Trấn Cheong Hwa - Chương 71
Tưởng chừng vừa bị dội nước lạnh lên người thì nay lại bị tạt thêm gáo nước đá, Cheong Yeon không thể tin được trong hoàn cảnh này mà hắn lại thốt ra lời tỏ tình kiểu đó. Không, đúng hơn thì nghe như hắn ưng cái thân xác này nên đề nghị làm bạn giường của nhau vậy.
Cheong Yeon không buồn đáp lời, mà chỉ dùng tay áo lau mạnh lên mặt rồi vội vã lao về phía phòng thay đồ. Cậu dùng chiếc áo len chặn ngang bụng để ngăn tinh dịch chảy xuống từ thân trên ướt đẫm. Chiếc áo mới tinh giờ đây đã nhăn nhúm và vấy bẩn đến mức chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Phòng thay đồ với tấm rèm bị giật tung phơi bày toàn bộ không gian bên trong. Cảm giác nhục nhã dâng trào. Từ chuyện da thịt cọ xát vào nhau cho đến nụ hôn với Tae Mu Won, tất cả đều khiến cậu thấy hổ thẹn. Dù sức mạnh của Tae Mu Won có áp đảo đến đâu thì chắc chắn vẫn còn cách để thoát thân, cậu giận chính bản thân mình vì đã không làm được điều đó.
Cheong Yeon rút một nắm khăn giấy trong phòng thay đồ để lau sơ cơ thể nhớp nháp, rồi nhặt đồ lót cùng quần áo cũ lên mặc. Cậu cứ ngỡ hắn sẽ quát tháo hỏi tại sao không trả lời, nhưng sau lưng lại hoàn toàn tĩnh lặng.
Phải đến khi khoác xong chiếc áo len đã sờn rách thì cậu mới quay người lại. Đập vào mắt cậu là Tae Mu Won đang đứng đó nhìn về phía này với nụ cười đầy vẻ hoang đường, trên tay hắn là chai rượu whisky đã vơi gần hết.
Cheong Yeon liếc hắn một cái rồi dời ánh mắt về phía cửa ra vào. Việc phải bước ra khu vực có nhân viên khiến cậu cảm thấy như sắp chết ngạt vì xấu hổ, song điều đó vẫn còn tốt chán so với việc phải tiếp tục chịu đựng bầu không khí bức bối khi ở riêng với hắn.
Khi cậu vừa nhấc chân định đi thì Tae Mu Won đã chắn ngay trước mặt.
“Sao thế, hàng mới mà phải cọ xát với hàng cũ nên cảm thấy uất ức à?”
Thấy Cheong Yeon mím chặt môi, hắn liền nhíu mày.
“Có cần tôi sát trùng cho không?”
Hắn vừa nói vừa làm động tác nghiêng chai rượu về phía hạ bộ. Có lẽ hắn không chỉ dọa suông đâu. Cheong Yeon trừng mắt nhìn Tae Mu Won thật dữ dội trước khi phải chứng kiến cảnh tượng chướng mắt đó.
“Tôi sẽ không đi Châu Hwang cùng anh đâu.”
Tae Mu Won khẽ cau mày khi thấy mình vừa bị giáng cấp từ ‘ngài Mu Won’ xuống thành ‘anh’ chỉ trong chớp mắt.
“Cả chuyện chia một nửa chiến hạm Peira nữa, lấy gì để tôi tin lời anh chứ.”
“Tôi đã nói là lời tôi nói ra thì chắc chắn sẽ giữ. Chẳng phải cậu là người được hời nhất trong vụ này sao? Cho dù cậu có nứng vì tôi thì chỉ cần nói dối là không phải thì xong chuyện còn gì.”
“…”
“À, xem ra đã định làm thế thật đấy hả?”
Tae Mu Won mỉa mai rồi ngửa cổ uống cạn chỗ rượu còn lại trong chai. Cheong Yeon định lách sang bên cạnh để đi nhưng lại bị hắn chặn đứng. Cậu thử đổi hướng bước đi lần nữa thì kết quả vẫn bị chặn lại y như vậy. Một khi Tae Mu Won đã quyết tâm chặn đường, thì hắn sừng sững chẳng khác nào một ngọn núi khổng lồ.
“Thằng đòi lấy là cậu chứ tôi có bảo cho đâu. Mẹ kiếp, nghĩ lại thấy buồn cười thật. Cái lỗ dưới của cậu đắt giá thế cơ à?”
“Chát”, một âm thanh chói tai vang lên. Không thể chịu đựng sự sỉ nhục thêm nữa, Cheong Yeon đã vung tay tát thẳng vào mặt Tae Mu Won. Nhưng chính người ra tay là cậu lại giật thót mình vì âm thanh đó.
Vốn là kẻ giỏi đánh đấm, nên cậu cứ nghĩ hắn sẽ né hoặc bắt lấy tay mình, chuyện hắn không đỡ được đòn tấn công của cậu thật vô lý.
Có lẽ cú tát đã va phải chiếc khuyên tai dáng dài khiến trên má Tae Mu Won xuất hiện một vết xước nhỏ. Hắn đưa lưỡi liếm khóe môi bên má vừa bị đánh, rồi bất ngờ chộp lấy cổ tay Cheong Yeon.
Cheong Yeon nghĩ thầm có bị bẻ gãy tay cũng đành chịu. Dù đã cố gắng không tỏ ra sợ hãi, nhưng do gồng mình quá mức nên viền mắt cậu đỏ hoe.
“Chát”, hắn dùng chính lòng bàn tay Cheong Yeon để tát vào mặt mình. Âm thanh còn lớn hơn lúc nãy gấp bội. Cheong Yeon hoảng hốt định rút tay lại, nhưng Tae Mu Won lại tiếp tục cầm cổ tay cậu để giáng thêm một cú nữa vào má hắn.
Cheong Yeon nắm chặt tay lại rồi hét lên bảo dừng lại, thì thành thử ra cậu lại thành đấm vào mặt hắn. “Bộp”, “bộp”, những cú va chạm liên tiếp khiến nắm đấm của cậu đau rát chẳng kém gì lòng bàn tay. Đôi mắt vàng rực sáng trên gương mặt đang cười cợt nhả của hắn khiến cậu rợn cả người.
“D… Dừng lại đi, thằng điên này!”
Cheong Yeon gào lên như đang hét thất thanh. Thà rằng hắn đánh đập cậu thì cậu cũng không thấy ớn lạnh đến mức này, cậu hoàn toàn không thể bắt kịp mạch suy nghĩ của Tae Mu Won, mà cảm thấy sợ hãi như đang đối diện với một thực thể bí ẩn nào đó.
Có vẻ tiếng hét đã có tác dụng nên hắn dừng hành động tự đánh mình lại.
“Chẳng phải cậu đánh tôi vì muốn tôi đau sao? Tôi đang chiều theo ý cậu còn gì, sao thế? Không thích à?”
Dù bị đánh liên tiếp mấy cái nhưng má Tae Mu Won chỉ hơi ửng đỏ. Sau đó hắn lẩm bẩm “thằng điên sao”, rồi bật cười khanh khách.
Cheong Yeon dùng hết sức bình sinh giật tay ra. Cậu lo hắn sẽ lại chặn đường, nhưng may mắn là hắn chỉ đứng yên đó cho đến khi cậu rời khỏi phòng VIP.
“Không cầm theo à?”
Nghe thấy tiếng sột soạt, Cheong Yeon đang đứng trước cửa liền quay lại với ánh mắt sắc lẹm. Tae Mu Won đang giơ bó hoa baby đã bị giẫm nát bấy lên.
“Không cần.”
Đó là giọng điệu lạnh lùng nhất mà hắn từng nghe kể từ khi bắt đầu nói chuyện với Cheong Yeon. Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cậu, Tae Mu Won dùng bó hoa vỗ vỗ lên má mình rồi lầm bầm.
“Gắt thật đấy.”
***
Quần áo mới…
Cheong Yeon nhìn đống quần áo chất đầy trong phòng trọ. Chiếc giá treo di động cậu từng thấy ở cửa hàng đã được chuyển nguyên xi về đây. Áo len, áo sơ mi, cùng hàng tá quần dài, áo khoác và áo phao treo kín cả giá, số lượng này còn nhiều hơn tất cả quần áo cậu từng mặc trong suốt cuộc đời cộng lại.
Bên dưới giá treo là chiếc ba lô mà Mok Seong và Geum Seong bảo sẽ giữ hộ. Cậu vẫn chưa hề đụng đến đống quần áo mới kia, mà chỉ lấy chiếc quần vải thô và áo len cũ sờn từ trong ba lô ra mặc.
Cheong Yeon co gối ngồi trên giường, ánh mắt cứ dán chặt vào giá treo quần áo. Sau đó, cậu đưa mắt nhìn quanh chiếc giường quá khổ so với một người nằm, rồi lại nhìn ra phía phòng khách. Căn phòng trọ mà Mok Seong đưa cậu đến rộng lớn chẳng khác nào nhà của một gia đình giàu có, với phòng khách thênh thang và nhiều phòng ngủ.
Giống như lúc biến mất, Mok Seong đột ngột xuất hiện, chặn đường Cheong Yeon khi cậu đang tìm một nhà nghỉ giá rẻ và khẩn khoản nài nỉ. Mok Seong bảo rằng đã đặt sẵn phòng cho Cheong Yeon rồi nên cậu nhất định phải đến đó.
Nghe Mok Seong than vãn rằng nếu cậu không nhận thì gã sẽ bị đại ca Mu Won đánh chết, Cheong Yeon đành mềm lòng, không nỡ từ chối. Hơn nữa, lời trấn an rằng Mu Won đang ở một nhà trọ khác cũng khiến cậu yên tâm phần nào. Mok Seong còn dúi vào tay cậu chiếc chìa khóa duy nhất của căn phòng.
Cậu cầm chiếc chìa khóa gỗ dày cộp đi lang thang một hồi rồi lén tìm một nhà trọ khác, nhưng Mok Seong lại xuất hiện như ma ám. Lần này còn có cả Geum Seong đi cùng. Hai người bọn họ kẻ tung người hứng, nài nỉ ỉ ôi đến mức Cheong Yeon đành phải chấp nhận bước vào căn phòng trọ mà họ đã đặt.
Sự tức giận và cảnh giác vẫn còn đè nặng trong lòng, nhưng cậu nghĩ tốt nhất là cứ ngoan ngoãn nghe theo cho đến khi rời khỏi Châu Nok. Dù sao thì cậu cũng định sẽ đi nhờ một tàu buôn khác để trở về Trấn Cheong Hwa.
‘Còn hoa Phục thù thì tính sao đây.’
Dù đã thấy loài hoa ấy nở trong nhà mái vòm trên tàu Peira, nhưng nó chẳng khác nào hoa mọc trên vách núi cheo leo. Thế nhưng trong hoàn cảnh tiệm hoa Cheong Hwa đã cháy rụi, và chủ nhân cũng đã chết thì tàu Peira là lựa chọn duy nhất.
Liệu cứ để mặc Tae Mu Won làm gì thì làm, rồi sau này đòi một nửa tàu Peira có tốt hơn không nhỉ… Cheong Yeon khẽ lắc đầu, cái lắc đầu nhẹ đến mức gần như không thấy rõ.
Hắn ta là hải tặc. Hắn sẽ chẳng bao giờ chịu làm một cuộc giao dịch lỗ vốn đâu. Đừng nói là buôn bán, hắn đi cướp bóc của người khác thì có.
‘Hắn bảo ở Châu Hwang có Hoa tộc… Rõ ràng là Hoa tộc đang chống đỡ cho Lục địa thứ nhất.’
Vốn dĩ những nhánh Thiên Địa Hoa bắt đầu từ rễ chính, và lan tỏa khắp mặt đất sẽ lấp lánh như những vì sao trên trời. Giống như đặt tay lên ngực trái là có thể cảm nhận được nhịp tim đập, chỉ cần nhắm mắt lại và tập trung một chút là có thể tìm thấy sinh mệnh lực của Thiên Địa Hoa.
Thế nhưng, ánh sáng tỏa ra từ nhánh Thiên Địa Hoa ở nơi này lại bị sương mù che khuất. Nó chỉ có thể phát ra chút ánh sáng yếu ớt giữa làn sương mù đen kịt lan tràn như chất độc.
“Cũng phải gặp tộc nhân của mình chứ.”
Cheong Yeon từ từ mở mắt, tay xoa nhẹ lên cổ tay mình. Dù đã mặc áo len dày, nhưng cổ tay bị hắn nắm chặt vẫn hằn lên những vết đỏ.
Tae Mu Won.
Chỉ ba chữ ấy thôi cũng đủ khiến mọi người khiếp sợ. Chính cậu cũng sợ hắn. Nhưng hắn cũng là người đã cứu cậu khi cậu bị rơi xuống nước. Dù sau đó hắn lại bóp cổ cậu. Và dù hắn hành động như muốn giết cậu, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không ra tay.
Cảm nhận của cậu về hắn cứ lật qua lật lại như hai mặt của bàn tay. Hôm nay chính là mặt tồi tệ nhất.
Bản thân cậu bị dục vọng làm cho mất trí, cũng là một kẻ tồi tệ. Trước đây, cậu vẫn luôn mơ hồ nghĩ về chuyện quan hệ với người khác. Rằng đó phải là sự hòa hợp về thể xác sau khi hai người đã thấu hiểu và yêu thương nhau. Đó cũng là quan niệm tình yêu mơ hồ mà Cheong Yeon vẫn giữ trong lòng.
Thế nhưng Tae Mu Won lại lao vào hôn cậu ngay từ đầu. Dù vậy cũng không có nghĩa là hắn giống bọn khốn khác. Những kẻ từng có ý đồ xấu với cậu trước đây thường đỏ ngầu mắt đòi bắt cóc, nếu không theo ý thì đòi giết, hoặc hễ cậu phản kháng là sẵn sàng đấm đá túi bụi. Chưa từng có kẻ nào ngay từ đầu đã áp môi mình lên môi cậu như hắn.
Cheong Yeon trút một tiếng thở dài. Phải đến tận hôm nay cậu mới thực sự thấm thía câu nói mà một vị khách quen ở quán rượu Bồ Công Anh hay gào lên.
‘Ta là nô lệ của dục vọng!’
Nếu không phải như vậy thì cậu chẳng thể nào lý giải nổi những khoảnh khắc hưng phấn khi cơ thể kề cận với hắn.
“Cốc cốc”, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Tim cậu hẫng một nhịp vì lo lắng, nhưng nghĩ lại thì cỡ Tae Mu Won chắc chắn sẽ đạp cửa xông vào chứ chẳng thèm gõ. Cheong Yeon rón rén tiến lại gần cửa.
“Ai đấy?”
“Tôi mang bữa tối đến ạ.”
Nhắc mới nhớ, giờ cũng đã quá giờ cơm tối rồi. Nhìn qua mắt mèo thấy nhân viên nhà trọ, Cheong Yeon mới hé cửa ra.
Trên chiếc xe đẩy là món súp nóng hổi bốc khói nghi ngút, các món làm từ trứng, bít tết chín tới và tôm hùm phủ phô mai. Nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục chỉn chu đẩy xe thức ăn vào trong.
“Tôi đâu có gọi món này…”
Cheong Yeon lùi lại một chút chờ nhân viên đi ra.
“Ngài là Cheong Yeon đúng không ạ?”
“Vâng.”
“Có đơn đặt hàng yêu cầu mang bữa tối lên cho cậu.”
Khẩu phần ăn nhiều đến mức đủ cho mấy người ăn. Nhân viên bày biện thức ăn lên chiếc bàn ở phòng khách, liếc nhìn Cheong Yeon một cái rồi quay lại kiểm tra cánh cửa đã đóng kín hay chưa. Sau đó, người này nhanh tay rút từ túi sau ra một vật đặt cạnh đĩa thức ăn. Đó là một bông hoa cúc.
“Hương hoa thơm lắm. Chúc quý khách ngon miệng.”
Nhân viên vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bông hoa cúc rồi cúi chào ra về. Đợi người đi rồi Cheong Yeon mới cầm bông hoa trên bàn lên với vẻ thắc mắc.
“Tiệm hoa Cheong Hwa, 5 giờ sáng mai.”
Cheong Yeon hít một hơi lạnh. Đó là giọng nói dịu dàng hệt như người vú nuôi mà cậu hằng mong nhớ đến khắc khoải.
“Cheong Yeon à, từ sau cái chết của Hwa Yun, ta cũng đã mòn mỏi chờ đợi con.”
Giọng nói của Hoa tộc được ẩn giấu trong đóa cúc ấy.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r