Trấn Cheong Hwa - Chương 88
Cùng lúc đó, một tia nhìn lạnh lẽo thấm đẫm trong đôi mắt vàng của Mu Won, bởi lẽ dục vọng của Peira, hay đúng hơn là của những kẻ thuộc Quyền tộc đã mất đi nơi sinh sống đang bắt đầu sục sôi.
Quyền tộc vốn sinh ra đã là một chủng tộc kiêu ngạo, với họ thì thiên nhiên chẳng qua chỉ là vật tiêu hao để làm cuộc sống thêm sung túc, và nhờ sở hữu năng lực thể chất vượt trội nên họ chẳng cần phải sợ hãi bất cứ điều gì trên thế gian này.
Như muốn trừng phạt sự ngạo mạn của Quyền tộc, thiên nhiên đã gieo vào lòng họ cảm giác thất bại ê chề. Kể từ ngày Lục địa thứ 11 sụp đổ, những kẻ Quyền tộc tụ họp tại đây đều kính sợ thiên nhiên, nỗi sợ hãi đối với thiên nhiên không thể chinh phục đã ăn sâu vào tiềm thức của họ.
Thế nhưng sự tồn tại có thể giúp họ chinh phục nỗi sợ hãi ấy đang ở ngay tại nơi này, và Mu Won không giấu nổi nụ cười khẩy trước những ánh mắt đầy tham lam mà đám Quyền tộc đang chĩa vào Cheong Yeon trong vòng tay hắn.
Quyền tộc chỉ có thể duy trì sự thịnh vượng của nòi giống tại Lục địa thứ 11, bởi từ sau khi lục địa chìm xuống, dường như dính phải lời nguyền nên sinh mệnh mới không thể ra đời. Nếu cứ để thời gian trôi qua mà không thể nâng lục địa lên, Quyền tộc sẽ trở thành những kẻ bị xóa sổ khỏi dòng lịch sử.
Tuy nhiên Tae Mu Won lại không thể duy trì nòi giống do thứ độc dược mà mẹ hắn uống từ khi hắn chưa chào đời, dòng máu của hắn có vận mệnh phải chấm dứt ở đời này.
Lần đầu tiên Tae Mu Won tự đặt câu hỏi về lý do tại sao hắn lại muốn nâng Lục địa thứ 11 lên lần nữa.
Sau khi lục địa chìm xuống, hắn đã giết người khác để không phải chết. Mục đích sống chỉ duy nhất là tồn tại, còn chuyện sống có ra hồn người hay không thì chẳng quan trọng.
Từ khi cùng Tae Cheon Oh tập hợp tộc nhân và thành lập Peira, hắn đã tìm thấy mục đích mới, đó là nâng Lục địa thứ 11 lên để phục hưng Quyền tộc. Để làm được điều đó thì Hoa tộc là yếu tố không thể thiếu, nên hắn đã theo trực giác mà đến Trấn Cheong Hwa, và rồi hắn có được Cheong Yeon đang nằm trong vòng tay mình lúc này.
Nếu hỏi hắn có phải Quyền tộc không thì hắn chỉ là một nửa, còn hỏi có phải Hoa tộc không thì cũng chỉ là một nửa mà thôi. Mu Won không thuộc về bất cứ bên nào.
Dù chỉ là kẻ lai tạp, nhưng hắn luôn mang trong mình khát vọng nâng Lục địa thứ 11 lên. Thật ra dù cho Trấn Cheong Hwa hay các lục địa khác có chìm xuống cũng chẳng sao, miễn là có thể nâng được Lục địa thứ 11 lên.
Việc hắn là chủ nhân của tàu Peira nhưng lại nhường vị trí thủ lĩnh cho Tae Cheon Oh, cũng là vì hắn hiểu rõ bản tính của chính mình.
Thế nhưng Cheong Yeon nhỏ bé chẳng bằng một nắm tay so với hắn lại đang một mình chống đỡ cả vùng đất khổng lồ, cậu đã làm ngưng trận động đất ở tận Lục địa thứ nhất chứ không riêng gì Trấn Cheong Hwa.
Mu Won xốc lại Cheong Yeon vẫn đang mê man trong lòng rồi đứng dậy.
“…Tôi không biết gì hết.”
Cheong Yeon từng khăng khăng mình vô tội trong vụ vòm thực vật bị hóa thạch. Ngày đó hắn cho rằng đấy chỉ là lời nói dối để chối tội, nhưng biết đâu điều kiện tiên quyết để phát huy năng lực lại là trạng thái chết giả, hoặc cũng có thể nó được phát huy trong vô thức. Nếu không tận mắt chứng kiến năng lực của Hoa tộc, có lẽ Tae Mu Won cũng đã bỏ qua mà không biết rằng chính Cheong Yeon đã ngăn chặn trận động đất.
Dù hắn cũng là Hoa tộc lai nhưng hắn chẳng thể chắc chắn điều gì, lúc này đây trực giác cũng im lìm như đã chết. Nếu quả thật phải rơi vào trạng thái chết giả mới dùng được năng lực, chắc hẳn Cheong Yeon đã bao lần rơi vào tình cảnh không chút phòng bị để chống đỡ cho Trấn Cheong Hwa.
Bất chợt sống lưng hắn lạnh toát. Giờ thì có hắn ở bên cạnh Cheong Yeon, nhưng ở cái nơi không có ai bảo vệ như Trấn Cheong Hwa, cậu đã phải sống trong cảnh phơi mình trước muôn vàn nguy hiểm rồi.
“Toàn bộ Peira xuống núi. Chuẩn bị quay về Trấn Cheong Hwa ngay lập tức.”
Mu Won vừa ra lệnh vừa ôm Cheong Yeon bước xuống khỏi tảng đá. Ánh mắt của người Peira cứ dán chặt lấy Cheong Yeon một cách dai dẳng. Dù các Hành tinh có mặt ở đây đã cố che giấu, nhưng ánh mắt họ vẫn không giấu nổi sự chấp niệm theo bản năng vì sự hưng thịnh của bộ tộc. Nếu không bị tấm chăn che khuất thì ánh mắt họ đã đóng đinh lên người Cheong Yeon từ lâu rồi.
“Mu Won à, này.”
Tae Cheon Oh vừa bắt chuyện với Mu Won vừa liếc nhìn Cheong Yeon đang nằm trong lòng hắn.
“Sao, muốn đi đến vùng đất chìm ngay bây giờ hả?”
Khí thế hung dữ của Mu Won làm Tae Cheon Oh giật mình. Đây là lần đầu tiên người em họ Mu Won lại bộc lộ sự thù địch mạnh mẽ đến thế, nên Tae Cheon Oh xoa gáy với vẻ khó xử.
“Ai bảo thế đâu. Chỉ là… không chỉ đám Hành tinh mà tất cả mọi người đều biết rồi…”
Tae Cheon Oh liếc nhìn đám Peira đang xuống núi, rồi lại quay sang nói với Mu Won.
“Hình như chú mày hiểu lầm rồi nên tao nói luôn nhé. Mu Won à, tao tuyệt đối không có ý định đối đầu với mày đâu. Thằng khỉ này, dù cậu chủ tiệm dược liệu có quyết tâm quyến rũ thì tao đây vẫn trơ như đá được nhé.”
Nỗi lo của Tae Cheon Oh nằm ở thân phận của Cheong Yeon, bởi dẫu có bắt thuộc hạ giữ mồm giữ miệng, cũng chẳng biết tin tức sẽ rò rỉ ra ngoài lúc nào và ở đâu.
“Này. Trừ cậu ra thì ai cũng biết cậu là Hoa tộc rồi đấy, tính sao đây.”
Mu Won nói với Cheong Yeon đang được quấn chăn kín mít chỉ để mình hắn nhìn thấy. Nhưng nỗi lo của Tae Cheon Oh là thừa thãi, Mu Won có thể chắc chắn điều đó. Rằng Quyền tộc sẽ tuyệt đối không tiết lộ về thân phận của Cheong Yeon, bởi lẽ họ thà chiếm hữu Hoa tộc cho riêng mình, chứ không phải là những kẻ chịu chia sẻ cho người khác.
Đúng lúc đó, Cheong Yeon đang nằm im bất động bỗng khẽ cau mày, một cử động yếu ớt như đang tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Cơ thể vốn rũ rượi của cậu bắt đầu dần có lại chút sức lực.
“Chuyện bọn người Châu Hwang bắt cóc chủ tiệm dược liệu xem ra không phải chuyện có thể dễ dàng bỏ qua đâu nhỉ?”
Lục địa do Hoa tộc trấn giữ mà lại xảy ra động đất, thì chắc chắn bọn người Châu Hwang đang gặp vấn đề, chính vì thế nên chúng mới bắt cóc Cheong Yeon. Dù không biết gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang định lợi dụng Cheong Yeon thế nào, nhưng từ giờ hắn không được rời mắt khỏi cậu dù chỉ một khoảnh khắc.
“Trước mắt cứ về Trấn Cheong Hwa đã.”
Ngay khi Mu Won vừa dứt lời, Cheong Yeon bất ngờ mở bừng mắt. Giật mình, cơ thể Cheong Yeon co giật mạnh. Mu Won chờ đợi đôi môi sẫm màu kia hé mở, tự hỏi liệu cậu dậy rồi sẽ chối bay chối biến thế nào, hay lại giả vờ như không biết gì nữa đây.
“…Sóng.”
Giọng nói khàn đặc chìm sâu trong cổ họng.
“Sóng thần…, sóng thần sắp ập đến rồi!”
Đôi mắt màu nâu xám mở to nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng của Mu Won.
***
Cheong Oe Seon rót đầy ly rượu hạt dẻ, đặc sản của Trấn Cheong Hwa.
Bên cạnh gã là mấy vỏ chai rượu lăn lóc, mặc cho Châu Nok đang rung chuyển vì động đất thì gã vẫn điềm nhiên nâng ly. Trên chén rượu gốm sứ nhỏ nhắn trong tay gã có vẽ hình hoa lan, Cheong Oe Seon uống một ngụm rượu hạt dẻ rồi nhìn ra biển đêm.
Cơn sóng thần đen ngòm dâng cao chạm đến tận bầu trời đêm đang cuồn cuộn đổ về từ phía xa, vậy mà Cheong Oe Seon vẫn ngân nga hát. Gã đang ngồi trên những thân cây bện vào nhau như hàng chục sợi dây thừng lớn, phần ngọn cây vươn thẳng lên trời tạo thành hình dáng như một chiếc ghế, khiến Cheong Oe Seon trông chẳng khác nào một vị tiên nhân đang tận hưởng phong lưu.
“Chắc phải lên cao chút nữa nhỉ.”
Ngoài núi Nok, Châu Nok còn có nhiều ngọn núi khác. Ngọn núi Cheong Oe Seon chọn tuy không cao lắm, nhưng lại rậm rạp cây cối do ít người lui tới. Rắc, rắc rắc, những thân cây lại xoắn vào nhau và vươn lên cao hơn. Cheong Oe Seon ngồi trên chiếc ghế thực vật, chống cằm và lại nâng ly rượu lên.
Gió biển thổi mạnh, Cheong Oe Seon cởi chiếc mũ phớt ra rồi treo lên một cành cây chìa ra như móc áo.
Đó là ngày cuối cùng của Châu Nok. Châu Nok sắp bị sóng thần cuốn trôi sẽ bị tàn phá đến mức không thể phục hồi, không biết sau này người trong đất liền có giúp tái thiết hay không, nhưng chắc chắn vô số người dân Châu Nok sẽ phải bỏ mạng.
Cheong Oe Seon làm động tác cụng ly vào hư không.
“Dù có hèn hạ thì cũng đành chịu thôi.”
Cheong Oe Seon có khả năng tránh được sóng thần nhưng lại không có năng lực ngăn cản nó, nên chỉ còn biết mặc niệm trước cho những kẻ sẽ phải bỏ mạng mà thôi.
Nhưng đúng lúc đó, rượu trong chén sóng sánh trào ra làm ướt đẫm tay hắn. Rung chấn làm rung chuyển mặt đất khiến những chai rượu rơi khỏi chiếc ghế kết bằng thân cây. Mặt đất rung chuyển dữ dội đến mức át cả tiếng chai vỡ, không phải là động đất mà là hàng loạt thân cây đang lao đi để giữ thăng bằng cho mặt đất.
Những thân cây đang nâng đỡ Cheong Oe Seon cũng đồng loạt hạ thấp xuống mặt đất. Cheong Oe Seon đứng dậy khỏi chiếc ghế đang sụp xuống từng giây từng phút, rồi vội bám lấy một thân cây để treo mình lơ lửng.
“Chà…!”
Cheong Oe Seon tràn đầy hân hoan nhìn những thân cây đang tự ý chuyển động thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Rồi khi gã đưa mắt nhìn về phía biển nơi sóng thần đang ập tới, thì niềm hân hoan ấy liền chuyển thành sự kinh ngạc.
Một con sóng khổng lồ xuất phát từ bến cảng lao thẳng về phía cơn sóng thần. Đó là dao động cực lớn được tạo ra bởi thảm thực vật đang nâng đỡ Châu Nok. Giữa lúc những con tàu đang neo đậu bị cuốn trôi và lật úp, tàu Peira khổng lồ vẫn lướt đi trên những con sóng cao ngất ngưởng. Tàu Peira quả không hổ danh là lục địa trên mặt biển.
Cơn sóng do thực vật tạo ra và cơn sóng thần do động đất gây nên lao vào nhau một cách mãnh liệt. Đôi mắt Cheong Oe Seon trợn ngược như sắp rách toạc, và rồi gã phá lên cười.
“Là Trấn Cheong Hwa.”
Cheong Oe Seon nhớ tới người đàn ông có mái tóc màu nâu xám tỏa hương thơm ngát như bản thân đã hóa thành hoa Phục thù.
Cơn sóng thần đang ập tới hòng nuốt chửng Châu Nok đã va chạm dữ dội với con sóng do Hoa tộc tạo ra. Nước biển dâng cao che khuất cả đường chân trời rồi bắn tung tóe ra tứ phía, như cùng tan biến vào hư không. Những con sóng chưa kịp nguôi ngoai cơn kích động vẫn dập dềnh dữ dội, nhưng không ai có thể gọi hôm nay là ngày tàn của Châu Nok được nữa.
Cheong Oe Seon vừa cười điên dại vừa lẩm bẩm.
“…Trấn Cheong Hwa.”
Đó là kỳ tích được tạo ra bởi Hoa tộc đang nâng đỡ Trấn Cheong Hwa, hòn đảo chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay so với Lục địa thứ nhất.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r