Trấn Cheong Hwa - Chương 65
Mu Won đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Dù Cheong Yeon giật thót mình, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm mà chỉ nhìn về hướng chiếc xe vừa đi qua. Hắn thấy những tiệm hoa với các quầy hàng và tủ kính trưng bày đầy ắp những bông hoa rực rỡ sắc màu.
Chỉ là cái tiệm hoa cỏn con thôi mà, việc gì phải viện cớ bằng lời nói dối là đang nhìn hắn chứ? Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy Cheong Yeon, cậu ta cũng đang ôm một bó hoa lớn trong lòng. Tiệm dược liệu có bán cả trà hoa nên chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Chỉ buồn cười ở chỗ là hắn đã nhìn thấy khuôn mặt đó trước cả những bông hoa.
“Thích hoa à?”
“…Vâng.”
Cheong Yeon thành thật trả lời. Cậu cũng lo lắng liệu hắn có quy chụp rằng vì cậu là người Hoa tộc nên mới thích hoa hay không. Nhưng nếu trả lời là không thì e rằng càng chuốc thêm nghi ngờ, nên cậu chọn cách nói thật.
“Bằng tôi không?”
Tae Mu Won nghiêng đầu nhìn Cheong Yeon. Chiếc áo khoác hắn mặc hôm nay in hình những bông hoa cúc tây màu đỏ thẫm. Những đóa hoa nở rộ có hình dáng tương tự như hình xăm của Peira.
So với một Mu Won lúc nào cũng khoác lên mình những bộ cánh ngập tràn hoa lá, Cheong Yeon cảm thấy tình yêu hoa cỏ của mình chẳng thấm vào đâu.
“Có vẻ anh thích hơn tôi.”
Mu Won không đáp lời, chỉ ngồi thẳng người dậy. Cậu liếc nhìn, thấy hắn nở nụ cười như thể cạn lời, có vẻ như hắn thực sự không còn nghi ngờ gì nữa. Cheong Yeon thầm nuốt tiếng thở phào nhẹ nhõm. Dù bị phát hiện là đã nhìn tiệm hoa, nhưng may mắn là hắn không hạnh họe gì thêm. Tuy nhiên, cậu vẫn cẩn thận quan sát sắc mặt Mu Won cho chắc ăn.
Nhìn ở khoảng cách này, quả thật hắn là một gã đàn ông đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nhưng Cheong Yeon lại cảm thấy ngạt thở theo một nghĩa khác. Bởi cậu biết rõ hắn là tên hải tặc tàn nhẫn đến mức nào.
Những tên thuyền trưởng hải tặc mà Cheong Yeon từng gặp trước đây đều mang những vết sẹo lớn chằng chịt trên mặt. Không những thế, gã nào gã nấy đều ăn mặc rách rưới, phơi cái bụng phệ ra ngoài. Nachata là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Dù ông ta cũng có vết sẹo lớn trên trán nhưng ít ra ăn mặc cũng chỉnh tề.
Thế nhưng Tae Mu Won dù mang tiếng là điếm, vẫn luôn kiên định với phong cách ăn mặc lòe loẹt. Ngoại hình của hắn cũng tuấn tú đến mức khó tin rằng đây là một thuyền trưởng hải tặc. Tae Mu Won là một gã đàn ông khó lường hệt như cái tính khí thất thường của hắn vậy.
“Tôi có phải cái tiệm hoa đâu.”
Đôi mắt màu vàng kim nhìn vào mắt Cheong Yeon. Lần này thì đúng là Cheong Yeon đang nhìn hắn thật, nhưng cậu không thể nói toạc suy nghĩ trong lòng ra được. Cậu đành lấy đại một thứ đập vào mắt để chuyển chủ đề.
“Thấy anh đeo nhiều khuyên tai quá, tôi tự hỏi không biết có phải là đồ tốt không…”
“Muốn tôi xỏ cho một cái không?”
“Trông có vẻ rất đau.”
“Tôi cũng mấy năm rồi chưa xỏ thêm cái nào. Cứ mỗi lần một đứa trong nhóm Hành Tinh chết là tôi lại xỏ một cái.”
Cheong Yeon mở to mắt. Cậu cứ tưởng hắn đeo cho ngầu thôi, ai ngờ câu trả lời lại bất ngờ đến thế. Mu Won bẻ cổ răng rắc sang hai bên rồi thản nhiên nói tiếp.
Ban đầu Peira có tổng cộng 12 Hành Tinh, tức là 12 cán bộ. Nhưng hiện tại chỉ còn lại năm người là Hwa Seong, Geum Seong, Mok Seong, To Seong và Hae Wang.
Trên tai Mu Won có 7 chiếc khuyên. Liệu có phải hắn đã chọn những vật dụng có thể làm khuyên tai trong số di vật của những Hành Tinh đã khuất để đeo lên không? Dù hắn không kể chi tiết, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác đúng là như vậy. Bởi mỗi chiếc khuyên tai đều có hình dáng khác nhau.
Cheong Yeon cũng phải thừa nhận rằng Tae Mu Won là một chỗ dựa vô cùng vững chắc cho người của mình. Nếu hắn trở thành đồng minh của cậu thì… Cậu vội tự trách bản thân vì ý nghĩ viển vông đó.
“Kẻ nào dám lừa gạt tôi, dám chống đối Peira thì chưa có thằng nào được yên thân cả.”
Cạch cạch, Tae Mu Won lôi bao thuốc lá trong túi áo trong ra, dốc ngược rồi gõ nhẹ lên lòng bàn tay.
“Đặc biệt là những đứa dám qua mặt tôi thì kết cục thê thảm nhất đấy, biết chưa?”
Thấy Tae Mu Won nở nụ cười đầy ẩn ý, da gà trên cánh tay cậu nổi lên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cheong Yeon lặng lẽ quay mặt đi, chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong sự im lặng.
***
Cửa tiệm của Hwang Ran tọa lạc ngay tại khu phố sầm uất nhất Châu Nok. Quy mô của nó lớn đến mức gọi là đại cửa hàng cũng không ngoa.
<Cửa hàng Hwang Ran>
Tầng 1 của cửa hàng mang tên chính chủ này bày bán đủ loại gia vị, trà và rượu. Tầng 2 chuyên bán đồ gốm sứ đắt tiền, còn tầng 3 là phòng tiếp khách quý. Quy mô nơi này chí ít cũng phải gấp 100 lần tiệm dược liệu Cheong Yeon.
Cheong Yeon lơ ngơ theo chân Tae Mu Won lên phòng khách quý ở tầng 3. Sự thích thú trước những loại gia vị lạ lẫm từ các lục địa chỉ thoáng qua, tâm trí cậu giờ đây chỉ ngập tràn hình ảnh của tiệm hoa.
Từ tiệm thứ nhất đến tiệm thứ tư đều bình thường, nhưng tiệm hoa thứ năm thì cả trong lẫn ngoài đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Tên tiệm hoa là ‘Cheong Hwa’, nhưng ngay cả biển hiệu cũng bị cháy đen thui, chẳng thể nào đọc được rõ ràng.
Đó là nơi duy nhất có thể cung cấp hoa Phục thù… Sự bất an và tò mò khiến Cheong Yeon chỉ muốn bật dậy chạy ngay đến đó. Nhưng chừng nào còn bị Tae Mu Won kìm kẹp thì đó là điều không tưởng.
“Tôi đi ngắm nghía chỗ khác có được không?”
Phải đến tận trước cửa phòng khách quý bọc nhung, Cheong Yeon mới lấy hết can đảm lên tiếng.
“Châu Nok này đáng sợ lắm, định đi một mình đi đâu.”
Dù có gom hết côn đồ ở Châu Nok lại đây thì cũng chẳng đáng sợ bằng Tae Mu Won được.
“Tôi nghe bảo an ninh ở đây tốt lắm mà.”
“Thế à?”
Thôi, coi như hết đường thoát. Đã thế ba lô của cậu vẫn còn nằm trên vai Mu Won. Khi thuộc hạ của Hwang Ran mở cửa, Mu Won túm lấy gáy Cheong Yeon lôi cả hai vào trong.
Phạch phạch! Đột nhiên có thứ gì rất to lao tới. Cheong Yeon hét lên “Á” một tiếng khẽ. Một con chim ưng với đôi cánh nâu sẫm vỗ mạnh tạo ra luồng gió lớn. Ngay sau đó, con chim ưng bay là là mặt đất, không thèm vỗ cánh mà lượn vòng quanh Tae Mu Won và Cheong Yeon.
Bii, bii! Con chim ưng kêu lên những tiếng chói tai rồi đậu lên vai Tae Mu Won. Cheong Yeon vẫn bị túm gáy, trố mắt nhìn con chim ưng. Hải âu hay bồ câu thì cậu thấy đầy rẫy ở Trấn Cheong Hwa rồi, nhưng chim ưng thì đây là lần đầu tiên. À không, cậu từng thấy đại bàng hay chim ưng bay lượn trên đỉnh núi Cheong Hwa rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ở cự ly gần thế này.
Mống mắt vàng rực của con chim ưng có màu y hệt mắt Tae Mu Won. Vừa nhìn thấy cậu, nó đã kêu lên tiếng “Bii!” đầy đe dọa. Mu Won kéo chiếc bịt mắt trông như cái mũ bảo hiểm trên đầu con chim ưng xuống. Sau đó, hắn buông Cheong Yeon ra, đặt con chim ưng lên thanh gỗ dài bên cửa sổ.
Bị che mắt, con chim ưng trở nên ngoan ngoãn lạ thường, không còn kêu gào như lúc nãy. Nó to hơn hải âu một chút, nhưng bất kể kích thước thế nào thì vẫn toát lên vẻ hoang dã đặc trưng của loài chim săn mồi.
“Chủ tiệm dược liệu?”
Người vừa bước ra từ cánh cửa phía trong phòng khách quý thốt lên tiếng “Ơ?” ngạc nhiên. Là Tae Cheon Oh với mái tóc vuốt ngược ra sau gọn gàng. Nhưng hắn không đi một mình. Một gã đàn ông có đôi mắt sắc sảo đang khoác tay Tae Cheon Oh.
“Nào nào, vì ngài Mu Won và ngài Cheon Oh, tôi đã phải vất vả lắm mới kiếm được loại rượu này từ Lục địa thứ 3 đấy ạ.”
Hwang Ran bước vào sau, tự hào lắc lắc chai thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu hổ phách.
“Vẫn chưa vứt đi à?”
Mu Won hất cằm về phía gã đàn ông bên cạnh Tae Cheon Oh. Tae Cheon Oh bước lại gần, gã đàn ông kia cũng dính chặt lấy hắn mà di chuyển theo.
“Sao tao lại phải vứt cục cưng của tao đi chứ. Mà sao chủ tiệm dược liệu lại ở đây?”
Cheong Yeon lại bị túm gáy, chỉ biết đảo mắt nhìn quanh.
“Thằng Bang Cheon tự tiện đưa lên tàu đấy. Lại còn nhét vào phòng tao nữa chứ.”
Mu Won đặt chiếc ba lô của Cheong Yeon xuống ghế sofa dài ở phía đối diện, sau đó ấn vai cậu ngồi xuống ngay bên cạnh. Hwang Ran lanh mắt quan sát tình hình, vội vàng ra hiệu cho đám thuộc hạ bày biện một bàn đầy ắp đồ ăn. Mu Won ngồi xuống bên cạnh Cheong Yeon, còn Tae Cheon Oh và gã đàn ông đi cùng ngồi ở ghế sofa đối diện.
“Là thằng Bang Cheon làm à?”
Tae Cheon Oh lẩm bẩm rồi chẳng mấy chốc cười tủm tỉm. Bởi lẽ Tae Cheon Oh cũng thừa biết tin đồn đang lan truyền trong nội bộ Peira. Rằng Tae Mu Won đang quan tâm đặc biệt đến tên chủ tiệm dược liệu này.
Đâu chỉ có thế, nghe đâu hắn còn vượt qua cả mức quan tâm thông thường mà đích thân nhảy xuống đường thủy để cứu cậu ta nữa.
Suy nghĩ của Tae Cheon Oh cũng chẳng khác mấy so với đám người Peira. Việc nghi ngờ cậu ta là người Hoa tộc trước khi cho uống máu thì còn có thể hiểu được, nhưng hành động sau đó của hắn mới thật kỳ lạ.
Nào là sai phái nhóm Hành Tinh giám sát Cheong Yeon, nào là đích thân tìm đến tiệm dược liệu. Đó hoàn toàn không phải là những việc mà Tae Mu Won thường làm.
“Oppa à, anh đang nghĩ gì thế?”
Gã đàn ông bên cạnh Tae Cheon Oh dùng dĩa xiên một quả dâu tây trong đĩa đồ ăn rồi đưa lên tận miệng hắn. Cheong Yeon trố mắt nhìn.
‘Oppa? Là phụ nữ sao? Nhưng yết hầu lồi ra thế kia, nhìn kiểu gì cũng ra đàn ông mà…’
Vút, một quả dâu tây xiên trên dĩa cũng được đưa tới ngay trước môi Cheong Yeon.
“Cheong Yeon Oppa à, ăn miếng dâu tây đi nào.”
Tae Mu Won vừa đưa nĩa ra vừa cười khúc khích. Cheong Yeon nuốt nước bọt. Không phải vì thèm thuồng loại quả chưa từng được ăn bao giờ. Chỉ là cậu không biết phải phản ứng sao, định đưa tay nhận lấy chiếc dĩa từ Tae Mu Won. Nhưng Mu Won lại dùng quả dâu tây gõ nhẹ vào môi cậu.
Thấy cậu không há miệng, hắn dùng đầu nhọn của quả dâu tây ấn mạnh vào môi dưới. Phần thịt quả cứng cáp ấn vào làm môi đau điếng khiến Cheong Yeon phải hé miệng, thế là quả dâu tây mọng nước lập tức được đút tọt vào trong.
Mu Won thu tay lại, chiếc nĩa trên tay đã trống trơn. Cheong Yeon chẳng còn cách nào khác đành phải nhai quả dâu tây đang lấp đầy khoang miệng. Nước quả vỡ ra, vị chua ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi. Giờ mới thấy kẹo vị dâu bán ở cửa hàng tạp hóa Trấn Cheong Hwa đúng là đồ lừa đảo. Ăn dâu tây thật rồi mới biết mùi vị khác một trời một vực.
“Đuổi nó ra ngoài đi.”
Mu Won vừa nói vừa xiên thêm một quả dâu nữa vào chiếc nĩa. Tae Cheon Oh đang đút nho cho gã đàn ông bên cạnh liền vỗ vỗ vào lưng gã. Nhận được tín hiệu bảo ra ngoài, gã đàn ông trừng mắt nhìn Cheong Yeon đầy hằn học.
“Còn cậu ta thì được ở lại á?”
“Bé cưng à, nghe lời nào. Lát nữa oppa mua giày cho nhé. Chịu không?”
“Em thắc mắc từ lâu rồi, tại sao em lại phải nghe lời ngài Mu Won chứ?”
Gã đàn ông công khai chọc giận Tae Mu Won, khiến Cheong Yeon ngồi bên cạnh cũng phải thót tim dùm.
“Oppa là thủ lĩnh mà. Còn ngài Mu Won chỉ là kẻ đứng thứ hai thôi.”
Những lời tiếp theo khiến cậu rối cả lên. Mà khoan, tên thật của Tae Cheon Oh là “oppa” sao? Đương nhiên là không thể nào. Chắc là cách gọi thân mật giữa bọn họ thôi, nhưng tại sao Tae Mu Won lại gọi cậu là “oppa”…
Á!
Cheong Yeon ngừng suy nghĩ khi nghe tiếng hét thất thanh từ phía đối diện. Gần như cùng lúc đó, chiếc gạt tàn thuốc bay sượt qua mặt gã đàn ông đập mạnh vào tường bể tan tành.
Phạch phạch, tiếng động sắc lẹm khiến con chim ưng giật mình vỗ cánh liên hồi. Luồng gió thốc ra làm chiếc bịt mắt tuột xuống, con chim bay loạn xạ đầy bực dọc ngay sát trần nhà.
Cho rằng kết cục thế này là may mắn chán, Tae Cheon Oh vội tống khứ gã đàn ông ra ngoài. Gã kia có vẻ cũng biết sợ nên chẳng dám ho he thêm lời nào. Tae Cheon Oh quấn chiếc áo khoác dày quanh cánh tay rồi giơ về phía con chim ưng đang chao lượn trên không trung.
“Nào nào, này, Pegasus bình tĩnh lại đi. Lại đây nào, Pegasus!”
Nhìn bộ dạng đó, Tae Mu Won vừa nghiêng ly rượu uống vừa cười khùng khục.
“Mẹ kiếp, Pegasus cái khỉ mốc gì chứ.”
Cheong Yeon lại thấy cái tên đó rất ngầu, nên cảm giác như gu thẩm mỹ của mình vừa bị phủ nhận vậy.
“Này.”
Cách xưng hô đã trở lại bình thường từ lúc nào. Cheong Yeon giật thót, quay sang nhìn Tae Mu Won.
“Dạ.”
“Tôi sẽ thực hiện cho cậu một điều ước. Trừ mấy điều ước viển vông ra.”
Tae Mu Won cầm miếng cà rốt sống đã cắt sẵn lên cắn cái rộp. Tae Cheon Oh đang mải gọi Pegasus cũng phải thốt lên tán thưởng như để phụ họa thêm.
“Vãi thật, Tae Mu Won xin lỗi cũng ngầu đét! Đàn ông đấy!”
Trong khoảnh khắc, cơn giận bỗng bùng lên trong lòng Cheong Yeon. Hết tự tiện nghi ngờ, rồi lại hành hạ, giờ lại giả vờ đối xử tốt. Cheong Yeon chẳng muốn hùa theo bất cứ trò đùa thất thường nào của hắn nữa.
“Vậy cho tôi chiến hạm Peira đi.”