức cho bao nhiêu người. Ngay lúc Cheong Yeon không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này nữa, và định tìm cách chuồn sang chỗ khác thì…
Tiếng thông báo tổ chức giải đấu vật tay cúp Peira vang lên ầm ĩ từ phía trước. Người dẫn chương trình của buổi tiệc vừa bật còi hú của chiếc loa phóng thanh vừa kêu gọi mọi người tham gia. Người này là một cán bộ cấp trung của Peira, nhờ cái miệng dẻo quẹo và tài ứng biến linh hoạt, mà rất được lòng không chỉ anh em trong hội mà cả người dân Trấn Cheong Hwa.
“Tổng giải thưởng lên đến 10.000 hwan!”
Tiếng hò reo vang lên khắp nơi sau lời hô hào của MC. 10.000 hwan tương đương với lợi nhuận nửa năm của một thương buôn làm ăn phát đạt chứ chẳng chơi.
Giải đấu vật tay không chỉ giới hạn cho thành viên Peira mà bất cứ ai cũng có thể tham gia. Đám đông đăng ký thi đấu đông như kiến, ai nấy đều có thân hình vạm vỡ chẳng kém gì dân Peira. Những ai biết thân biết phận, không dám đối đầu với Peira thì đã tự giác lùi về phía sau từ sớm.
Địa điểm thi đấu là một bục cao được dựng tạm thời. Nhờ vậy mà dù đám đông vây quanh xem có đông đến mấy thì từ chỗ Cheong Yeon vẫn có thể quan sát rõ ràng.
“Mình ơi, mình không tham gia à?”
Người yêu của Tae Cheong Oh khoác lấy cánh tay lực lưỡng của gã nũng nịu.
“Trẻ con chơi với nhau, người lớn chen vào làm gì.”
Để xoa dịu người yêu đang muốn mình thể hiện uy quyền của thủ lĩnh, Tae Cheong Oh đút cho gã một miếng dứa nhỏ đã được cắt sẵn.
“Ái chà! Bé cưng của anh ăn mà cũng đáng yêu như chim non thế này.”
Anh ta cưng nựng người yêu như muốn nuốt chửng vào bụng. Gã người yêu cũng hùa theo, chu mỏ ra giả làm mỏ chim non kêu “A~” một tiếng đầy nũng nịu.
“Go Hang là chim non của anh đây. Chíp chíp.”
Thế là Cheong Yeon bất đắc dĩ biết luôn tên người yêu của Tae Cheong Oh. Cậu vội quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn cảnh hai người bọn họ diễn phim tình cảm, mắt nhìn chăm chăm về phía trước rồi đặt xiên thịt trên tay xuống.
‘Buồn nôn quá.’
“Anh Cheong Yeon! Anh Cheong Yeon!”
Vừa lúc cậu định đứng dậy tìm chỗ khác thì tiếng gọi gấp gáp của Mok Seong vang lên. Đang cảm thấy lạc lõng như kẻ lạ giữa chốn này, nên Cheong Yeon mừng rỡ vô cùng khi thấy cậu ta.
“Cược cho tôi! Cược cho tôi đi! Tuy người tôi nhỏ hơn mấy anh kia nhưng khỏe lắm đấy nhé, không đùa được đâu.”
Bị sự nhiệt tình thái quá của Mok Seong lôi đi, Cheong Yeon ngơ ngác để mặc cậu ta kéo đến một nơi. Trước mặt họ là chiếc bàn to cỡ quầy thu ngân trong tiệm thuốc. Mọi người đang rồng rắn xếp hàng nộp tiền rồi nhận lại tờ giấy ghi tỷ lệ cược. Có vẻ như đây là sòng cá cược cho các đấu thủ trước thềm giải đấu vật tay.
Ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch được ghi trên bảng đen là Hae Wang. Bên dưới là hàng loạt cái tên thành viên Peira, trong đó có cả Geum Seong. Trước tên người của Peira đều được đánh dấu sao, còn những cái tên không có ký hiệu gì là thí sinh tự do. Thế nhưng dù Cheong Yeon có dụi mắt nhìn kỹ đến mấy cũng chẳng tìm thấy tên Mok Seong đâu cả.
“Anh Cheong Yeon, tin tôi một lần đi mà.”
Mok Seong xắn tay áo lên tận vai, gồng lên khoe bắp chuột săn chắc. Vì các Hành Tinh khác có mặt ở đây đều đã ghi danh cả rồi nên trông mặt mũi cậu ta có vẻ sốt ruột lắm.
“Được.”
Dẫu sao Mok Seong cũng là người đã giải cứu cậu khỏi tình huống khó xử vừa rồi. Cheong Yeon hào phóng vung tay đặt cược hẳn món tiền lớn là 500 hwan. Mok Seong thoáng chút thất vọng về số tiền, nhưng vừa thấy tên mình xuất hiện trên bảng đen là lại cười hớn hở ngay.
Khi việc đặt cược hòm hòm xong xuôi, giải đấu vật tay theo thể thức loại trực tiếp bắt đầu. Các thí sinh được chia làm 20 cặp đấu, có cặp giằng co nhau hơn 5 phút, nhưng cũng có cặp phân thắng bại chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Bầu không khí cuồng nhiệt của đám đông khiến Cheong Yeon cũng thấy rạo rực lây, cậu thầm cổ vũ nhiệt tình cho Peira và các Hành Tinh. Do bị dòng người xô đẩy qua lại nên cậu đã bị dạt ra xa tít phía sau, rời khỏi vị trí hàng đầu mà Mok Seong đã xí cho lúc nãy. Vừa xem vật tay, Cheong Yeon vừa liên tục ngoái đầu nhìn lại, mòn mỏi chờ đợi bóng dáng Tae Mu Won xuất hiện nơi cổng quảng trường.