Trấn Cheong Hwa - Chương 91
Phần 4. Hoa Phục thù
Dưới ánh mặt trời gay gắt, mặt biển xanh thẫm dập dềnh sóng nước.
Đứng trên boong tàu, Cheong Yeon hứng trọn cái nắng đổ lửa xuống đỉnh đầu mà nhìn xuống lòng biển sâu thẳm. Bất chợt một bóng râm phủ xuống bên trên khiến cậu giật mình quay lại. Hwa Seong đang cầm một chiếc ô đen và mỉm cười.
“Nắng biển gắt hơn trên đất liền nhiều đấy.”
“Cảm ơn cô. Để tôi tự cầm cũng được.”
Cheong Yeon vươn tay về phía chiếc ô Hwa Seong đang cầm. Thế nhưng cô lại bất ngờ nhặt lên một sợi dây thừng vương vãi trên boong. Với động tác thuần thục như đã làm cả trăm lần, cô bắt đầu cột chặt cán ô vào thanh lan can bằng sắt. Cheong Yeon chợt nhớ lại ký ức lúc đi đến Lục địa thứ nhất. Khi ấy, hắn từng trói cậu lại rồi thản nhiên ngồi uống rượu ngay trước mặt.
“Cậu đứng ở đây là được rồi.”
Hwa Seong chỉ tay vào khoảng trống bên dưới chiếc ô đã được cố định chắc chắn. Cheong Yeon cảm ơn rồi bước vào trong bóng râm. Gọi là ô, nhưng thực chất nó to chẳng khác nào mấy chiếc dù che nắng khổng lồ thường thấy ở bãi biển.
Gió thì lạnh mà nắng lại gắt, thời tiết thật kỳ quái. Cậu từng tự hỏi liệu cái lạnh và cái nóng có thể cùng tồn tại hay không, nhưng biển cả thực sự là như vậy. Tự nhiên cậu lại thấy tính khí của biển khơi có nét gì đó giống với Tae Mu Won.
“Chỗ này rộng lắm, cô có muốn vào đứng cùng không?”
Cheong Yeon lên tiếng mời Hwa Seong đang đứng phía sau mình.
“Nắng cỡ này chưa đủ làm khó tôi đâu, tôi không sao.”
Tổng cộng có năm người thuộc cấp Hành tinh trên chiến hạm Peira. Cậu đã từng gặp bốn người kia, nhưng đây là lần đầu tiên gặp Hwa Seong. Là người phụ nữ duy nhất giữa ổ đàn ông trên tàu Peira, từ cách ăn mặc cho đến khí chất của cô đều toát lên vẻ trung tính mạnh mẽ.
Cô cao hơn Mok Seong một chút nhưng lại thấp hơn cậu. Nếu chỉ nhìn ngoại hình thì trông cô chẳng khác nào một mỹ nam tử, đôi mắt mang màu trà đỏ pha lẫn chút ánh kim. Nhắc mới nhớ, từ Hwa Seong cho đến các Hành tinh khác, và cả Tae Cheon Oh đều có màu mắt na ná nhau. Hình như chỉ có mỗi Tae Mu Won là sở hữu đôi mắt màu vàng rực hoàn toàn.
Đã trọn hai ngày kể từ khi cậu lên tàu Peira để quay về trấn Cheong Hwa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Cheong Yeon đã kịp nắm bắt được cơ cấu tổ chức của nơi này.
Đây là một tập hợp được hình thành với nòng cốt là Tae Cheon Oh được gọi là “Ông trùm”, và Tae Mu Won chủ nhân của chiến hạm Peira. Khác với những băng nhóm hải tặc ô hợp thường thấy, cấu trúc phân quyền trên tàu Peira lại cực kỳ chặt chẽ và bài bản.
Các cấp bậc được chia từ hạ cấp, trung cấp đến cao cấp, và đứng trên tất cả chính là các Hành tinh.
Nhân sự hạ cấp trên tàu làm việc như những phụ tá boong, còn cấp trung bao gồm các thủy thủ boong tàu. Số lượng người phụ trách động cơ và năng lượng bên dưới hầm tàu cũng tương đương với số người làm việc trên boong.
Vị trí lái tàu, người chịu trách nhiệm điều hướng con tàu là do nhân sự cao cấp đảm nhiệm. Khi Tae Cheon Oh hay Tae Mu Won không có mặt trên tàu, các Hành tinh sẽ thay mặt ra chỉ thị cho người lái tàu. Thế nhưng hiện tại chủ nhân con tàu đang có mặt ở đây. Nghĩa là quyền chỉ huy hải trình của Peira lúc này đang nằm trong tay Tae Mu Won.
Cheong Yeon nhìn ra biển khơi xa xăm với nỗi sợ hãi mơ hồ.
“Hình như hắn uống hơi nhiều rượu thì phải……”
“Cậu đang nói đến Thủ lĩnh sao?”
Phải mất trọn hai ngày cậu mới biết Hwa Seong gọi Tae Mu Won là Thủ lĩnh. Thường thì danh xưng đó chỉ dùng cho những người đứng đầu một lục địa hay một châu, nên nghe có phần lạ lẫm. Tuy nhiên Cheong Yeon không thắc mắc gì thêm mà chỉ gật đầu.
Thuyền trưởng chịu trách nhiệm cho cả con tàu Peira mà lúc nào cũng nồng nặc hơi men, khiến Cheong Yeon lo lắng không thôi. Biết đâu chừng vì say rượu mà gây ra tai nạn nào đó cũng nên.
“Ngài ấy có uống nhưng không đến mức say bí tỉ đâu, nên không sao cả.”
Rõ ràng là say bí tỉ mà… Cheong Yeon nuốt ngược câu nói vào trong. Lần đầu tiên đụng độ Mu Won ở phía sau tòa nhà trên biển, hắn cũng say khướt như thế. Mà không, cậu cũng chưa biết chính xác bộ dạng khi say hẳn của hắn trông thế nào, nên cũng chẳng dám khẳng định.
“Cậu có bị say sóng không?”
Hwa Seong ân cần hỏi han. Người của Peira tuy đã thân thiện hơn trước, nhưng ai nấy đều chỉ chăm chăm muốn nhồi nhét đồ ăn cho cậu, chứ chẳng có ai quan tâm đến việc cậu có khó chịu trong người hay không như Hwa Seong.
“Tôi ổn, cảm ơn cô đã lo lắng.”
Thật ra vì ở trong khoang thuyền thấy hơi nôn nao, nên cậu mới ra ngoài hóng gió một chút.
“Cậu thấy khó xử lắm đúng không?”
Không hiểu ý cô ấy là gì, Cheong Yeon khẽ mở to mắt ngạc nhiên.
“Mong cậu hãy rộng lượng bỏ qua cho. Chẳng là… ai nấy đều đang quá phấn khích ấy mà.”
Phấn khích vì tránh được động đất và chuyển đến trấn Cheong Hwa an toàn sao? Hay là còn tin vui nào khác mà cậu không biết? Cheong Yeon trầm ngâm suy nghĩ.
Tae Mu Won từng bảo rằng vì cậu là người yêu của hắn, nên người của Peira mới đối xử tốt với cậu. Thế nhưng thông thường trong những trường hợp như thế này, người ta vẫn hay có cái nhìn e dè hoặc khó chịu mới phải.
Huống hồ cậu lại là đàn ông. Cho dù cấp dưới có ngưỡng mộ Tae Mu Won đến đâu, cũng chẳng lý nào lại dành lòng trung thành cho cả người yêu của hắn. Cheong Yeon đã từng chứng kiến chuyện tương tự ở quán rượu Bồ Công Anh rồi.
Tại khu E nơi Cheong Yeon sống từng có một tay buôn trung gian tàu cá, gã nổi tiếng là một tay chơi hào phóng ở trấn Cheong Hwa. Trái lại, người tình của gã chỉ là một cô gái bán hàng rong nghèo khổ, không có lấy một cửa tiệm tử tế mà chỉ dựng sạp bán gia vị bên đường.
“Con ả đó chẳng có gì ngoài cái thân mà cũng dám lên mặt, trông ngứa cả mắt.”
“Mùi gia vị hôi chết đi được, mà không hiểu sao đại gia lại mê mẩn rồi cưng chiều nó thế không biết.”
“Lỡ mà dính bầu thì không khéo con mụ khố rách áo ôm đó lại trở thành bà chủ của chúng ta cũng nên?”
Tay buôn đó nuôi cả mấy chục đàn em dưới trướng, và đám người này là khách quen của quán rượu Bồ Công Anh. Lần nào bọn họ cũng lôi cô ấy ra làm mồi nhậu để thóa mạ đủ điều, nhiều đến mức Cheong Yeon chỉ muốn bịt chặt tai lại.
Cheong Yeon biết cô gái bán gia vị đó vì từng nhìn thấy từ xa. Cô ấy trồng rất nhiều cây sen đá ở một góc sạp hàng, chăm sóc tỉ mỉ đến nỗi đám cây cỏ lúc nào cũng rầm rì những âm thanh vui tai.
Rồi một ngày nọ, tấm bạt che sạp gia vị cứ phủ kín mít suốt mấy ngày liền. Cheong Yeon đi ngang qua đó suốt một tuần, thầm nghĩ chắc cô ấy bị ốm. Nhưng rồi xác cô ấy được tìm thấy trôi nổi dưới mương nước.
Hung thủ giết chết người phụ nữ đang mang thai ấy, lại chính là cánh tay phải đắc lực đã theo tay buôn kia nhiều năm. Đó là kẻ duy nhất có ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị, khi tất cả những kẻ khác đang xúm lại nói xấu cô ấy trong quán rượu.
Mãi đến khi cô ấy chết, Cheong Yeon mới vỡ lẽ về ý nghĩa ẩn sau ánh mắt bất hảo đó.
Vì quá tôn sùng chủ nhân nên hắn muốn phu nhân tương lai cũng phải là tiểu thư con nhà danh giá. Đó có thể là lòng trung thành méo mó, hoặc cũng có thể là cảm giác nhục nhã khi phải phục tùng một người phụ nữ thuộc tầng lớp hạ lưu như cô ấy. Kết cục, tay buôn kia đã chặt đứt cánh tay phải của gã, giết chết tên thuộc hạ một cách tàn nhẫn rồi gieo mình xuống mương nước tự vẫn.
Cheong Yeon mang những chậu sen đá ở sạp hàng về chăm sóc. Nhưng dường như đám cây cỏ cũng cảm nhận được sự vắng mặt của người từng nâng niu chúng, nên chẳng sống được bao lâu thì héo tàn. Cậu dù có thể tìm cách cứu sống chúng nhưng lại để mặc. Bởi lẽ cậu không còn nghe thấy tiếng khí rầm rì dễ thương của đám thực vật ấy nữa.
“Có phải cậu đang……”
Cheong Yeon chậm rãi quay đầu lại nhìn Hwa Seong.
“Cô đã nhìn thấy gì ở tôi sao?”
Đôi mắt màu trà đỏ sẫm của Hwa Seong khẽ dao động.
Chẳng có lý do gì để những người này đối xử tốt với cậu, chỉ vì cái mác ‘người tình của Mu Won’. Ngay cả Mok Seong gia nhập sau cùng, cũng từng tỏ ra thắc mắc khi thấy các thành viên Peira ân cần với cậu quá mức. Vậy mà từ đêm qua, chính Mok Seong lại chong đèn một mình ở phía đuôi tàu tối tăm để câu mực. Hắn ta thực sự câu được mực và còn làm món mực chiên mang đến cho cậu.
“Tôi biết cậu đã biết chuyện tôi từng theo dõi cậu, nên tôi sẽ không bao biện gì cả. Cậu vẫn thường mua mực ở chợ hải sản đúng không? Đây là món mực mà cậu thích này!”
Mok Seong cười híp cả mắt, chìa đĩa mực chiên ra mời.
Không những chẳng có ai nhìn cậu bằng ánh mắt bất hảo, mà ngược lại, ai nấy đều nhìn cậu với vẻ mong chờ một điều gì đó. Ánh mắt ấy giống hệt như con trai của chú Ju vào ngày trước sinh nhật mình vậy. Đặc biệt là To Seong, ánh mắt hắn ta không chỉ dừng lại ở sự mong đợi, mà còn chứa chan niềm cảm kích vô bờ.
Peira đang tìm kiếm Hoa tộc. Nếu như tất cả thành viên Peira đều đã biết về thân phận của cậu thì…
“Cô bảo nhìn thấy là sao chứ?”
Hwa Seong đưa tay vuốt dọc gáy, cố tình lảng tránh ánh mắt của cậu mà nhìn sang hướng khác.
“Là lúc xảy ra động đất ấy. Lúc đó Hwa Seong cũng ở trên đỉnh núi đá đúng không?”
Tuy khi tỉnh lại để ngăn chặn cơn sóng thần, bên cạnh cậu chỉ có Tae Mu Won và Tae Cheon Oh, nhưng Cheong Yeon vẫn buông lời ướm hỏi vì lo sợ nỗi bất an trong lòng là thật.
“…Đó là quy tắc hành động của Peira chúng tôi khi có động đất.”
Hwa Seong ngoan ngoãn thừa nhận.
“Lúc đó cô có nhìn thấy gì không?”
“Không.”
Lần này Hwa Seong nhìn thẳng vào mắt Cheong Yeon mà lắc đầu. Trong đầu cô bất chợt nhớ lại mệnh lệnh mà Tae Mu Won đã giao cho các Hành tinh vào đêm hôm kia.
“Tao biết thừa lũ chúng mày sẽ kín như bưng, kể cả khi tao bảo đi loan tin cậu bán dược liệu là Hoa tộc. Nhưng mà liệu hồn đừng có để lộ sơ hở trước mặt cậu ấy, nghe chưa? Kẻ nào mà dám thể hiện ra mặt là tao ném thẳng xuống biển đấy, liệu mà quản lý cái ánh mắt của mình đi, lũ Quyền tộc khốn kiếp. Cậu ta có bị luộc hay bị nướng thì cũng chỉ có tao được phép làm thôi.”
Không gọi là Peira, mà gọi là Quyền tộc. Việc Mu Won nói thẳng ra như vậy chẳng khác nào một lời cảnh cáo kiêm đe dọa.
Hắn nói rằng Cheong Yeon muốn giấu kín thân phận Hoa tộc của mình. Hwa Seong cũng hiểu điều đó. Chẳng phải cậu ấy từng bị một kẻ thuộc Hoa tộc khác bắt cóc ở Lục địa thứ nhất đó sao.
Nếu không nhờ mệnh lệnh đuổi theo Ha Ro của Thủ lĩnh, thì không biết giờ này số phận của Cheong Yeon đã ra sao rồi. Thật may mắn là mọi chuyện vẫn ổn. Nếu không, bọn họ suýt nữa đã để vuột mất Hoa tộc của chính mình.
‘Một người mang trong mình sức mạnh không thể so sánh với Hoa tộc ở Lục địa thứ nhất…’
Rầm! Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, đập mạnh xuống sàn tàu.
“Mắt mũi lại đảo điên rồi đấy hả?”
Thì ra là Tae Mu Won đã dậm mạnh chân xuống sàn tàu. Cú chấn động khiến con chim ưng đang đậu trên vai hắn giật mình vỗ cánh phạch phạch bay vút lên không trung. Chẳng biết hắn đã đến từ bao giờ, Cheong Yeon giật thót mình, trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch liên hồi. Trên người hắn đang khoác chiếc áo sơ mi hoa thược dược mà cậu từng mặc hôm kia.
“Xin lỗi ạ.”
Hwa Seong nhanh chóng lùi lại phía sau để giãn khoảng cách. Tae Mu Won ngước nhìn chiếc ô khổng lồ đang che chắn phía trên Cheong Yeon, với ánh mắt như thể không tin nổi vào mắt mình. Vốn dĩ hắn đã quan sát toàn bộ sự việc từ tháp chỉ huy trên đài quan sát rồi mới đi xuống đây.
Con chim ưng lượn một vòng trên bầu trời phía trên tàu Peira, rồi dang rộng đôi cánh sà xuống. Cảm thấy sự uy hiếp từ con chim đang lao xuống từ trên cao, Cheong Yeon theo phản xạ co rúm người lại.
Thế nhưng con chim ưng lại ngoan ngoãn gập cánh rồi nhẹ nhàng đậu xuống vai Cheong Yeon. Cũng may là cậu đang mặc chiếc áo khoác dày cộm, chứ nếu không thì hắn đã chộp lấy con chim ngay lập tức vì sợ móng vuốt sắc nhọn của nó sẽ làm cậu bị thương.
Cheong Yeon cứng đờ cả người, quay đầu lại một cách khó khăn hệt như chiếc bản lề cửa bị gỉ sét. Con chim ưng thì vẫn điềm nhiên đậu trên vai cậu như thể đó vốn dĩ là chỗ của nó vậy.
Mọi sinh vật trên mặt đất này đều chẳng thể tồn tại nếu thiếu đi thực vật. Có lẽ loài dã thú như con chim ưng này cũng nhìn thấy và cảm nhận được điều đó. Cơn bực bội dâng lên khiến Tae Mu Won định rút điếu thuốc ra ngậm, nhưng rồi hắn lại thôi. Bởi trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh cậu sẽ lại ho húng hắng đầy khó chịu vì khói thuốc.
“Đi theo tôi.”
“Đi đâu cơ?”
Với con chim ưng đậu trên vai, tư thế của Cheong Yeon trông vẫn đầy vẻ gượng gạo. Tae Mu Won tóm lấy thân con chim rồi tung nó trở lại bầu trời.
“Nhà vòm.”
Hắn đang nói đến khu vườn thực vật trên tàu Peira, nơi những đóa hoa Phục thù đang nở rộ.