Trấn Cheong Hwa - Chương 79
Phải chăng đây là bình yên trước cơn bão?
Cheong Yeon nhìn Tae Mu Won với ánh mắt đầy nghi hoặc và bất an. Hắn mặc áo sơ mi đen khoác bên ngoài là chiếc áo vest thêu hoa hồng đỏ, đang cắt miếng bít tết rỉ máu.
Nghe nói tầng 1 của quán trọ cũ đã bị hư hại nặng nề do vụ nổ xe. Chuyện xảy ra đúng vào ngày cậu bị bắt cóc.
Lúc tỉnh lại sau cơn mê, cậu cứ ngỡ mình vẫn ở phòng trọ cũ, nhưng hóa ra chỉ là đồ đạc được chuyển sang nơi khác. Quán trọ lớn thứ hai ở Châu Nok này tuy cũ kỹ và ít hào nhoáng hơn nơi trước, nhưng ngược lại mang đến cảm giác an tâm.
Từ nhỏ đã sống trong căn nhà chật hẹp nên cậu không quen với những không gian quá rộng lớn. Cậu thích cảm giác được đồ đạc vây quanh hơn là sự trống trải.
Có lẽ do bản năng luôn tìm nơi ẩn nấp. Dù đống dược liệu không phải là bức tường thép bảo vệ, nhưng chỉ cần biết có chỗ để trốn thôi cũng đủ khiến cậu thấy an lòng.
Tae Mu Won chắc chẳng bao giờ biết đến nỗi sợ này đâu nhỉ?
“Này, sao biết thế?”
Cheong Yeon giật mình, tưởng đâu hắn đọc được suy nghĩ của mình. Dù hắn có nhạy bén đến đâu thì cũng không thể nào biết thuật đọc tâm được. Cheong Yeon vờ như không có chuyện gì, đáp lại.
“Biết gì cơ?”
“Tôi cũng thích làm tình vào buổi sáng lắm đấy. Cứ nhìn tôi bằng ánh mắt gợi tình đó đi, tôi sẽ đè cậu ra như ý nguyện.”
Hắn nhồm nhoàm nhai miếng bít tết to tướng.
Rốt cuộc cái đầu gã đàn ông này chứa cái gì vậy?
Cheong Yeon hơi nheo mắt vì ánh nắng chiếu vào mặt Tae Mu Won. Thấy vậy, nhân viên phục vụ bàn hốt hoảng chạy vội lại định kéo rèm cửa xuống. Có vẻ người đó nghĩ cậu khó chịu vì ánh nắng.
“Cứ để đấy.”
Nghe lệnh hắn, nhân viên vội vàng kéo tấm rèm vừa hạ xuống lên lại. Ánh nắng lại lần nữa rọi vào mặt hắn. Nắng gắt là thế mà hắn chẳng hề thấy chói, cứ thản nhiên dùng dao nĩa.
Cheong Yeon xúc cơm chiên thịt tôm hùm ăn kèm với canh trong. Thực đơn do Tae Mu Won chọn, ngon hơn cậu nghĩ.
Hắn đã ra giá ‘0,4’ vào hôm qua và cho cậu đúng một ngày để suy nghĩ. Thế nhưng chưa đầy một ngày hắn đã lôi cậu ra khỏi phòng.
Suốt cả ngày đầu óc cậu rối bời. Những kẻ bắt cóc cậu là ai, tại sao Tae Mu Won lại để yên cho cậu, rồi cái vòm dây leo hóa thạch kia là sao nữa…
Người có thể cho cậu câu trả lời gần với sự thật nhất chính là Tae Mu Won, nhưng Cheong Yeon lại chẳng dám hé răng nửa lời. Cậu sợ rằng nếu hỏi, bản thân sẽ rơi vào thế bất lợi.
Trừ khi ở Lục địa thứ nhất còn có người Hoa tộc khác, bằng không kẻ đưa hoa cúc kia chắc chắn xuất thân từ Châu Hwang. Dĩ nhiên, Cheong Yeon cũng khao khát được gặp gỡ đồng tộc khác ngoài mẹ và vú nuôi.
Bất chợt nghĩ đến đóa hoa cúc vỡ vụn trong nháy mắt, hình ảnh rễ cây Thiên Địa Hoa bị ô nhiễm cũng tự động hiện lên trong đầu cậu.
“Châu Hwang… anh không cần đến đó nữa à?”
Cheong Yeon nuốt miếng cơm chiên rồi chậm rãi hỏi.
“Vâng, không cần đi cũng được ạ.”
Hắn đang uống trà hoa cúc, một thứ chẳng hề hợp với hắn chút nào, thay vì uống rượu.
“Sao vậy?”
Rõ ràng anh bảo phải đi tìm Hoa tộc mà. Cheong Yeon vẫn kiên quyết không thốt ra những lời có thể gây bất lợi cho mình.
“Vì tôi thấy có lẽ chẳng cần đi nữa.”
Hắn cười rồi lại tiếp tục nhai thịt. Trên đôi môi đang cười của hắn vẫn còn vương vết máu. Hắn thè lưỡi liếm đi vệt máu ấy, rồi gác tay lên lưng ghế bên cạnh.
Trái ngược với hắn đã ăn xong, đĩa cơm chiên của Cheong Yeon vẫn còn đầy vun. Cậu không xúc ăn ngấu nghiến mà chỉ đào một góc nhỏ theo một hướng cố định, dáng vẻ rụt rè đúng chất một chủ tiệm dược liệu.
“Nếu ăn xong rồi thì anh cứ đi trước đi.”
“Cậu còn chưa cho tôi câu trả lời thì bảo tôi đi đâu.”
“Vẫn chưa hết một ngày mà.”
“Này đồ ăn mày, cậu không định kiếm tiền à?”
“…”
Nghe bị gọi là ăn mày, Cheong Yeon mím chặt môi. Ánh nắng chiếu rọi lên bàn tay đang cầm thìa giả vờ như không có chuyện gì của cậu. Dưới làn da trắng bệch, những đường gân xanh nổi lên mờ ảo tựa như những thân cây non nớt. Cảm giác mong manh đến độ chỉ cần nắm chặt bẻ một cái là sẽ gãy lìa.
Một kẻ như thế này mà hóa ra lại mạnh đến mức lũ người nhà thủ lĩnh Châu Hwang cũng không đáng làm đối thủ.
Nhìn Cheong Yeon cứ giả nai suốt buổi, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười méo xệch. Diễn xuất đúng là đỉnh của chóp. Thảo nào khiến hắn phải nghi ngờ cả trực giác mà mình tin tưởng cả đời. Cơ thể thì trông ngây thơ đấy, nhưng cái đầu thì đúng là kẻ đã lăn lộn dạn dày ở cái đất Trấn Cheong Hwa.
Hoa tộc chống đỡ cho Trấn Cheong Hwa.
Lẽ ra phải được tôn sùng, nhưng lý do cậu ta che giấu thân phận để sống như một chủ tiệm dược liệu nghèo hèn thì quá rõ ràng. Sợ bị những kẻ như hắn lợi dụng. Cũng giống như mẹ hắn, thà chọn cách tự sát còn hơn để Quyền tộc lợi dụng.
“Dù cuộc sống có chật vật nhưng tôi cũng đâu phải ăn mày.”
Cũng thù dai phết.
Phải một lúc sau Cheong Yeon mới thốt ra được câu phản bác ấy, hắn nhìn cậu rồi bật cười.
“Với lại… số tiền đó vốn dĩ cũng đâu phải của tôi.”
Đó là số tiền lớn mà nếu không có Tae Mu Won, cả đời này cậu cũng chẳng bao giờ được chạm tay vào.
“Lấy tiền thì thôi đi. Nhưng tại sao lại lột sạch cả bộ đồ rách rưới đó mang đi làm gì chứ.”
“Tôi làm sao biết được. Tôi còn chẳng biết ai bắt cóc nữa là.”
Cheong Yeon lén thăm dò thái độ của hắn. Hắn vẫn cười, điềm nhiên uống trà hoa cúc mà không đả động gì đến kẻ bắt cóc.
Nếu quả thật Hoa tộc là kẻ bắt cóc, thì cậu có một giả thuyết khá hợp lý. Hoa tộc sở hữu năng lực điều khiển thực vật, nên chắc hẳn chúng muốn ngăn chặn mọi sự tiếp xúc với cây cỏ bằng mọi giá.
Sợ cậu giấu hạt giống hay thứ gì đó trong người, chúng thu hồi toàn bộ vật dụng cá nhân, đưa cậu đến vùng đất hoang rồi nhốt vào thùng container trát bê tông dày cộp. Đó là một nhà tù kiên cố đến mức phải ra ngoài rồi cậu mới biết đó là thùng container.
Lý do Hoa tộc Châu Hwang bắt cóc cậu vẫn còn là ẩn số, nhưng có vẻ chúng không định nhốt cậu trong container để bỏ đói đến chết. Bởi nhìn việc chúng đặt container lên xe tải cỡ lớn, có lẽ là định chuyển cậu đi đâu đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chỉ thấy khả năng kẻ bắt cóc là Hoa tộc Châu Hwang là cao nhất. Xét theo tình hình trước sau thì đó là hợp lý hơn cả.
Cậu vẫn còn một giả thuyết nữa.
Tae Mu Won biết thừa Hoa tộc bắt cóc cậu nhưng lại không hỏi lý do. Điều đó đồng nghĩa với việc khả năng cao hắn đã bắt đầu nghi ngờ cậu là Hoa tộc một lần nữa.
“Tại sao anh Mu Won lại khẳng định ở Châu Hwang có Hoa tộc?”
“Vì nghi ngờ gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang?”
Cheong Yeon mở to mắt, vội vàng húp ngụm canh trong thìa. Bởi tay cậu thoáng run lên suýt chút nữa là làm đổ nước canh ra ngoài.
“Gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang… là Hoa tộc ư?”
“Thường thì ở lục địa nào có Hoa tộc, bọn họ đều sống sung túc và quyền thế qua mấy đời liền. Mà ở Lục địa thứ nhất, kẻ nào sống vương giả nhất? Chính là gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang chứ ai.”
“…Vậy à?”
“Vậy đấy.”
Cậu mới là đứa lạ đời đấy, đồ ngốc ạ. Hắn khéo léo ngậm chặt cái miệng đang ngứa ngáy muốn mắng cho cậu một trận.
“Cái thằng bắt cóc cậu ấy.”
“Dạ?”
Cheong Yeon đang chìm trong suy nghĩ liền giật mình.
“Tóc trắng, lông mày cũng trắng toát. Cậu biết bệnh bạch tạng không?”
“…Tôi biết bệnh bạch tạng.”
Cheong Yeon trưng ra vẻ mặt như muốn hỏi “Thế thì liên quan gì đến chuyện này?”.
“Vậy kẻ bắt cóc tôi ra sao rồi? Lúc anh Mu Won cứu tôi thì hình như không thấy ai cả…”
Cheong Yeon bỏ lửng câu nói, lén quan sát sắc mặt Mu Won.
“Một thằng đã chết, một thằng thì bỏ trốn rồi.”
“Trốn đi đâu ạ?”
“Châu Hwang.”
Đôi mắt màu vàng của Mu Won dán chặt lấy ánh nhìn màu nâu xám của cậu, không cho lảng tránh đi đâu.
“Ha, mẹ kiếp. Sao cứ phải là tên khốn Châu Hwang nhỉ? Một thằng đã sống sót bỏ trốn, giờ ‘Cheong Yeon hyung’ gặp nguy hiểm thì biết tính sao đây. Nghe đồn vì anh xinh đẹp quá nên mới bị bắt cóc đấy, ai dám chắc chúng sẽ không thử lại lần nữa chứ.”
Cheong Yeon nín thở nãy giờ, đến khi nghe được cái lý do vô lý đùng đùng ấy mới chớp mắt một cái. Thà rằng hắn cứ khẳng định chắc nịch cậu là Hoa tộc thì cậu còn đỡ thấy khó chịu hơn. Vì nếu thế cậu chỉ cần chối bay chối biến như mọi lần là xong.
Nhưng đằng này hắn chẳng hề nhắc đến một chữ ‘Hoa’ nào mà cứ gây áp lực ngầm. Có phải hắn đang dùng chiêu trò để ép cậu tự thú nhận không?
“Khi tàu Peira quay về, tôi cũng sẽ về Trấn Cheong Hwa.”
Cheong Yeon nói lái sang chuyện khác, ngụ ý rằng khi đó cậu sẽ được an toàn.
“Ai bảo là cho cậu đi nhờ?”
“Tôi đi tàu buôn.”
“Vâng, cứ việc đi. Leo lên cái tàu buôn bé tí teo ấy rồi lại bị hải tặc bắt cóc cho xem.”
Người đâu mà mở miệng ra là nói lời ác ý… Cheong Yeon thầm phản bác trong lòng.
Bất ngờ, Mu Won lôi từ túi áo trong ra một chiếc túi nhỏ. Khi mở miệng túi được buộc chặt ra, bên trong là những cánh hoa sen khô nằm chen chúc. Có lẽ bị đè ép nên cánh hoa đã nát vụn tơi tả, nhưng đây đúng là trà hoa sen do chính tay cậu làm. Cheong Yeon có thể nhận ra ngay dược liệu hay trà hoa từng qua tay mình.
“Nghe bảo cái này công hiệu ghê gớm lắm, Hwang Ran mắt đỏ ngầu lên vì muốn ký hợp đồng đấy.”
“Tôi không làm được nhiều đến mức để bán ở Châu Nok đâu.”
“Tại sao?”
“Vì không phải hoa sen nào cũng có công hiệu. Chỉ những bông mọc ở nơi đặc biệt theo cách đặc biệt mới dùng được thôi. Tốt nhất là phải thu hoạch vào những đêm trăng rằm nữa.”
Mẹ kiếp, thế này thì khác gì tự quảng cáo mình là Hoa tộc. Ai đời lại làm trà hoa theo kiểu đó chứ.
Biết rõ thân phận Cheong Yeon rồi, hắn mới thấy từng lời nói, hành động của cậu đều sặc mùi Hoa tộc, vậy mà hắn lại ngu ngốc đi tin vào lời chối cãi của cậu. Nhưng rốt cuộc làm thế nào cậu ta vẫn bình an vô sự sau khi uống máu? Rõ ràng mẹ hắn đã…
“Chà, nghe gì chưa?”
Sáng sớm ngày ra, một gã đàn ông say khướt cầm chai rượu lảo đảo bước vào nhà hàng, lớn tiếng ồn ào. Gã đi bên cạnh cũng say bí tỉ, mũi đỏ lựng lên.
“Thằng chó Tae Mu Won đó bị liệt dương rồi! Mẹ kiếp, nghe mà mát cả ruột! Nghe bảo dính bệnh xã hội nên ‘chim’ thối rữa hết cả lên.”
“Đứng trước mặt Yeo Hui mà có lên được đâu, con nhỏ Yeo Hui đang đi rêu rao khắp xóm kìa.”
Nào là ‘của quý’ thối rữa rụng mất rồi, nào là thằng đó chỉ được mỗi cái mặt với cái ấy ngon nghẻ mà giờ thì coi như xong đời, hai gã say cứ thế kẻ tung người hứng chửi rủa Tae Mu Won.
Do Tae Mu Won ngồi quay lưng lại phía cửa ra vào, nên bọn chúng có vẻ không nhận ra hắn đang ở đây. Cheong Yeon lo lắng không biết liệu hắn có nổi điên đánh cho hai gã say một trận nhừ tử, hay đánh đến thừa sống thiếu chết như hồi ở quán rượu Bồ Công Anh hay không. Cậu ghét phải nhìn thấy máu me vào sáng sớm, và càng ghét bạo lực hơn.
“Này, cái này có chữa được bệnh liệt dương không?”
Thế nhưng, trái với lo lắng của cậu, Tae Mu Won lại cười khẩy đầy bất ngờ, rồi thả cánh hoa sen khô vào cốc nước suối.