Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 03
“Em không thích việc người ta bảo anh đe dọa ép buộc em.”
“Cái gì?”
Câu nói bất ngờ thốt ra của Cheong Yeon khiến Tae Mu Won nhíu mày. Đó là lúc hắn đang gắp con tôm hùm cuối cùng trong số bảy con sang mâm.
“Em nói trống không như vậy thì mấy tin đồn đó cũng bớt đi.”
Ngược lại thì cái tin đồn cậu là “cao thủ tình trường” trèo đầu cưỡi cổ Tae Mu Won lại rộ lên.
Thậm chí còn có cả những lời đồn đại hoang đường, rằng bấy lâu nay cậu sống như một tu sĩ khổ hạnh là để “săn” được một kẻ như Tae Mu Won. Cheong Yeon ngờ ngợ đoán ra được nguồn gốc của mấy tin đồn đó. Chắc là do tên Oh Ji Sam bị Tae Mu Won đánh cho một trận thừa sống thiếu chết dạo trước.
“Từ bao giờ mà em lại để tâm đến tin đồn thế.”
Tuy nói vậy nhưng trông Tae Mu Won có vẻ vui hơn hẳn lúc nãy. Hắn bưng mâm tôm hùm đầy ắp đi ra, Cheong Yeon đi theo sau, mang theo kéo, nĩa và găng tay vải.
Giải xong bài tập, Hwan Woo nhấp nhổm không yên, hớn hở chào đón mâm tôm hùm. Tae Mu Won chỉ cầm lấy cái kéo từ tay Cheong Yeon rồi bắt đầu thoăn thoắt sơ chế tôm.
“Nóng lắm, đeo găng tay vào đi.”
Cheong Yeon lầm bầm rồi đưa găng tay ra, nhưng hắn đã nhanh tay tách rời đầu và thân tôm trong nháy mắt. Sau đó hắn cắt đôi phần thân, dùng nĩa xiên rồi kéo tuột cả tảng thịt ra ngoài.
Nhìn làn khói bốc lên nghi ngút từ thớ thịt trắng ngần, Cheong Yeon cũng phải nuốt nước miếng. Chẳng hiểu sao bít tết với tôm hùm ăn mãi mà vẫn không thấy chán.
Tae Mu Won xiên miếng thịt tôm núng nính đưa vào tay Cheong Yeon, rồi vứt nửa còn lại xuống trước mặt Hwan Woo. Hwan Woo tham lam dùng tay bốc cả vỏ tôm lên, nhưng rồi lại vội vàng bỏ xuống mâm và kêu lên “A nóng!”.
Biết hắn lại dở thói trêu chọc trẻ con, Cheong Yeon liền đưa phần của mình cho Hwan Woo rồi đeo găng tay vải vào. Cậu nắm lấy đuôi tôm, dùng chiếc nĩa còn lại khều thịt ra rồi đưa đến trước mặt Tae Mu Won đang mải mê làm tôm.
“Ăn đi, đừng có nghĩ đến chuyện cho người dưng.”
“Anh mà là người dưng à.”
Chiếc kéo đang xử lý càng tôm trên tay Tae Mu Won trượt đi một nhịp. Đã không biết bao nhiêu lần Cheong Yeon tấn công bất ngờ kiểu này. Và lần nào hắn cũng giật mình thon thót.
Tae Mu Won dùng răng cắn lấy miếng tôm đang kề bên miệng, rồi dùng kéo cắt phần bên dưới. Nửa miếng thịt còn lại chui tọt vào miệng Cheong Yeon.
“Sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên em được ăn tôm hùm đấy!”
Hwan Woo liên tục thốt lên trầm trồ. Nghe Cheong Yeon bảo cứ ăn thoải mái, thằng bé cắm mặt vào mâm tôm. Ban đầu nó còn lóng ngóng không biết gỡ thịt trong vỏ ra thế nào, nhưng chẳng mấy chốc đã tách thịt thành thạo.
“Anh ơi, cái càng này cũng ngon lắm!”
Hai tay cầm hai cái càng lớn, Hwan Woo luân phiên cắn từng miếng thịt.
“Vẫn còn nhiều nên cứ ăn từ từ thôi.”
Nghe Cheong Yeon nói thế nhưng Hwan Woo vẫn liếc nhìn sắc mặt Mu Won, mà hắn thì chẳng thèm quan tâm xem Hwan Woo có ăn hay không. Bởi vì Cheong Yeon sau khi xử lý xong hai con thì đã no căng bụng rồi.
“Em đi khoe là được ngài Mu Won khao ăn có được không ạ?”
Cheong Yeon mỉm cười như thấy vẻ phấn khích của Hwan Woo thật đáng yêu. Cậu dùng nĩa xiên một miếng thịt đã cắt sẵn ở một góc mâm, rồi cũng chờ đợi sự cho phép của Mu Won. Mu Won bẻ khớp tôm hùm rồi vặn mạnh, hờ hững đáp.
“Mày thấy có thằng nào đem tên tao đi rao bán mà có kết cục tốt đẹp chưa.”
Câu nói mang đậm mùi đe dọa khiến Hwan Woo tái mét mặt mày, nên Cheong Yeon liền đưa miếng thịt xiên trên nĩa vào miệng Tae Mu Won. Hành động đó chẳng khác nào ra hiệu bảo hắn hãy nói năng cho tử tế một chút.
Hắn khẽ cúi đầu ngậm lấy chiếc nĩa. Cheong Yeon liếc trộm góc nghiêng với mái tóc rủ xuống của Mu Won.
Khoảng thời gian đưa nĩa vào rồi rút ra chỉ thoáng qua trong tích tắc, nhưng với Cheong Yeon thì cảnh tượng ấy lại diễn ra thật chậm rãi. Đẹp trai thật đấy. Lần nào nhìn Tae Mu Won cậu cũng tự nhiên nảy ra suy nghĩ đó.
Trước khi bị hắn trêu chọc là mê trai đẹp hay gì đó, Cheong Yeon vội vàng dời mắt xuống bài toán chia của Hwan Woo. Chẳng biết có phải nhờ nghĩ đến tôm hùm mà thằng bé phát huy sự tập trung chưa từng có hay không, mà cả năm bài đều đúng hết.
“Đấy thấy chưa, em chịu làm phép chia thì cũng giỏi mà.”
Được Cheong Yeon khen, Hwan Woo cười toe toét. Trong lúc đó Tae Mu Won đã rửa tay xong đi ra, buông một câu bảo đừng có cười nhăn nhở nữa rồi đi ra ngoài hút thuốc. Hắn đứng hút thuốc ở một nơi cách đó một đoạn, lại còn đóng cửa tiệm lại vì sợ khói thuốc bay vào trong.
Tin đồn Tae Mu Won thậm chí còn chẳng thèm châm lửa hút thuốc trước cửa tiệm dược liệu cũng đã nổi tiếng lắm rồi.
Ban đầu đa số mọi người đều gạt đi, bảo là chuyện không thấy tận mắt thì không tin được. Thế nhưng hai người thường xuyên bị bắt gặp ở nhà hàng của Quán trọ Un Ha, và lần nào Tae Mu Won cũng ra ngoài hút thuốc. Chẳng mất bao lâu để tin đồn đó được chứng thực là sự thật.
‘Đã thế thì giá mà anh ấy giảm bớt cả rượu lẫn thuốc lá luôn thì tốt biết mấy…’
Cheong Yeon nhìn về hướng Mu Won vừa đi ra mà suy nghĩ. Đặc biệt là rượu, hầu như ngày nào hắn cũng uống, mà đa phần những người khác trong Peira cũng vậy. Các Hành tinh cũng uống bia như uống nước giải khát.
“Anh ơi, em ăn ngon lắm ạ.”
Cheong Yeon đang mải suy nghĩ, nghe Hwan Woo cảm ơn thì mỉm cười đáp lại.
“Sao không ăn thêm đi.”
Hwan Woo đã nhét đầy miệng và bụng căng tròn, đang nhìn con tôm hùm còn lại với vẻ tiếc nuối. Ba người mỗi người xử lý hai con nên vẫn còn thừa một con.
“Gói mang về phần còn lại nhé?”
“Được ạ?”
“Ừ.”
“Tại mình em ăn ngon thì cũng hơi ngại. Em muốn mang về cho bố nữa.”
Dù ông bố có bóc lột sức lao động thậm tệ và hay say xỉn làm loạn, nhưng có lẽ trong mắt con cái thì bố vẫn là bố. Cheong Yeon cẩn thận gói con tôm hùm bằng giấy báo sạch sẽ. Sau đó cậu bỏ vào túi ni lông rồi treo vào cổ tay Hwan Woo.
“Giờ em làm phép chia giỏi rồi nên không cần học nữa đâu.”
Hôm nay thằng bé đã hoàn thành xong phép chia bốn chữ số. Nghe bảo buổi học đã kết thúc hoàn toàn, Hwan Woo chẳng những không vui mà mặt mày xụ xuống ngay lập tức.
“Từ giờ cứ đến chơi thôi.”
“Thật ạ?”
Đúng là trẻ con, cảm xúc thay đổi xoành xoạch, nó cười toe toét để lộ hàm răng cửa ố vàng.
“Ăn xong nhớ phải đánh răng đấy nhé.”
“Phiền phức lắm.”
Sợ bị bắt lại đánh răng, Hwan Woo nhanh chóng vòng qua quầy tính tiền tiến ra cửa. Tiếng sột soạt của chiếc túi ni lông lủng lẳng trên cổ tay nghe thật vui tai. Hwan Woo cúi đầu chào rồi mở cửa đi ra, Cheong Yeon cũng bước ra ngoài để tiễn bóng lưng thằng bé.
Sau khi mùa xuân qua đi, không khí đầu hè ở Trấn Cheong Hwa đã bắt đầu ngậm đầy hơi ẩm. Cheong Yeon hít sâu bầu không khí ẩm ướt, nhìn theo bóng lưng Hwan Woo rồi quay người về phía Mu Won đang đứng ở phía đối diện. Khoảnh khắc đó, đôi mắt Cheong Yeon mở to tròn xoe.
Trên vai Mu Won có một con chim Pegasus đang đậu. Thấy Cheong Yeon, Pegasus cũng kêu lên một tiếng pii rồi vỗ cánh bay lên. Chỉ là không có chỗ nào để đậu nên nó cứ bay vòng vòng trên đầu Cheong Yeon.
Chào hỏi Pegasus xong, Cheong Yeon nhìn lại Tae Mu Won thì thấy hắn đang đọc bức thư truyền tin với vẻ mặt vô cảm.
“Có chuyện gì à?”
“Không có gì đặc biệt.”
Hắn tỏ vẻ chẳng có gì to tát, bật bật lửa Zippo châm lửa đốt bức thư rồi ném xuống đất. Bức thư cháy rụi nhanh đến mức chẳng còn thấy tro tàn đâu.
“Thằng ranh con về chưa?”
“Về rồi. Thư gì thế?”
Cheong Yeon nhìn hắn với đôi mắt nâu xám hiền lành đầy vẻ thắc mắc. Lần nào Cheong Yeon cũng tò mò về những việc xảy ra với Mu Won như thế. Khoảng cách giữa hai người dường như đã quá gần gũi, nhưng với hắn thì đó là điều đáng mừng.
Suốt từ khi xuân qua hè tới, hai người chưa từng rời nhau nửa bước. Chiến hạm Peira vẫn thường xuyên ra khơi để tiêu diệt hải tặc hoặc hoạt động như tàu buôn, nhưng Tae Mu Won chưa từng tham gia chuyến đi nào. Dù rằng trong thời gian tàu Peira neo đậu, hắn vẫn thường xuyên cùng Cheong Yeon đến thăm vườn thực vật.
“Xin cấp phép nhập cảng vào Trấn Cheong Hwa.”
Tae Mu Won vừa nói vừa bước lại gần, con Pegasus định đậu lên vai hắn. Nhưng hắn túm lấy thân con chim đang định khép cánh, ném vút lên không trung. Hiểu ý chủ nhân bảo rời đi, con vật thông minh chỉ vỗ cánh vài cái đầy lưu luyến rồi bay về hướng Tòa Nhà Hải Dương.
Cùng Mu Won bước vào tiệm dược liệu, Cheong Yeon không hỏi thêm về bức thư nữa. Muốn nhập cảng vào Trấn Cheong Hwa thì nhất định phải có sự cho phép của Peira. Thế nên thỉnh thoảng vẫn có những đơn xin nhập cảng được gửi đến qua chim ưng đưa thư như hôm nay.
Nhưng mà Tae Cheong Oh hiện không có ở Trấn Cheong Hwa sao?
Cheong Yeon cũng chẳng biết hôm nay tàu Peira có xuất bến hay không, nên cũng chỉ nghĩ vậy rồi thôi.