Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 13
“Chúng tôi muốn tự mình xác nhận tận mắt. Bởi nếu Cây Thế Giới thực sự tồn tại thì Hoa tộc sẽ không cần phải hy sinh thêm nữa.”
Ở Lục địa thứ nhất, số lượng Hoa tộc bỏ mạng vì lòng tham không đáy của Hwang Hon Ui nhiều không đếm xuể. Nếu Lục địa thứ hai không tìm lại được sự ổn định, e rằng họ cũng đã phải tìm mọi cách để ươm mầm Thiên Địa Hoa.
“Thật sự… ngài Mu Won đúng là Hoa tộc thuần chủng sao ạ?”
“Nhìn tận mắt rồi mà vẫn không tin thì có cần tôi móc mắt ra giúp không.”
Trước lời đe dọa trắng trợn đó, cặp song sinh sợ hãi đến mức chẳng dám chớp mắt.
“Nhưng mà… ngài làm thế nào để nuôi lớn được Cây Thế Giới vậy…”
“Tôi có nói những việc mà chỉ Hoa tộc thuần chủng mới làm được thì chắc gì mấy người đã hiểu.”
Giọng điệu dò xét của Tae Mu Won khiến suy nghĩ của cặp song sinh trở nên rối rắm.
“Lục địa của chúng tôi nếu chậm trễ thêm chút nữa thôi cũng đã rơi vào tình cảnh bắt buộc phải ươm mầm Thiên Địa Hoa rồi.”
“Chẳng phải bảo Hoa tộc thuần chủng chết hết rồi sao.”
“Vẫn còn hạt giống ạ.”
“À, trái tim.”
Ah Rang và Ah Yeon không giấu nổi vẻ bối rối hiện rõ mồn một trên mặt. Có khi Tae Mu Won còn biết nhiều sự thật hơn bọn họ tưởng. Đứng trước kẻ vượt trội hơn hẳn về năng lực, ý định cãi cố hay nói dối đã bị họ dập tắt hoàn toàn.
“Đúng là vậy ạ.”
“Chỉ Hoa tộc thuần chủng mới khiến Thiên Địa Hoa nở được, mấy người định làm kiểu gì.”
“Huyết thống ruột thịt cũng có thể làm được ạ.”
Tae Mu Won biết cặp song sinh đang nói thật. Bởi chính hắn cũng từng suýt nữa thì khiến hạt giống của Darahan nở thành Thiên Địa Hoa.
“Có điều sau khi ươm Thiên Địa Hoa, người cai quản bắt buộc phải định kỳ ăn hoa Phục thù. Nhưng mà… Lục địa của chúng tôi lại không có hoa Phục thù.”
Đã có Hoa tộc thuần chủng thì có nghĩa là đời trước cũng phải là thuần chủng, lời này nghe thật mâu thuẫn. Thấy Tae Mu Won cau mày, Ah Rang vội vàng giải thích tiếp.
“Phong tục tang lễ ở đại lục chúng tôi là hỏa táng chứ không phải địa táng, nên không có nơi chôn cất Hoa tộc thuần chủng. Nếu vị thuần chủng cuối cùng không để lại di chúc, thì chúng tôi cũng chẳng biết chuyện hạt giống Thiên Địa Hoa sinh ra từ trái tim đâu ạ.”
Tae Mu Won chỉ biết cạn lời. Hắn tự hỏi Lục địa thứ hai màu mỡ đến mức nào, mà khiến cho Hoa tộc thuần chủng sẵn sàng vứt bỏ cả bản năng để tuân theo phong tục hỏa táng như vậy.
“Chúng tôi đến Trấn Cheong Hwa là để tìm kiếm sự xác nhận. Và cũng là để thực hiện di nguyện của vị Hoa tộc thuần chủng cuối cùng ở Beon Hae Won.”
Dứt lời, Ah Rang giật mạnh chiếc túi vải được may giấu bên trong ống tay áo rộng thùng thình.
“Chúng tôi muốn để ngài ấy được yên nghỉ trong vòng tay của Cây Thế Giới.”
Tae Mu Won đứng dậy, cầm lấy chiếc túi về phía mình. Ah Rang và Ah Yeon theo bản năng suýt nữa đã lao ra ngăn cản, nhưng lý trí đã kịp thời kìm hãm hành động đó lại. Với vẻ hờ hững, Tae Mu Won mở túi ra rồi đổ hạt giống lên lòng bàn tay.
Nó chẳng khác gì những hạt giống Thiên Địa Hoa mà hắn từng thấy. Hắn bỏ hạt giống có hình dáng tựa trái tim vào lại trong túi, rồi nói với cặp song sinh đang mong chờ được trả lại vật.
“Muốn được yên nghỉ trên đất của người khác thì phải trả giá chứ.”
Đất của người khác ư… Ah Rang muốn gân cổ lên hỏi rằng Trấn Cheong Hwa là của anh chắc. Nhưng ai cũng biết nơi này đã nằm dưới quyền kiểm soát của Peira.
Thậm chí Peira còn là những kẻ đã xuyên thủng được bức tường thép A Ryu Hae của Lục địa thứ hai. Lúc đó nếu Tae Mu Won thực sự muốn, có lẽ Beon Hae Won cũng đã rơi vào tay hắn rồi. Bởi đến cả thực vật cũng chẳng thể ngăn cản được hắn.
“Có khi nào… lần trước khi ghé thăm lục địa chúng tôi, việc ngài vượt qua được vùng biển A Ryu Hae cũng là…”
“Cái dòng hải lưu chó má đó cũng là tác phẩm của tụi bay à?”
“…”
Nếu hắn sử dụng năng lực Hoa tộc thì đã chẳng hỏi lại như vậy. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đã cứ thế xông thẳng qua A Ryu Hae, khiến Ah Yeon cứng họng không nói nên lời.
“Có mấy người suýt chết đấy, nên tôi phải lấy tiền bồi thường tinh thần cho ra trò mới được.”
Lần này Ah Rang quyết không lùi bước trước sự vô lý của Tae Mu Won.
“Chúng tôi xin dùng vàng thỏi và mật ong hoa hòe để thay cho tiền bồi thường. Chỉ xin ngài cho phép chúng tôi được tự tay thực hiện việc an táng bên cạnh Cây Thế Giới được không? Hoặc nếu không thì chỉ cần cho chúng tôi đứng nhìn thôi cũng được.”
“Nghiền thành tro bụi rồi thả bay theo gió là nó tự khắc tìm đến nơi, việc gì phải phiền phức thế.”
Tae Mu Won nắm chặt hạt giống bên trong túi vải như thể muốn bóp nát nó.
“Xin lỗi ngài. Là Ah Rang đã lỡ lời.”
Ah Yeon vội vàng xin lỗi thay cho Ah Rang. Việc đòi hỏi được biết vị trí của Cây Thế Giới là hành động vượt quá giới hạn. Cặp song sinh chẳng góp chút công sức nào vào việc ươm mầm Cây Thế Giới nên họ không có cái quyền đó.
“Chỉ cần ngài giữ lời hứa, chúng tôi xin trả 5.000kg mật ong hoa hòe mỗi năm coi như tiền thuê đất mộ.”
“Thêm 300kg vàng nữa.”
Đúng là quân ăn cướp…! Ah Rang không giấu nổi ánh mắt bất mãn, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
“Nếu thấy việc đào vàng phiền phức quá thì giao luôn cái mỏ đây cũng được.”
Lục địa thứ hai sở hữu cả mỏ lộ thiên lẫn mỏ ngầm với trữ lượng vàng khổng lồ. Đó cũng là một trong những lý do khiến họ thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng. Lúc này không phải là lúc để biện minh rằng khó mà chuẩn bị được số vàng lớn đến thế hằng năm. Bởi trông Tae Mu Won có vẻ như đã chắc mẩm về sự tồn tại của mỏ vàng nên mới thốt ra những lời đó.
Ah Yeon và Ah Rang đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang phía Tae Mu Won. Thấy Ah Yeon gật đầu, Ah Rang mới lên tiếng.
“Nếu ngài cho biết vị trí của Cây Thế Giới, chúng tôi sẽ cống nạp thêm 300kg vàng mỗi năm. Tuy nhiên, chúng tôi không thể trả cái giá đắt đỏ đó chỉ bằng niềm tin vào những lời hứa miệng hay những câu nói bâng quơ.”
“Tôi giỏi đánh người thật đấy, nhưng không giỏi lừa đảo đâu.”
Uy tín của Peira đối với khách hàng vốn đã nức tiếng gần xa. Hơn nữa, kẻ đang ở thế yếu lúc này lại là Beon Hae Won. Hít một hơi thật sâu, Ah Rang lại trao đổi ánh mắt với Ah Yeon rồi mới mở lời.
“Vậy thì… chúng tôi xin đặt niềm tin vào Peira và ngài Tae Mu Won để ký kết hợp đồng. Ngài định thời hạn là bao lâu?”
Thấy đối phương tỏ ra khá ngoan ngoãn, Tae Mu Won đáp gọn lỏn.
“Tôi sẽ cử cố vấn của Peira đến.”
Nói rồi Tae Mu Won mở cửa, ném phịch chiếc túi đang cầm trên tay cho Hwa Seong. Thấy di cốt của tổ tiên bị đối xử thô bạo, cặp song sinh tức muốn nổ đốm mắt nhưng tình thế hiện tại buộc họ phải tin tưởng hắn. Trong lòng họ cũng dấy lên nỗi ấm ức, rõ ràng cùng là con lai như nhau mà sao kẻ kia lại sở hữu năng lực vượt trội đến thế.
“À, mà vàng tăng lên 500kg nhé.”
“Sao lại…!”
Ah Yeon rốt cuộc không kìm được mà lớn tiếng.
“Ai bảo lúc tôi đưa ra mức giá ban đầu không chịu đồng ý ngay làm chi.”
Ah Yeon vừa bật dậy bỗng như mất hết sức lực, đành chống tay xuống mặt bàn. Tae Mu Won buông lời chỉ thị cho Hwa Seong như thể chỉ là chuyện vặt vãnh.
“Cất vào két sắt Lambda rồi quay lại đây.”
“Đã rõ.”
Trong Tòa Nhà Hải Dương có hàng chục chiếc két sắt, số thứ tự càng nhỏ thì vật phẩm bên trong càng quan trọng. Thế nhưng két sắt mang ký hiệu Lambda tương ứng với số 11 lại là một ngoại lệ. Đó là nơi cất giữ những món đồ hoặc tài liệu vô giá không thể quy đổi bằng tiền. Hwa Seong liếc nhìn cặp song sinh đang ngẩn tò te bên trong cánh cửa dần khép lại, rồi nhanh chóng mất hứng mà quay gót về phía Tòa Nhà Hải Dương.
Còn bước chân của Tae Mu Won thì hướng thẳng về phía quảng trường khu B, nơi Cheong Yeon đang chờ.
Sau đó, cố vấn của Peira tìm đến đưa cho cặp song sinh một tờ giấy cùng lời nhắn của Tae Mu Won. Tờ giấy là bản hợp đồng có thời hạn 50 năm, còn lời nhắn là lệnh cấm túc, không cho phép họ bước chân ra khỏi quán trọ Ja Hong.
***
Ah Yeon với ống tay áo dài thượt cứ đi đi lại lại vòng quanh một chỗ. Người của Beon Hae Won hiện đang bị cấm bước chân ra khỏi quán trọ Ja Hong.
“Tae Mu Won đời nào lại là Hoa tộc thuần chủng được chứ.”
Ah Yeon vuốt mái tóc dài ra sau, thốt lên đầy bất lực. Ban sáng vì quá hoảng loạn nên cô mới buột miệng nói vậy, chứ ngẫm lại thì hắn làm sao mà là Hoa tộc thuần chủng cho được.
Lục địa thứ hai tuy có xu hướng khép kín nhưng lại sở hữu mạng lưới thông tin vô cùng nhạy bén. Nhờ vậy mà họ cũng nắm được đôi chút về Peira. Tae Mu Won xuất thân từ Quyền tộc của Lục địa thứ 11 giờ đây đã chìm sâu dưới đáy biển. Song, việc trong người hắn chảy dòng máu Hoa tộc là sự thật không thể chối cãi.
“Chắc là con lai giữa Quyền tộc và Hoa tộc thuần chủng.”
Ah Rang đang ngồi trên giường lên tiếng. Cặp song sinh tuy giống nhau như đúc nhưng vì giới tính khác biệt rõ rệt nên không hề gây nhầm lẫn. Ah Yeon là một mỹ nhân hiếm gặp, còn Ah Rang cũng là một mỹ nam chẳng hề kém cạnh.
Thỉnh thoảng nhà tiên tri của Lục địa thứ hai lại nói đùa rằng muốn nhận biết Hoa tộc thì chỉ cần nhìn mặt là đủ. Bởi đặc tính của giống loài này là hầu hết đều sở hữu ngoại hình diễm lệ. Có điều, một Hoa tộc vừa có thân hình hộ pháp lại vừa mang khí thế hung hãn như Tae Mu Won, thì ở Beon Hae Won tuyệt nhiên không có.
Nhớ lại chuyện xảy ra hồi sáng, lòng bàn tay Ah Rang nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ah Yeon dường như cũng đang nghĩ đến chuyện đó, khuôn mặt cô tái mét cắt không còn giọt máu. Giữa bầu không khí trầm mặc hồi lâu, Ah Yeon mới chậm rãi nói.
“Có vẻ như… Tae Mu Won đang che giấu một Hoa tộc thuần chủng nào đó thì phải?”
Ah Rang chậm rãi gật đầu đồng tình.