Trấn Cheong Hwa - Chương 94
Bảo cái thằng bị mẹ nguyền rủa là Hoa tộc. Đầu óc hắn ong ong như vừa bị giáng một cú trời giáng bởi câu nói không ngờ tới này.
Mu Won không kìm được mà nhe răng cười. Tiếng cười trầm thấp chẳng hề mang theo chút vui vẻ nào.
“Thế để tôi làm nó nổi lên nhé?”
Tuy trực giác của Cheong Yeon không quá nhạy bén, nhưng cậu dám chắc chắn một điều. Hắn không hề thích thú gì với việc mình mang dòng máu lai Hoa tộc.
“Tôi cũng không biết cách làm lục địa đã chìm nổi lên lại đâu.”
“Ừ, cứ tiếp tục cứng đầu như thế đi.”
“Không phải cứng đầu mà là tôi thực sự không biết.”
“Thế nên tôi mới bảo là cứ không biết đến cùng đi.”
“Sao lại thế? Biết thì tốt hơn chứ?”
Cheong Yeon dùng hai tay nắm lấy cổ tay Mu Won đang đè nặng lên ngực mình, vì cậu cảm thấy khó thở do lực ấn quá mạnh. Mu Won im lặng một hồi trước câu hỏi vặn lại đầy lý lẽ của Cheong Yeon. Nụ cười ban nãy đã biến mất tăm, giờ chỉ còn lại vẻ mặt vô cảm lạnh tanh.
Cheong Yeon chẳng thể nào đoán được tâm tư của Mu Won.
‘Nếu muốn làm lục địa nổi lên, chẳng phải việc đầu tiên là tìm cách sao?’
Giả sử có làm lục địa nổi lên được thì cũng chưa giải quyết xong mọi vấn đề. Bởi Thiên Địa Hoa cần được chăm sóc thường xuyên. Nhất định phải có một Hoa tộc đứng ra cai quản Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ 11 vừa hồi sinh.
Đó là việc nằm ngoài khả năng của cậu.
Một khi đã chịu trách nhiệm cho Thiên Địa Hoa của trấn Cheong Hwa, cậu không thể cai quản thêm một lục địa nào khác. Thiên Địa Hoa và người cai quản được xem như có trái tim liên kết với nhau, nên không được phép xa cách quá lâu. Thế nên việc trấn an Châu Nok thực chất cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi.
Muốn Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ nhất trở lại bình thường, rốt cuộc vẫn phải do Hoa tộc Châu Hwang giải quyết. Có lẽ cái tên Châu Hwang (Vàng) bắt nguồn từ màu sắc của Thiên Địa Hoa cũng nên. Bởi lẽ Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ nhất vốn dĩ phải tỏa sáng rực rỡ như vầng thái dương vàng óng.
Thiên Địa Hoa của trấn Cheong Hwa lại mang một màu xanh thẳm. Hệt như chữ đầu tiên trong tên của cậu.
(Cheong 청 nghĩa là xanh dương)
Không biết Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ 11 đã chìm sâu kia mang màu sắc gì nhỉ…?
Cheong Yeon ngừng suy nghĩ miên man, lên tiếng nói với Mu Won đang im lặng.
“Giả sử có cách làm nó nổi lên đi chăng nữa thì vẫn phải chăm sóc Thiên Địa Hoa, nên sẽ cần một người thuộc Hoa tộc có đủ năng lực tương ứng.”
Hắn là con của Darahan, người từng gánh vác Lục địa thứ 11. Vậy thì rất có khả năng trong người hắn cũng tiềm ẩn năng lực cai quản Thiên Địa Hoa.
“Vụ cá cược coi như đổ sông đổ biển rồi, nên tôi không chia một nửa tàu Peira cho cậu được đâu.”
Nhưng câu trả lời nhận được lại chẳng ăn nhập gì. Dù sao Cheong Yeon cũng chưa từng kỳ vọng vào việc lấy tàu Peira, cậu chỉ siết chặt lấy cổ tay Mu Won.
“Nhưng cái Nhà vòm này thì chắc là được.”
Khi Mu Won ấn mạnh hơn vào lồng ngực, Cheong Yeon thở hắt ra và hé miệng. Gương mặt hắn nghiêng xuống, sát ngay trước mũi cậu.
Khoảng cách gần đến mức nếu có hôn ngay lúc này cũng chẳng lạ, thế nên Cheong Yeon vội mím chặt môi lại theo phản xạ. Cậu đã quá rõ xúc cảm và hơi ấm từ đôi môi ấy. Có phải vì hắn đang đứng ngược sáng không nhỉ, mà bàn tay to lớn đặt trên ngực cậu cũng nóng hổi như đang bốc lửa.
“Biết đâu chủ nhân ngôi mộ kia sẽ thích cậu hơn là thằng con lai tạp chủng này đấy.”
Ngay khi bàn tay đang ấn chặt buông ra, chiếc ghế chao đảo lắc lư dữ dội. Mình vừa nghĩ cái quái gì thế này? Tự trách bản thân, Cheong Yeon đưa tay xoa lồng ngực vẫn còn âm ỉ đau. Cậu ngước nhìn Mu Won lần nữa, nhưng hắn đã quay lưng bước ra khỏi Nhà vòm.
“Anh Mu Won…”
Mu Won phớt lờ tiếng gọi của Cheong Yeon. Ngay cả con chim ưng trên cành cây cũng chẳng buồn bay theo hắn. Rời khỏi Nhà vòm chẳng khác nào căn cứ bí mật của mình, hắn đi thẳng lên đài chỉ huy.
Hơi nóng bốc lên từ boong tàu bị nung dưới nắng như những làn khói mờ ảo. Không kìm được nữa, Mu Won rút điếu thuốc ra ngậm. Tên thuộc hạ đang dọn dẹp vội vàng đưa bật lửa tới, nhưng hắn gạt đi và tự mình bật chiếc Zippo lên châm lửa.
Phả ra một hơi thuốc dài, hắn bước lên đài chỉ huy sừng sững gần mũi tàu. Trong cấu trúc cao bảy tầng của đài chỉ huy, tháp điều hành nằm ở tầng năm. Mu Won sải bước dài, nhảy cóc hai ba bậc thang một lúc nên chẳng mấy chốc đã lên đến nơi.
Hắn cứ để mở cửa tháp điều hành đang hầm hập hơi nóng mà liên tục rít thuốc. Hắn phanh vài cúc áo sơ mi ra rồi ngồi phịch xuống ghế một cách tùy tiện. Bên ngoài khung cửa sổ lớn dùng để quan sát là đường chân trời trải dài vô tận. Với hắn, khung cảnh này còn quen thuộc hơn cả đất liền.
“Vì còn có cả anh Mu Won nữa mà.”
Nụ cười chua chát nở trên môi. Dòng máu Hoa tộc chảy trong người hắn chiếm một nửa, nhưng năng lực Hoa tộc thì hoàn toàn bằng không. Cái gọi là Thiên Địa Hoa chống đỡ lục địa kia, hắn cũng mới nghe lần đầu trong đời.
Sống cả đời với tư cách Quyền tộc, giờ lại bị gọi là Hoa tộc. Đến cả mẹ ruột còn phủ nhận sự tồn tại của hắn, vậy mà nực cười khi một Hoa tộc ở cái Trấn Cheong Hwa bé tẹo bằng bàn tay lại công nhận hắn là đồng tộc. Thật chẳng buồn cười chút nào.
“Cái thằng nhóc lo giữ cái đảo bé tí hin còn chật vật, làm sao mà nổi được Lục địa thứ 11 lên.”
“Sao lại thế? Biết thì tốt hơn chứ?”
Câu hỏi ngây thơ của Cheong Yeon cứ ong ong trong đầu hắn như một mũi kim châm.
Rõ ràng lúc tìm thấy Cheong Yeon bị bắt cóc, máu trong người hắn sôi lên sùng sục vì nghĩ mình bị lừa một vố đau. Thế nhưng sau khi cứu được cậu về, hắn lại mặc kệ. Hắn không quát tháo hỏi xem cậu có phải Hoa tộc không, cũng chẳng đe dọa ép cung. Hắn cứ lờ đi như không biết gì, đến mức Cheong Yeon không chịu nổi mà phải tự mình lên tiếng hỏi.
Hắn chỉ đơn thuần làm theo trực giác mách bảo, nhưng giờ thì hắn đã hiểu lý do tại sao trực giác lại dẫn dắt như thế.
Cheong Yeon sẽ không bao giờ đánh đổi Trấn Cheong Hwa lấy Lục địa thứ 11. Cậu ta sẽ nhất quyết ở lại làm Hoa tộc cai quản Thiên Địa Hoa của Trấn Cheong Hwa đến cùng.
Trực giác chết tiệt ấy đã chi phối hắn, bảo rằng muốn thay đổi tâm ý của Cheong Yeon thì không được phép làm cậu sợ hãi như trước kia nữa.
“Giả sử có cách làm nó nổi lên đi chăng nữa thì vẫn phải chăm sóc Thiên Địa Hoa, nên sẽ cần một người thuộc Hoa tộc có đủ năng lực tương ứng.”
Có vẻ như một Hoa tộc không thể cùng lúc trông coi nhiều lục địa. Thế nhưng ánh mắt của cậu khi thốt ra những lời đó lại đang nhìn hắn chằm chằm……
‘Anh cũng là Hoa tộc mà. Lại còn là dòng máu của Darahan từng chống đỡ Lục địa thứ 11, nên biết đâu anh lại có thể làm được.’
Những suy nghĩ điên rồ ẩn sau gương mặt thanh tú và đôi mắt trong veo ấy đều bị hắn đọc vị hết cả.
Thử tưởng tượng dựng một tấm bia ở tít đằng xa trên boong tàu, dúi chiếc rìu vào tay Cheong Yeon rồi bảo ném xem sao. Chắc chắn chiếc rìu sẽ rơi bịch xuống sàn tàu khi chưa bay được bao xa. Khác hẳn với hắn, kẻ chỉ cần ném đại cũng xuyên thủng hồng tâm. Cheong Yeon chẳng hề hay biết hắn là một Hoa tộc không đủ tư cách, cứ khăng khăng đẩy lưng hắn mà bảo rằng việc cậu làm được thì hắn cũng làm được.
Trong khi đầu óc hắn thì chỉ rặt những ý nghĩ muốn đè nghiến cậu ra mà làm tình, vậy mà cậu lại mở to đôi mắt ngây thơ không chút phòng bị kia mà ca bài ca chúng ta là Hoa tộc, là đồng bào của nhau. Tất nhiên hắn biết đó là suy diễn nhảy cóc. Nhưng việc hắn thấy gai mắt trước thái độ của Cheong Yeon một phần cũng là do bản tính Quyền tộc mà ra.
Cheong Yeon cần phải biết đám người Peira đang nhìn cậu với tâm thế ra sao. Và cả sự thật rằng nếu bản năng muốn sở hữu Hoa tộc không được thỏa mãn, mọi chuyện có thể đi đến kết cục hủy diệt.
Mu Won ném mẩu thuốc lá chỉ còn đầu lọc xuống sàn, rồi rút điếu mới ra ngậm.
Nhưng mà, thay vì cái Trấn Cheong Hwa dẫu có làm hộc máu cũng chẳng ai biết ơn, thì cuộc sống được hắn và Peira bảo vệ với tư cách Hoa tộc của Lục địa thứ 11 chẳng phải tốt hơn cho Cheong Yeon sao? Tất nhiên là với điều kiện phải làm lục địa nổi lên được đã. Hắn có thể để cậu bơi trong đống tiền mà cậu thích. Ăn tôm hùm hay bít tết ngập mồm cũng được.
Bất chợt, hình ảnh người mẹ ruột luôn lạnh nhạt với cha dù ông có dâng lên đủ loại vàng bạc châu báu hiện về trong tâm trí hắn. Nếu hắn có dùng lời đường mật dụ dỗ thế nào mà Cheong Yeon vẫn khăng khăng không chịu rời Trấn Cheong Hwa thì… Có lẽ hắn sẽ lại ép buộc cậu giống như cha hắn đã làm. Quả nhiên hắn giống Quyền tộc hơn là Hoa tộc.
Mu Won tự cười nhạo chính mình, kẻ vừa mới bỏ mặc Cheong Yeon ở lại Nhà vòm mà chạy trốn như một kẻ hèn nhát.
Nếu không làm vậy, có lẽ hắn đã lột trần Cheong Yeon đang ngồi trên ghế bập bênh gọi tên hắn, rồi ép buộc cậu phải vứt bỏ cái Trấn Cheong Hwa bé tẹo kia mà quy phục hắn cũng nên. Mặc kệ mộ mẹ có ở đó hay không, hắn thừa sức nắm chặt Cheong Yeon trong tay và chiếm đoạt cậu cho thỏa lòng tham.
Quyền tộc sẽ nuốt chửng Hoa tộc.
Đó là lời trăn trối trước khi chết của một kẻ vừa là nhà tiên tri nổi tiếng, vừa là quân sư của Quyền tộc ở Lục địa thứ 11.
“Lão già chết tiệt đó nói được một câu đúng phết.”
Làn khói thuốc trắng xóa lọt ra khỏi tháp điều hành, trôi về hướng Nhà vòm.
***
Chuyến hải trình đã bước sang ngày thứ ba.
Thi thoảng trời có đổ mưa, nhưng nhìn chung thời tiết khá đẹp. Cheong Yeon còn được ngắm từng đàn cá heo bơi lội và ăn uống no nê. Dù được tặng một chiếc quạt làm từ xương cá ngừ, nhưng cậu chẳng bao giờ dùng đến. Đứng ở mũi tàu nhọn hoắt đón luồng gió biển thổi trực diện, Cheong Yeon quay người lại. Cậu ngước nhìn đài chỉ huy sừng sững phía đằng xa.
Kể từ cuộc trò chuyện trong Nhà vòm, cậu không còn nhìn thấy Tae Mu Won đâu nữa. Tuy vậy cậu cũng chẳng thể mở miệng hỏi người của Peira xem hắn đang ở đâu. Bởi nếu họ hỏi có việc gì thì cậu lại chẳng có lý do cụ thể nào để đáp. Dù cảm thấy trống vắng một cách khó hiểu, nhưng cậu không rõ nguyên do thực sự là gì.
Để khỏa lấp nỗi tiếc nuối, Cheong Yeon đưa mắt nhìn con chim ưng đang chao lượn trên bầu trời. Đó là Pegasus, con chim có đôi mắt vàng rực giống hệt Tae Mu Won.
“Pegasus.”
Cậu khẽ gọi. Ngay lập tức, con chim đổi hướng bay, sà xuống gần Cheong Yeon hơn. Vì đã gặp nhau vài lần trong Nhà vòm, nên Cheong Yeon cảm thấy thân thiết với nó hơn trước nhiều. Mặc dù có lần cậu suýt ngất khi thấy nó quắp theo một con chuột chết ở móng vuốt.
Con chim ưng dang rộng đôi cánh đầy uy dũng, lượn vòng tròn trên không trung.
“Pegasus.”
Lần này cậu gọi to hơn lúc nãy một chút.
Biiii!
Con chim kêu lên một tiếng như để đáp lời. Cái tên mà Tae Cheon Oh đặt quả thực rất hợp với con chim ưng này. Lần nào nghe cậu cũng thấy cái tên đó thật hay. Cheong Yeon lại cất tiếng gọi tên nó.
“Pegasus!”
Bi!
“Pegasus!”
Biiii!
Cậu bật cười thích thú. Một loài mãnh cầm mà lại cư xử chẳng khác nào chú cún con trong xóm thỉnh thoảng chạy đến xin ăn.
“Pega! Sus!”
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang rền như sấm nổ cất lên. Cheong Yeon giật mình quay lại thì thấy Tae Cheon Oh đang giơ cao cánh tay lực lưỡng lên trời.
“Đây này, ba đây mà! Pegasus!”
Tae Cheon Oh lại tha thiết gào lên lần nữa, nhưng con chim ưng chẳng thèm kêu tiếng nào, cũng chẳng chịu bay xuống.
“Ha ha ha, cái thằng nhãi này, lại còn bày đặt ngại ngùng nữa chứ. Chắc nó đang tuổi dậy thì rồi, ha ha.”
Tae Cheon Oh cười ngượng nghịu nhìn Cheong Yeon, rồi bất ngờ bắt chuyện.
“Cái tên mang danh thuyền trưởng mà cả ngày trời chẳng chịu ăn uống gì, cứ nốc rượu thay cơm thì cậu thấy thế nào?”
“…Anh Mu Won sao?”
Nhắc mới nhớ, ngay cả ở nhà ăn cậu cũng chưa từng chạm mặt hắn.
“Mấy chuyện này chẳng phải người yêu nên quan tâm chăm sóc một chút à?”
“…….”
Dù giọng điệu đầy vẻ trêu chọc nhưng Cheong Yeon cũng không lên tiếng phủ nhận. Bởi cậu biết anh ta chỉ đang đùa mình mà thôi.
“Cứ đà này thì tàu Peira lật mất thôi.”
Tae Cheon Oh chỉ tay về phía đài chỉ huy với vẻ mặt lo lắng.
“Thằng nhóc Mu Won chắc đang ở tháp điều hành trên tầng năm đấy.”
Dứt lời, anh ta lại quay sang tiếp tục công cuộc năn nỉ ỉ ôi với Pegasus. Cheong Yeon ngước nhìn về hướng tầng năm, trong lòng thoáng chút do dự. Dù Tae Cheon Oh không ép buộc cậu phải đi, nhưng hình ảnh Tae Mu Won cứ lẩn khuất trong tâm trí khiến cậu không yên lòng.
Nghe bảo hắn bỏ bữa mà chỉ uống rượu……. Nếu thuyền trưởng mà lơ là việc trông coi tàu bè thì biết đâu lại xảy ra chuyện như lời Tae Cheon Oh nói cũng nên. Cheong Yeon vừa lầm bầm suy tính trong đầu vừa rảo bước về phía đài chỉ huy.
Khổ nỗi tháp cao tận năm tầng, nên mới leo đến tầng ba cậu đã thấy thấm mệt. Khi lên đến tầng bốn, cậu thử nhìn ra bên ngoài thì thấy tầm nhìn thoáng đãng đến mức khiến lồng ngực như được giải tỏa.
Cheong Yeon dừng lại lấy hơi một chút rồi tiếp tục leo lên tầng năm. Thế rồi cậu phải vội đưa tay lên bịt mũi. Bởi từ bên trong cánh cửa tháp điều hành đang mở toang kia, khói thuốc lá đang nồng nặc bay ra. Lại gần mới thấy bên trong tháp đã mịt mù khói.
Và giữa làn khói trắng mờ ảo ấy, cậu nhìn thấy chủ nhân của chiến hạm Peira đang ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế tựa.
Chắc là bỏ ăn nhưng vẫn chịu khó thay đồ, bởi hắn không còn mặc chiếc áo sơ mi hoa thược dược mà cậu nhìn thấy lần trước nữa. Nói là thay đồ nhưng cũng chẳng phải ăn mặc chỉnh tề gì cho cam, hắn chỉ mặc độc một chiếc quần dài.
Dù nốc rượu nhiều đến thế nhưng từng thớ cơ bắp trên người hắn vẫn săn chắc, rõ nét đến lạ thường. Cheong Yeon bất giác hồi tưởng lại sức nặng từ cơ thể ấy đang hiện về mờ ảo trong ký ức.
Cộp, một con sóng lớn khiến con tàu chao nhẹ, làm chiếc chai rượu lăn lóc đến ngay dưới chân Cheong Yeon. Tae Mu Won đang ngậm thuốc lá cũng đưa mắt nhìn về phía Cheong Yeon đang đứng tần ngần trước cửa. Bắt gặp ánh mắt lờ đờ, trễ nải ấy, cậu vô thức nuốt nước bọt. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy hắn toát lên vẻ gợi tình đến thế.
“Này.”
Trông bộ dạng thì rõ là say khướt, thế mà giọng nói phát ra vẫn tỉnh bơ.
“Sao cơ ạ?”
“Bước qua cái ngưỡng cửa đó thì liệu hồn mà lo thân. Tôi đè cậu ra làm đấy.”
Lời ăn tiếng nói đúng là chẳng lọt tai chút nào. Cheong Yeon nhìn xuống cái ngưỡng cửa nơi chai rượu vừa lăn tới va vào, rồi lại ngước mắt nhìn Mu Won.
“Mọi người ai cũng lo lắng vì anh bỏ ăn mà cứ uống rượu mãi. Cả anh Tae Cheon Oh cũng thế.”
“Bọn họ chỉ giả bộ thế thôi, đừng có bận tâm.”
“……Nhưng tôi cũng lo lắng mà.”
“Lo tàu mắc cạn rồi chết chùm cả lũ à?”
“Không phải thế. Dù sao thì anh cũng nên ăn chút gì.”
Thấy hắn cứ mở miệng ra là nói những lời khó nghe, Cheong Yeon quay lưng định đi xuống. Nhưng Mu Won đã lao tới từ lúc nào chẳng hay, bàn tay rắn chắc chộp lấy cổ tay cậu siết chặt.
Cùng với tiếng kêu “Á!” thất thanh, Cheong Yeon bị hắn kéo mạnh một cái, vượt qua ngưỡng cửa chỉ trong nháy mắt. Cheong Yeon vội dùng bàn tay còn lại đang tự do chống lên lồng ngực rắn như đá của hắn. Cơ thể trần trụi thấm đẫm ánh nắng của hắn tỏa ra hơi nóng hầm hập.
Hắn cúi thấp đầu xuống, những lọn tóc rối lòa xòa rủ xuống cọ vào trán cậu nhột nhạt. Mu Won nhếch mép cười, nhìn thẳng vào mắt Cheong Yeon.
“Chà, vượt qua ranh giới rồi đấy. Đúng không?”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r