Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 10
Cheong Yeon thoăn thoắt đóng gói trà hoa sen để bán cho Hwang Ran.
Việc giao thương với Hwang Ran đã bắt đầu từ khoảng hai tháng trước, và Mu Won là người đứng giữa trung gian. Tiền hàng sẽ do Mu Won nhận thay, sau đó hắn mới thanh toán lại cho Cheong Yeon.
Thú thật là khi nhận được tiền cùng bảng thanh toán của tháng đầu tiên, Cheong Yeon không khỏi ngỡ ngàng. Bởi vì Tae Mu Won đã cắt lại 0,4 phần từ số tiền đó. Tất nhiên cậu chỉ việc chuẩn bị trà, còn bao nhiêu việc vất vả khác đều do Tae Mu Won lo liệu. Thế nên dù hắn có lấy phần trăm nhiều hơn nữa thì cũng chẳng sao cả.
Chỉ là mức 0,4 thì so với công sức bỏ ra chẳng khác nào tiền lẻ, nên vì thắc mắc cậu mới hỏi hắn thôi.
“Nếu định lấy có 0,4 thì thà anh đưa hết cho em còn hơn.”
Cậu không có ý đó thật, chỉ là nói đùa thôi. Thế nhưng Tae Mu Won lại nghiến nát đầu lọc điếu thuốc còn chưa châm lửa.
“Này, buôn bán với nhau quan trọng nhất là chữ tín đấy.”
Một gã đàn ông trông chẳng có chút gì liên quan đến sự tin cậy lại thốt ra câu đó khiến Cheong Yeon câm nín, chỉ biết mấp máy môi.
“Nhìn cái mặt em kìa.”
“Mặt em làm sao.”
“Em tưởng Peira lớn mạnh được như giờ chỉ nhờ vào việc đi tàn sát hải tặc thôi chắc?”
“Không phải à?”
Trước giờ Cheong Yeon vẫn luôn nghĩ như vậy. Mu Won bật cười khẩy.
“Chuyện tàn sát hải tặc chỉ là phụ thôi.”
Hắn bảo rằng trước khi tìm lại được tàu Peira, hắn thường nhận những ủy thác khó nhằn mà người thường không làm nổi từ giới nhà giàu. Số tiền tích cóp được từ đó về sau còn nhiều hơn cả những gã nhà giàu từng thuê hắn nữa. Tất nhiên, số của cải cướp lại được từ bọn hải tặc đụng độ trên biển cũng kha khá đấy.
Chính Cheong Yeon cũng đã từng tận mắt chứng kiến khối tài sản mà Tae Mu Won sở hữu. Đó là lúc Peira thu mua toàn bộ dầu mỏ để cô lập gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang. Dù cuối cùng gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang bị xử lý bằng cách khác chứ không phải cách đó, nhưng kết quả là do Peira đầu cơ tích trữ nên giá dầu đã có lúc tăng vọt lên tận trời xanh.
Sau này nghe Hwa Seong kể lại mới biết, Mu Won đã bán số dầu đó ra với giá hời hơn nhiều. Cheong Yeon mỗi lần tận mắt chứng kiến hay nghe lỏm được về tài buôn bán của Tae Mu Won đều không khỏi kinh ngạc.
Cậu chưa bao giờ coi hắn là kẻ vô học, nhưng nếu gạt bỏ sự thật hắn là con lai giữa Hoa tộc và Quyền tộc, thì bản chất hắn vẫn là một tên hải tặc.
“Giữ nguyên giá đi.”
Cheong Yeon đang ngẩn ngơ đóng gói trà hoa sen, chợt giật mình tỉnh lại bởi giọng nói của Tae Mu Won. Trong tiệm dược liệu không chỉ có Tae Mu Won mà còn có cả Hwang Ran nữa. Từ lúc xuất hiện ở tiệm đến giờ, Hwang Ran cứ nài nỉ Mu Won điều gì đó mãi không thôi.
“Ôi chao, ngài Mu Won, xin ngài hãy suy nghĩ lại đi ạ. Trà hoa sen của cậu Cheong Yeon là hàng hiếm có khó tìm, không có mà bán ấy chứ. Mọi người còn đang cho người điều tra xem tôi lấy hàng ở đâu kìa.”
Tiệm dược liệu vốn đã chật hẹp, nay có thêm Hwang Ran lại càng thêm chật chội, tầm nhìn bí bách. Cheong Yeon thầm nghĩ may mà mình đã mở cửa sẵn.
Tae Mu Won đang ngồi gác mông lên bàn tính tiền, còn Cheong Yeon thì đang cuốn từng bông hoa sen khô vào những tờ giấy báo đã cắt sẵn. Bình thường thì cứ nhét cả đống vào túi vải là xong, nhưng từ đây đến Lục địa thứ nhất đường sá xa xôi. Vì hàng cần phải đến nơi an toàn nên cậu cũng bỏ chút tâm tư vào khâu đóng gói.
Tae Mu Won bảo mấy việc vặt này cứ sai bảo các Hành tinh hoặc người của Peira làm, nhưng bọn họ thì chẳng có tí gì gọi là khéo léo cả. Thà Cheong Yeon tự làm còn thấy thoải mái hơn.
Hwang Ran nhìn Tae Mu Won với ánh mắt tha thiết nhưng hắn có vẻ chẳng mảy may định đổi ý. Cùng đường, Hwang Ran bèn bắn tín hiệu cầu cứu sang cả Cheong Yeon. Vì hiện tại giá trà hoa sen giao cho họ đã đủ đắt rồi, nên với Cheong Yeon thì giá cả thế nào cũng chẳng quan trọng.
“Ngài Mu Won, tôi có thể hỏi lý do tại sao ngài lại bảo giữ nguyên giá không ạ?”
Đám lính đánh thuê lúc nào cũng kéo đi rần rần giờ chẳng thấy đâu, chỉ có một tên người hầu trực thuộc đứng canh bên ngoài tiệm dược liệu. Có vẻ từ khi an ninh ở Trấn Cheong Hwa tốt lên một chút thì Hwang Ran cũng tiết kiệm tiền thuê lính.
“Định tăng đến mức nào.”
Tae Mu Won xé gói bánh xuất xứ từ Lục địa thứ nhất mà Hwang Ran mang đến, rồi chìa về phía Cheong Yeon. Thế là tay Cheong Yeon tự động vươn ra lấy miếng bánh khoai tây.
“Theo tôi thấy thì ở thời điểm hiện tại, tăng giá gấp ba lần cũng được ạ.”
“Rồi sau đó?”
“Hàng mà khan hiếm thì mình hét giá bao nhiêu chẳng được.”
“Giữ nguyên giá.”
Tae Mu Won nói thẳng thừng với Hwang Ran đang khúm núm.
“Ngài Mu Won… ngài đừng như vậy mà, hự!”
Đúng lúc Cheong Yeon cắn miếng bánh khoai tây chiên giòn rụm phát ra tiếng rộp, Tae Mu Won ném cái ống cắm bút đang để bên cạnh vào người Hwang Ran. Cái ống đập trúng giữa trán Hwang Ran, khiến mấy cái bút đang cắm trong đó văng tứ tung. Gọi là ống cắm bút chứ thực ra là cái cốc inox không dùng đến.
Hwang Ran vừa rối rít nhận mình đã mạo phạm, vừa cúi gập người vội vàng nhặt nhạnh mấy cái bút rơi dưới sàn. Cheong Yeon thầm thấy may mắn vì cái dao thái thuốc nằm ở chỗ khác. Nếu thứ Tae Mu Won vớ được là cái dao thái thuốc thì chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh hoàng rồi.
“Hủy giao dịch hay giữ nguyên giá, chọn đi.”
“Ngài Mu Won, xin ngài nghe tôi nói nốt lần cuối này thôi. Khách muốn mua trà hoa sen xếp hàng dài trước cửa tiệm từ sáng sớm. Mấy kẻ có tiền còn sai người đến cắm chốt từ ngày hôm trước luôn ấy chứ.”
Hiệu quả của trà hoa sen thì Cheong Yeon cũng dám chắc chắn. Nhưng cậu không ngờ nó lại được ưa chuộng khủng khiếp như lời Hwang Ran nói.
“Hwang Ran.”
“Không có gì ạ! Tôi sẽ giữ nguyên giá!”
Dù giọng điệu chẳng hề mang chút đe dọa nào nhưng Hwang Ran vẫn đứng nghiêm chỉnh hô to. Cheong Yeon đưa chỗ trà hoa sen đã chuẩn bị xong cho Hwang Ran đang mang vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Lần này tổng cộng là 50 gói. Có vẻ sẽ đậm hơn mọi khi, nên hãy nhắn với họ là có thể tăng lượng nước pha trà lên so với bình thường cũng được. Nếu pha nhiều quá thì cứ bảo quản ở nơi thoáng mát rồi uống dần.”
Cheong Yeon tùy theo từng đợt mà chỉ dẫn lượng nước pha trà khác nhau, còn Hwang Ran thì chẳng thể nào phân biệt được sự khác biệt đó. Nghe bảo lần này chỉ cần một cánh hoa sen khô cũng có thể pha được nhiều nước trà hơn, với y thì đúng là tin vui hiếm có. Bởi chính Hwang Ran cũng đang chăm chỉ uống trà hoa sen mỗi ngày.
Hwang Ran cúi gập người chào Tae Mu Won và Cheong Yeon. Rồi y ôm khư khư chiếc hộp gỗ đựng trà hoa sen như báu vật mà bước ra ngoài. Dù trên trán ông chủ có sưng một cục u to tướng thì tên người hầu vẫn đứng im thin thít. Đó là bởi Hwang Ran đã ra chỉ thị tuyệt đối không được xen vào, cho dù đầu y có bị đập vỡ đi chăng nữa.
“Nhưng mà tại sao lại không được tăng giá thế?”
Đợi đám người Hwang Ran đi khuất dạng, Cheong Yeon mới quay sang hỏi Tae Mu Won. Trong lúc hỏi, tay cậu vẫn không ngừng bốc bánh. Bánh kẹo xuất xứ từ Lục địa thứ nhất có hương vị ngon vượt trội, không thể so sánh với đồ ở Trấn Cheong Hwa. Chỉ là khoai tây thái mỏng rắc thêm gia vị thôi mà vị ngon đậm đà đến lạ.
“Đồ tham tiền.”
Cheong Yeon sững sờ trước lời buộc tội của Tae Mu Won. Cậu đặt miếng bánh đang cầm trên tay xuống rồi từ tốn nói.
“Em chỉ tò mò thôi chứ có tham lam gì đâu. Nếu bán đắt thì anh cũng lấy được nhiều tiền hoa hồng hơn, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Cái đồ ngốc này, mấy thằng không có tiền mua sẽ đỏ mắt lên tìm nguồn gốc của trà hoa sen, rồi sẽ bám riết theo cái thằng Hwang Ran kia, hiểu không?”
“…….”
Thấy Cheong Yeon ngậm chặt miệng như con trai ngậm ngọc, Mu Won nói tiếp.
“Giữa việc không có tiền nên không mua được và việc chậm chân không nằm trong danh sách được mua. Em thấy cái nào oan ức hơn.”
“Em thì chả thấy cái nào oan ức hết.”
“Đúng là cái đầu chỉ toàn là hoa.”
“Anh cứ thích nói năng khó nghe thế hả?”
Cheong Yeon nghiêm giọng trách móc Tae Mu Won nhỏ tuổi hơn mình.
“Nếu giá tăng vọt lên tận trời xanh thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Bởi vì lũ người đó sẽ đỏ mắt lên để tìm cho ra con ngỗng đẻ trứng vàng. Nhưng nếu giữ nguyên giá, họ sẽ nghĩ đây tuy là món hàng tốt nhưng chỉ có giá trị ngang với mức giá đó mà thôi. Là loại hàng hóa chỉ cần xếp hàng chờ đợi là có thể mua được.”
Lúc này Cheong Yeon mới hiểu ý của Tae Mu Won. Ý hắn là nếu giá cả đắt đỏ một cách vô lý, người ta sẽ càng dồn sự chú ý vào nguồn gốc của trà hoa sen.
“Hay là mình đừng giao dịch với Hwang Ran nữa nhé?”
Cheong Yeon hỏi một cách thật lòng.
“Sao thế.”
Hắn hỏi ngay lý do làm Cheong Yeon mím môi im lặng một lúc. Tae Mu Won sở hữu quá nhiều thứ. Ngay cả trước khi hai người yêu nhau, hắn cũng thường xuyên bảo cậu cứ làm người yêu hắn cho sướng cái thân.
Có lẽ vì thế chăng. Đã có lúc cậu nghĩ hắn sẽ bảo cậu dẹp quách cái tiệm dược liệu này đi. Thế nhưng Tae Mu Won lại làm trung gian giao dịch với Hwang Ran cho cậu. Nhờ đó mà cậu có cơ hội kiếm được món tiền lớn, nhưng nếu vì trà hoa sen mà xảy ra chuyện nguy hiểm thì cậu thà bỏ còn hơn.
“Em không muốn anh phải bận tâm thêm nhiều việc.”
“0,4.”
“Hả?”
“Tôi nhận hoa hồng rồi còn gì.”
Như thể Tae Mu Won đang nói bóng gió, rằng cậu cứ làm những gì mình muốn vì hắn đã được trả công xứng đáng.
“Với lại tôi đã nói rồi còn gì. Thằng Hwang Ran cũng là cá mập đấy.”
“Thằng Hwang Ran ở cạnh tôi thì trông như con cá cơm thôi đúng không? Nhưng nếu không có tôi thì với em nó là cá mập đấy.”
Cậu chợt nhớ lại những lời hắn từng nói trước kia.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r