Trấn Cheong Hwa - Ngoại truyện 1 - 01
Phần 1. Cây Thế Giới.
Đừng dây dưa với Tae Mu Won.
Đó là luật bất thành văn bất di bất dịch của Trấn Cheong Hwa. Gần đây lại có thêm một luật nữa, đó là cũng đừng dây dưa với tiệm dược liệu.
Tất nhiên từ trước tới nay, ông chủ tiệm dược liệu Cheong Yeon vốn đã bị gắn cái mác là kẻ có số sát nhân. Nhưng điều đó chỉ linh nghiệm với những kẻ gây hại đến mức đe dọa tính mạng cậu, nên người bình thường chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu lại bị gán cho cái danh xưng ấy.
Tuy nhiên bây giờ tình thế đã khác đi một chút. Sau một hồi đồn đại ầm ĩ xem cậu có phải là người yêu của Tae Mu Won hay không, thì giờ đây tin đồn cậu là nhân vật số một bí ẩn của chiến hạm Peira đã lan truyền khắp Trấn Cheong Hwa.
“Anh ơi.”
Con trai chú Ju, đứa bé đang học toán chỗ Cheong Yeon, ngập ngừng lên tiếng. Nó không nói tiếp ngay được mà cứ dùng răng cắn nát cục tẩy dính đầy ghét bẩn ở đuôi bút chì.
“Sao thế? Có gì muốn nói thì cứ nói đi.”
Cheong Yeon vừa chỉ vào phép chia bị sai vừa hỏi.
Một tuần hai lần, Hwan Woo lại đến tiệm dược liệu để học toán. Chú Ju bán tạp hóa ở cách tiệm dược liệu một đoạn, ông ta bóc lột sức lao động của đứa con trai mới mười hai tuổi rất nhiệt tình. Ông ta cũng chẳng mặn mà gì với việc con mình đến tiệm dược liệu học hành.
“Đừng gặm tẩy nữa.”
Cheong Yeon đưa ra một viên kẹo để thay thế cho cục tẩy. Đó là kẹo xuất xứ từ Lục địa thứ nhất mà Hwan Woo sẽ nhận được mỗi khi đạt trên 80 điểm, cũng là món ăn vặt đắt tiền mà hoàn cảnh nhà Hwan Woo chẳng bao giờ được nếm thử. Thằng bé đẩy viên kẹo đủ vị trái cây vào miệng làm một bên má phồng lên.
“Bố em bảo là…”
“Chú Ju hả?”
“Vâng ạ. Vốn dĩ bố em cực kỳ ghét việc em học toán chỗ anh.”
“Anh biết mà.”
Cheong Yeon khẽ mỉm cười, tỏ vẻ không để bụng.
Trong mắt ông ta thì Cheong Yeon còn ở dưới đáy xã hội hơn cả mình, nên ông ta rất kị việc con trai mình cứ ra vào tiệm dược liệu. Thực ra nói thế là còn nhẹ, chứ có đôi khi ông ta còn khạc nhổ ngay trước cửa tiệm rồi cảnh cáo cậu đừng có mà làm càn.
“Cơ mà bố em lại bảo, dạo này đừng có làm phiền khiến anh phật ý.”
Cheong Yeon bóc một viên kẹo bỏ vào miệng rồi nuốt tiếng thở dài. Bởi vì cậu thừa hiểu tại sao chú Ju lại nói với Hwan Woo như vậy.
“Giờ chỉ cần làm tốt phép chia là được rồi.”
Dạ, Hwan Woo đáp một tiếng, vẻ mặt bất mãn cầm bút chì viết nguệch ngoạc lên tờ giấy đặt trên quầy tính tiền. Chẳng biết bị bắt làm việc cực khổ thế nào mà bàn tay nhỏ bé kia đã thô ráp cả đi.
Trẻ con ở Trấn Cheong Hwa đa phần đều phải phụ giúp cha mẹ từ khi còn nhỏ hơn cả Hwan Woo. Dù không đến mức chết đói, nhưng muốn được no bụng thì phải tự biết làm phần việc của mình.
Mỗi lần nhìn Hwan Woo là Cheong Yeon lại nhớ về tuổi thơ của mình, nên cậu luôn muốn đối xử tốt với thằng bé hơn một chút. Mẹ Hwan Woo mất khi nó còn đỏ hỏn, chú Ju lại chỉ coi con trai như một tay thợ để sai bảo cho tiện, nên lần nào nhìn thấy nó cậu cũng cảm thấy xót xa.
Dù có muốn dúi cho nó ít tiền thì rồi cũng sẽ chui tọt vào túi ông ta, nên cậu chỉ có thể cho nó ăn mấy món ngon thế này thôi.
“Thật đấy ạ, bố em đang phải nhìn sắc mặt anh mà sống đó.”
Hwan Woo đẩy viên kẹo sang má bên kia rồi lại quay về chủ đề chính.
“Sắc mặt gì chứ.”
Cheong Yeon giả vờ nghiêm khắc, gõ gõ vào bài tập mình đã ra trên giấy.
“Em nghe người ta bảo anh là thủ lĩnh Peira mà. Ông chú quán trọ trước cửa cũng vì suốt ngày chửi bới anh nên mới bị đuổi đi còn gì.”
Ông chủ quán trọ chẳng qua là thấy phong thủy không tốt sau khi trải qua chuyện tòa nhà bị cháy, rồi lại bị ngập nước nên mới rời đi.
“Peira mạnh như thế thì làm sao anh làm thủ lĩnh được.”
Hồi đầu mới gặp Hwan Woo, Cheong Yeon đã bảo nó gọi mình là chú, nhưng sống chết gì thằng bé vẫn cứ gọi là anh. Thế mà với Oh Ji Sam thì nó lại gọi là chú một cách rất ngoan ngoãn.
“Anh cũng biết tính bố em mà. Ông ấy đâu phải người biết nhìn sắc mặt anh chứ?”
Lớn lên nhờ việc nhìn sắc mặt ông bố nát rượu, Hwan Woo tinh ý hơn nhiều so với tuổi.
“Chẳng qua là tin đồn sai lệch thôi.”
Cheong Yeon thản nhiên thừa nhận cái tin đồn mình là nhân vật số một của Peira. Thấy vậy, Hwan Woo đang ngồi trên ghế ở quầy tính tiền liền ghé sát người vào Cheong Yeon. Cheong Yeon đang ngồi trên chiếc ghế câu cá trong tiệm để nhường chỗ cho Hwan Woo thấp bé.
“Bố em nhìn thấy rồi. Bố bảo các Hành tinh của Peira cúi chào anh lễ phép lắm. Dù anh có quan hệ này nọ với Tae Mu Won đi nữa thì các Hành tinh cũng chẳng có lý do gì để khúm núm như thế cả.”
Cheong Yeon tặc lưỡi trước cách diễn đạt của Hwan Woo. Cậu không thể tưởng tượng nổi chú Ju đã nói những gì với con mình nữa.
“Không phải thế đâu.”
Hwan Woo đang tỏ rõ vẻ chán học, bỗng mắt sáng rực lên.
“Cái gì không phải ạ? Việc anh là nhân vật số một, hay việc anh là người yêu của Tae Mu Won?”
Cheong Yeon hối hận vì đã không kịp ngăn những lời lẽ tuôn ra như suối của Hwan Woo. Bởi vì người đàn ông có tai mắt tinh tường hơn người thường đã đứng ngay trước cánh cửa mở toang.
“Cả hai đều đúng, chứ cái gì không phải.”
Hwan Woo đang nhoài người về phía Cheong Yeon giật bắn mình run lẩy bẩy. Vì nhảy dựng lên tại chỗ nên đầu gối nó đập mạnh vào quầy tính tiền.
“Nhóc con. Tae Mu Won hả? Tôi là bạn nhóc chắc?”
Tae Mu Won bước qua cửa, thốt lên với vẻ cạn lời. Hắn mặc chiếc áo sơ mi hoa viola màu xanh lam, bên hông kẹp một thùng tôm hùm có vẻ vừa mua ở chợ hải sản về.
Cheong Yeon vội vã đứng dậy khỏi ghế câu cá, xem xét Hwan Woo đang co rúm người lại vì đau điếng. Mu Won đặt thùng tôm hùm lên quầy, túm lấy gáy Hwan Woo như xách một con thú non. Rồi chẳng đợi Cheong Yeon kịp can ngăn, hắn sải vài bước ra cửa, ném Hwan Woo ra ngoài.
Lần này Cheong Yeon thở dài thườn thượt rồi đi về phía Hwan Woo. Cậu lườm Tae Mu Won đang định bước vào một cái, rồi lại quay sang xem xét Hwan Woo.
Thế nhưng Hwan Woo chẳng hề nhăn nhó vì đau, cũng chẳng run rẩy sợ hãi trước Tae Mu Won. Bởi vì số lần bị đuổi cổ thế này cũng phải đếm hết một bàn tay rồi. Ngược lại, ánh mắt thằng bé cứ dán chặt vào con tôm hùm trên quầy tính tiền.
Cheong Yeon bật cười thành tiếng. Lần đầu bị Mu Won túm gáy thì sợ đến tè ra quần, giờ có vẻ thằng bé đã quen hơn rồi. Xem ra Hwan Woo còn tin vào mấy lời đồn đại kia hơn cả chú Ju.
“Muốn ăn tôm hùm rồi hẵng về không?”
“Có ạ!”
“Mẹ kiếp, ai cho phép mà ăn.”
Tae Mu Won đứng chắn ngay cửa, gầm gừ đe dọa. Hwan Woo hơi co người lại, len lén quan sát sắc mặt Mu Won.
“Nhiều thế kia để lại làm gì chứ.”
“Dạo này con ma đói trong bụng em có vẻ được chiều chuộng quá nhỉ.”
Giọng điệu thì mỉa mai nhưng nụ cười trên môi hắn là thật. Cheong Yeon lại đẩy lưng Hwan Woo vào tiệm thuốc, Tae Mu Won bẻ cổ kêu răng rắc rồi lùi vào trong nhường đường. Cứ bảo nó ở lại ăn là được rồi, thế mà hắn cứ phải tỏ ra hăm dọa như thế mới chịu.
Dù vậy thì Cheong Yeon cũng không trách móc gì Mu Won. Bởi cậu biết ít nhất hắn chỉ bộc lộ những hành động ấu trĩ này trước mặt cậu thôi.
Cheong Yeon ấn Hwan Woo vẫn đang dán mắt vào con tôm hùm ngồi xuống ghế ở quầy tính tiền.
“Trong lúc anh đi hấp tôm thì giải nốt năm bài chia còn lại đi nhé.”
“Em thật sự được ăn rồi mới về ạ?”
“Đương nhiên rồi.”
Cheong Yeon xoa đầu Hwan Woo.
“Hay nhân tiện đổi tên thành trại trẻ mồ côi Cheong Yeon luôn đi?”
Nghe Mu Won châm chọc, Cheong Yeon thoáng băn khoăn liệu có nên để hai người họ ở lại với nhau không, nhưng rồi cậu cũng nhấc thùng tôm hùm lên. So với việc giải thích cách hấp tôm cho hắn thì tự cậu làm còn nhanh hơn. Hơn nữa chắc hắn đã ép chủ cửa hàng làm sẵn, nên tôm đã được sơ chế sạch sẽ. Chỉ cần bỏ vào nồi là xong.
Hwan Woo đang mải mê với tôm hùm, đến khi thấy Cheong Yeon đi vào phòng trong thì mới giật mình hoảng hốt. Dù bảo là đã quen với Tae Mu Won nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Hwan Woo cúi gằm mặt, dán mắt vào bài toán chia. Bàn tay đen nhẻm nắm chặt bút chì đến mức trắng bệch, cố gắng tập trung vào bài tập. Thế nhưng mọi giác quan của nó đều đang căng lên hướng về phía Mu Won.
Mu Won kéo chiếc ghế câu cá mà Cheong Yeon vừa ngồi ra xa một chút rồi ngồi xuống, khí thế tỏa ra từ người hắn thật đáng sợ.
“Bảy cái gì mà bảy, là tám chứ.”
“…Dạ?”
“Sai rồi, ranh con.”
Hwan Woo nhìn xuống bài toán, dùng tẩy xóa số bảy đi rồi viết số tám vào chỗ thương số. Thế nhưng tính mãi mà chia cho tám vẫn không ra. Nó loay hoay một hồi lâu thì nghe thấy tiếng cười khẩy ngắn ngủi.
“Khó mà làm nên trò trống gì rồi.”
“Sao cơ ạ?”
“Mày thấy thằng mạnh hơn bảo cứt là vàng thì mày cũng nhặt lên ăn đấy à?”
Hwan Woo lặng lẽ nghe Tae Mu Won nói, rồi nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa câu nói đó và dùng tẩy xóa số đi. Sau đó nó viết lại số bảy như lúc nãy rồi bình tĩnh hoàn thành phép tính.
“Tại người lớn bảo là tám nên… em mới tin chứ.”
“Đúng là học trò của ai kia, nói lắm thế không biết.”
“Mà này.”
Hwan Woo ngẩng đầu lên nhìn Tae Mu Won. Dù hắn chỉ ngồi trên ghế câu cá thôi mà cảm giác như choán hết cả tiệm dược liệu.
Mọi thứ hoá điên hoá rồ với Mu Won ngày hôm nay