Trấn Cheong Hwa - Chương 89
Tae Mu Won thừa nhận mọi suy đoán của mình đều đã sai lầm.
Những đốm sáng rõ nét tựa đom đóm đang bay lượn quanh người Cheong Yeon trong chiếc áo sơ mi thêu hoa thược dược đỏ thẫm. Dù đã cố gắng che giấu thân phận Hoa tộc đến cùng, nhưng có lẽ mạng người quan trọng hơn nên Cheong Yeon đã tự mình tiết lộ danh tính.
Quỳ gối trên nền đất, Cheong Yeon trông cứ như thể đã hóa thân thành bộ rễ của Châu Nok. Lấy cậu làm trung tâm, thảm thực vật tại Châu Nok đồng loạt bừng tỉnh và cất tiếng. Mu Won cau mày trước những âm thanh lụp bụp như tiếng bong bóng vỡ với đủ mọi cao độ, đó là ngôn ngữ của loài cây cỏ mà hắn chưa từng cảm nhận được bao giờ.
Sự cộng hưởng khổng lồ của thực vật lao thẳng về phía cơn sóng thần đang chực chờ nuốt chửng Châu Nok.
Mu Won tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai cơn sóng dữ từ hai phía đối lập đâm sầm vào nhau, hắn cũng nhìn thấy cảnh nước biển tràn vào vườn thực vật bên trong con tàu Peira đang chao đảo dữ dội. Đó là nơi chôn cất thi hài mẹ hắn. Chẳng biết có phải Hoa tộc dù chết đi vẫn bảo vệ cỏ cây hay không, mà thực vật trong vòm kính chưa bao giờ héo úa trước gió biển hung tàn hay nước biển mặn chát.
Khi sóng thần tan biến chỉ còn lại những con sóng dữ, người của Hoa tộc Trấn Cheong Hwa chậm rãi đứng dậy từ mặt đất. Chiếc áo sơ mi thêu hoa thược dược dài rộng bay phấp phới trong gió mạnh, và ánh mắt Cheong Yeon cũng dao động đầy bất an y như thế.
“Xuống núi đi.”
Mu Won ra lệnh mà không buồn nhìn Tae Cheon Oh. Tae Cheon Oh đang thẫn thờ nhìn Cheong Yeon lúc này mới sực tỉnh. Nếu Cheong Yeon quyết tâm thủ tiêu bằng chứng thì cậu thừa sức xóa sổ tất cả mọi người ở đây. Tae Cheon Oh không nói thêm lời nào mà lập tức đi theo hướng các thành viên Peira vừa xuống.
Để quay về Trấn Cheong Hwa, cần phải kiểm tra lại tàu Peira vừa bị sóng thần quét qua. Đồng thời Tae Cheon Oh cũng thầm mong Mu Won sẽ dỗ dành được Cheong Yeon để đưa cậu về cùng. Nỗi bi ai của kẻ mất quê hương đằng đẵng và tẻ nhạt dường như đã bị lãng quên, thay vào đó trái tim anh ta đang đập rộn ràng vì kỳ vọng.
Tộc nhân đang ở Châu Cheong cũng sẽ tìm lại được vị trí của mình. Nếu Lục địa thứ 11 trỗi dậy lần nữa, Tae Cheon Oh dự tính sẽ đập tan Châu Cheong thuộc Lục địa thứ nhất đầu tiên. Bởi lẽ gia tộc thủ lĩnh Châu Cheong đã bóc lột biết bao nhiêu tiền của họ, dưới cái danh nghĩa hỗ trợ định cư suốt thời gian qua.
Tae Cheon Oh là người của Quyền tộc, và anh ta cũng không thể che giấu dòng máu chinh phục chảy trong huyết quản từ thuở hồng hoang. Đó là chủng tộc mang trong mình lòng hiếu thắng thừa sức thống trị mọi lục địa nếu có cơ hội. Sau khi mất đi Lục địa thứ 11, Quyền tộc đã bình định cả vùng biển khơi, như để khẳng định rằng dòng máu của kẻ chinh phục vẫn còn chảy mãi.
“Sao lại nhìn tôi thế?”
Phải đợi đến khi Tae Cheon Oh khuất bóng hẳn, Mu Won mới cười và hỏi. Câu hỏi bất ngờ khiến Cheong Yeon chớp mắt một cái, rồi xua đi suy nghĩ trong đầu.
Trong quá trình cộng hưởng với rễ của Thiên Địa Hoa, Cheong Yeon nhận ra mặt đất Châu Nok đang rung chuyển vì mất đi sức mạnh, kéo theo đó là hiểm họa sóng thần đang ập đến Châu Nok đóng vai trò như đê chắn sóng cho Lục địa thứ nhất.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà lo lắng chuyện thân phận bị bại lộ, cậu chỉ nghĩ rằng nếu có thể ngăn chặn thì phải ngăn chặn cho bằng được. Tất nhiên có lẽ cậu sẽ không làm được lần thứ hai, hơn nữa cậu cảm thấy trống rỗng như có thứ gì đó vừa thoát ra khỏi cơ thể, sự trống trải ấy khiến toàn thân cậu run lên bần bật.
Từ bé đến giờ cậu đã từng phát huy năng lực đến mức này bao giờ chưa nhỉ? Cậu có thể chắc chắn là chưa. Nếu sóng thần ập đến Trấn Cheong Hwa thì sẽ thế nào, với khả năng hiện tại thì cậu không tự tin mình có thể ngăn cản được.
Nhưng lạ là lúc nãy cậu lại có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ làm được, cứ như vừa rồi không chỉ có sức mạnh của riêng cậu, mà còn có sức mạnh của ai đó cùng tác động vào vậy. Nhưng ở đây chỉ có mình cậu là Hoa tộc mà thôi.
Người đàn ông trước mắt này…
“Muốn tôi cõng xuống à?”
Cheong Yeon nãy giờ vẫn im lặng vì không biết phải nói gì với hắn, nay trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối. Hắn ngồi xổm xuống trước cơ thể đang đứng không vững vì kiệt sức của cậu, với tư thế trông có phần ngông nghênh, hắn nghiêng đầu nhìn cậu.
“Không phải sao?”
Nụ cười của Mu Won có phần thoải mái hơn, trên người hắn vẫn còn vương vấn hương sen.
“Không… sao đâu.”
Vết bỏng trên cổ Mu Won đã mờ đi đến mức gần như không còn nhìn thấy, hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần với phần thân trên trần trụi. Trái ngược với vết bỏng đang dần hồi phục, thì trên lưng hắn chằng chịt những vết sẹo do bị chém và đâm.
Cheong Yeon nhớ lại xúc cảm của làn da ấy, dù ký ức mơ hồ như người say rượu, nhưng sức nặng của cơ thể săn chắc và những vết sẹo lồi lõm chạm vào tay cậu vẫn còn in đậm trong tâm trí.
“Thế thì tự đi bộ xuống nhé.”
Hắn đang gác tay lên đùi định đứng dậy, trái ngược với câu trả lời từ chối lúc nãy, Cheong Yeon bước tới như bị thôi miên rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn, cậu thầm biện minh rằng do đôi chân run rẩy cứ tự ý di chuyển mà thôi.
Khi Mu Won vòng tay giữ lấy hai đùi cậu và đứng dậy, Cheong Yeon khẽ rên lên. Mông bị tách ra khiến lỗ nhỏ vẫn còn sưng tấy nhói đau. Dù chiếc áo sơ mi dài đã che đi phần mông nhưng khổ nỗi cậu lại không mặc đồ lót, có lẽ do tư thế cõng nên cậu có cảm giác bên dưới cứ bị dồn xuống.
Mu Won định bước đi thì đột ngột dừng lại. Khi Cheong Yeon co rúm người lại, trán cậu chạm vào vai hắn khiến hắn cảm nhận rõ ràng cái nhíu mày đau đớn của cậu. Mu Won liếc nhìn chiếc chăn rơi dưới đất rồi lại tiếp tục bước đi, chiếc chăn rơi trên nền đất bùn đã ướt nhẹp nên chẳng thể dùng được nữa.
Hắn không thả Cheong Yeon đang cõng trên lưng xuống, mà xoay người cậu lại để ôm vào lòng phía trước. Cơ thể bất ngờ bị xoay vòng khiến đầu óc cậu choáng váng, Cheong Yeon không nhìn Mu Won, chỉ ôm chặt lấy cổ hắn, còn Mu Won cũng chẳng nói lời nào trong suốt quãng đường đi từ đỉnh núi đá xuống khu vực cây cối rậm rạp.
Sự im lặng của hắn khiến Cheong Yeon vừa thấy bất an lại vừa thấy may mắn.
Tại sao hắn không hỏi bất cứ điều gì nhỉ, hắn cũng không bóp cổ hay mỉa mai cậu vì đã lừa dối hắn suốt thời gian qua.
Cheong Yeon cảm thấy sau lưng dần ấm lên. Vì cậu đang nhắm mắt và vùi mặt vào vai hắn nên không dám chắc, nhưng có lẽ mặt trời đã mọc rồi. Cậu khẽ hé mắt thì thấy những dấu chân in dài trên đường núi, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá báo hiệu một đêm dài ở Châu Nok đã trôi qua.
Cheong Yeon nhìn họa tiết trên chiếc áo sơ mi đang quấn quanh tay mình, đó là hoa thược dược với những cánh hoa hồng đậm rực rỡ. Cậu muộn màng tự hỏi tại sao mình lại ở đây và trong bộ dạng này.
“Sao chúng ta… lại đến đây thế?”
Cheong Yeon khó khăn lắm mới thốt nên lời. Có lẽ cán cân của sự im lặng vừa khó chịu vừa dễ chịu kia đã nghiêng hẳn về phía khó chịu mất rồi, vả lại cậu cũng muốn chuyển chủ đề trước khi hắn nổi giận quát tháo.
“Này.”
Giọng nói trầm thấp vang lên lạnh lẽo, trái ngược hẳn với ánh nắng đang sưởi ấm sau lưng.
“…Vâng.”
“Cậu nghĩ ai là người đã dọn dẹp sạch sẽ sau khi địt nhau xong hả.”
“Sao anh cứ nói…”
“Thế nên giờ tôi đang đói muốn chết đây này, hiểu không?”
“Tôi sẽ giữ im lặng.”
Cheong Yeon vội chặn trước như để ngăn những lời thô tục sắp tuôn ra, còn Tae Mu Won thì bật cười như thể cạn lời trước sự ngây ngô ấy.
Thực ra Cheong Yeon cũng thấy bụng trống rỗng, đó là cơn đói cồn cào chứ không phải sự hụt hẫng như thể sức lực vừa bị rút cạn. Những câu hỏi cứ nối đuôi nhau xuất hiện, nhưng cậu không mở miệng nữa.
Được tựa vào cơ thể nóng hổi khiến đôi mắt cậu cứ díp lại. Có vẻ như lửa trong thành phố vẫn chưa được dập tắt nên mùi khói hăng hắc lướt qua chóp mũi, nhưng may mắn là cơn mưa rào bắt đầu trút xuống như muốn gột rửa toàn thân.
Hắn dùng một bàn tay to lớn che chắn lưng cho cậu, nên dù mưa xối xả thì hơi ấm vẫn không bị thất thoát. Cảm giác thật kỳ lạ.
Trước đây mỗi khi đi bảo dưỡng rễ cây ở Trấn Cheong Hwa, cậu thường chọn lúc đêm khuya hoặc rạng sáng vắng người, và việc một mình lê cơ thể mệt nhoài xuống núi sau khi chăm sóc Thiên Địa Hoa đã trở thành chuyện thường ngày.
Vậy mà giờ đây lại có Tae Mu Won chống đỡ cho mình. Dù đối phương là kẻ không thể an tâm tin tưởng, nhưng Cheong Yeon vẫn phó mặc toàn thân cho hắn như những ngày thơ bé được vú nuôi bồng bế, dẫu cho hành động này chẳng khác nào tự đưa đầu vào miệng cọp.
Lúc nào cậu cũng tự an ủi rằng mình ổn, nhưng có lẽ sự thật là cậu đã vô cùng cô đơn.
***
Mok Seong đảo mắt liên hồi.
Trên đường trở về từ Rừng Tĩnh Lặng, nhóm của Mok Seong gặp phải trận động đất, nên đã dừng xe ở vùng đất hoang và chờ cho rung chấn dứt hẳn. Vì là khu vực không có nhà cửa, nên mặt đất chỉ bị nứt ra đôi chút chứ không có thiệt hại gì đáng kể. Sau khi động đất ngừng, họ đội mưa lớn đi xuyên qua thành phố để đến trung tâm Châu Nok.
Đúng như dự đoán, toàn bộ khu trung tâm đã trở nên hoang tàn do ảnh hưởng của trận động đất. Cửa kính của cửa tiệm Hwang Ran vỡ tung toác tạo thành một lỗ hổng lớn, còn tòa nhà thì nghiêng ngả về một bên. Những tòa nhà lớn thì tình trạng còn khá khẩm hơn đôi chút, nhưng những cửa tiệm cũ hoặc được xây dựng sơ sài thì nát bấy đến mức không nhận ra nổi hình dạng.
Trước cảnh tượng trung tâm thành phố chẳng khác nào đống phế tích, Mok Seong không buồn ngoảnh lại mà đi thẳng ra tàu Peira. Tình trạng bến cảng còn thê thảm hơn. Những sạp bán hải sản từng xếp hàng dài nay đã bị sóng cuốn trôi không còn dấu vết, số lượng tàu cá neo đậu cũng lèo tèo thảm hại.
Duy chỉ có tàu Peira là vẫn neo đậu vững vàng và kết nối với bến cảng trên mặt biển êm ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mok Seong ra lệnh dỡ chiếc thùng lớn từ thùng xe tải xuống. Bên trong chiếc hộp xốp cỡ lớn chuyên dụng để đựng cá là xác của Ha Ro. Nếu là thi thể bình thường thì hẳn họ phải quản lý kỹ càng hơn để đề phòng bệnh truyền nhiễm, nhưng cái xác của Ha Ro cứng ngắc chẳng khác nào một khúc gỗ.
Sau khi nhóm Mok Seong lên tàu thì toàn bộ thành viên Peira đã có mặt đầy đủ. Họ rời khỏi Châu Nok và bỏ lại bến cảng phía sau không chút luyến tiếc. Mok Seong phải cố định chắc chắn chiếc thùng chứa xác Ha Ro trên boong tàu rồi mới bước vào trong khoang.
Vì phải quay về gấp gáp nên nhóm Mok Seong bụng đói cồn cào suốt cả chặng đường, thế là họ đi thẳng xuống nhà ăn. Và chính tại nơi đó, Mok Seong đã nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn phải đảo mắt liên hồi.
Ngồi ở chiếc bàn trung tâm nhà ăn là chủ tiệm dược liệu. Bộ quần áo sặc sỡ mà Cheong Yeon đang mặc thì ai nhìn vào cũng biết là áo sơ mi của Mu Won, cũng may chiếc quần jean có vẻ là của chính cậu ta nên kích cỡ khá vừa vặn.
Cheong Yeon đang cúi gằm mặt, còn trước mặt cậu bày la liệt tôm hùm chín đỏ, còi biên mai và những miếng bít tết dày cộm. Tất cả đều là đồ ăn mới nguyên chưa ai đụng vào. Hai bên Cheong Yeon là Bang Cheon đang đeo khăn trùm đầu màu đỏ, cùng một tên lính cấp thấp của Peira đang mải miết thoăn thoắt đôi tay.
Họ dùng những chiếc quạt được làm bằng vải bọc lên xương cá ngừ để liên tục tạo ra làn gió mát mẻ. Mok Seong và đám đàn em ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một cái bóng lớn bất chợt đổ ập xuống từ phía sau khiến họ vội vã quay đầu lại.
Hiếm khi thấy Tae Mu Won mặc áo sơ mi đen trơn không họa tiết cùng quần đen bước vào nhà ăn. Mu Won nhìn Mok Seong đang trố mắt ngạc nhiên, rồi chỉ buông một câu ngắn gọn bảo chờ lệnh, sau đó hắn bước thẳng về phía Cheong Yeon.
“Mẹ kiếp, Hoàng tộc giá lâm đấy à.”
Mu Won giật lấy cái quạt trên tay tên thuộc hạ rồi ném mạnh xuống sàn.
Kể ra thì tộc cũng là tộc mà. Một Hoa tộc đang đội lốt chủ tiệm dược liệu.