Trấn Cheong Hwa - Chương 99
Cheong Yeon cầm một xiên thịt heo nướng ở tay phải, còn tay trái thì cầm một xiên dứa. Nghe nói tàu Peira sẽ neo lại trạm dừng Man Jeon trọn một đêm rồi mới tiếp tục ra khơi.
Man Jeon lúc này đông nghịt người qua lại với đủ mọi thành phần. Có những gương mặt thủy thủ quen thuộc từng gặp ở trấn Cheong Hwa, lại cũng có những kẻ lạ mặt từ các lục địa khác đổ về, tạo nên một biển người chen chúc. Trên tay ai nấy đều cầm một thứ gì đó giống như Cheong Yeon. Và đương nhiên, thứ bán chạy nhất chính là bia.
“Giảm phí thông hành chút đi chứ, lũ khốn Peira chết tiệt. Bọn chúng định cướp cả miếng ăn của kẻ nghèo hèn hay sao ấy.”
Gã đàn ông đang lớn tiếng tại quán rượu vỉa hè bỗng bị người bạn ngồi đối diện đập mạnh vào cánh tay. Người kia chỉ liếc mắt ra hiệu về một hướng, và đó chính là ngay bên cạnh Cheong Yeon.
Mu Won đang diện chiếc áo sơ mi hoa mẫu đơn đỏ rực, trông còn lộng lẫy hơn bất cứ lúc nào. Màu cánh hoa trên áo sống động và rực rỡ đến mức bảo là mới hái xuống đem nhuộm lên áo người ta cũng tin.
Mặc cho bạn bè can ngăn, gã say vẫn tiếp tục gào toáng lên, có vẻ đã say bí tỉ rồi. Hắn ta còn chẳng hay biết tin tàu Peira đã cập bến, nên mới dám to gan lớn mật mà làm càn ngay sau lưng Tae Mu Won như vậy.
“Không, tao nói sai chỗ nào chứ? Rốt cuộc là nhìn cái…!”
Biiii, tiếng chim ưng vang lên trên bầu trời khiến gã kia giật bắn mình quay lại. Là Pegasus của Tae Mu Won. Cheong Yeon hai tay cầm hai xiên que, chẳng dám ngước lên nhìn Pegasus mà lòng cứ nơm nớp lo sợ. Bởi cậu đã tự tưởng tượng ra cảnh đầu gã đàn ông kia bị đập nát bét.
Thế nhưng trái với dự đoán, Mu Won lại lướt qua quán rượu với vẻ mặt dửng dưng như không quan tâm. Cánh tay hắn đang khoác lên vai cậu cũng thả lỏng mà không hề dùng lực, chứng tỏ hắn thực sự chẳng bận tâm.
Thật khó mà đoán được khi nào Tae Mu Won sẽ nổi điên lên đập nát đầu đối phương. Cheong Yeon cảm thấy tính khí hắn thay đổi thất thường hệt như biển khơi lúc tĩnh lúc động vậy.
Liếc nhìn cánh tay Mu Won đang khoác trên vai mình, Cheong Yeon khẽ ngước mắt lên cao hơn chút nữa. Ánh mắt hắn đang dán chặt vào ngôi nhà thờ có mái nhọn hoắt kia.
Ký ức về việc khoác vai bá cổ duy nhất của cậu là với Oh Ji Sam hồi còn bé xíu, nên giờ cậu vẫn thấy ngượng nghịu sao đó. Nhưng nhìn quanh Man Jeon, đâu đâu cũng thấy cánh đàn ông tay cầm ly bia, tay khoác vai nhau cười nói. Thấy cảnh tượng đó quá đỗi tự nhiên nên Cheong Yeon cũng không dám hốt hoảng gạt tay Mu Won ra.
“Để ý vãi ra đấy nhỉ?”
Cậu cũng chẳng muốn để lộ ra là mình đang để ý những chuyện không đâu.
“Á!”
Nhân lúc Cheong Yeon lơ là, Mu Won bất ngờ chộp mạnh lấy ngực cậu. Bàn tay đang khoác trên vai bỗng tụt xuống không báo trước. Miếng dứa trên xiên que cậu đang cầm bay vèo đi, hạ cánh an toàn ngay trên đỉnh đầu một gã đàn ông đang ngồi ghế đẩu thấp. Gã nọ giật nảy mình như thể bị chim ị trúng đầu, vội vàng chộp lấy miếng dứa trên tóc rồi gào lên.
“Con mẹ nó! Thằng chó nào đấy!”
“Là thằng chó tao đây.”
Gã đàn ông mặt đỏ gay đang hùng hổ quay lại, bỗng chết trân tại chỗ trước điệu cười khẩy của Mu Won. Hắn đảo mắt liên hồi rồi cầm miếng dứa lên, cố nặn ra một nụ cười hèn mọn. Dưới gầm chiếc ghế đẩu thấp tè là những chai rượu cũ rích, nhìn qua là biết đã được tái sử dụng nhiều lần.
“Xin lỗi nhé. Tại tôi lơ đãng quá nên……”
Cheong Yeon giật mình trước bầu không khí sặc mùi sát khí nên vội vàng lên tiếng xin lỗi, nhưng gã đàn ông kia chẳng thèm để vào tai. Hắn chỉ chăm chăm dò xét sắc mặt của Mu Won.
“Úi chà, rượu hoa quả, là rượu hoa quả ấy mà.”
Gã cầm chai rượu rỗng lên rồi nhét miếng dứa vào trong. Thấy hành động giả vờ uống rượu đầy khép nép của gã, Cheong Yeon mới sực tỉnh. Bàn tay to của ai kia vẫn đang đặt trên ngực cậu. Cheong Yeon dùng đầu nhọn của que xiên ấn mạnh vào mu bàn tay Tae Mu Won.
“Sao, tay tôi dài thì biết làm thế nào.”
“Ban nãy anh bóp mạnh thế còn gì. Nên dứa mới….”
Gã đàn ông bị vạ lây hoàn toàn có lý do để nổi giận. Đến cả cậu nếu đang ngồi yên lành mà bị dứa rơi trúng đầu thì cũng chẳng vui vẻ gì.
“Vú vê thì không có mà nói lắm.”
Trước lời lẽ thô tục ấy, Cheong Yeon cau mày khó chịu.
“Thật thô thiển.”
Cậu nghĩ thầm thà nhân cơ hội này thoát khỏi cái cánh tay đang khoác vai như gông cùm kia còn hơn. Đúng lúc ấy, cậu cảm nhận được có thứ gì đó lao tới từ góc khuất tầm nhìn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Cheong Yeon kịp nhìn thấy gã đàn ông ban nãy đang vung dao. Không phải nhắm vào cậu, mà là ngay sau lưng Tae Mu Won. Nhận ra đó là kẻ vừa bị dứa rơi trúng đầu, đồng tử cậu giãn ra hết cỡ nhưng cơ thể lại bất động không thể nhúc nhích.
Tae Mu Won siết chặt bờ vai đang ôm, xoay người Cheong Yeon lại và ôm gọn vào lòng trong chớp mắt. Dù hành động này khiến lưng Cheong Yeon quay về phía kẻ tấn công, nhưng cú đá của Mu Won còn nhanh hơn lưỡi dao của đối thủ. Con dao sáng loáng văng ra xa rồi lăn lóc trên mặt đất.
Mu Won liếc nhìn khoảng cách con dao văng đi, rồi vớ lấy chai rượu ngay gần đó đập mạnh vào đầu gã đang ngã sóng soài.
Thay vì tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, một âm thanh trầm đục vang lên nghe thật đáng sợ. Thà rằng chai rượu vỡ ra thì có lẽ đã bớt đau hơn chăng. Đôi mắt gã đàn ông ôm lấy một bên đầu đã trợn ngược lên trắng dã. Hắn vẫn kẹp chặt Cheong Yeon bên mình, bước tới chỗ con dao rơi rồi nhặt lên. Ngay khi hắn định cắm phập lưỡi dao vào mắt đối phương, Cheong Yeon vội vàng nắm chặt lấy cánh tay hắn đến mức bàn tay trắng bệch.
“Ch… chết mất. Anh làm thế là chết người đấy.”
Mu Won nhìn luân phiên bàn tay Cheong Yeon đang nắm chặt bắp tay mình và gã đàn ông đang ngã gục, rồi thô bạo ném con dao đi. Có vẻ như vẫn chưa hả giận, cán dao đập chính xác vào hạ bộ gã đàn ông rồi nảy ra. Dù đang trong cơn mê man nhưng có lẽ cơn đau vẫn thấu trời, gã co rúm người lại mà rên rỉ.
Cứ ngỡ hắn sẽ ban cái chết để đáp lễ kẻ dám vung dao với mình, nhưng may mắn là Mu Won đã dừng tay lại.
Khoan đã, nhưng liệu dùng từ may mắn có đúng không nhỉ? Rõ ràng cậu cảm nhận được sát khí từ gã đàn ông đó mà… Nếu không trả đũa sòng phẳng thì sau này nhỡ đâu Mu Won lại gặp nguy hiểm thì sao?
Cheong Yeon vội buông tay khỏi bắp tay hắn như thể vừa phạm phải sai lầm. Xiên thịt heo nướng mới cắn được một miếng cũng đã rơi xuống đất từ lúc nào. Cơ thể Cheong Yeon run lên bần bật trước cuộc tập kích bất ngờ không lường trước.
Mu Won cố tình siết chặt vai Cheong Yeon hơn nữa rồi buông lời nhẹ bẫng.
“Này, tính là một lần rồi đấy nhé.”
Sự việc xảy ra ngay khi lời hứa bảo vệ vừa dứt.
“Nhưng mà không phải tôi…. Hắn tấn công anh Mu Won đấy chứ.”
Cheong Yeon nhớ rõ mồn một cảnh lưỡi dao sáng loáng nhắm thẳng vào Mu Won.
“Đâu phải tôi? Là cậu đấy.”
“…….”
Tất nhiên tình huống diễn ra quá nhanh nên cậu cũng không dám chắc chắn. Cheong Yeon mặt cắt không còn giọt máu, ngơ ngác nhìn Mu Won.
“Nghĩ mà xem, tôi có ném miếng dứa đâu? Là cậu làm bay nên hắn mới định trả thù cậu chứ. Cứ tưởng cậu chỉ trơ trẽn ngầm thôi, hóa ra là trơ trẽn ra mặt luôn nhỉ.”
Nhìn điệu cười như thể chuyện thật nực cười của hắn, cơn run rẩy trong người cậu dần dịu lại. Nghe cũng có vẻ có lý thật.
“Nhưng ban nãy tôi đã xin lỗi rồi mà.”
“Cậu thấy cái ngữ đó chấp nhận lời xin lỗi bao giờ chưa? Giờ lại thấy oan ức à?”
“Nếu là anh Mu Won làm bay miếng dứa…, thì chắc người đó đã nhịn rồi nhỉ?”
“Ừ. Chỉ có mỗi cậu là gan to tày trời dám trả treo với tôi thôi. Cứ tưởng cậu ỷ vào cái mặt đẹp mà làm càn, hóa ra thứ cậu thực sự dựa dẫm lại là cái khác.”
Lời nói đầy hàm ý ám chỉ việc cậu đã che giấu thân phận Hoa tộc bấy lâu nay.
“Đằng kia có xiên thịt ếch kìa. Ăn không?”
“Có ngon không?”
Thấy Mu Won chuyển chủ đề, Cheong Yeon cũng vội vàng hùa theo. Hướng hắn chỉ không chỉ có ếch, mà còn bán cả các loại côn trùng chiên như châu chấu.
“Sao biết được, tôi đã ăn bao giờ đâu.”
“Anh ăn trước đi, nếu bảo ngon thì tôi mới ăn.”
Mu Won bỗng nhe hàm răng trắng bóng ra cười.
“Sao, nghĩ tôi không ăn được hả?”
“Vâng.”
Thấy cậu trả lời ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ, nụ cười dữ tợn trên môi hắn càng đậm hơn.
Cheong Yeon thừa biết Mu Won sở hữu khẩu vị vô cùng sành sỏi. Trên đường đến Trấn Cheong Hwa, cậu đã nghe phong thanh rằng, nhờ cái miệng kén cá chọn canh của hắn mà đầu bếp trên tàu Peira cũng được thuê về với giá cao ngất ngưởng.
Ban đầu cậu còn thầm nghĩ bụng hải tặc gì mà ăn uống khó chiều thế. Bởi lẽ lũ hải tặc mà Cheong Yeon biết toàn bắt rắn ở núi Cheong Hwa nướng lên mà ăn thôi.
Mu Won sải những bước dài về phía sạp hàng đồ chiên như muốn chứng minh cho cậu thấy. Cheong Yeon vẫn bị hắn khoác vai cũng đành rảo bước theo sau.
Cứ có cảm giác lành lạnh sau gáy, cậu quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy gã đàn ông ngã sóng soài ban nãy đâu nữa. Chỉ còn lại chiếc ghế đẩu thấp tè và mấy vỏ rượu lăn lóc trên mặt đất.
Hắn tỉnh lại nhanh thế rồi bỏ trốn rồi sao? Hay là định tìm cơ hội khác để trả thù? Cheong Yeon ngoái lại nhìn thêm vài lần nữa, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng gã đâu.
Thực ra, ngay lúc Mu Won đánh lạc hướng Cheong Yeon thì Hwa Seong đã lôi gã đàn ông kia vào con hẻm sâu bên trong rồi. Hwa Seong đấm mạnh vào gáy gã đàn ông vừa lờ mờ tỉnh lại, kéo lê hắn đi một đoạn xa rồi cắt cổ và vứt xác xuống biển. Trước đó Mu Won đã đánh mắt với Hwa Seong, và hắn đã dùng sự im lặng để ngầm ra lệnh cho phép hành động.
Vốn dĩ gã đàn ông đó đã nằm trong danh sách xử tử của Hwa Seong từ trước. Gã què nổi tiếng ở Man Jeon này thực chất là một thuyền trưởng hải tặc đã mất cả tàu và đồng bọn vào tay Peira. Hắn giả vờ khúm núm hèn hạ, nhưng lại là kẻ thường xuyên gây ra các vụ rắc rối ở Man Jeon. Thế nhưng hôm nay, hắn đã mờ mắt làm liều khi nhìn thấy tấm lưng hoàn toàn không phòng bị của Mu Won.
Đã có rất nhiều kẻ gây hấn với gã què này rồi bỗng dưng biến mất không dấu vết. Man Jeon bốn bề là biển, chỉ cần muốn thì việc dìm ai đó xuống nước để phi tang là chuyện dễ như trở bàn tay. Không tìm thấy xác thì chắc chắn đã chìm đâu đó dưới đáy biển sâu rồi. Giống hệt như cái kết cục của gã ngày hôm nay vậy.
“Ơ? Chị Hwa Seong, chị làm gì ở đây thế?”
“Ùm”, dù có tiếng người rơi xuống nước nhưng Mok Seong vẫn hỏi một cách tỉnh bơ. Mok Seong đang đeo đèn pin trên trán, mải mê với việc câu mực. Khi gương mặt cậu ta quay về phía Hwa Seong, cô nhíu mày vì ánh đèn chói lóa.
“Vì cậu Cheong Yeon suýt gặp nguy hiểm.”
Hwa Seong phủi tay phạch phạch như vừa động vào thứ gì bẩn thỉu.
“Hả? Chẳng phải đang đi cùng đại ca Mu Won sao.”
Hwa Seong gật đầu.
“Là Thủ lĩnh bảo xử lý đấy. Tên đó định ám sát Thủ lĩnh.”
Hwa Seong hất hàm về phía kẻ đã chết chìm nghỉm dưới biển không còn thấy tăm hơi.
“Thế ạ? Vậy thì cậu Cheong Yeon đâu có gặp nguy hiểm đâu nhỉ, chậc. Mà cũng đúng, giết người ngay trước mặt cậu Cheong Yeon thì hơi kỳ thật. Hoa tộc ai cũng nhạy cảm cả mà. Chị có muốn bắt mực không? Cậu Cheong Yeon thích ăn mực lắm đấy.”
“Được.”
Hwa Seong đáp cộc lốc rồi bước lại gần Mok Seong.
Trong đầu Hwa Seong ghi nhớ việc mực là món yêu thích thứ hai của Cheong Yeon. Cô đinh ninh rằng thứ nhất chắc chắn là Tae Mu Won. Nếu không thì đời nào vị Hoa tộc cao quý ấy lại chịu đứng về phe bọn họ chứ.
***
‘Ăn rồi. Ăn thật rồi!’
Cheong Yeon cảm thấy nghẹt thở. Mu Won thực sự đã ăn món ếch nướng. Hắn nhai rào rạo phần đùi của con ếch đang rũ rượi tứ chi trên xiên que. Hơn nữa, nó còn có biệt danh là ếch trâu vì kích thước to lớn như một con bò mộng vậy.
Nhìn kỹ mới thấy Mu Won cũng nín thở nhai rồi nuốt vội. Môi hắn hơi hé mở. Hình như hắn đang thở bằng miệng vì sợ nếm phải mùi vị của nó thì phải.
“Ngon đấy chứ?”
Nói rồi hắn đưa xiên ếch về phía Cheong Yeon.
“Anh, anh mới ăn mỗi cái chân thôi mà. Chân trước hay chỗ khác mùi vị thế nào sao biết được.”
Dù có đói đến mấy thì Cheong Yeon cũng chưa từng ăn rắn hay ếch bao giờ. Việc kiếm gạo không khó, nên ba bữa ăn rau cỏ cũng đã đủ sống rồi.
“À, cậu muốn ăn mình nó hả? Cái thân đầy nội tạng chắc là món ngon nhất đấy.”
Mu Won xé một cái chân trước ra ăn như muốn chứng tỏ cho cậu xem.
“Tôi thua rồi. Tôi không ăn đâu.”
Cheong Yeon kinh hãi nhìn con ếch đang bị dí sát vào mặt mình. Biết là hèn nhát nhưng Cheong Yeon vẫn kiên quyết lùi lại, nhất định không chịu ăn. Mu Won nhìn xiên ếch trên tay rồi cười khẩy, đoạn ném nó vào thùng rác bên cạnh sạp hàng.
“Mẹ kiếp, tại cậu mà tôi phải ăn cái thứ chó má này đấy.”
Miệng thì buông lời thô lỗ, nhưng nụ cười lại hồn nhiên hệt như một thiếu niên.