Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 11
“Thằng khốn đó có kề dao vào cổ cũng sẽ không hé răng về nguồn gốc trà hoa sen đâu. Hắn thà ôm khư khư một mình đến chết chứ chắc chắn không chịu để kẻ khác nẫng tay trên.”
So với việc bị táng cả hộp bút lên trán sưng vù thì đánh giá của Hwang Ran vẫn còn hào phóng chán. Nghĩ lại lý do gã mang theo gia nhân thân tín chứ không phải lính đánh thuê, có lẽ cũng là vì muốn giữ bí mật.
“Em cứ làm những gì mình thích đi. Hậu quả để tôi lo.”
Quả thật Tae Mu Won không phải kiểu người hay nói vòng vo. Cheong Yeon vừa nhai miếng bánh giòn rụm vừa thấm thía rằng con thuyền mình đang đi không phải loại thuyền nan ọp ẹp mà là một chiến hạm sừng sững, nên nó vững chãi vô cùng.
“Em cũng sẽ bảo vệ anh.”
Dẫu vậy cậu vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu.
“Nghe vững tâm phết nhỉ.”
Tae Mu Won phì cười rồi cúi xuống cắn một miếng bánh trên tay Cheong Yeon.
***
Đó là ngày tàu của Beon Hae Won cập bến.
Mây đen tích tụ mấy hôm nay đã tan biến, bầu trời hôm nay quang đãng không một gợn mây. Nếu là bình thường thì Tae Cheong Oh sẽ ra mặt, nhưng Mu Won bảo rằng hắn muốn tự mình gặp người của Beon Hae Won.
Tàu cá ở Trấn Cheong Hwa đã ra khơi từ sáng sớm nên bến cảng vắng vẻ hơn mọi ngày.
“Tàu của Beon Hae Won đang tiến vào!”
Một công nhân hỗ trợ neo đậu ở cảng Trấn Cheong Hwa hét lớn. Trên nền đường chân trời xanh thẳm, con tàu của Beon Hae Won đang dần hiện rõ. Tàu treo lá cờ có hình cây hòe. Không biết là do kỹ thuật đóng tàu của lục địa bế quan tỏa cảng này quá xuất sắc, hay do họ đã chi một khoản tiền lớn để mua về, mà quy mô con tàu trông khá hoành tráng.
Con tàu với hàng loạt họng pháo kia trông phải nặng đến hai nghìn tấn. Mà cũng phải thôi, muốn vượt qua vùng biển A Ryu Hae hiểm trở thì tàu nhỏ sao chịu nổi. Nghe nói tàu của Beon Hae Won còn chẳng thèm ghé qua Man Jeon. Điều đó có nghĩa là họ không cần bảo dưỡng giữa đường, chứng tỏ hệ thống hàng hải của họ khả năng cao là rất hoàn thiện.
Được phép cập cảng, tàu của Beon Hae Won thả neo xuống Trấn Cheong Hwa. Hàng chục công nhân chạy ra đỡ lấy dây thừng ném xuống từ tàu để kéo vào neo đậu.
Đứng giữa bến cảng, Tae Mu Won vừa hút thuốc vừa quan sát quá trình tàu cập bến. Phía sau hắn là To Seong, Hwa Seong và hàng chục Peira. Cảnh tượng một đám người xăm hình hoa cúc tây sau gáy tụ tập lại một chỗ khiến ai nấy đều phải ngoái nhìn.
Tae Mu Won không có hình xăm hoa cúc tây, thay vào đó hắn mặc một chiếc áo sơ mi thêu hoa cúc dại. Chiếc áo cài khuy hờ hững bay phấp phới trong gió biển, để lộ những vết sẹo cũ lấp ló trên cơ thể.
Tiếng rít vang lên, con Pegasus bay là là mặt đất như đang cảnh giới tàu của Beon Hae Won, trên chân nó có buộc một bức thư. To Seong đưa ngón cái và ngón trỏ lên miệng huýt sáo thật to, con Pegasus lập tức đổi hướng.
Tháo thư khỏi chân Pegasus, To Seong đưa cho Hwa Seong cùng xem. Hwa Seong gật đầu rồi báo cáo với Tae Mu Won từ phía sau.
“Anh Cheong Yeon đã đến khu B an toàn rồi ạ.”
Đó là khu vực có tiệm hoa mà Cheong Yeon vẫn thường hay ghé tới. Dĩ nhiên, mục đích hôm nay không phải là mua hoa. Nghe nói quảng trường khu B đang mở một phiên chợ lớn, mà trùng hợp tiệc đoàn kết của Peira cũng được tổ chức ngay tại đó. Hình ảnh Cheong Yeon ngơ ngác hỏi Peira mà cũng có tiệc đoàn kết sao vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt hắn.
Làm quái gì có cái gọi là tiệc đoàn kết chứ. Nhưng Tae Mu Won đã gạt phăng đi, bảo rằng do em cứ ru rú trong xó nhà nên mới không biết đấy thôi. Lời nói dối tỉnh bơ ấy vậy mà lại khiến Cheong Yeon thấy hứng thú. Cậu vốn thích xem mấy thành viên Peira vật tay với nhau, nên có vẻ rất mong chờ xem trong buổi họp mặt sẽ có thi thố trò gì.
Peira phải tức tốc chuẩn bị cho buổi họp mặt bất thình lình này chỉ trong đúng một ngày. Đang lúc tìm địa điểm thì nghe tin khu B có mở phiên chợ lớn. Sau khi thương lượng xong xuôi với hiệp hội thương nhân, Peira treo một tấm băng rôn ghi chữ ‘Tiệc đoàn kết’ ở một góc quảng trường. Dù sao cũng chỉ dự tính là mọi người tụ tập ăn uống nhậu nhẹt cho vui thôi.
Những người không tham gia buổi tiệc ấy chỉ có nhóm đang ở đây lúc này. Tae Mu Won viện cớ phải gặp Hwang Ran để tính sổ sách nên sẽ đến sau. Vì hắn cử cả Tae Cheong Oh đi cùng, nên Cheong Yeon chẳng mảy may nghi ngờ mà đi thẳng đến quảng trường khu B.
“Đã neo đậu thành công!”
Người công nhân hét lớn về phía Tae Mu Won thông báo việc neo đậu đã hoàn tất. Khi cầu tàu từ thuyền của Beon Hae Won được nối vào cảng, những người bên trong bắt đầu xuất hiện. Trang phục của họ vẫn kỳ lạ y như lần trước hắn thấy.
Dù nam hay nữ đều mặc đồ giống nhau, áo trên màu trắng dài đến đùi, không có cúc mà vạt chéo buộc dây. Phần tay áo rộng thùng thình trông rõ là bất tiện khi làm việc cũng vẫn y nguyên như thế.
Đôi nam nữ đi đầu có vẻ là những người đứng đầu Beon Hae Won. Họ bước xuống cầu tàu với vẻ mặt hơi căng thẳng. Vừa đặt chân lên Trấn Cheong Hwa, họ nhìn nhóm Peira và Tae Mu Won rồi đưa mắt về phía núi Cheong Hwa. Nhưng chỉ thoáng chốc, họ dần tiến lại gần Tae Mu Won. Hai người có khuôn mặt giống hệt nhau, hành động cũng tương tự, chắc là sinh đôi.
Theo sau họ là đám thuộc hạ và xe tải. Trên thùng xe chất đầy vàng thỏi và mật ong hoa hòe. Đứng đối diện với Tae Mu Won, cặp sinh đôi cúi người chào.
“Rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Beon Ah Yeon, người chịu trách nhiệm của Beon Hae Won.”
“Tôi là Beon Ah Rang.”
Cô gái vừa giới thiệu xong thì chàng trai cũng lên tiếng tiếp lời. So với vị trí lãnh đạo thì trông họ còn khá trẻ, nhưng xét về khoản này thì Peira cũng chẳng kém cạnh gì.
“Trấn Cheong Hwa đâu phải nơi đáng để lặn lội đường xa vất vả đến thế này.”
Tae Mu Won đón tiếp người của Beon Hae Won với nụ cười treo bên khóe môi. Lời nói thì vô lễ, đến cái tên cũng chẳng thèm giới thiệu, nhưng cặp sinh đôi nhận ra ngay hắn là Tae Mu Won. Bởi họ đã từng lén nhìn thấy hắn khi Peira ghé thăm Lục địa thứ hai. Cái khí thế áp bức khiến da thịt châm chích ấy, dù là lúc đó hay bây giờ vẫn y nguyên.
Trước khi tàu của Beon Hae Won cập bến, Mu Won đã bao trọn quán trọ Ja Hong lớn thứ hai ở Trấn Cheong Hwa. Hắn chẳng định để người của Beon Hae Won đi lăng xăng khắp thị trấn làm gì, hơn nữa quán trọ Un Ha lại là nơi hắn thường lui tới cùng Cheong Yeon.
Một vài thành viên Peira lái xe tải chở hàng về Tòa Nhà Hải Dương, số còn lại thì áp giải người của Beon Hae Won về quán trọ Ja Hong.
Mu Won cùng hai Hành Tinh và cặp sinh đôi chọn chỗ ngồi trong nhà hàng của quán trọ Ja Hong. Khác với quán trọ Un Ha, nơi này nêm nếm gia vị khá đậm nên Cheong Yeon không thích ăn ở đây lắm.
Mu Won và cặp sinh đôi ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn tròn lớn dành cho nhiều người. Hwa Seong và To Seong đứng canh cửa với vẻ mặt lạnh tanh, còn đám thuộc hạ của cặp sinh đôi thì bị chặn ở ngoài cửa. Dù Peira đưa ra yêu cầu quá quắt là phải giải trừ vũ khí, phía Beon Hae Won vẫn tuân theo mà không than vãn nửa lời.
Bữa tối bắt đầu bằng những tách trà ấm nóng do nhân viên phục vụ mang lên. Món chính là vịt quay nguyên con, còn lại hầu hết là các loại hải sản đúng chất của một hòn đảo sống dựa vào biển khơi. Thế nhưng cặp song sinh kia thậm chí còn chẳng dám thò tay ra khỏi ống tay áo dài thượt. Họ không có ý định động đũa khi chưa được Tae Mu Won cho phép, mà chắc cũng chẳng còn bụng dạ nào để ăn uống trong cái không khí căng thẳng tột độ này.
Tae Mu Won rót rượu từ bình ra ly rồi dùng đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm vào cặp song sinh. Ngay cả khi dòng chất lỏng trôi xuống cổ họng, ánh mắt của hắn vẫn không hề rời khỏi họ.
“Thế rốt cuộc là mấy người muốn giao lưu hợp tác cái gì với cái Trấn Cheong Hwa bé tẹo này đây.”
Beon Ah Yeon nuốt khan một cái. Dù đã đoán trước người của Peira sẽ trực tiếp ra mặt, nhưng cô không ngờ người xuất hiện lại là Tae Mu Won chứ không phải Tae Cheong Oh. Bởi theo thông tin cô tìm hiểu được thì mọi hoạt động đối ngoại đều do thủ lĩnh Tae Cheong Oh đảm nhận.
“Định làm từ thiện hay gì?”
Thấy cặp song sinh cứ ấp úng mãi không lên tiếng, Tae Mu Won nghiêng đầu hỏi đầy vẻ khiêu khích.
Ah Yeon cùng người em song sinh Ah Rang đã thảo luận vô số lần với nhà tiên tri của Lục địa thứ hai, về vấn đề bình ổn của toàn bộ đại lục.
Lục địa thứ hai tuy là vùng đất tự chủ nhưng đang dần đi đến hồi kết của vận mệnh. Những vùng đất thấp bị nước nhấn chìm, còn những trận động đất đe dọa mạng sống con người thì xảy ra như cơm bữa.
Nhưng thật khó tin là vào cuối mùa xuân vừa rồi, mực nước biển dâng cao bỗng nhiên rút xuống mức cũ. Thậm chí ngay cả những dòng hải lưu mà bọn họ đã cố tình làm nhiễu loạn cũng trở lại trạng thái bình thường.
Vùng biển A Ryu vốn là một vùng biển nhân tạo, nơi họ sử dụng thực vật để cố ý khiến dòng hải lưu trở nên dữ dội. Vậy mà giờ đây ngay cả những con tàu đánh cá nhỏ cũng có thể đi lại dễ dàng trên đó. Chẳng qua tin tức chưa lan rộng nên chưa có ai ghé thăm, chứ việc Lục địa thứ hai chấm dứt chính sách bế quan tỏa cảng để mở cửa giao thương chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sau một thời gian dài bàn bạc, nhà tiên tri cùng Ah Yeon và Ah Rang đã đi đến kết luận rằng Cây Thế Giới đã xuất hiện. Tin tức Lục địa thứ nhất tìm lại được sự ổn định càng củng cố thêm cho nhận định đó.
Thế là họ lại cùng nhau suy tính xem Cây Thế Giới đã được sinh ra ở đâu. Khi lần ngược lại trình tự ổn định của đại lục, họ kinh ngạc phát hiện ra điểm khởi đầu chính là Trấn Cheong Hwa.