Trấn Cheong Hwa - Chương 73
Trái ngược với hành động dứt khoát, tim cậu lại đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu đã lo lắng liệu người của tàu Peira có đang giám sát mình không, nhưng hóa ra chỉ là lo bò trắng răng. Hành lang lúc rạng sáng hoàn toàn tĩnh lặng.
Yên tâm bước ra ngoài, Cheong Yeon cẩn thận khóa cửa phòng lại. Thay vì rón rén, cậu dồn lực vào hai chân để bước đi thật đàng hoàng.
Cheong Yeon bắt đầu đi từ hành lang tầng 3 xuống cầu thang. Trên các bức tường treo đầy những bức tranh sơn dầu nổi tiếng. Ở khúc quanh cầu thang nối giữa tầng 2 và tầng 1 còn có trưng bày cả đồ gốm sứ. Quán trọ đắt nhất trấn Cheong Hwa còn chẳng có lấy một bức tranh, tường thì đầy vết tay bẩn thỉu, cảnh tượng nơi này quả thực khác biệt một trời một vực.
Cheong Yeon bước xuống bậc tiếp theo, cố tình tránh xa chiếc bàn nhỏ đặt bình gốm. Tiếng gỗ cọt kẹt dưới chân khiến cậu có cảm giác chẳng lành. Chẳng hiểu sao người ta lại đặt đồ gốm ở chỗ đó, lỡ vỡ thì tính sao. Đang đi xuống, Cheong Yeon còn ngoái lại nhìn xem bình gốm có sao không.
“Xin lỗi.”
Đúng lúc đó, một người đàn ông đang đi từ dưới lên bắt chuyện với Cheong Yeon. Đang đứng giữa cầu thang, Cheong Yeon vội vàng quay lại nhìn về phía trước.
“Xin lỗi ạ.”
Người đàn ông đội mũ phớt nhìn Cheong Yeon đang né sang một bên nhường đường với ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó, gã từ từ đưa mắt xuống quan sát trang phục của cậu. Cheong Yeon vô thức dùng tay che đi phần ống tay áo đã sờn rách. Bộ vest đen lịch lãm của gã khiến cậu cảm thấy vẻ ngoài của mình thật tồi tàn khi đứng cạnh.
“Người vùng này à?”
“Dạ?”
“Tôi hỏi cậu có phải người Châu Nok không.”
“…Không ạ.”
Bị người lạ hỏi han lai lịch, ánh mắt Cheong Yeon ánh lên vẻ cảnh giác. Thấy vậy, gã đàn ông đội mũ phớt mỉm cười rồi cởi mũ ra, để lộ đôi mắt vốn bị vành mũ che khuất.
Gã trạc ngoài ba mươi tuổi. Đuôi mắt hơi cụp xuống tạo cảm giác dễ gần. Thấy gã chưa đi nên Cheong Yeon cũng ngại đi trước, bèn nép sát người vào tay vịn cầu thang hơn nữa. Dù cậu đã ra hiệu nhường đường nhưng gã đàn ông vẫn chỉ mở to mắt nhìn cậu.
“Không biết tôi à?”
Bộ gã là nhân vật tầm cỡ đến mức ai cũng phải biết sao? Cheong Yeon thầm nghĩ rồi từ từ lắc đầu. Gã đàn ông xoa gáy vẻ ngượng ngùng rồi đưa tay ra.
“Tôi là Cheong Oe Seon ở ‘Châu Cheong’.”
Cheong Oe Seon đề nghị bắt tay để làm quen. Nghe đến tên, Cheong Yeon mới nhận ra gã là ai. Gã chính là người khởi xướng trào lưu uống rượu hạt dẻ ở trấn Cheong Hwa, đồng thời là con trai thứ hai của gia tộc thủ lĩnh Châu Cheong.
Quả đúng là người dẫn đầu mọi xu hướng ở Lục địa thứ nhất, Cheong Oe Seon ăn mặc chỉn chu từ đầu đến chân không một chút tì vết. Bộ vest đen thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng đường may lại rất đặc biệt. Các đường chỉ không khít mà được may thưa và lớn, khiến vóc dáng người mặc trông cao lớn hơn thực tế.
Thấy Cheong Yeon không nắm lấy bàn tay đang đưa ra, Cheong Oe Seon hắng giọng vài tiếng. Cheong Yeon bắt tay qua loa cho có lệ rồi cúi đầu chào, sau đó vội vàng lách qua người hắn để đi xuống cầu thang trước.
“Nếu không phải người Châu Nok thì là Châu Hwang? Hay Châu Nam? Ừm, Châu Jeok à?”
Cứ cái đà này thì có lẽ gã sẽ kể hết tên các châu ở Lục địa thứ nhất ra mất. Cheong Yeon dừng bước, quay lại nhìn Cheong Oe Seon rồi đáp.
“Trấn Cheong Hwa.”
Nơi xuất thân hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến Cheong Oe Seon giật mình thảng thốt. Cheong Yeon vội vã bước đi trước khi bị hắn giữ lại thêm lần nữa. May mắn là Cheong Oe Seon đã không níu kéo cậu thêm.
Xuống đến tầng 1, Cheong Yeon dáo dác nhìn quanh. Mới sáng sớm tinh mơ mà đã thấy kha khá người đi lại. Cánh cửa nhà hàng ở cuối hành lang cũng đang mở toang. Cậu từng lo nhỡ nhà hàng không có ai thì sao, nhưng hóa ra cũng có khá nhiều thực khách đang dùng bữa.
Cheong Yeon được dẫn tới một bàn cạnh cửa sổ. Người nhân viên lịch sự kéo ghế cho cậu rồi đặt thực đơn cùng một tách trà nóng lên bàn. Qua khung cửa kính sát đất nhìn rõ cả đường phố bên ngoài, cậu thấy một chiếc xe đỗ khá tùy tiện.
Người bước xuống từ ghế lái đội mũ trùm đầu sụp xuống rất thấp. Chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác người đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Dù cảm thấy áp lực và muốn đổi chỗ, nhưng khu vực bàn phía trong lại đang tắt đèn. Có vẻ vì ít khách vào giờ này nên họ không dùng đến khu đó.
Cheong Yeon gọi món trứng ốp la nằm ngay đầu thực đơn, rồi chăm chú nhìn ra cửa ra vào nơi mọi người đang đi lại.
Dù người của Hoa tộc bí ẩn kia hẹn gặp ở tiệm hoa Cheong Hwa, nhưng Cheong Yeon muốn giảm thiểu rủi ro. Có thể tai mắt của tàu Peira đang ở khắp nơi, việc rời khỏi nhà trọ vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này chắc chắn sẽ gây nghi ngờ trên nhiều phương diện. Nhất là với Tae Mu Won.
Vì thế, Cheong Yeon đã thổi sinh khí vào đóa cúc héo hon kia. Vì rễ hoa đã bị cắt nên nó chỉ sống gượng được chừng nửa ngày nữa thôi, nhưng chừng đó là đủ để gieo âm thanh vào rồi.
“Vì có chút chuyện riêng nên tôi khó ra ngoài được. Mong được gặp mặt tại nhà hàng ở tầng 1 quán trọ. Tôi sẽ đợi vào đúng giờ ngài đã hẹn.”
Khi lời nhắn ngắn gọn ấy được gieo vào đóa cúc, phấn hoa mang sắc màu của mặt trời bắt đầu bay lên từ đôi bàn tay đang nắm lấy thân cây. Phấn hoa men theo gốc thân leo lên đến tận đài hoa.
Khi lớp phấn hoa lấp lánh bao bọc trọn vẹn lấy bông cúc, những cánh hoa héo úa bỗng chốc đảo ngược thời gian. Không phải từ sự sống đi đến cái chết, mà là từ cái chết bừng nở trở lại sự sống, từng cánh hoa từ từ bung xòe.
Gửi xong lời nhắn, Cheong Yeon kiên nhẫn đợi nhân viên đến thu dọn bát đĩa. May mắn là người bước vào cũng chính là nhân viên đã mang hoa cúc đến.
“Hương hoa cúc thơm thật đấy. Anh có thể trả lại cho người đã gửi tặng tôi được không?”
Cậu đưa bông hoa cúc ra, người nhân viên đang dọn đĩa lên khay liền hiểu ý cậu và mỉm cười.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Cheong Yeon khẽ nắm tay lại. Đầu ngón tay dường như vẫn còn cảm giác tê rần châm chích. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu gieo âm thanh vào thực vật. Lần đầu phát huy năng lực khiến cậu không chỉ thấy tê dại, mà còn cảm nhận được cả sự nóng rát.
Vú nuôi từng bảo vốn dĩ Hoa tộc có thể thông qua thực vật để giao tiếp với tộc nhân ở các Lục địa khác. Tuy nhiên từ sau khi Lục địa thứ 11 chìm trong biển nước, thì Hoa tộc đã khép lại cánh cửa giao tiếp, thế nên sự giao lưu với các tộc nhân ở Lục địa khác cũng bị cắt đứt.
Nhưng ngay cả trước khi Lục địa thứ 11 bị nhấn chìm, mẹ hay vú nuôi cũng chưa từng liên lạc với Hoa tộc khác. Hoặc cũng có thể là do cậu không nhớ rõ.
‘…Sao mãi chưa đến nhỉ?’
Món trứng ốp la đã được mang ra từ lâu. Cái hành động lãng phí thức ăn đáng trách ấy chỉ xảy ra vào tối qua là quá đủ rồi. Cheong Yeon vừa dùng nĩa xắn trứng ăn vừa không rời mắt khỏi lối ra vào. Đã 5 giờ 10 phút. Liệu có khi nào hoa cúc chưa được chuyển đến tay người của Hoa tộc không? Nếu vậy thì có lẽ người đó đang đợi cậu ở tiệm hoa Cheong Hwa cũng nên.
Cheong Yeon trầm ngâm suy tính.
Không có người của tàu Peira giám sát thì có nên chạy ù ra tiệm hoa không nhỉ? Không được, chưa biết đối phương là người thế nào nên không thể mạo hiểm. Hình ảnh nhánh cây đâm xuyên qua miệng tên thuyền trưởng hải tặc cứ ám ảnh tâm trí cậu mãi. Cậu lo sợ rằng đúng như lời Tae Mu Won nói, việc đó là do Hoa tộc gây ra.
Trước giờ mỗi khi tính mạng bị đe dọa thì thực vật luôn bảo vệ cậu, nhưng nếu xảy ra xung đột giữa những người cùng là Hoa tộc thì liệu cây cối sẽ đứng về phe ai đây. Đó là điều không thể biết trước được.
Cậu vốn muốn hỏi Hoa tộc ở Lục địa thứ nhất về cách tìm kiếm hoa Phục thù, nghĩ đến đây đầu óc lại đau nhức.
Khi đĩa trứng đã vơi đi gần hết thì có người tiến lại gần lối vào nhà hàng vốn vắng vẻ nãy giờ. Cheong Yeon mở to mắt. Thật bất ngờ, đó chính là người nhân viên mà cậu đã gửi gắm bông hoa cúc.
Trên tay người đó quả nhiên đang cầm hoa cúc. Lần này là cả một bó nhiều bông. Nhân viên cắm từng bông hoa vào những chiếc lọ đặt trên mỗi bàn. Trong lúc chờ người đó đi tới chỗ mình, Cheong Yeon sốt ruột đến mức phải uống trà mấy lần để trấn tĩnh.
Cuối cùng thì hoa cũng được cắm vào lọ trên bàn của Cheong Yeon. Ngay khi nhân viên vừa quay lưng đi, cậu lập tức chộp lấy bông hoa và nắm chặt phần thân.
“Tiếc quá, nhưng đành hoãn cuộc gặp mặt lại một chút vậy.”
Cả người cậu như mất hết sức lực. Giọng nói vốn dĩ ân cần nọ chẳng hiểu sao giờ nghe lại có phần lạnh lùng.
“Nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Dù là dưới bất kỳ hình hài nào.”
Lời nhắn vừa dứt thì những cánh hoa cũng héo úa chuyển sang màu nâu rồi khô quắt lại. Chỉ trong nháy mắt, bông hoa cúc đã tan thành bụi phấn rơi lả tả xuống mặt bàn.
Cheong Yeon ngẩng phắt đầu lên quan sát xung quanh, nhưng cả phòng chỉ có vỏn vẹn ba người bao gồm cả cậu. May mắn là ai nấy đều đang dùng bữa nên không chú ý đến phía này. Cheong Yeon nhanh tay gạt chỗ bụi phấn đó xuống sàn nhà.
‘…Có gì đó kỳ lạ.’
Cành hoa trên tay Cheong Yeon cũng đen sì lại như một nhánh cây bị rút sạch nước. Chỉ vì gieo âm thanh vào mà hoa lại bị hủy hoại đến mức này sao?
Ban đầu cậu cứ tưởng do người Hoa tộc kia gieo âm thanh vào nên hoa cúc mới chóng tàn. Thế nhưng khi cậu thử kéo dài sự sống cho bông hoa trên tay mình, thì thấy việc chứa đựng âm thanh không hề làm cạn kiệt sinh mệnh lực của nó. Đã tự mình kiểm chứng nên cậu có thể chắc chắn điều đó.
Nhưng vừa rồi thì… cứ như thể bông hoa đã cự tuyệt người Hoa tộc gieo âm thanh vào nó vậy.
Những nhánh Thiên Địa Hoa như bị bao phủ bởi sương mù độc hại, cái cây mọc trên người tên thuyền trưởng hải tặc, và cả bông hoa cúc đã hóa thành tro bụi.
Tất cả những hiện tượng đó đều đang gửi đến Cheong Yeon những tín hiệu chẳng lành. Hoa tộc ở Lục địa thứ nhất chắc chắn có thể tìm được hoa Phục thù một cách dễ dàng, vậy tại sao họ lại không thể ngăn chặn sự ô nhiễm của rễ Thiên Địa Hoa chứ?
Dù sao cũng không gặp được nữa, ngồi đây thêm cũng chẳng ích gì. Ngay khi Cheong Yeon vừa đứng dậy thì bỗng thấy má nhoi nhói, cậu quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa kính sát đất.
Là Tae Mu Won với đôi mắt vàng rực sáng hơn cả trăng rằm. Hắn đứng đó, hai tay đút túi áo khoác dài, nhìn chằm chằm vào Cheong Yeon với gương mặt vô cảm.
Chẳng biết hắn đã đứng đó từ bao giờ, nhưng cậu chắc chắn rằng hắn không nhìn thấy cảnh bông hoa cúc hóa thành tro bụi. Nếu thấy thì hắn đã phá cửa kính lao vào, túm lấy cổ áo cậu mà tra hỏi xem cậu có phải là Hoa tộc thật hay không rồi.
Cheong Yeon hé môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu chẳng có gì để nói cả, nhưng cũng không thể cứ thế mà lờ đi vì ánh mắt hắn nhìn cậu quá gay gắt.
Ngược lại, Tae Mu Won sau một đêm đi chơi thất bại thảm hại, vừa nhìn thấy Cheong Yeon ngồi trong nhà hàng là đã thấy cạn lời. Bữa tối hắn cất công gửi lên thì cậu ta chẳng thèm ăn, bỏ mứa gần hết, thế mà giờ lại ngồi đây vét sạch đĩa là sao.
Mẹ kiếp.
Tae Mu Won chửi thề một tiếng. Bàn nào cũng có hoa tươi cắm trong lọ, chỉ riêng bàn của Cheong Yeon là trơ trọi mỗi cái lọ không. Chắc lại bị coi thường giống hồi ở nhà trọ tại trấn Cheong Hwa rồi.
Tae Mu Won thừa hiểu tâm lý của mấy kẻ hay làm trò mèo này. Thấy một người đẹp ăn mặc tồi tàn vào nhà hàng sang trọng dùng bữa là y như rằng chúng nó sẽ tìm cách chọc ngoáy.
Nếu Cheong Yeon mặc đồ đắt tiền thì bọn chúng đã coi cậu là cành cao không với tới được mà cung phụng tận tình rồi. Rõ là trong phòng có đầy quần áo mới, thế mà cậu ta vẫn cố chấp mặc lại mấy bộ đồ cũ rích, đúng là cứng đầu cứng cổ.
Nếu hắn bảo Cheong Yeon dẹp cái lòng tự trọng rẻ rách đi thì thể nào cậu ta cũng lại trừng mắt lên cho xem. À không, cậu ta có “hàng” đàng hoàng đấy chứ. Một thứ “hàng” xinh xắn hệt như gương mặt chủ nhân nó vậy. Ngay cái lúc hắn đang thoáng nghĩ xem có nên lật tung cái nhà hàng này lên thay cho Cheong Yeon hay không thì…
“Chớp tắt”, đột nhiên đèn trong nhà hàng vụt tắt rồi lại sáng lên. Cheong Yeon đang nhìn Tae Mu Won cũng ngơ ngác ngước lên nhìn đèn. Lại chớp tắt thêm lần nữa. Sau vài lần chập chờn sáng tối thì bóng đèn phát ra tiếng “bụp” rồi tắt ngấm.
Cùng lúc đó thì đèn đường quanh nhà trọ cũng đồng loạt vụt tắt, bóng tối bao trùm hoàn toàn tựa như đêm vùng cực không trăng.
Tae Mu Won cau mày cố tìm kiếm hình bóng Cheong Yeon giữa màn đêm dày đặc. Trông có vẻ như mạng lưới điện của thành phố gặp sự cố… nhưng trực giác lại mách bảo hắn rằng không phải vậy.
Hắn chộp ngay lấy chiếc ghế ở ban công bên cạnh rồi phang thẳng vào cửa kính.
“Choang!”
Tấm kính lớn ngăn cách giữa hai người vỡ tan tành và đổ sụp xuống. Tae Mu Won vươn tay về phía chỗ Cheong Yeon vừa ngồi nhưng chẳng tóm được gì cả.
“Mẹ kiếp!”
Cheong Yeon đã biến mất.