Trấn Cheong Hwa - Chương 66
Ngay khi Cheong Yeon vừa dứt lời, Pegasus đã bị Tae Cheon Oh tóm gọn, và ánh mắt kinh hoàng của Tae Cheon Oh phóng thẳng về phía Cheong Yeon. Vì Cheong Yeon đang nhìn thẳng về phía trước nên cậu không nhìn thấy biểu cảm của Tae Mu Won lúc này ra sao.
Cheong Yeon vô thức liếc nhìn chiếc gạt tàn vỡ nát. Những mảnh vỡ sắc nhọn như đâm thẳng vào tim cậu đau nhói. So với gã đàn ông vừa bị đuổi ra ngoài thì hành động chọc giận Tae Mu Won của cậu còn nghiêm trọng hơn gấp bội, không biết chừng cậu sẽ phải chịu đựng những điều còn khủng khiếp hơn thế.
“Á!”
Cheong Yeon thét lên một tiếng thất thanh. Bàn tay Mu Won không biết đã tiếp cận từ lúc nào đang tóm chặt lấy hạ bộ cậu. Cả tính khí lẫn túi tinh bị tóm gọn cùng lúc khiến Cheong Yeon co rúm người lại. Tae Mu Won thản nhiên nắn bóp thô bạo khiến hai điểm trọng yếu trên cơ thể cậu như muốn teo lại.
“Đ… đừng làm thế!”
Cheong Yeon cuộn tròn người lại như quả bóng, dùng tay nắm chặt lấy cổ tay Tae Mu Won. Hắn vừa cọ xát thứ mềm oặt trong tay vừa cười khẩy.
“Chà, giờ mới thấy cậu gan to thật đấy.”
Cheong Yeon ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Tae Mu Won đầy cảnh giác. Hự! Hắn siết tay mạnh hơn khiến bụng dưới cậu tê rần. Nếu hắn mạnh tay thêm chút nữa thì có khi bên dưới nát bét mất.
Tae Mu Won ghé sát tai Cheong Yeon thì thầm.
“Thấy bảo sợ quá thì sẽ cương lên cơ mà. Sao mềm nhũn thế này?”
Trong lúc đó, Cheong Yeon vẫn dùng hết sức bình sinh để cấu xé cổ tay hắn. Bị bàn tay to lớn kích thích cưỡng ép, phía dưới bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy từng chút một.
Cheong Yeon kẹp chặt hai đùi lại, vô tình nhốt luôn bàn tay Mu Won vào giữa. Cổ tay bị tay cậu nắm, bàn tay bị đùi cậu kẹp chặt, Mu Won bỗng bị thôi thúc bởi ý nghĩ muốn thay bàn tay đó bằng côn thịt của mình chen vào giữa.
Trên trán Cheong Yeon lấm tấm mồ hôi, những sợi tóc mỏng manh dính bết lại lộn xộn. Mu Won dùng lòng bàn tay ấn mạnh, day day lên tính khí trơn láng bên trong lớp đồ lót. Trong hơi thở hổn hển của Cheong Yeon chẳng hề có mùi dâu tây, mà chỉ toát ra một mùi hương ngọt ngào và mát lạnh.
“Vì tôi không sợ…! Buông ra!”
Dù đang trừng mắt nhưng ai nhìn cũng thấy Cheong Yeon đang sợ chết khiếp.
“Thế đứa nào đang ăn trọn cái tay tôi đây.”
Cheong Yeon đang cuộn người kẹp tay Mu Won lúc này mới sực tỉnh. Cậu chỉ định phòng vệ thôi, nhưng đúng như hắn nói, cậu đang dùng đùi và tay giữ chặt lấy tay hắn.
Cheong Yeon vội vàng nhổm hông lên và dang rộng hai đùi ra. Tư thế hớ hênh trần trụi ấy khiến Mu Won như được thể, hắn chống một đầu gối đè xuống ghế sofa rồi công khai sờ soạng chỗ hiểm của cậu.
Tiến thoái lưỡng nan, Cheong Yeon định dùng sức tay để đẩy Mu Won ra. Nhưng sức vóc không lại, cậu bèn nhe răng cắn phập vào bắp tay Tae Mu Won. Đến chính Cheong Yeon cũng không biết cái dũng khí liều lĩnh đó từ đâu mà ra.
Mẹ kiếp, hắn chửi thề một câu thô tục. Cheong Yeon giật mình nhưng vẫn không chịu nhả răng ra. Thấy vậy, Mu Won rút bàn tay đang đặt ở hạ bộ cậu ra, bất ngờ bóp chặt lấy cằm Cheong Yeon.
Cheong Yeon nhắm tịt mắt lại chuẩn bị tinh thần ăn đấm. Thế nhưng Tae Mu Won chỉ dùng ngón cái kéo môi dưới cậu xuống rồi lại vạch môi trên lên. Không hiểu hắn đang làm trò gì, cậu hé mắt ra nhìn thì thấy hắn đang nhíu mày kiểm tra răng mình.
“Cái thằng nhãi răng cỏ cũng chút xíu thế này.”
Hắn buông cằm cậu ra cái phắt, Cheong Yeon vội vã chộp lấy cái ba lô bên cạnh đặt lên đùi mình rồi mím chặt môi. Mu Won vuốt chậm rãi dọc theo cánh tay rồi nghiêng đầu hỏi.
“Muốn có tàu Peira à?”
Cheong Yeon lại tiếp tục im lặng cúi gằm mặt xuống.
Tae Cheong Oh nhìn Mu Won rồi lại nhìn Cheong Yeon quan sát tình huống rắc rối bất ngờ này. Trên tay anh ta vẫn còn đang bế con Pegasus bị bịt mắt. Thật ra nếu là điều ước của chủ tiệm dược liệu, anh ta cứ tưởng cậu sẽ đòi mua một căn nhà trên khu đất cao ở trấn Cheong Hwa, chứ ai ngờ lại là tàu Peira…
Tae Cheong Oh lo lắng không biết mặt chủ tiệm dược liệu có bị ấn dính vào đĩa trái cây không nữa. Nếu gương mặt kia mà bị nát bấy thì đúng là tổn thất cho trấn Cheong Hwa, hay nói đúng hơn là tổn thất cho cả lục địa.
Thế nhưng tình hình diễn biến có chút kỳ lạ. Cái tên Tae Mu Won vốn ghét đàn ông như gì mà lại đi nắm “của quý” của chủ tiệm dược liệu, đã thế hạ bộ của hắn cũng đang dựng đứng cả lên. Hơn nữa hắn còn đang nhìn chằm chằm vào gáy Cheong Yeon đang cúi đầu thấp xuống kia rồi nhếch mép cười như thể thích thú lắm.
“Này.”
“…”
“Muốn lấy tàu Peira thật à?”
Tae Cheong Oh hứng thú nhìn hai người họ. Mặc dù đã đi đến trước thanh gỗ để đặt con Pegasus lên, nhưng anh ta vẫn cứ để nó trên tay vì mải tập trung hóng chuyện.
“Gay go thật đấy.”
“…”
Mặc cho Mu Won nói gì thì Cheong Yeon vẫn im thin thít.
“Vậy thì tôi cũng phải có được cậu chứ.”
Bờ vai Cheong Yeon đang ôm chặt cái túi bỗng run lên một cái.
“Tôi không thể trao thân cho một đứa mà tôi chưa từng nếm thử được.”
Chà, thằng chả đang giở trò tán tỉnh kìa. Tae Cheong Oh cười cạn lời. Tuy vậy anh ta cũng ghi nhớ trong đầu để sau này có dịp thì lôi ra dùng.
“Tôi nếm thử một lần rồi quyết định cũng được chứ hả?”
Mu Won cúi thấp đầu xuống ngang tầm mắt Cheong Yeon rồi hỏi với vẻ mặt nhăn nhở.
“Từ giờ nếu cậu không trả lời thì tôi coi như cậu đồng ý tất cả đấy nhé?”
“Đằng nào anh cũng đâu có định cho tôi.”
“Sao lại không, tôi cho cũng được mà.”
Tae Mu Won dùng đầu ngón tay vuốt dọc theo gáy Cheong Yeon. Cheong Yeon cứ liên tục ngả người ra sau để né tránh khiến lưng cậu chạm vào tay vịn sô pha. Chẳng còn đường nào để lùi nữa, cậu đành áp sát lưng vào thành ghế rồi ngẩng phắt đầu lên. Trong lòng vẫn ôm khư khư cái túi.
“Tôi… không ngủ với đàn ông.”
“Bảo là không ngủ với đàn ông, làm Thủ lĩnh của chúng ta buồn lắm đấy. Phải không hả, Cheong Oh?”
Mu Won gọi Tae Cheong Oh đang say sưa hóng chuyện nãy giờ. Tae Cheong Oh lúc này mới muộn màng đặt con Pegasus lên thanh gỗ, vừa gãi má vừa bước tới.
“Thì, mỗi người một gu mà. Nhưng gu cũng có lúc thay đổi chứ. Giống như Mu Won vốn đâu có thích đàn ông mà giờ cũng đổi tính rồi đấy thôi.”
Nói đoạn, anh ta ướm lời với Cheong Yeon.
“Mu Won ấy à, tuy có hơi thô lỗ một chút, nhưng nếu nó thật lòng trao tình cảm cho ai thì đúng là cực phẩm đấy.”
Giọng điệu còn cứng nhắc hơn cả đọc sách. Người ngoài nghe vào chắc tưởng đang đùa, nhưng Tae Cheong Oh thật sự chỉ một lòng muốn vun vén cho hai người họ thôi.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Tae Mu Won hứng thú với một người đến mức này. Cứ tưởng chủ tiệm dược liệu hiền lành sẽ hợp với Tae Mu Won, ai ngờ cậu cũng đanh đá ra phết. Lúc nhìn thấy cậu cắn vào cánh tay Mu Won, anh ta giật mình đến mức nếu mà có cánh thì chắc đã bay vù lên trời rồi.
Trong khi Tae Cheong Oh đang nỗ lực vun vào thì Mu Won lại hỏi bằng giọng đầy mỉa mai.
“À, phải trao cả tình cảm nữa cơ đấy?”
Đúng lúc Tae Cheong Oh đang dùng ánh mắt để trách móc Mu Won rằng thằng chả lại đi dội gáo nước lạnh vào người ta, tiếng gõ cửa vang lên và cánh cửa lại mở ra lần nữa. Những người cầm nhạc cụ lần lượt bước vào. Hwang Ran khúm núm đi vào cùng với bốn thành viên của nhóm tứ tấu.
“Đây là ban nhạc xuất sắc nhất ở Châu Nok đấy ạ. Ngài biết là tôi nắm rất rõ gu của ngài Mu Won mà phải không?”
Ban nhạc tứ tấu đi đến những chiếc ghế đặt sau ghế sô pha và ổn định chỗ ngồi. Có hai nghệ sĩ vĩ cầm, cùng hai nghệ sĩ chơi hồ cầm và vĩ cầm trầm. Hwang Ran vỗ tay bép bép, tiếng đàn hồ cầm bắt đầu ngân lên trầm bổng.
Cheong Yeon chớp mắt liên tục, cố thu lại vẻ bối rối trên mặt. Dù ở trấn Cheong Hwa cũng có ca sĩ chơi guitar, nhưng nhạc cổ điển bài bản thế này thì đây là lần đầu cậu thấy.
“Nào nào, Hwang Ran này xin phép được rót một ly cho hai vị chủ nhân tuyệt vời của tàu Peira.”
Hwang Ran cầm chai rượu whisky mà gã bảo là khó khăn lắm mới kiếm được, rồi rót đầy ly cho Mu Won. Sau đó chai rượu nghiêng về phía Tae Cheong Oh, và cuối cùng là đến lượt Cheong Yeon. Cheong Yeon đưa tay chắn miệng ly, ý bảo mình sẽ không uống, nhưng trong lòng vẫn ôm khư khư cái túi.
“Này, tôi hỏi là phải trao cả tình cảm nữa hả?”
Mu Won bất ngờ giật lấy cái ly đang nằm dưới lòng bàn tay Cheong Yeon.
“…Vậy thì tôi không lấy tàu Peira nữa, tôi sẽ nói điều ước khác.”
“Cậu ghét nhận tấm lòng của tôi đến thế sao?”
“…”
Cheong Yeon lảng tránh câu trả lời. Cậu hy vọng hắn sẽ hiểu sự im lặng này theo đúng cái cách mà hắn vừa nói lúc nãy.
“Tình cảm cái con khỉ, đừng có mà ảo tưởng.”
Thế nhưng hắn lại nổi cáu ngược lại với cậu.
“Anh Mu Won…”
“Hả.”
Cậu không có ý gọi tên hắn mà chỉ định nói tiếp vế sau của câu “Anh Mu Won hãy…”, nhưng hắn đã lên tiếng đáp lời trước.
“Tôi mong anh sẽ giữ lời hứa đã từng hứa với tôi.”
Mu Won lặng lẽ nhìn chằm chằm Cheong Yeon một lúc. Sau đó Tae Mu Won nâng ly rượu chứa chất lỏng màu hổ phách lên và uống cạn một hơi. Cảm nhận được bầu không khí trở nên lạnh lẽo, Hwang Ran liếc nhìn Tae Cheong Oh, còn Tae Cheong Oh thì chỉ nhún vai rồi uống rượu. Hwang Ran viện một cái cớ vụng về rằng gã nhớ ra vẫn còn rượu quý hơn, nên xin phép ra ngoài lấy để lỉnh đi mất.
Giữa sự im lặng bao trùm, Cheong Yeon trực tiếp nhắc lại lời hứa của hắn.
“Rằng anh… sẽ không tìm đến tôi nữa. Lần này là do tôi lên tàu Peira nên mới thành ra thế này nhưng… từ nay về sau tốt nhất là chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Suốt lúc cậu nói, tiếng nhạc cổ điển vẫn cứ vang lên xen lẫn vào từng câu chữ. Từ nãy cậu đã cảm thấy rồi, nhưng việc Tae Mu Won được bao quanh bởi một bản hòa tấu dây thật sự rất kỳ lạ. Chẳng phải hải tặc thì thường sẽ đập mạnh ly bia xuống bàn rồi hát hò bằng giọng thô lỗ cộc cằn sao.
Cheong Yeon khẽ trầm trồ trước tiếng nhạc sống động vang lên ngay sau lưng. Tiếng hồ cầm trầm ấm bao bọc lấy tiếng vĩ cầm cao vút, lướt nhẹ nhàng qua đôi tai cậu.
Trong lúc Cheong Yeon đang mải mê thưởng thức, Tae Mu Won tự tay cầm chai rượu rót đầy vào ly. Lượng rượu còn nhiều hơn hẳn lúc nãy.
“Chà, thế là tôi bị đá rồi đấy à?”
Có vẻ tâm trạng hắn không tệ lắm, hắn cười nhạt rồi lại dốc ngược ly rượu vào họng. Cậu chợt nghĩ, tiếng hồ cầm càng xuống thấp thì lại càng nghe giống chất giọng của Tae Mu Won. Mình thích âm trầm sao? Giờ cậu mới biết đấy. Từ khi đến Châu Nok, Cheong Yeon đã phải trải qua quá nhiều điều lần đầu tiên như thế này.
“Cậu Cheong Yeon này, cỡ như thằng Mu Won thì ‘hàng họ’ cũng t…, à không, ngoại hình cũng xuất chúng, tiền bạc thì khỏi phải bàn. Đi đâu mà kiếm được thằng nào ngon như nó chứ. Nói thật, cái hồi mà cả gia tộc tan đàn xẻ nghé ấy…”
Rầm! Tae Mu Won dằn mạnh ly rượu rỗng xuống bàn. Cái thằng này, tính nết chó thật. Tae Cheong Oh lắc đầu ngao ngán. Phía trước ồn ào là thế, nhưng đáng ngạc nhiên là tiếng đàn vẫn không hề bị lạc điệu chút nào.
“Mai tôi sẽ đến Châu Hwang.”
Châu Hwang ư? Ánh mắt Cheong Yeon thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Châu Hwang là vùng nội địa nằm sâu bên trong Lục địa thứ nhất.
“Nghe đồn ở đó có Hoa tộc đấy?”
Cheong Yeon nín thở. Tuy nhiên để không lộ vẻ dao động, cậu cố tình chậm rãi chớp mắt một cái.
“Cậu không tò mò sao? Tôi đã hành cậu lên bờ xuống ruộng vì cái danh Hoa tộc, để xem Hoa tộc ‘hàng thật’ thì sẽ thế nào.”
Hoa tộc… Ngoại trừ mẹ và vú nuôi ra, cậu chưa từng nhìn thấy tộc nhân nào của mình. Đó quả thực là những lời đường mật đầy cám dỗ. Hắn lại rót thêm rượu vào ly.
“Theo tôi đến Châu Hwang đi.”
Mu Won xoay nhẹ ly rượu, tạo nên một vòng xoáy nhỏ bên trong.
“Trong chuyến đi này nếu tôi không tán đổ được cậu, tôi sẽ chia cho cậu một nửa tàu Peira.”
Giọng nói hắn nghe mới ngọt ngào làm sao.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r