Trấn Cheong Hwa - Chương 61
“Em đã đưa cậu ấy vào phòng 107 đúng theo chỉ thị của anh rồi ạ.”
Mok Seong căng thẳng tột độ, lén quan sát sắc mặt Mu Won đang đứng xoay lưng về phía mặt trời.
Hai ngày trước, chính Mok Seong đã cõng Cheong Yeon đang ngất xỉu tại khu nhà vòm về đặt lên giường trong phòng 107. Gã chỉ tuân thủ đúng mệnh lệnh đưa người vào phòng của Mu Won, nên chẳng hề hay biết sau đó Cheong Yeon đã biến đi đâu.
“Còn sống hả?”
Đứng trên boong tàu rít thuốc, Mu Won buông một câu hỏi sắc lạnh. Trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh của hắn, vết cào do Cheong Yeon gây ra vẫn còn hằn lại mờ mờ.
“Vâng, vẫn còn… thở ạ.”
Cũng phải, đã chứng kiến cảnh cậu vùng vẫy kịch liệt để giành giật sự sống thì làm sao mà chết được. Hơn nữa, tay chủ tiệm dược liệu kia đâu phải loài mèo hoang tìm nơi vắng vẻ để chờ chết, nếu có mệnh hệ gì thì hẳn đã tìm thấy xác rồi.
“Em đã tìm khắp phòng động cơ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu.”
To Seong từ trên đài chỉ huy gần mũi tàu bước xuống, vẻ mặt nhăn nhó báo cáo. Nhìn bộ dạng luống cuống của gã lúc này, cơn giận trong Mu Won bốc lên ngùn ngụt.
“Cái thằng suốt ngày xoắn xuýt lấy tay chủ tiệm dược liệu mà lại không lo nổi cái ăn cho người ta à?”
“A… anh đã bảo nhốt ở phòng 107 nên…”
Phòng 107 chính là phòng riêng của Mu Won. Cho dù To Seong có cảm mến Cheong Yeon đến đâu thì cũng chẳng gan nào dám tùy tiện ra vào phòng của hắn.
Đã gần một giờ trôi qua kể từ khi hắn ra lệnh tìm kiếm Cheong Yeon. Tuy chưa đủ thời gian để lục tung toàn bộ chiến hạm Peira, nhưng những nơi có thể ẩn nấp đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng.
Dưới chân Mu Won đang nhả từng làn khói đặc, là đầu lọc vứt vương vãi thành đống. Nếu tính cả những mẩu bị gió cuốn đi thì có lẽ hắn đã hút hết cả bao rồi.
Mu Won đưa ánh mắt màu vàng rực nhìn về phía đuôi tàu. Cheong Yeon không phải là thành viên của Peira, cậu không thể nào chuyển sang chiếc tàu buôn đang chạy phía sau được. Bởi muốn sang đó thì phải đu người leo qua sợi dây thừng nối ở mỏ neo.
“Đại ca! Đại ca!”
Đúng lúc ấy, Geum Seong từ cầu thang nối liền với khoang tàu hớt hải chạy lên và hét lớn.
“Tìm thấy rồi ạ!”
Biết ngay mà, giữa biển khơi mênh mông thế này thì cậu ta có thể trốn đi đâu được chứ. Trong lòng hắn cố tỏ ra bình thản, nhưng những bước chân lại chẳng hề thong dong chút nào.
“Ở đâu.”
Nhìn khẩu hình của Mu Won, Geum Seong đoán được ý và vội vã trả lời.
“Đang dẫn tới đây ạ.”
“Tao hỏi là tìm thấy ở đâu.”
“Ở… nhà ăn ạ.”
Mu Won gạt phăng Geum Seong sang một bên rồi sải bước thật nhanh xuống cầu thang. Vừa đặt chân xuống hành lang, hắn lao ngay về phía nhà ăn thì thấy Cheong Yeon đang bị đám lính Peira lôi xềnh xệch tới. Dù hai cánh tay bị kẹp chặt giải đi, nhưng trên mỗi bàn tay của Cheong Yeon vẫn nắm chặt một chiếc bánh mì.
Gương mặt lấm lem vệt đen, trông bộ dạng cậu chẳng khác gì một tên ăn mày vừa ăn trộm bánh. Tình cảnh của chủ tiệm dược liệu vốn dĩ trắng trẻo, xinh đẹp nay trông thật thảm hại.
Ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Mu Won, Cheong Yeon vội vã cụp mắt xuống. Cậu bị lôi đi trong sợ hãi tột độ, cả người run lên bần bật. Cậu run rẩy dữ dội đến mức một chiếc bánh mì đang cầm trên tay rơi bịch xuống sàn.
Cơn phiền toái dâng lên khiến Mu Won ngước đôi mắt vàng rực nhìn trần nhà rồi từ từ hạ xuống. Khi hắn nhìn lại Cheong Yeon thì cậu đã bị trấn áp, ép phải quỳ gối từ lúc nào.
“Cút hết.”
Trước giọng điệu âm u của hắn, đám lính Peira đang đè vai Cheong Yeon lập tức lùi lại. Cheong Yeon chẳng dám nhặt chiếc bánh rơi dưới đất, chỉ biết khư khư giữ chặt chiếc còn lại trong tay. Cậu co rúm người lại, cứ như thể sợ rằng mình sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy.
Mu Won từ từ thu hẹp khoảng cách bước lại gần khiến Cheong Yeon luống cuống không biết phải làm sao. Trên cổ cậu, lộ ra bên trên chiếc áo khoác len màu be là những vết bầm vàng ố. Dấu vết bị siết cổ vẫn còn hiện rõ mồn một. Chính vì thế mà trông cậu như thể vẫn đang bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt.
Dù Mu Won đang đứng ngay trước mặt nhưng Cheong Yeon vẫn quỳ gối, tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên. Hắn lặng lẽ rũ mắt nhìn cậu. Hẳn là đã bị siết rất tàn nhẫn, nên ngay cả sau gáy cũng hằn lên dấu tay. Mu Won dùng ánh mắt lướt qua những vết bầm tím rồi khẽ cau mày.
Thế nhưng, hắn không hiểu cái mùi thoang thoảng nãy giờ rốt cuộc là gì. Không, gọi là mùi thì không đúng, đó là một hương thơm hoàn toàn trái ngược. Một hương thơm ngọt ngào đến mức khiến đầu óc hắn choáng váng tỏa ra từ người Cheong Yeon. Nếu tên nhóc này là một bông hoa, thì hương thơm nồng nàn ấy chắc chắn sẽ khiến bầy ong điên cuồng lao đến vây quanh.
Ngay khi hắn hít sâu một hơi, một bàn tay run rẩy chìa ra trước mặt.
Ba tờ tiền mệnh giá 100 hwan.
Ha, Tae Mu Won bật cười nhạt nhẽo.
“Xin lỗi. Tôi đã định không để ai phát hiện rồi mà… Tại tôi đói quá… Cái này, tôi gửi tiền bánh.”
Mu Won hờ hững nhìn xuống những tờ tiền đang rung lên bần bật, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Cheong Yeon.
“Này.”
“…Vâng.”
“Cậu là dê à?”
“Không ạ.”
“Thế sao giọng cậu lại kêu như thế.”
Cheong Yeon mím chặt môi. Không thể ngăn được giọng nói run rẩy nên cậu chọn cách im lặng. Vụt một cái, bàn tay Mu Won vươn tới khiến Cheong Yeon kinh hãi ngã ngửa ra sau.
Như thể đã đoán trước được phản ứng đó, Mu Won không thu tay về mà giữ lấy cằm Cheong Yeon. Trái ngược với cảm giác thô ráp của bàn tay, lực đạo hắn dùng để giữ cậu lại không hề mạnh.
Tay còn lại hắn miết nhẹ lên vệt đen dính trên má Cheong Yeon. Cậu nhắm chặt mắt, cả người run lên bần bật chẳng khác nào lá cây trước gió.
“Cậu ngủ ở đâu.”
“…Tôi sẽ sống như người chết.”
“…Giao dịch, tôi không giao dịch nữa đâu. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì với anh nữa. Hức, tôi cũng không buôn bán gì với thương nhân Hwang Ran nữa, cứ coi như tôi đã chết… Tôi sẽ sống im lặng như một cái xác không hồn vậy. Sẽ không xuất hiện trước mắt anh đâu. Sợ lắm, tôi không muốn…”
Cheong Yeon vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Mu Won dừng động tác miết lên vệt nhọ nồi trên mặt cậu. Hắn mới chỉ chà nhẹ một chút mà gò má cậu đã ửng đỏ lên rồi.
“Đồ ngốc này, cậu lăn lộn trong đống bụi đấy à?”
Chẳng biết có phải do mấy hôm nay không ăn uống gì khiến khuôn mặt hóp lại hay không, mà trông cậu càng thêm thảm thương hơn trước. Phải chăng là do hắn cứ liên tục bức ép, đày đọa một kẻ vô tội? Chẳng hiểu sao, trong lòng Mu Won bỗng dấy lên cảm giác bức bối lạ thường.
Hắn nắm lấy cánh tay Cheong Yeon, kéo cậu đứng dậy. Mặc kệ Cheong Yeon đang run rẩy như lên cơn co giật, hắn vẫn ép cậu bước đi dọc theo hành lang. Trong tình cảnh ấy mà cậu vẫn khư khư giữ chặt ba tờ tiền và chiếc bánh mì còn lại.
Bước vào nhà ăn, Mu Won hất cằm về phía đám lính Peira và lính đánh thuê đang trố mắt nhìn bọn họ.
“Ra ngoài.”
Trong lúc Mu Won ấn Cheong Yeon ngồi xuống một chiếc ghế trống, thì đám người trong nhà ăn cũng rút êm như thủy triều xuống. Cheong Yeon ngồi cứng đờ, hai tay vẫn nắm chặt chiếc bánh mì cùng mấy tờ tiền lẻ.
Mu Won lấy chiếc khay ăn ở gần cửa ra vào, rồi múc súp từ trong nồi lớn. Sau đó, hắn lướt mắt qua hàng khay đựng thức ăn. Chẳng biết dạ dày bọn này có tráng sắt hay không mà toàn là những món đỏ lòm, cay xè.
“Rầm”, hắn dằn mạnh khay thức ăn xuống bàn rồi đấm tay vào ô cửa sổ phòng bếp. Người đầu bếp vốn đang túc trực bên trong liền vội vã chạy ra. Đầu bếp được Peira thuê là người có thâm niên và tay nghề cũng khá tốt.
“Bụng rỗng thì thường ăn cái gì?”
“Dạ lúc đói thì mọi người ăn gì cũng được hết ạ.”
“Mẹ kiếp, tao không hỏi lũ súc vật Peira.”
Người đầu bếp liếc nhìn Cheong Yeon đang ngồi co ro phía sau Mu Won. Dù không bị Mu Won giữ lại nhưng cậu cũng chẳng dám mảy may có ý định bỏ trốn, chỉ biết ngồi mân mê chiếc bánh mì trong tay.
“Người bình thường thì… hay ăn cháo ạ.”
“Nấu đi.”
Chẳng đợi người đầu bếp trả lời, hắn cầm lấy khay thức ăn cùng chiếc thìa quay lại bàn. Chiếc bánh mì bị vò nát đến mức bề mặt lấm lem đầy vết bẩn từ tay. Mu Won giật phăng chiếc bánh đi, khiến Cheong Yeon lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên.
“Này, ăn vào là ngộ độc đấy.”
Hắn vứt chiếc bánh xuống trước mặt mình rồi xoay khay thức ăn, đẩy về phía Cheong Yeon.
“Ăn tạm cái này trong lúc chờ cháo đi.”
Cheong Yeon hoàn toàn không hiểu tại sao Mu Won bỗng nhiên lại hành xử như vậy. Lần trước hắn cũng đưa tôm hùm để trấn an cậu, rồi sau đó lại ra tay bóp cổ cậu đấy thôi. Biết đâu sau khi cho ăn xong, hắn lại đổi ý và hành hạ cậu cũng nên.
Tuy nhiên, Cheong Yeon đành phải cầm thìa lên. Tất cả là tại ánh mắt màu vàng kia đang nhìn chằm chằm, như quyết tâm giám sát cho đến khi thức ăn trôi vào miệng cậu mới thôi.
Cheong Yeon múc một thìa súp rồi chậm rãi đưa lên miệng. Dòng súp ấm nóng trôi xuống cái dạ dày đang quặn thắt vì đói, khiến hốc mắt cậu bất chợt cay xè. Để kiềm chế cơn xúc động, Cheong Yeon lặng lẽ hít sâu rồi thở hắt ra. Nếu mà khóc lúc này, chắc chắn cậu sẽ bị hắn mắng là đồ xui xẻo hay khóc lóc ỉ ôi cho xem.
“Này.”
Cheong Yeon vội vàng đặt thìa xuống.
“Tôi sống lăn lộn quen rồi nên hay đa nghi.”
Mu Won cầm lấy chiếc bánh mì trước mặt rồi cắn một miếng lớn.
“Thằng nhóc này, tay cậu bôi mật hay sao thế hả.”
Chứng kiến cảnh hắn ngấu nghiến chiếc bánh mì khô khốc, Cheong Yeon trố mắt ngạc nhiên. Hắn giật lấy vì chê bánh dính bẩn tay cậu, thế mà giờ lại tự mình ăn ngon lành…
“Khác với chủ tiệm dược liệu, tôi sống bờ bụi quen rồi, có ăn phải đồ ôi thiu cũng chẳng chết được đâu. Còn đứng đó làm gì, sao chưa mang ra đây.”
Lời nói cộc cằn khiến Cheong Yeon lại giật thót mình, nhưng hóa ra câu cuối cùng hắn không nói với cậu mà là quát người đầu bếp phía sau. Mu Won chỉ với tay đón lấy bát cháo mà người đầu bếp vừa vội vã bưng tới. Trên khay là một bát cháo trắng cùng đĩa bắp cải muối.
Hắn gạt khay thức ăn của mình sang một bên, rồi đặt khay cháo xuống trước mặt cậu. Nghe hắn bảo ăn đi, Cheong Yeon mới dám cầm thìa lên, múc từng muỗng cháo trắng đưa vào miệng. Tuy vị nhạt hơn súp, nhưng lại dễ chịu hơn hẳn cho cái bụng đang rỗng tuếch.
Trong lúc Cheong Yeon ăn bát cháo nóng hổi, Mu Won lặng lẽ ngồi ở phía đối diện. Hắn không nhìn chằm chằm vào cậu mà xoay ghế sang một bên, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ của nhà ăn.
“Cậu cũng thấy cái thằng chết hôm kia rồi đúng không?”
Cheong Yeon lén ngước mắt lên nhìn, bắt gặp góc nghiêng khuôn mặt của Mu Won. Hắn vẫn chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vốn dĩ tôi với nó là chỗ anh em thân thiết từ nhỏ, thế mà đùng một cái, nó bỏ thuốc vào rượu định bán tôi đi làm nô lệ.”
Ực, Cheong Yeon vừa nuốt ngụm cháo vừa mở to mắt kinh ngạc.
“Cả cuộc đời tôi toàn gặp những chuyện như thế nên tính cách mới gai góc vậy đấy. Ăn xong thì về phòng cũ tắm rửa rồi lăn ra mà ngủ đi. Tôi sẽ không nghi ngờ cậu nữa đâu.”
Nói rồi, hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Cheong Yeon.
“9,6. Cậu nhận đi.”
“…Dạ?”
“0,4. Tôi nhận.”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r