Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 12
Trấn Cheong Hwa chỉ trở nên nổi tiếng kể từ khi được Peira chọn làm căn cứ. Trước đó, nơi đây chỉ là một hòn đảo nhỏ bé, thậm chí còn chẳng được đánh dấu đàng hoàng trên bản đồ. Thế nhưng có một sự thật không thể chối cãi là các lục địa đang lâm nguy đều lần lượt tìm lại được sự ổn định, mà tâm điểm của sự thay đổi ấy chính là Trấn Cheong Hwa.
Ah Rang và Ah Yeon đến đây là để tìm gặp người Hoa tộc thuần chủng đã khai sinh ra Cây Thế Giới. Chỉ có điều, bọn họ phải đối mặt với một chướng ngại vật khổng lồ mang tên Peira.
Mu Won lại rót đầy rượu vào ly. Bản năng mách bảo Ah Rang, rằng cậu ta phải lên tiếng trước khi người đàn ông kia uống cạn ly rượu đó.
“Chúng tôi muốn tìm loại rượu hạt dẻ của Trấn Cheong Hwa…”
Choang một tiếng, ly rượu bay sượt qua người Ah Rang rồi đập mạnh vào tường vỡ tan tành. Ah Rang vội đưa tay lên sờ má. Dù cú ném chỉ sượt qua trong gang tấc nhưng tim cậu ta vẫn đập thình thịch liên hồi. Ah Yeon mặt cắt không còn giọt máu vội vàng kiểm tra em trai, thấy không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Hwa Seong đang đứng dựa lưng vào cửa liền lấy một chiếc ly mới từ khay đặt xuống trước mặt Mu Won. Nghe tiếng động lớn, đám thuộc hạ của cặp song sinh định xông vào nhưng Ah Rang đã hét lên ra lệnh cho bọn họ đứng yên.
“Chỉ vì cái thứ rượu cỏn con đó mà lặn lội đến tận Trấn Cheong Hwa này sao.”
Mu Won buông lời mỉa mai, ý bảo cái cớ này nghe quá chừng lỏng lẻo.
“Chuyện chúng tôi muốn đề nghị giao thương với Trấn Cheong Hwa không phải là nói dối. Beon Hae Won thực sự mong muốn thiết lập quan hệ buôn bán lâu dài với nơi này.”
Ah Rang cố gắng giải thích, ánh mắt lo âu nhìn chằm chằm vào ly rượu đang được rót đầy. Theo thông tin cậu ta có được, thì trực giác của Tae Mu Won nhạy bén đến mức khó tin. Thà nói ra sự thật còn có cơ hội sống sót cao hơn là nói dối trước mặt hắn.
“Có điều…”
Bộp một cái, Ah Yeon chộp lấy tay Ah Rang. Ánh mắt cô ánh lên sự tuyệt vọng như muốn ngăn cản em trai nói ra sự thật. Nếu để lộ chuyện về Hoa tộc hay Cây Thế Giới cho kẻ này biết thì chẳng thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Tất nhiên là Ah Rang cũng hiểu rõ điều đó.
Vì thế cậu ta định viện cớ là muốn tìm mua các loại thực vật chỉ mọc ở núi Cheong Hwa. Trước đây Peira cũng từng mua cây giống hoa hòe nên lý do này nghe cũng khá hợp lý. Ngay khi Ah Rang định lên tiếng thì Tae Mu Won đã uống cạn ly rượu rồi nói.
“Tụi bay là Hoa tộc đúng không?”
Cặp song sinh giật thót mình, kinh ngạc đến mức như muốn lên cơn co giật.
“Không phải đến giao thương mà là đến ăn trộm chứ gì?”
Ánh mắt Ah Yeon lập tức liếc về phía chậu cây đặt sau lưng Tae Mu Won. Đúng là bản chất Hoa tộc, việc đầu tiên là tìm thứ có thể biến thành vũ khí. Hành động đó khiến Tae Mu Won nhớ ngay đến gia tộc Châu Hwang, hắn đẩy mạnh bàn tiệc rồi đứng phắt dậy đầy hung tợn.
“Mẹ kiếp, nhìn cái đéo gì.”
Phản ứng cực nhanh, To Seong rút cây rìu đeo sau lưng ném về phía Tae Mu Won. Ngay khoảnh khắc hắn chụp được cây rìu thì tiếng chậu cây vỡ nát cũng vang lên.
Từ cây lộc bảo dùng làm cảnh, những dây leo mọc ra trong chớp mắt rồi vươn dài như mạng nhện. Những dây leo dai như chão ấy quấn chặt lấy bàn tay đang cầm rìu của Tae Mu Won hết vòng này đến vòng khác.
Ngước đôi mắt vàng rực lên trần nhà, hắn hạ tầm mắt nhìn xuống Ah Yeon đang đứng chắn trước mặt Ah Rang.
“Bị kẻ khác trói chân thế này cảm giác tởm thật đấy.”
Nếu làm theo ý mình thì hắn đã dùng sức giật phăng ra rồi, nhưng tiếng gào thét của loài cây này ầm ĩ đến mức chói cả tai. Hơn nữa, đối phương chỉ có ý định phòng thủ chứ không phải tấn công. Ngay lúc này cũng chỉ có bàn tay cầm rìu bị trói lại, còn những chỗ khác vẫn bình an vô sự. Bọn này khác hẳn đám Hoa tộc ở Lục địa thứ nhất.
Mặc kệ tiếng hét đó mà giật ra cũng được thôi, nhưng hắn lại thấy hiện lên trước mắt hình ảnh Cheong Yeon sẽ lải nhải bên tai rằng tại sao lại làm đau cây cỏ trong khi vẫn còn cách khác. Hắn điều khiển tiếng bọt khí của cây lộc bảo đang cảm ứng với Ah Yeon tập trung về phía mình.
“!”
Ah Yeon và Ah Rang nín thở, lùi lại phía sau. Cơ thể họ run rẩy dữ dội, hơn cả lúc bị phát hiện thân phận Hoa tộc. Khi Tae Mu Won đoạt lấy quyền kiểm soát, cây lộc bảo vốn bị ép sinh trưởng liền thu nhỏ lại, trở về hình dáng ban đầu. Những dây leo đang quấn chặt lấy cánh tay hắn cũng tuột ra, rơi xuống trong chớp mắt.
Chứng kiến cảnh Mu Won điều khiển thực vật, To Seong trố đôi mắt hẹp dài ra đầy kinh ngạc. Dù biết trong người Mu Won có dòng máu Hoa tộc nhưng đây là lần đầu tiên To Seong được tận mắt chứng kiến. To Seong theo phản xạ liếc nhìn Hwa Seong. Cô chỉ đứng đó với vẻ mặt như đang tự hỏi bao giờ mới được về nhà.
Những người kinh hãi nhất ở đây chính là cặp song sinh của Beon Hae Won. Cả hai run rẩy nhìn cây lộc bảo đã thoát khỏi sự kiểm soát của mình.
Cặp song sinh tuy không phải thuần chủng, nhưng lại là những kẻ mạnh nhất ở Beon Hae Won. Thế nhưng họ buộc phải thừa nhận rằng người đàn ông trước mặt còn am hiểu ngôn ngữ thực vật hơn họ. Dù có cố gắng thế nào thì cây lộc bảo cũng không chịu phản ứng lại nữa. Không chỉ vậy, ngay cả những dây leo bên cửa sổ cũng hoàn toàn hướng sự tập trung về phía Tae Mu Won.
Trấn Cheong Hwa và Cây Thế Giới.
Và kẻ được thực vật yêu thương hơn cả chính bản thân họ.
Ah Yeon và Ah Rang dù không thể tin nổi nhưng vẫn buộc phải đưa ra một kết luận duy nhất. Ah Yeon khó khăn mấp máy đôi môi khô khốc hỏi Mu Won.
“Ngài… là Hoa tộc thuần chủng sao?”
Tae Mu Won bật cười khinh khỉnh. Đây quả là sự hiểu lầm lớn nhất đời hắn.
“Định trộm tao à?”
Rầm một tiếng, hắn bổ mạnh rìu xuống mặt bàn. Chiếc bàn nặng trịch nứt toác ra một đường lớn.
“Muốn thế thì phải nộp mạng ra đây đã.”
“Trộm… trộm gì, tuyệt đối không phải đâu ạ!”
Ah Rang cuống quýt phủ nhận lời đe dọa phải đổi mạng nếu muốn bắt cóc Hoa tộc của Tae Mu Won. Bàn tiệc bị Tae Mu Won xô đẩy và bổ rìu vào khiến đồ ăn thức uống bên trên đổ nát, trộn lẫn vào nhau be bét.
Ah Rang nhìn con vịt bị đập nát bấy, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu ta khi nghĩ đến cảnh mình và Ah Yeon cũng có thể chịu chung số phận thảm thương như vậy. Cậu ta đã quá chủ quan rồi. Cậu ta nhận ra sự tự tin rằng chỉ cần có năng lực Hoa tộc thì đi đâu cũng an toàn là quá đỗi ngạo mạn. Ngay khoảnh khắc chiếc rìu của Tae Mu Won được thu về tay từ mặt bàn vỡ toác, Ah Rang hét lớn.
“Tôi muốn hỏi một chuyện! Có phải Cây Thế Giới đã ra đời tại Trấn Cheong Hwa không?”
Ah Yeon vội nắm chặt tay áo Ah Rang ra hiệu đừng nói. Nhưng Ah Rang khẽ lắc đầu. Dù sao thì Tae Mu Won cũng sở hữu sức mạnh của Hoa tộc, bọn họ có cố che giấu tâm tư cũng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì.
“Hết Hoa tộc thuần chủng lại đến Cây Thế Giới, đúng là lũ trộm cắp.”
Tae Mu Won ném trả chiếc rìu cho To Seong rồi dựng lại chiếc ghế bị đổ. Hắn xoay tựa lưng ra phía trước, dạng chân ngồi xuống.
“Chúng tôi tuyệt đối không có ý định đánh cắp Hoa tộc thuần chủng hay Cây Thế Giới. Tôi xin đem cả Lục địa thứ hai ra thề.”
“Lục địa thứ hai là của mày đấy à?”
“Vậy chúng tôi xin lấy mạng sống của hai chị em ra thề.”
Lần này đến lượt Ah Yeon lên tiếng.
“Đằng nào mạng của lũ bay cũng nằm trong tay tao rồi, bày đặt bi tráng làm gì.”
Dẫu vậy, việc hắn thu rìu lại chứng tỏ có lẽ hắn cũng chịu đối thoại. Ah Yeon đưa mắt nhìn về phía To Seong và Hwa Seong.
“Hiện tại… có vẻ như có quá nhiều người ở đây.”
Vừa nãy thì bô bô cái miệng về Hoa tộc thuần chủng với Cây Thế Giới, giờ lại ra vẻ sắp nói bí mật gì động trời lắm không bằng. Tae Mu Won nhếch mép cười khẩy. Tuy nhiên, hắn vẫn ra hiệu cho các Hành Tinh lui xuống như thể muốn xem bọn họ định giở trò gì. Trong lúc nhân viên vội vã dọn dẹp đống hỗn độn và mang bàn mới vào, Tae Mu Won chăm chú quan sát cặp song sinh.
Diện tích Lục địa thứ hai còn chưa bằng một phần ba Lục địa thứ nhất. Tổ chức Beon Hae Won cai trị nơi đó thay đổi thủ lĩnh mười năm một lần và có thể tái đắc cử. Hiện tại cặp song sinh đã đi được một nửa nhiệm kỳ. Nghe nói thủ lĩnh thường chỉ có một người, nhưng vì là song sinh nên lần này mới có ngoại lệ.
Vì nơi đó quá khép kín nên thông tin Tae Mu Won nắm được chỉ có bấy nhiêu. Lý do hắn cho phép tàu Beon Hae Won cập bến, là bởi thà để bọn chúng giở trò ngay trước mắt còn dễ xử lý hơn.
Theo chỉ thị của Tae Mu Won, cặp song sinh ngồi xuống chiếc bàn mới. Ah Yeon lo lắng quan sát đôi mắt vàng của Tae Mu Won rồi mở lời trước.
“Lục địa vốn đang bất ổn của chúng tôi đã tìm lại được sự cân bằng vào mùa xuân này. Không chỉ chúng tôi, mà cả Lục địa thứ nhất có Thiên Địa Hoa cũng vậy.”
Là Hoa tộc, cặp song sinh không thể không biết đến Thiên Địa Hoa. Điều này Tae Mu Won cũng đã lường trước.
“Ngoài Lục địa thứ nhất ra thì còn mảnh đất nào trồng được Thiên Địa Hoa nữa à?”
“Chuyện đó thì chúng tôi cũng không rõ lắm. Vì hầu hết Hoa tộc đều sống ẩn dật che giấu thân phận. Có điều Hwang Hon Ui luôn truy lùng Hoa tộc thuần chủng đã vươn tay đến tận lục địa của chúng tôi. Nhờ đó mà chúng tôi mới biết được sự thật là ở Lục địa thứ nhất có Thiên Địa Hoa.”
Hwang Hon Ui là kẻ tham vọng muốn tự tay nuôi dưỡng Cây Thế Giới để đạp cả thế gian dưới chân mình. Cũng giống như Hwang Ha Jin, lão mang trong mình nỗi mặc cảm nặng nề đối với Hoa tộc thuần chủng.
“Thế Hoa tộc thuần chủng đâu?”
“Dạ?”
“Tôi hỏi là bên mấy người không có Hoa tộc thuần chủng à.”
“…Vị cuối cùng đã qua đời hơn ba mươi năm trước rồi ạ.”
Ah Rang bắt đầu chính thức đề cập đến mục đích Beon Hae Won tìm đến Trấn Cheong Hwa.
“Lần theo dòng chảy ổn định của đại lục, chúng tôi nhận thấy trung tâm nằm ở Trấn Cheong Hwa. Chúng tôi đến đây với niềm tin chắc chắn rằng Cây Thế Giới đã sinh trưởng tại nơi này.”
“Hóa ra là đi hành hương Hoa tộc đấy à.”
Lời đó cũng chẳng sai nên Ah Rang đành ngậm miệng. Đối với Hoa tộc, Cây Thế Giới tựa như một huyền thoại. Di nguyện của vị Hoa tộc thuần chủng bên Beon Hae Won để lại, cũng là mong muốn được chôn cất bên cạnh Cây Thế Giới nếu một ngày nào đó nó xuất hiện.