Trấn Cheong Hwa - Chương 72
Tae Mu Won nằm dài trên ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Bức tranh trên trần thể hiện rõ gu thẩm mỹ tệ hại của Hwang Ran khiến tâm trạng hắn càng thêm bực bội. Nghe đâu là vẽ rồng thăng thiên, nhưng nhìn cái màu xanh lè với lớp vảy thô thiển kia thì trông chẳng khác gì con thuồng luồng.
Bên má bị tát trông vẫn hoàn toàn bình thường. Lúc nãy cũng chỉ hơi ửng đỏ một chút, còn giờ thì chẳng còn dấu vết gì. Vậy mà hắn vẫn cảm thấy nơi đó nóng ran.
“Em trai quý hóa, sao trông khó ở thế?”
Tae Cheon Oh vừa hỏi vừa vuốt ve đầu con Pegasus đang đậu trên cột gỗ.
“Sinh trước có một tháng mà bày đặt làm anh cái vẹo gì.”
Dù đã bị chụp mũ che mắt nhưng đầu con chim ưng vẫn hướng về phía Tae Mu Won. Tae Cheon Oh cố xoay mặt con Pegasus về phía mình, nhưng rồi nó lại quay ngoắt về hướng Tae Mu Won.
Con chim ưng này từng bị mẹ bỏ rơi, nếu không có Tae Mu Won thì có lẽ nó đã trở thành mồi cho rắn rồi. Có lẽ vì được hắn cứu nên nó quấn quýt hắn hơn hẳn Tae Cheon Oh đã đặt tên cho nó. Nhờ Tae Cheon Oh chăm bẵm mát tay, mà từ một con vật chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, giờ đây nó đã to hơn hẳn đồng loại.
Hôm nay Tae Cheon Oh vẫn dành tình yêu đơn phương cho Pegasus như mọi khi. Anh ta chẳng bận tâm dù tình cảm ấy không được đáp lại.
“Mu Won à, đi chơi đêm không?”
Điều đó cũng đúng với cả thái độ của anh ta dành cho Tae Mu Won. Dù bị thằng em phớt lờ nhưng anh ta vẫn kiên trì bám lấy mà chẳng hề thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Tae Cheon Oh quý Tae Mu Won đến mức ấy đấy. Anh ta còn tin chắc rằng tình cảm mình dành cho đối phương lớn hơn nhiều so với chiều ngược lại.
Ngược lại, Tae Mu Won chưa từng dành sự quan tâm hay tình cảm đặc biệt cho bất kỳ ai. Nói vậy không có nghĩa là sự lo lắng của hắn dành cho tàu Peira là giả dối, chỉ là nếu xét cho kỹ thì đó giống trách nhiệm hơn là tình cảm.
Để tập hợp được Quyền tộc vốn đang tan tác, bọn họ đã phải đổ biết bao máu và vượt qua lằn ranh sinh tử không biết bao nhiêu lần. Trong suốt khoảng thời gian đó, Tae Cheon Oh vẫn yêu đương không ngơi nghỉ, còn Tae Mu Won lại chẳng giữ ai bên cạnh một cách rõ ràng. Hắn là kiểu người chẳng cần trao đi tình cảm mà vẫn nhận được sự đền đáp, nên có lẽ chẳng thấy tiếc nuối gì.
Phải chăng là do một nửa dòng máu Hoa tộc đang chảy trong người hắn? Hoa tộc vốn dĩ chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ để người ta có thiện cảm, giống như mẹ của Tae Mu Won, bà Darahan vậy.
Dù có đang giận dữ đến đâu, chỉ cần nhìn thấy bà là cơn uất ức trong Tae Cheon Oh lại tan biến. Cảm giác ấy giống như được xoa dịu tâm hồn khi ngắm nhìn một đóa hoa đẹp. Tất cả mọi người đều yêu mến Darahan, ngay cả khi bà ấy đã thay đổi.
“Vì cậu chủ tiệm dược liệu hả?”
Tae Mu Won ngậm điếu thuốc trên môi, tay cứ bật rồi lại đóng nắp chiếc bật lửa Zippo.
“Mọi chuyện không theo ý muốn sao?”
“Ý muốn gì?”
Lúc này Tae Mu Won mới lên tiếng đáp lại, kèm theo một tiếng cười nhạt.
“Ý tao là, chú mày muốn đè người ta ra nhưng không được nên mới cay cú chứ gì.”
Đè thì cũng đè rồi. Cái lúc cọ xát “cậu nhỏ” vào nhau thì sướng muốn chết, thế mà vừa bắn ra một phát xong là cậu ta lại giương đôi mắt hiền lành chẳng chút sát thương kia lên mà trừng trừng nhìn hắn.
Cheong Yeon nhìn hắn đầy uất ức như thể bị hắn cưỡng ép vắt kiệt không bằng. Bình thường người ta chỉ có bám lấy đòi làm thêm, chứ cái kiểu thái độ đó thì đúng là lần đầu tiên hắn gặp trong đời.
“Cần thiết phải đè cậu chủ tiệm dược liệu đó ra không? Cậu ta đẹp thì có đẹp đấy, nhưng chịu khó tìm thì thiếu gì đứa như thế? Bé cưng của anh cũng đẹp mà.”
“Mắt mày mọc dưới lòng bàn chân hay sao ấy.”
Tae Mu Won bật lửa Zippo lên rồi rít một hơi thuốc. Hắn nằm đó nhả khói khiến làn sương mờ ảo bao phủ lấy thân con thuồng luồng trên bức tranh trần nhà.
“Hay cậu ta là Hoa tộc thật? Không đổ trước một Tae Mu Won đẹp như hoa thế này thì chỉ có thể là lý do đó thôi.”
Tae Cheon Oh an ủi em trai theo cách riêng của anh ta.
“Một kẻ uống máu tao mà vẫn bình an vô sự ấy hả?”
“…”
Anh ta đã lỡ mất thời điểm để nói rằng đó chỉ là một câu đùa. Tae Cheon Oh trót nhớ lại Darahan sau một khoảng thời gian dài, nên không thể che giấu được sự bối rối trong lòng.
Bởi lẽ Darahan đã chết sau khi uống máu của con trai mình là Tae Mu Won.
“Chết tiệt, thế thì cưỡng ép đi.”
Tae Cheon Oh thốt ra một câu thô lỗ khác hẳn ngày thường. Anh ta chỉ định nói thế để lảng sang chuyện khác, nào ngờ Tae Mu Won lại chống tay xuống lớp da sofa rồi bật dậy. Khí thế đứng lên đột ngột của hắn khiến Tae Cheon Oh giật mình thon thót.
Tae Mu Won vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, tay với lấy chiếc áo khoác đen trên giá treo. Khi hắn khoác áo lên người, trông chẳng khác nào một đóa hoa rực rỡ đang nở rộ giữa hang động tối tăm.
“Này, này! Mày không định đi làm thật đấy chứ?”
Tae Cheon Oh hét lớn với theo bóng lưng Tae Mu Won đang bước ra ngoài. Giọng nói bất ngờ cao vút khiến con Pegasus giật mình đập cánh phành phạch. Tae Cheon Oh vuốt ve đầu con vật hòng trấn an nhưng lại phản tác dụng. Con Pegasus há chiếc mỏ vàng kêu lên inh ỏi, vừa đậu yên một chỗ vừa vỗ cánh đập liên tiếp vào trán Tae Cheon Oh.
“Tae Mu Won! Dù là mày đi nữa thì tao cũng không bỏ qua chuyện phá vỡ quy tắc đâu đấy!”
Hồi mới tập hợp Quyền tộc, quy tắc đầu tiên mà Tae Cheon Oh đặt ra chính là không được cưỡng bức bất kỳ ai dù là nam hay nữ. Nguyên do bắt nguồn từ việc anh ta suýt bị quấy rối tình dục khi còn chưa đến tuổi vị thành niên. Cũng chính vì ký ức tồi tệ đó mà anh ta tuyệt đối không nương tay với kẻ nào dám phá vỡ quy tắc, cho dù đó có là người nhà đi chăng nữa.
“Cái ngữ chỉ biết đái dầm mà cũng bày đặt lên mặt.”
“Tao chỉ làm khi được cho phép thôi nhé?!”
Tae Mu Won mở cửa bước ra, bỏ mặc Tae Cheon Oh đang cố gắng thanh minh cho sự trong sạch của mình ở phía sau.
“Không phải, tôi đã bảo là sẽ mua với giá cao rồi mà?”
Cánh cửa dày cộp vừa mở ra, giọng nói của Hwang Ran đã vang lên. Hwang Ran đang nài nỉ To Seong điều gì đó trước cửa, vừa nhìn thấy Tae Mu Won liền vội vàng im bặt.
“Đại ca Mu Won, anh cần thêm gì sao ạ?”
“Định mua cái gì với giá cao thế?”
Tàn thuốc dài ngoằng trên điếu thuốc đang cháy dở ở miệng Tae Mu Won rơi xuống đất. To Seong vội chạy vào trong mang gạt tàn ra, trong lúc đó Hwang Ran co rúm người lại.
“Chuyện là, tôi có món đồ muốn mua lại của cậu To Seong…”
Nhìn thấy chiếc gạt tàn trên tay To Seong, Hwang Ran sợ mất mật nên bắt đầu khai thật.
Gã bảo hôm đấu giá cá nhà táng, To Seong đã mua trà hoa sen của cậu chủ tiệm dược liệu, nghe nói công dụng của nó rất tuyệt vời nên gã muốn trả thêm tiền để mua lại.
“Công dụng?”
“Vâng vâng. Như tôi đã bẩm báo nhiều lần, trà hoa sen của tiệm dược liệu đó được ví như thuốc tăng lực, cực kỳ tốt cho chuyện chăn gối. Lần ở Tòa Nhà Hải Dương, tôi uống xong mà thấy trẻ ra cả chục tuổi, làm liền tù tì được hẳn ba nháy một cách dẻo dai…”
Thấy trán Tae Mu Won hằn lên nếp nhăn sâu hoắm, Hwang Ran lại vội vàng ngậm miệng.
“Mày cũng uống thử rồi à?”
“Tiếc của nên em không uống đâu ạ.”
To Seong vô thức đưa mắt nhìn xuống túi áo ngực bên phải.
“Lấy ra đây.”
To Seong trừng mắt ngạc nhiên như thể không hiểu sao hắn biết mình đang mang theo trong người. Nhưng rồi To Seong xụ mặt xuống, lôi từ bên trong âu phục ra một chiếc túi vải căng phồng.
Tae Mu Won ném điếu thuốc vào gạt tàn, cầm lấy chiếc túi vải rồi mở miệng túi ra. Bên trong túi lèn chặt những bông hoa sen khô. Chắc hẳn To Seong đã nâng niu dữ lắm nên những bông hoa vẫn còn nguyên vẹn, chẳng rụng chút vụn nào. Hwang Ran nhìn chằm chằm vào chiếc túi đến đỏ cả mắt.
“Tôi sẽ mua lại với giá gấp mười, à không, gấp hai mươi lần!”
“Gấp một trăm lần. Ghi nợ cho tao.”
Tuyên bố mua lại xong, Tae Mu Won thản nhiên đút chiếc túi vải vào túi mình.
“Gấp một trăm… một trăm lẻ hai lần!”
“Hwang Ran, mày đang đấu giá với tao đấy à?”
Tae Mu Won thắt chặt miệng túi vải lại rồi nhét vào túi áo khoác.
“Vậy thì chỉ một bông thôi! Hoặc ngài cho tôi biết cậu Cheong Yeon đang ở đâu thì tôi sẽ giao dịch… Ặc!”
Tae Mu Won túm lấy gáy Hwang Ran, kéo mạnh gã về phía mình.
“Muốn làm ăn với chủ tiệm dược liệu thì phải qua tay tao trước đã.”
“…Dạ?”
Bị siết cổ, Hwang Ran khó khăn lắm mới thốt nên lời.
“Đ*t mẹ, mày coi thường 0.4 của tao à?”
Tỏa ra khí lạnh thấu xương, Tae Mu Won đẩy mạnh cổ Hwang Ran ra như muốn hất văng gã đi, sau đó hắn bước xuống cầu thang, mỗi bước băng qua hai ba bậc. Hwang Ran chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ biết vừa xoa cái gáy đang đau nhức vừa ngơ ngác, còn To Seong thì thầm tính toán mình sẽ nhận được số tiền gấp trăm lần, nên quyết tâm sẽ mua thêm trà hoa sen bằng được.
“Cái gì thế? Sao không khí căng thẳng vậy?”
Tae Cheon Oh sau một hồi chật vật mới trấn an được con Pegasus, lúc này mới bước ra xem xét tình hình. Nhờ đó mà sau khi biết rõ ngọn ngành, Tae Cheon Oh cũng bắt đầu nảy sinh hứng thú tột độ với trà hoa sen.
Ý hợp tâm đầu, bọn họ ai nấy đều thèm khát trà hoa sen theo những mục đích khác nhau.
***
4 giờ 30 phút sáng.
Cheong Yeon đưa tay lên miệng cắn móng tay liên tục. Cái thói quen chưa từng có này bỗng dưng xuất hiện chỉ trong một ngày, chứng tỏ tâm lý cậu đang bất ổn đến nhường nào. Sự lo lắng khiến cả đầu ngón tay lẫn ngón chân cậu đều tê rần.
Bông hoa cúc có giọng nói của Hoa tộc đã mất đi sinh khí từ lúc nào, chẳng còn phát ra âm thanh gì nữa. Bởi bông hoa đã rút cạn chút sự sống còn sót lại đến giới hạn cuối cùng để lưu giữ giọng nói ấy, nên giờ đây cậu chẳng thể nghe lại lần nữa.
‘Là ai nhỉ? Rõ ràng người đó biết tên vú nuôi. Đã vậy giọng nói còn rất giống nữa, liệu có phải họ hàng hay chị em gì không?’
Cheong Yeon lắc đầu. Vú nuôi từng bảo sau khi mẹ cậu qua đời, thì trên đời này gia đình chỉ còn lại hai người nương tựa vào nhau mà thôi.
Có lẽ do thời gian trôi qua quá lâu nên cậu đã nhớ nhầm giọng vú nuôi cũng nên. Nhưng dù sao đi nữa thì có một sự thật chắc chắn là Hoa tộc đang muốn gặp cậu.
Người đó hẹn gặp lúc 5 giờ nên giờ này đi là vừa.
“Anh Mu Won dặn tôi lên kiểm tra xem cậu ăn chưa, đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu sao?”
Mok Seong đã đến sau khi bữa ăn được mang lên được một lúc. Nhìn những món ăn đã nguội ngắt trên bàn, cậu ta lo lắng hỏi han.
Vì mãi suy nghĩ nên cảm giác như bụng dạ cứ đầy lên, Cheong Yeon chỉ ăn được đúng một con tôm hùm rồi thôi. Cậu kiếm cớ rằng đã quá muộn nên không ăn được nhiều để bảo dọn đi, lúc đó bông cúc cũng được dọn cùng.
Nếu biết trước đó là đồ ăn do Tae Mu Won gọi thì đến một miếng phô mai trên con tôm hùm cậu cũng chẳng thèm đụng vào. Cậu cũng có tiền để tự mua đồ ăn cho mình chứ bộ. Chẳng qua là do Mok Seong và Geum Seong cứ nài nỉ ỉ ôi bảo không nhận thì họ sẽ chết, nên cậu mới phải ở cái phòng này thôi. Nghĩ lại thì họ sống chết ra sao có liên quan gì đến cậu đâu chứ.
Cheong Yeon khoác chiếc áo len cũ của mình lên người, vẫn chẳng thèm liếc nhìn đống quần áo treo trên giá. Giờ này Mok Seong và Geum Seong chắc cũng đã đi ngủ rồi nên sẽ chẳng có ai để ý cậu đâu, cậu cũng đã cố tình tắt đèn trong phòng từ trước.
Cheong Yeon định xách theo cả ba lô nhưng rồi lại thôi, chỉ nhét mỗi chìa khóa phòng vào túi. Cậu tính nếu lỡ có gặp Mok Seong hay Geum Seong thì sẽ nói dối là đói bụng nên xuống nhà hàng tầng 1 kiếm gì ăn. May mà nhà hàng dưới tầng 1 mở cửa 24/24.
Lần đầu tiên gặp gỡ một người cùng là Hoa tộc khiến cậu vừa lo sợ lại vừa mong đợi.
Liệu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra không nhỉ…?
Đang phân vân không biết có nên mang theo vũ khí phòng thân hay không, thì hình ảnh Tae Mu Won chợt hiện lên trong đầu cậu. Cậu đã lỡ có một suy nghĩ điên rồ rằng nếu có Tae Mu Won ở đây, chắc hắn chỉ cần một đấm là giải quyết xong mọi rắc rối.
Cheong Yeon gạt phắt cái ý nghĩ điên rồ ấy sang một bên rồi mở chốt cửa. Cậu nuốt khan một cái, rồi mở toang cánh cửa như muốn rũ bỏ mọi sự do dự.