Trấn Cheong Hwa - Chương 62
Đôi mắt tròn xoe của Cheong Yeon chầm chậm chớp. Dù Mu Won không mong đợi cậu sẽ phấn khích đến mức khua khoắng thìa múa tay, nhưng sắc mặt cậu vẫn chẳng hề tươi tỉnh chút nào. Chắc chắn không phải do cậu không hiểu lời hắn nói, vậy thì lý do chỉ có một mà thôi.
“Sao? Sợ tôi đổi ý rồi lại bóp cổ cậu hả?”
“…”
Trước sự im lặng kéo dài, Tae Mu Won xoay ghế lại, đối diện hoàn toàn với cậu.
“Tôi là thằng đã nói là làm.”
Kể từ ngày mang tôm hùm đến và tuyên bố sẽ không tìm gặp nữa, hắn đã giữ đúng lời hứa đó. Chẳng qua là do Cheong Yeon tự mình leo lên tàu Peira nên mới gặp lại nhau mà thôi.
“Kể ra thì, là tôi thì tôi cũng chẳng tin nổi.”
“…”
“À, hay là cậu cứ làm người yêu tôi cho nhàn thân. Ở trấn Cheong Hwa này tha hồ mà đổi đời, nhỉ?”
“…”
Nếu là trước đây, hẳn cậu đã nhảy dựng lên phản bác rằng mình không phải người yêu, nhưng Cheong Yeon lúc này lại chẳng thể thốt nên lời nào. Mu Won cảm thấy trong lòng càng thêm bức bối.
Cheong Yeon không chỉ nhụt chí, mà còn trở nên lầm lì ít nói hẳn đi. Cứ đà này thì cậu sẽ chẳng nuốt nổi bát cháo, nghĩ vậy nên Mu Won đứng dậy. Cheong Yeon lại giật mình run rẩy, khiến thìa cháo đang đưa lên miệng rơi toẹt xuống bàn.
“Mang cả hành lý về phòng đi.”
Cheong Yeon không gật cũng chẳng lắc, chỉ lẳng lặng cụp mắt xuống.
Rồi sợ nếu không trả lời sẽ bị bắt bẻ, cậu mới vội vã ngẩng đầu lên. Nhưng ngoài dự đoán, Mu Won chỉ lẳng lặng bước ra khỏi nhà ăn. Trên đường đi ra, hắn còn hắng giọng ra lệnh cho đám lính không được cho bất kỳ ai vào nhà ăn, cho đến khi thằng nhóc kia ăn xong.
Mu Won đi rồi mà một lúc lâu sau Cheong Yeon vẫn chưa cầm nổi thìa. Phải đến khi đầu bếp mang cháo rau củ lên thay cho bát cháo trắng đã nguội ngắt, cậu mới bắt đầu ăn tiếp.
Lúc trước thì bóp cổ, giờ lại bảo không nghi ngờ nữa. Nếu hôm đó thực vật trong nhà vòm tấn công Tae Mu Won thì… Cheong Yeon chẳng muốn tưởng tượng đến cảnh đó nữa. Hắn không chịu nói lý do tìm kiếm Hoa tộc, khiến suy nghĩ của cậu cứ trôi về hướng tiêu cực.
“…Đột nhiên có ngày nó bỏ thuốc vào rượu định bán tôi đi làm nô lệ.”
Hắn không coi Hoa tộc là sinh vật trong truyền thuyết, mà tin chắc rằng họ có thật. Chẳng lẽ hắn định bắt Hoa tộc để bán đi đâu đó sao?
Cheong Yeon trầm ngâm suy nghĩ. Có khi nào không phải để gây tội ác, mà là hắn đang thực sự cần Hoa tộc cho một tình thế cấp bách? Liệu có phải để chống đỡ cho một Lục địa nào đó đang bị nhấn chìm? Không, nếu vậy thì sao Peira lại ở lì tại trấn Cheong Hwa suốt 5 năm nay chứ.
Hơn nữa, nếu là vì lý do đó thì hắn đáng lẽ phải dỗ dành, mua chuộc người mà hắn nghi là Hoa tộc mới đúng. Chứ cứ cư xử thô bạo, đáng sợ như Tae Mu Won thì có đời nào Hoa tộc dám lộ diện.
“Cả cuộc đời tôi toàn gặp những chuyện như thế nên tính cách mới gai góc vậy đấy.”
Biết đâu chừng, cách duy nhất mà Tae Mu Won biết dùng để thuyết phục người khác chỉ là tra tấn và đe dọa.
Hắn chẳng cần phải dùng lời đường mật để đạt được điều mình muốn. Từ việc tiếp quản trấn Cheong Hwa cho đến việc tiêu diệt hải tặc, tất cả đều được giải quyết bằng vũ lực.
Thế giới mà Cheong Yeon trải nghiệm từ khi sinh ra cho đến giờ vẫn luôn vận hành như vậy. Kẻ mạnh cướp đoạt của kẻ yếu. Rồi một ngày, kẻ từng được coi là mạnh lại gặp kẻ mạnh hơn và bị tước đoạt tất cả.
Một thế giới chẳng khác nào chuỗi thức ăn của loài thú. Kẻ đứng trên đỉnh cao không cần thiết phải tỏ ra dịu dàng. Nếu có lúc nào đó hắn tỏ ra tử tế, thì có lẽ chỉ là phút ngẫu hứng nhất thời mà thôi.
Cheong Yeon thẫn thờ nhìn bát cháo rau củ được ban cho bởi sự “ngẫu hứng” của Mu Won. Bát cháo đầy ắp đủ cho hai người ăn, thoắt cái đã vơi đi một nửa.
Còn khoảng 5 ngày nữa là đến Lục địa thứ nhất. Nhẩm tính thời gian, Cheong Yeon cố gắng vét sạch bát cháo dù bụng đã no căng. Biết đâu chừng lại có chuyện xảy ra khiến cậu chẳng được ăn uống gì nữa.
Sau khi nuốt bông hoa Phục thù tươi, cậu đau đớn đến mức ngất đi, nhưng đến giờ cơ thể vẫn chưa thấy có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ. Càng rời xa trấn Cheong Hwa, cảm nhận về rễ cây dưới núi Cheong Hwa càng mờ nhạt, nhưng giờ đây nó lại hiện lên rõ ràng như một điểm sáng. Có lẽ vì vết nám đã được gột rửa sạch sẽ, nên cậu cảm nhận được trạng thái của rễ cây nhạy bén hơn trước.
Thực vật thường mọc hướng lên trên, nhưng “Thiên Địa Hoa”, loài hoa chống đỡ lục địa lại mọc theo chiều ngang.
Thiên Địa Hoa không mọc trên mặt đất mà sinh trưởng dưới lòng đất. Từ bộ rễ bám sâu dưới đáy lục địa, nó phát triển và nâng đỡ cả vùng đất phía trên. Trấn Cheong Hwa cũng nhờ có Thiên Địa Hoa do Cheong Yeon chăm sóc mới có thể tồn tại được.
Dù là 9.6 hay 0.4, Cheong Yeon cũng không hề có ý định giao dịch với Hwang Ran. Đã lỡ lên tàu Peira rồi, mục đích duy nhất của cậu là ghé vào tiệm hoa ở Lục địa thứ nhất để mua càng nhiều hoa Phục thù khô càng tốt.
Trong trường hợp xấu nhất là không mua được hoa Phục thù, cậu buộc phải tìm cách lẻn lên tàu Peira một lần nữa trước khi một năm trôi qua. Nhưng với khả năng ẩn thân dở tệ của mình, đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Vì vậy, lần này cậu bắt buộc phải mua tích trữ thật nhiều hoa Phục thù.
Cheong Yeon nhớ lại bông hoa Phục thù mình đã ăn. Tại sao loài hoa không thể sống ở trấn Cheong Hwa lại có thể sinh trưởng trong vườn thực vật của tàu Peira? Và chủ nhân của tấm bia mộ kia là ai… Những dòng chữ khắc trên bia là một ngôn ngữ mà Cheong Yeon không hề biết.
Nếu có thể thoải mái lấy hoa Phục thù từ nhà vòm trên tàu Peira thì tốt biết mấy. Liệu làm thân với Tae Mu Won có giúp cậu có được đặc quyền ra vào nơi đó không nhỉ?
Đúng là một ý nghĩ điên rồ. Đó là gã đàn ông từng bắn cả tinh dịch lên mặt cậu. Đáng lẽ phải tránh xa hắn bằng mọi giá, thế mà cậu lại dám mơ tưởng đến điều hoang đường ấy.
Ăn xong bát cháo, Cheong Yeon cảm ơn người đầu bếp và lấy thêm vài chiếc bánh mì vỏ cứng. Liếc nhìn mẩu bánh mì Tae Mu Won ăn dở, cậu cảm thấy kỳ lạ. Một người dư sức thưởng thức đủ loại sơn hào hải vị, lại thản nhiên ăn chiếc bánh dính đầy vết bẩn từ đôi tay lấm lem của cậu. Cheong Yeon quyết định từ bỏ việc cố gắng hiểu Tae Mu Won.
‘Ai mà hiểu nổi hành tung của cái gã điên đó chứ.’
Vừa bước ra khỏi nhà ăn, Cheong Yeon đã nhìn thấy Mok Seong đang xách chiếc ba lô của mình. Cậu đã phải trốn chui trốn lủi suốt hai ngày trời trong phòng chứa đồ dưới khoang tàu để tránh mặt Mu Won. Mang tiếng là phòng chứa đồ, nhưng bên trong chất đống những dụng cụ vệ sinh bỏ đi và bàn ghế cũ kỹ. Mạng nhện giăng kín khắp nơi, đến nỗi trên quai ba lô của cậu cũng dính đầy tơ trắng.
“Để tôi đưa cậu về.”
Mok Seong cúi chào đầy cung kính. Dù trong lòng chẳng mấy thoải mái vì hắn ta cũng là một trong những kẻ giám sát mình, nhưng Cheong Yeon vẫn gật đầu đáp lễ. Cậu thầm thề rằng lúc quay về nhất định sẽ chuyển sang đi tàu buôn khác.
***
Cheong Yeon lại ru rú trong phòng không chịu ra ngoài.
Đã sang đến ngày thứ ba rồi. Khác với trước đây, thi thoảng người ta vẫn thấy cậu xuất hiện ở nhà ăn, nhưng lần nào cũng chỉ vơ vội mấy cái bánh mì rồi đi thẳng.
Hôm kia rồi hôm qua, mỗi lần Tae Mu Won ghé phòng 107, Cheong Yeon đều cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà.
Dù hắn đã nhượng bộ đến mức chia tỷ lệ 9,6 nhưng cậu cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc giao dịch, hễ hắn định bước lại gần một chút là đôi vai cậu lại run lên bần bật. Tae Mu Won cảm thấy cạn lời.
Hắn hiểu cậu hoảng sợ vì bị hắn bóp cổ. Nhưng việc đó có đến mức khiến cậu phải sợ hãi tột độ như thế này không? Nhờ vậy mà hắn mới ngộ ra rằng, trước đây mỗi lần dám bật lại hắn là Cheong Yeon đã phải lấy hết can đảm lớn đến nhường nào.
Cơn bực bội bốc lên tận đỉnh đầu. Hôm qua, suýt chút nữa hắn đã túm lấy cổ áo của kẻ đang cúi gằm mặt kia mà quát tháo rằng, nếu không bỏ ngay cái bộ mặt đưa đám đó đi thì coi chừng mất mạng thật đấy. Vốn dĩ cậu đã hay đề phòng, nay lại càng coi hắn chẳng khác nào con mực khổng lồ gớm ghiếc.
Nghĩ lại từ sau khi chứng kiến cảnh con mực khổng lồ tử chiến với cá nhà táng, cậu cũng bỏ luôn món mực yêu thích.
Đến Mok Seong còn làm ầm lên chuyện chủ tiệm dược liệu bỗng dưng không mua mực nữa, xem ra cậu thuộc kiểu người một khi đã quay lưng là dứt khoát không ngoảnh lại.
Mu Won ngồi vắt vẻo bên lan can thả cần câu, miệng rít thuốc liên tục. Tàu Peira đang lướt đi băng băng thì làm sao có con cá nào cắn câu cho được. Đó chẳng qua chỉ là hành động theo quán tính mà thôi.
“Đại ca, nghe nói hôm nay chủ tiệm dược liệu ghé nhà ăn rồi lại bỏ về tay không đấy ạ.”
Vốn dĩ mỗi khi ở trên tàu Peira thì hiếm khi nào tâm trạng Mu Won lại xấu. Thế nhưng dạo gần đây, tâm tính hắn u ám hệt như đáy biển sâu thẳm. Mok Seong tiếp tục báo cáo với Mu Won đang gác tay lên lan can thả câu.
“Có vẻ như cậu ấy tìm… bánh mì, nhưng không thấy nên quay về rồi.”
Do nghe tin chủ tiệm dược liệu thời gian qua cứ xuống nhà ăn là chỉ lẳng lặng lấy mỗi bánh mì, nên Mu Won đã chỉ thị dẹp bỏ hoàn toàn món đó khỏi thực đơn.
“Thằng nhóc đó coi bánh mì là món chính hả?”
“Có vẻ cậu ấy ngại ánh mắt của mọi người nên không dám ăn ở nhà ăn ạ.”
“Tại sao?”
Sao là sao? Tại đại ca chứ còn tại ai! Suýt chút nữa thì thốt ra câu đó, Mok Seong vội vàng nuốt khan một cái. Nếu là trước đây thì gã còn dám đùa cợt vài câu, chứ Tae Mu Won lúc này chẳng khác nào con cá mập đang lượn lờ tìm cớ gây sự, chỉ đợi ai sơ hở là lao vào cắn xé.
“Oàm oạp!”
Một con sóng bất ngờ ập đến khiến tàu Peira vốn đang êm ả bỗng chao đảo dữ dội. Tiếp ngay sau đó, một đợt sóng khổng lồ khác lại cuộn trào, rồi từ mặt nước xanh thẳm, một thân hình to lớn hơn cả con sóng vút lên cao.
Con cá voi với kích thước khổng lồ đủ sức làm rung chuyển cả chiếc tàu buôn chạy phía sau Peira, xoay một vòng trên không trung rồi gieo mình xuống biển. Lực ma sát kinh khủng từ tấm thân đồ sộ ấy khiến những cột sóng cao ngất tự động dựng lên. Dù thi thoảng vẫn gặp cá voi sát thủ hay cá heo, nhưng đã lâu lắm rồi bọn họ mới thấy một con cá voi đồ sộ đến nhường này.
Con cá nhà táng với hộp cộng hưởng âm thanh khổng lồ, lại một lần nữa phát ra tiếng kêu vang rền rồi phóng vút lên khỏi mặt nước.
“Thảo nào không câu được con cá nào, là tại thằng súc sinh kia.”
Mu Won cười khẩy một tiếng, vứt cần câu chỏng chơ trên sàn rồi đi thẳng xuống khoang tàu. May mắn là hướng di chuyển của con cá nhà táng trùng với hướng đi của tàu Peira. Hắn đi một mạch xuống trước cửa phòng 107 rồi mở toang cánh cửa. Chẳng hiểu sao từ lúc quay lại phòng đến giờ, Cheong Yeon không hề khóa cửa.
Cạch, hắn vừa bước vào đã đưa mắt tìm Cheong Yeon, thì thấy tấm lưng cậu đang ngồi trên giường, đầu cúi gằm xuống đất.
“Này.”
“…Vâng.”
Miệng thì trả lời nhưng cậu vẫn cắm mặt xuống sàn nhà. Mu Won định bảo cậu đừng có ru rú trong phòng nữa mà ra ngoài xem cá voi đi, nhưng rồi hắn lại ngậm miệng.
‘Ngắm cá voi không?’
Hắn chợt nhớ lại lần trước cũng dùng cớ xem cá voi để lừa đưa cậu đến sàn đấu giá. Vốn dĩ thằng nhóc này đã sợ hắn và con mực khổng lồ đến mức nào rồi, việc gì phải khơi lại ký ức không hay đó chứ.
Thay vì nói lời nào, Mu Won thình lình vác thốc Cheong Yeon lên vai.
Hự! Cơn run rẩy vì kinh hãi tột độ của Cheong Yeon truyền nguyên vẹn sang bờ vai hắn. Tiếng kêu “Thả tôi xuống, thả tôi xuống” của cậu nghe sao mà yếu ớt và nhỏ bé đến thảm hại.
Cơ thể Cheong Yeon áp vào vai hắn ấm nóng và mềm mại, cái cảm giác tưởng chừng chẳng có gì to tát ấy lại khiến đầu ngón tay, ngón chân hắn tê dại. Mu Won vỗ nhẹ vào mông Cheong Yeon đang giãy giụa. Cảm giác tuyệt vời đến mức khiến hắn muốn bóp mạnh một cái, máu nóng lập tức dồn hết xuống hạ bộ.
“Cậu ráng nhịn chút. 10 giây là đủ rồi.”
“10 giây là đủ chứ gì?”
Đó là lời hăm dọa hắn từng buông ra khi nghe Cheong Yeon bảo phải dọn đống dược liệu bày ra ở chợ. Tình cảnh gậy ông đập lưng ông này kể cũng buồn cười. Thế nhưng, quả thực chưa đầy 10 giây Mu Won đã đặt Cheong Yeon xuống gần lan can.
Ngay khi Cheong Yeon sợ hãi ngồi bệt xuống boong tàu vì tưởng mình sắp bị trói vào lan can lần nữa thì…
Phù!
Một cột nước khổng lồ phun trào ngay trước mắt cậu kèm theo âm thanh lớn. Thấy Cheong Yeon còn đang ngơ ngác, Mu Won kéo cậu đứng dậy. Cùng lúc đó, từ lỗ phun khí trên đầu con cá nhà táng lại phụt ra luồng khí lẫn hơi nước. Con cá voi vốn đang lặn sâu dưới nước giờ đây uốn lượn tấm thân khổng lồ, rẽ sóng vút lên mặt nước.
Cheong Yeon quên cả sợ hãi, há hốc miệng thu trọn hình ảnh con cá voi sống động vào trong tầm mắt. Cảm giác áp đảo khủng khiếp, như thể ngọn núi Cheong Hwa đang sừng sững mọc lên ngay trước mặt.
Khoảnh khắc con cá nhà táng đập mạnh xuống mặt nước, từng giọt nước bắn lên, vương trên má Cheong Yeon. Dấu vết mà con cá để lại đã vươn tới tận boong tàu Peira cao vợi này. Ngay sau đó, con cá nhà táng chìm xuống biển, bơi song hành cùng chiến hạm Peira.
“Này, dù cậu có ghét mực khổng lồ đi nữa.”
Chiếc khuyên của Mu Won đung đưa loạn xạ, chẳng biết là do lúc nãy chạy vội hay do gió biển thổi.
“Thì vẫn chưa ghét cá voi đâu nhỉ?”
Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Cheong Yeon, hắn cười đầy đắc ý.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r