Trấn Cheong Hwa - Chương 76
Trực giác khiến gáy hắn tê rần, và điểm giao nhau của mọi sự kiện đang hiện hữu ngay tại nơi này.
Mu Won ngồi trên đống dây leo thực vật đã hóa cứng, cười khanh khách không ngừng.
Hoa tộc của trấn Cheong Hwa.
Ngay từ đầu, linh cảm của hắn đã nhắm trúng Cheong Yeon. Mu Won lại giậm chân cộp cộp xuống đám dây leo hóa đá.
“Wao, làm anh mà lại đi lừa em thế đấy à!”
Hắn nhấc chân lên rồi giẫm mạnh xuống, một tiếng rầm vang trời nổ ra, bụi đất bốc lên mù mịt như sương mù từ đám dây leo. Trên đường đến đây, Hae Wang đã gửi bức mật thư thứ ba, nội dung rõ ràng hơn hẳn bức thứ hai đầy những lời lảm nhảm.
[Tên bán dược liệu bị khiêng đến trong tình trạng bất tỉnh. Bị chuyển sang container trên xe tải rồi nhốt lại. Xe định di chuyển thì cây cối nổi loạn bao phủ toàn bộ.]
Dù không có bức mật thư thứ ba thì Mu Won cũng biết thừa Cheong Yeon đang ở trong đó. Bởi mùi hương không thể giấu giếm của Cheong Yeon đang tỏa ra ngào ngạt.
Mu Won ngồi xổm xuống trên đám dây leo cứng như đá, rút thuốc lá ra ngậm. Hắn rít thuốc với tư thế ngông nghênh, rồi lần này dùng nắm tay gõ lên dây leo.
Hắn tự hỏi liệu cậu có còn đang bất tỉnh hay không, nhưng chắc chắn cậu phải cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng mới điều khiển thực vật như vậy. Chắc hẳn cậu đang mở trừng mắt nhìn lên trên này chứ gì. Để xem cậu gan lì trốn trong đó được bao lâu. Đói ăn khát uống thì kiểu gì cũng phải chui ra thôi.
Nhưng tại sao bọn người Châu Hwang lại bắt cóc Cheong Yeon?
Mu Won nhả một làn khói dài rồi nhìn xuống bên dưới. Người của Peira đã bao vây chặt Ha Jin và đám thuộc hạ của gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang.
Thuộc hạ của Ha Jin không dám manh động đối đầu trực diện với Peira. Một phần vì lệnh của Ha Jin là trên hết, phần khác là vì chúng đã sợ mất mật khi thấy Ha Ro bị rìu bổ toạc đầu chết ngay tại chỗ.
Đối với chúng, Ha Ro vừa là chủ nhân vừa là nỗi khiếp đảm không dám chống đối. Kẻ nắm giữ quyền sinh sát như Ha Ro mà lại mất mạng chỉ vì một chiếc rìu, nỗi sợ hãi này còn lớn hơn cả nỗi sợ chủ nhân, đủ khiến chúng tê liệt chân tay.
Trong khi đó, tên quét dọn boong tàu nội gián của Peira, mặt cắt không còn giọt máu dáo dác nhìn quanh. Tìm đường tẩu thoát, gã bắt đầu cắm đầu chạy về phía Tae Mu Won. Phía sau đã bị Peira chặn đứng, nên gã thà chọn chạy về phía trước nơi chỉ có một mình Mu Won.
Khi chạy ngang qua sườn núi dây leo sừng sững, tên nội gián ngước nhìn Tae Mu Won. May mắn là trên tay hắn không cầm bất kỳ vũ khí nào. Có vẻ hắn cũng chẳng có ý định đuổi theo, nên gã yên tâm dốc toàn lực chạy thục mạng.
“Hự!”
Tiếng kêu hấp hối bật ra từ miệng tên nội gián. Rắc rắc! Cùng với âm thanh thực vật bị cưỡng ép sinh trưởng, những nhánh cây trồi ra từ mắt, mũi, miệng hắn. Dù đã tắt thở, hắn vẫn loạng choạng chạy thêm vài bước về phía trước. Nhưng rồi rầm một tiếng, cả cơ thể hắn đổ ập xuống vùng đất hoang.
Mu Won lạnh lùng nhìn cái xác rồi vứt điếu thuốc đã tàn. Điếu thuốc chẳng thể làm sém nổi một nhánh dây leo, chỉ tự đốt cháy chính thân mình rồi tàn lụi.
Hắn chuyển ánh nhìn vàng rực sang phía Ha Jin. Ha Jin đang bị Hae Wang và Hwa Seong bẻ quặt hai tay bắt quỳ xuống đất, miệng vẫn cười nhăn nhở.
“Đại ca, giết luôn không?!”
Nghe Hae Wang hét lên, Mu Won đưa mắt bao quát vùng hoang mạc. Nơi này chẳng khác gì vùng đất chết. Chút thực vật ít ỏi còn sót lại đều đã tập trung về đây tạo thành cái mái vòm kiên cố kia rồi. Dù tên này có là Hoa tộc đi chăng nữa, ở nơi không có thực vật thì hắn cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nơi đây chính là tử địa tuyệt vời nhất để đối phó với Hoa tộc.
Mu Won đứng dậy, sải bước nện gót xuống mái vòm dây leo như đang đi xuống đồi. Rút chiếc rìu cắm trên cái xác nằm dưới đất ra, hắn đứng sừng sững trước mặt Ha Jin đang bị trói.
“Kẻ thù giết chị tao!”
Ha Jin gân cổ gào lên. Chẳng biết tình chị em thắm thiết đến đâu, nhưng cái kẻ lôi chị mình ra làm bia đỡ đạn mà mồm miệng vẫn liến thoắng gớm.
“Tại sao lại bắt cóc?”
“Hưm, vì đẹp chăng?”
Thấy Ha Jin vừa cười hì hì vừa đáp, Mu Won vung chân đá thẳng vào mặt gã. Ha Jin phun ra một ngụm máu, rên rỉ kêu đau. Hắn vốn định giữ lại một tên để làm con tin có giá trị, nhưng địa lợi hay không thì mặc xác, cứ giết quách đi rồi xông thẳng vào Châu Hwang là xong chuyện. Ngay khoảnh khắc Mu Won túm tóc Ha Jin định chém bay đầu gã…
“Tao mà chết thì đám đồng tộc mày đang giấu cũng chết hết!”
Ha Jin nhe hàm răng dính đầy máu tiếp tục cười cợt nhả. Nghe vậy, mọi cảm xúc trên gương mặt Mu Won đồng loạt biến mất. Hắn vung rìu không chút do dự.
“Tae Mu Won!”
Tae Cheon Oh lao tới chặn đứng lưỡi rìu đang nhắm thẳng vào cổ Ha Jin. Tiếng gọi “Đại ca!” vang lên từ khắp phía, Mu Won ngước mắt lên rồi lại hạ xuống.
“Mày tin vào mấy lời chó má này à?”
“…”
Tae Cheon Oh im lặng, hai tay giữ chặt cán rìu. Xui xẻo là hắn lại nhắc đến những người trong tộc đang được che giấu. Thực tế Quyền tộc đang nương náu ở Châu Cheong, nên đây là lời đe dọa không thể xem thường.
“Tin tao đi. Là thật đấy? Kiểm tra thử cũng đâu có muộn, đúng không?”
Ha Jin hất cằm về phía cái xác tên gián điệp.
“Gia tộc của tụi mày cũng nuốt hạt giống y như nó thôi. Không tin à? Tao cho mày xem nhé, đoàng! Đoàng!”
Ha Jin há khuôn miệng đẫm máu mô phỏng tiếng súng nổ. Chẳng có lý do gì để hắn phải nghe thêm những lời nhảm nhí này nữa. Ngay khi hắn buông tay khỏi cây rìu, Tae Cheon Oh đang gồng mình chống đỡ liền mất đà loạng choạng ngã chúi về phía trước.
Hắn định nhân cơ hội đó bẻ gãy cổ gã, nhưng đúng lúc này, hàng loạt tiếng thét kinh hoàng vang lên. Từ hốc mắt, mũi, miệng của đám thuộc hạ gia tộc Châu Hwang đang bị trói gô lại, những nhánh cây bắt đầu đâm toạc ra ngoài.
Cành cây nhọn hoắt xuyên thủng bàn tay đang bịt chặt miệng, thậm chí có nhánh còn chẻ toạc đầu lâu chúng ra làm bốn phương tám hướng. Hàng chục con người bị thực vật hóa giống hệt những kẻ đã chết trên tàu hải tặc, máu tươi vương vãi khắp vùng đất hoang.
Thuyền viên tàu Peira chứng kiến cảnh tượng ấy không giấu nổi vẻ kinh hãi trên mặt, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám ho he một tiếng. Dù giày đã ướt đẫm máu, họ vẫn chôn chân tại chỗ.
Ha Jin ho khùng khục rồi phun ra một ngụm máu. Mái tóc màu tro tàn của gã dần chuyển sang sắc trắng bệch, khiến ánh mắt hắn lóe lên tia nhìn kỳ lạ. Hắn vốn thắc mắc tại sao tên khốn này chỉ có tóc màu tro chứ không trắng toát như ả đàn bà kia, hóa ra nguyên nhân của bệnh bạch tạng bắt nguồn từ đây.
“Thấy chưa… Giết tao thì cả gia tộc mày cũng chết chùm như thế đấy… hừ…”
Bốp!
Hắn tung cú đá vào đầu khiến cổ Ha Jin vặn vẹo một cách quái dị rồi ngã vật ra đất. Tae Cheon Oh vừa chết lặng trước cái chết thảm khốc của đám người, lúc này mới sực tỉnh lao về phía hắn. Anh ta kích động đến mức hằn cả tia máu trong mắt, túm chặt lấy cổ áo hắn.
“Thằng điên này! Nếu chị tao xảy ra chuyện gì thì tao không tha cho mày đâu! Tại sao mày lại giết nó hả?!”
Hắn đỡ lấy cú đấm của Tae Cheon Oh rồi bẻ quặt cổ tay anh ta.
“Tao chưa giết.”
Khống chế xong Tae Cheon Oh, hắn dùng chân lật ngửa cái xác Ha Jin đang nằm sấp lên. Bên khóe miệng gã vẫn sủi bọt máu, chứng tỏ vẫn còn thở. Dù vậy Tae Cheon Oh vẫn bán tín bán nghi, phải kiểm tra nhịp tim của gã mới tin. Xác nhận xong, anh ta như trút bỏ được gánh nặng, ngồi bệt xuống đất.
“Rốt cuộc là cái quái gì vậy… thằng khốn này…”
Tae Cheon Oh vuốt mặt đầy mệt mỏi.
Tàu Peira hay Quyền tộc vốn luôn là những kẻ đi săn. Thế nhưng người ta vẫn bảo con giun xéo lắm cũng quằn, chuột cùng đường ắt sẽ cắn lại. Huống hồ đây lại là lũ Hoa tộc chống đỡ cả lục địa, răng của chúng sao có thể so với loài chuột nhắt được.
“Đa… Đại ca! Đại ca!”
Nghe tiếng gọi thất thanh từ thuyền viên tàu Peira, hắn nhíu mày khó chịu. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức hét lớn.
“Tránh ra hết đi!”
Những người đang vây quanh cái xác lập tức tản ra tứ phía. Rắc, rắc! Từ hơn ba mươi cái xác dưới đất, cây cối bắt đầu mọc lên tua tủa.
Những thân cây lấy máu thịt con người làm chất dinh dưỡng ấy có hình thù kỳ dị, uốn lượn như cơn lốc xoáy, lại sắc bén tựa lưỡi dao. Đám dây leo đang ngọ nguậy bỗng phóng vụt đi như những mũi lao sắc nhọn.
Những thân cây bung ra từ hàng chục cái xác tựa như những ngọn thương mọc lên từ lòng đất, đâm loạn xạ khắp bốn phương tám hướng. Phập! Vài thành viên tàu Peira bị những nhánh cây nhọn hoắt xuyên thủng, treo lơ lửng giữa không trung.
Các Hành Tinh cùng Tae Cheon Oh và Tae Mu Won lao vào chặt chém đám cành lá đang ngọ nguậy ấy, nhưng chém mãi không xuể. Vũng máu loang lổ biến nơi này thành một khu rừng ăn thịt người quái dị. Hắn gào lên ra lệnh.
“Lùi hết ra sau vòm bảo vệ!”
Những nhánh cây mọc lên đầy đe dọa kia có sức công phá khủng khiếp, có thể xuyên thủng cơ thể người như những cột sắt, nhưng đứng trước vòm bảo vệ của Cheong Yeon thì hoàn toàn vô dụng. Không thể xuyên qua lớp áo giáp bằng dây leo cứng cáp, đám cành lá vừa chạm vào vòm đã vỡ vụn như bị nghiền nát.
Cây cối do tên khốn nhà Châu Hwang tạo ra đều mọc từ đầu người. Hắn vừa phá nát đám cây chắn đường, vừa vung rìu chặt phăng đầu những cái xác dưới đất. Ngay lập tức, đám cành lá đang vươn ra từ cơ thể cái xác đồng loạt rũ xuống.
“Tae Cheon Oh! Các Hành Tinh! Thằng nào còn sức thì đi chặt hết đầu mấy cái xác cho tao!”
Theo lệnh của hắn, từng cái đầu lâu bị chém bay. Không gian vốn đang biến thành khu rừng ăn thịt người nhưng không một chiếc lá, giờ dần trở lại thành bãi đất hoang tàn.
Những dây leo bao phủ tứ phía như tấm lưới rơi xuống, đè lên vô số xác chết bên dưới. Các thành viên Peira bị ghim trên những nhánh cây nhọn như xiên thịt cũng rơi bịch xuống đất. Các Hành Tinh lao tới kiểm tra tình trạng đồng đội, nhưng họ đều đã tắt thở.
Toàn thân hắn ướt đẫm máu sau khi chém đầu những cái xác. Cây rìu trên tay hắn cũng nhỏ máu tong tỏng. Thế nhưng, chỗ lẽ ra tên khốn Hoa tộc họ Hwang phải nằm giờ lại trống không. Chiếc xe đáng lẽ phải ở đó cũng đã biến mất.
Vì muốn sống sót mà giết hại máu mủ ruột rà còn chưa đủ, gã còn hiến tế cả thuộc hạ thân tín để bỏ trốn. Dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo những đường gân xanh đang nổi lên cuồn cuộn trên cổ hắn.
“Chết bao nhiêu người?”
Hắn hỏi Hwa Seong vừa thu dọn các thi thể xong.
“Năm người ạ.”
“Có đứa nào còn gia đình ở Châu Cheong không?”
“…Không ạ. Tất cả đều là trẻ mồ côi.”
Khi lục địa chìm xuống, chuyện cả gia đình chết hết chỉ còn một người sống sót chẳng phải hiếm. Vì thế nên phần lớn thành viên tàu Peira đều không còn người thân.
“Mang về an táng đi.”
“Rõ.”
Hwa Seong mím chặt môi, cố nén nỗi uất hận trong lòng.
“Tao sẽ đến Châu Cheong.”
Tae Cheon Oh với gương mặt bê bết máu, vừa đưa tay vuốt đi vết máu trên mặt vừa nói. Nhưng hắn gạt phắt đi.
“Đừng có nói nhảm.”
“Tao phải đến đó xem mọi người có bình an vô sự hay không!”
Hắn dùng hai tay túm chặt lấy khuôn mặt đang kích động của Tae Cheon Oh.
“Bình tĩnh mà suy nghĩ đi. Có thể là bẫy đấy.”
“Nó đã bảo nếu nó chết thì gia tộc mà tao đang che giấu cũng chết hết kia kìa!”
Nếu đã định đe dọa thì gã lẽ ra phải nói rõ sự thật mới đúng. Nhưng tên đó chỉ nói bóng gió mập mờ chứ không hề hé răng xác nhận chuyện Quyền tộc đang ở Châu Cheong. Tae Cheon Oh thở hồng hộc vì kích động nhưng lại không thể phản bác lời hắn.
Khi hắn buông tay ra, Tae Cheon Oh cố điều hòa lại hơi thở hổn hển, rồi nhìn quanh khung cảnh thảm khốc trước mắt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt. May mắn là nơi này hoang vu, chứ nếu cây cối um tùm thì có lẽ hôm nay tàu Peira đã bị diệt vong ở đây rồi.
Hoa tộc…
Đó là những kẻ nắm giữ sức mạnh nâng đỡ cả lục địa. Một khi Hoa tộc đã quyết tâm giết ai thì chẳng khác nào cỗ máy giết người không thể ngăn cản.
“Cả chủ tiệm dược liệu nữa… cậu ta cũng là Hoa tộc thật à?”
Tae Cheon Oh đưa mắt nhìn về phía vòm dây leo vẫn nguyên vẹn không một vết xước giữa đống hỗn độn này.
“Mẹ kiếp, đám vừa rồi đã khiến chúng ta không kịp trở tay, vậy chủ tiệm dược liệu rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ.”
Thấy hắn cứ im lặng, Tae Cheon Oh lại hỏi tiếp.
“Không lẽ… bấy lâu nay cậu ta vẫn nhường chúng ta sao?”
Hắn vẫn không đáp, tâm trí trôi về ngọn núi ở Trấn Cheong Hwa năm nào.
[Vú nuôi… Vú nuôi.]
Đứa trẻ sở hữu mái tóc và đôi mắt đen láy.
Ngày hôm đó, người bảo hộ của đứa trẻ đã bị thuộc hạ của Aduran sát hại. Và rồi Aduran cùng đám tay chân đã bỏ mạng trên cái cây mọc xuyên qua tòa nhà trên biển.
Nếu đúng là người Hoa tộc khi sát sinh sẽ mắc phải chứng bạch tạng…
Hắn chậm rãi quay người lại, đối diện với vòm cây nơi Cheong Yeon đang ở bên trong.