Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 05
“Giờ thì ổn rồi.”
Cậu mỉm cười trả lời, Hae Wang và Geum Seong đang mặc áo ba lỗ khác màu nhau trao đổi ánh mắt rồi gật đầu. Geum Seong lấy cuốn sổ tay cũ kỹ từ túi sau quần ra đặt lên đầu gối, rồi ghi vào đó dòng chữ: ‘Mực không sao’.
Phía trên đó đã ghi chi chít một loạt những món ăn mà Cheong Yeon thích. Trong đó có ghi món khoái khẩu nhất là tôm hùm và bít tết chín kỹ, ngoài ra cậu ta còn liệt kê những món cậu ăn được, vì về cơ bản Cheong Yeon không kén ăn lắm. Tất nhiên, từ chỗ ngồi đối diện của Cheong Yeon thì không thể nhìn thấy nội dung trong cuốn sổ.
Mok Seong thuộc dạng nhỏ con trong Quyền tộc, dạo này vẫn dồn hết tâm sức vào việc điêu khắc gỗ. Điểm trừ duy nhất là nhìn mãi cũng chẳng biết cậu ta đang đục đẽo cái hình thù gì.
Mấy tháng trước, Cheong Yeon từng hỏi cậu ta đang khắc cái gì, Mok Seong đã đỏ mặt bảo cậu thử đoán xem. Vẻ mặt ấy hệt như Hwan Woo, giống như lúc thằng bé tự tin hôm nay mình sẽ đạt một trăm điểm vậy.
“Là con mực hả?”
Mảnh gỗ khắc có phần trên hình tam giác còn phần dưới lại dài ngoằng. Nhìn kiểu gì cũng ra con mực bị cụt chân.
Nhớ lại vẻ mặt của Mok Seong ngày hôm đó, đến tận bây giờ Cheong Yeon vẫn thấy áy náy. Tất cả những cảm xúc hỗn độn từ xấu hổ, thất vọng, tủi thân nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn của cậu ta ùa về trong ký ức cậu.
Chính vì thế mà Cheong Yeon không bao giờ hỏi Mok Seong đang khắc cái gì lần thứ hai nữa. Một phần cậu cũng nơm nớp lo sợ Mok Seong sẽ chủ động hỏi cậu xem cái này trông giống cái gì.
Nhìn vào tác phẩm mà dạo này cậu ta đang chăm chút, thấy cái đầu tròn vo nên trông giống con bạch tuộc hơn. Tất nhiên cậu không dại gì mà nói ra miệng.
“Lần này là bạch tuộc à?”
Hwa Seong lững thững đi tới từ phía sau, bất ngờ lên tiếng.
Cô dùng răng cắn xé miếng bánh mì cứng ngắc rồi hất cằm về phía bức tượng gỗ của Mok Seong. Cheong Yeon lại gật đầu chào Hwa Seong cái nữa. Lúc cô bước vào nhà ăn họ đã chào hỏi nhau rồi.
“Không phải bạch tuộc đâu.”
“Ừ, thế thì chăm chỉ làm nghệ thuật đi.”
“Vâng, chị.”
Có lẽ bị hiểu lầm quá nhiều nên Mok Seong chẳng còn thấy tổn thương nữa. Tuy nhiên cậu ta cũng không đưa ra đáp án chính xác xem mình đang khắc cái gì.
“Mok Seong à, hay là bỏ quách cái trò điêu khắc ấy đi.”
Geum Seong chỉ trong vài tháng mà cơ bắp bắp tay đã cuồn cuộn hơn cả Hae Wang, trầm giọng khuyên nhủ. Nghe vậy, mu bàn tay đang cầm dao khắc của Mok Seong nổi gân lên vì siết chặt. Hwa Seong thì mặc kệ bọn họ, cô chào Cheong Yeon rồi cầm theo cái bánh mì rời khỏi nhà ăn.
“Làm mãi rồi sẽ lên tay thôi.”
Mok Seong cúi đầu đáp trả. Vì không nhìn thấy khẩu hình miệng nên dường như Geum Seong không nghe thấy.
“Mày làm mấy năm rồi còn gì.”
Lần này đến lượt Hae Wang hùa vào cằn nhằn Mok Seong. Bàn tay Mok Seong lại siết chặt thêm lần nữa, nhưng Hae Wang cứ thản nhiên nhai rào rạo cả vỏ cái càng tôm hùm mà Cheong Yeon chia cho. Sợ cứ đà này lại xảy ra ẩu đả nên Cheong Yeon lo lắng quan sát tình hình.
Thường thì Mok Seong nghe lời các anh răm rắp, nhưng riêng chuyện điêu khắc thì không. Cách đây không lâu, cũng vì bị trêu chọc chuyện điêu khắc mà Mok Seong đã làm loạn khiến phòng nghỉ đảo lộn cả lên. Dù Hwa Seong đã đứng ra hòa giải nhưng cậu ta vẫn bị phạt cấm túc khoảng ba ngày.
Hae Wang là kẻ đầu têu vụ trêu chọc, suốt ba ngày đó đã mang món cá ngừ vây xanh mà Mok Seong thích nhất đến để làm hòa. Thực ra các ông anh chỉ thấy vui mồm khi trêu chọc cậu em út chứ chẳng có ác ý gì. Có điều dù thực lực thế nào đi nữa thì Mok Seong vẫn là một nghệ sĩ đầy lòng kiêu hãnh.
“Mà mày không thấy có lỗi với anh Cheong Yeon à? Hả? Gỗ thì cứ dùng để vứt đi lãng phí thế kia, anh Cheong Yeon nhìn thấy sẽ nghĩ gì hả.”
Hae Wang vừa dùng chiếc càng tôm bị cắn vỡ sắc nhọn để xỉa răng, vừa chọc ngoáy Mok Seong.
“…Dùng để vứt đi ạ?”
Giọng Mok Seong trầm hẳn xuống. Cứ đà này thì có khi cậu ta lại bị cấm túc thêm lần nữa cũng nên. Hơn nữa Cheong Yeon chưa từng có suy nghĩ như vậy bao giờ, nên cậu phải mau chóng giải tỏa hiểu lầm mà Hae Wang vừa gây ra. Lòng nóng như lửa đốt nên miệng cậu cũng mở ra nhanh hơn bình thường.
“Vốn dĩ là!”
Giọng nói bất ngờ vang lên lanh lảnh khiến chính bản thân Cheong Yeon cũng phải giật mình. Vì cậu vốn ít khi to tiếng nên không chỉ các Hành tinh, mà cả những thành viên Peira khác trong nhà ăn cũng đổ dồn ánh mắt về phía này. Cheong Yeon cố giấu đi vẻ ngượng ngùng, tiếp tục nói với Mok Seong.
“Vốn dĩ trong các loài thực vật cũng có những cá thể nở hoa muộn mà. Thế nên cậu cứ từ từ, chậm mà chắc cũng được.”
“Anh Cheong Yeon à, phải dạy dỗ cho cứng rắn vào. Anh cứ nuông chiều nó quá là không được đâu.”
Hae Wang bày ra vẻ mặt tiếc nuối như muốn nói rằng cậu không cần phải nói dối thiện chí như thế. Tất nhiên đúng là Cheong Yeon muốn an ủi Mok Seong, nhưng cậu không hề nói dối.
“Là thật đấy, còn nhiều hơn mọi người nghĩ nữa cơ. Ở Trấn Cheong Hwa cũng có một loài cây như thế, gọi là cây Thùa…”
Cheong Yeon cố gắng giải thích cặn kẽ nhất có thể cho Mok Seong về cây Thùa.
Cây Thùa cả đời chỉ nở hoa đúng một lần duy nhất, và cảnh tượng đó đẹp đến mức kinh ngạc. Trên đài hoa khổng lồ vươn cao thẳng tắp, hàng chục, hàng trăm bông hoa nhỏ xíu giống như những chiếc chuông mọc san sát nhau rồi cùng bung nở. Đặc biệt khi những cây Thùa có cùng thời kỳ ra hoa đồng loạt nở rộ, cả vùng đất đó sẽ tạo nên một khung cảnh tráng lệ tựa như những chiếc chuông hoa trắng muốt đang rơi xuống từ bầu trời.
“Phải mất ít nhất mười năm, lâu thì đến tận năm mươi năm hoa mới nở, nhưng đổi lại thì nó vô cùng xinh đẹp.”
Lời nói thốt ra từ miệng Hoa tộc nên độ tin cậy là tuyệt đối. Điều này chẳng khác nào lời khẳng định rằng dù tài năng có nở rộ muộn một chút cũng không sao, khiến Mok Seong gật đầu lia lịa.
“Thế thằng Mok Seong làm xong một tác phẩm để đời thì cũng lăn ra chết à.”
Hai người mải mê nói chuyện đến mức không biết Tae Mu Won đã đến gần từ lúc nào. Cheong Yeon thường xuyên không cảm nhận được sự hiện diện của Mu Won, và đến giờ cậu vẫn chưa thể quen với điều đó. Lúc này cũng vậy, cậu tròn mắt nhìn Tae Mu Won đang cầm lon bia trên tay. Các Hành tinh thấy thế mới vội vàng đứng dậy chào hắn.
Sở dĩ như vậy là vì mọi người đều tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị của Mu Won: không được đánh tiếng cho đến khi Cheong Yeon nhận ra hắn. Điều này đã trở thành một trong những quy tắc ứng xử bất thành văn của Peira từ lâu rồi.
Hắn thích cái dáng vẻ tròn mắt ngạc nhiên của Cheong Yeon mỗi khi nhìn thấy mình. Sự chuyển biến từ sững sờ sang ánh mắt vui mừng chào đón ấy, khiến lòng hắn ngứa ngáy vô cùng.
“Cây… cây Thùa là như thế, chứ con người thì khác.”
Vì đúng là cây Thùa chỉ nở hoa một lần trong đời rồi chết rũ, nên Cheong Yeon chỉ còn biết biện minh như thế.
“Làm sao bây giờ hả Mok Seong. Nghe bảo mất đến năm mươi năm mới nở hoa được đấy.”
Tae Mu Won chẳng cầm điếu thuốc nào trên tay mà vẫn “gạt tàn vào bát cơm” người khác được. Nói rồi chẳng hiểu có gì buồn cười, mà hắn nhếch mép cười khẩy với đôi môi còn vương chút men bia. Đưa mắt nhìn xuống bàn ăn, thấy món tôm hùm, Mu Won cau mày.
“Sao không cho cậu ấy ăn tôm hùm thay cơm luôn đi.”
Các Hành tinh đâu phải thầy bói nên làm sao biết Cheong Yeon đã ăn tôm hùm vào bữa trưa. Thế mà cả ba vẫn thi nhau xin lỗi Tae Mu Won và Cheong Yeon với khí thế như muốn dập đầu xuống đất. Cheong Yeon chỉ cảm thấy biết ơn tấm lòng luôn quan tâm chăm sóc của các Hành tinh.
Cậu lại cầm nĩa lên, ăn món tôm hùm nướng bơ một cách ngon lành như để cho họ thấy.
“Ăn tôm hùm cả ba bữa một ngày cũng được mà. Vừa đắt vừa ngon thế này, người ta còn chẳng có mà ăn ấy chứ.”
Cheong Yeon đoạt lấy lon bia trên tay Tae Mu Won uống một hơi để trôi cục nghẹn.
“Mang thêm bia lại đây.”
Tae Mu Won kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống cạnh Cheong Yeon. Thấy hắn ngồi sát sạt bên mình, Cheong Yeon ngượng ngùng đưa mu bàn tay lên vuốt má. Mới uống một ngụm bia thì làm sao mà say được, thế mà cậu đã thấy người nóng ran lên. Có lẽ do Tae Mu Won vốn là người có thân nhiệt cao chăng.
“Hay để sáng mai tôi dâng tôm hùm lên cho em tiếp nhé?”
Mu Won nheo mắt cười, nhìn Cheong Yeon thản nhiên uống chung lon bia mà hắn vừa kề miệng.
“Thế thì hơi… quá.”
Cheong Yeon đáp lại gần như thì thầm.
Tranh thủ lúc xô bia ướp đá đầy ắp được đặt lên bàn, ba Hành tinh liền lảng đi chỗ khác. Không chỉ vậy, những thành viên Peira khác đang dùng bữa cũng vội vàng nhét thức ăn vào miệng rồi rời khỏi nhà ăn.
Cheong Yeon vốn không hay lui tới nhà ăn, phần lớn cũng là vì lý do này. Khác với khi cậu ở cùng những người khác, hễ cậu và Tae Mu Won ở riêng với nhau là người của Peira lại tự động tránh mặt. Ngay lúc này cũng có người vừa bước vào cửa, thấy cảnh này liền thốt lên: “À, phải đi xả nước cái đã.” rồi viện cớ lúng túng quay đầu đi ra.
“Anh không muốn ăn hả?”
Cheong Yeon chỉ vào đĩa tôm hùm nướng bơ còn thừa. Tae Mu Won tỏ vẻ cậu vừa hỏi một câu thừa thãi, tay bật nắp lon bia mới.
“Hay là mình đến Quán trọ Un Ha đi?”
“Mẹ kiếp, em hư hỏng đến mức đang ăn dở bữa cơm lại đòi đi làm chuyện đồi bại đấy à?”
“Ý em là đến nhà hàng ở đó ăn cơ mà…!”
Cheong Yeon khẽ kêu lên để chặn lại những lời thô tục của Mu Won. Rộp, hắn bóp nát lon bia rỗng rồi ném bừa lên bàn.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r