Trấn Cheong Hwa - Chương 60
Cheong Yeon ru rú trong phòng không chịu ra ngoài.
Đã sang ngày thứ hai cậu không bước nửa bước ra khỏi phòng 107. Suốt thời gian qua chẳng ai ngó ngàng tới, chắc hẳn cậu đã nhịn đói suốt hai ngày tròn.
“Ù rồi!”
Trong đám người đang vây quanh chiếc bàn tròn, gã đàn ông sún răng cửa quăng ba lá bài cũ xuống. Gã thắng ván đầu tiên cười khoái chí, vơ hết đống tiền trên bàn về phía mình.
“Muốn cụt tay hay sao mà đánh dấu bài hả? Cái dấu ở góc kia là thế nào!”
Gã ngồi đối diện quát lên đầy bất mãn. Góc lá bài gã đang cầm bị gấp nếp nhăn nhúm.
“Mẹ kiếp, thằng này lại dở chứng ăn vạ rồi. Thế mày xem mấy lá khác có bị đánh dấu không?!”
Gã thắng tiền gạt phăng đống bài đi. Bộ bài dính đầy ghét tay nên lá nào cũng nhăn nheo cả. Kẻ bảo đúng, người bảo sai, hai gã cãi qua cãi lại một hồi rồi túm lấy cổ áo nhau.
“Này này, mấy thằng điên này, không thấy anh Mu Won đang ở đây à?”
Một tên thuộc hạ khác trong sòng bài vội vàng can ngăn.
Tae Mu Won đang nằm trên chiếc giường gấp trong phòng nghỉ. Chiếc giường trải ga trắng tinh này là chỗ dành riêng cho hắn. Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi họa tiết hoa trà đỏ rực, trông cứ như một đóa hoa trà nở rộ giữa nền tuyết trắng vậy.
Bình thường Tae Mu Won chẳng thèm bận tâm việc đám người Peira đánh nhau. Nhưng hôm nay thì khác. Hắn nằm nghiêng, chống cằm nhìn chằm chằm hai gã đang túm cổ áo nhau.
“Sao thế, cứ tiếp tục đi.”
Tae Mu Won cười như thể chuyện chẳng có gì to tát. Nhưng đám người Peira đi theo Tae Mu Won cũng đã hơn mười năm có lẻ. Tae Mu Won hay cười, nhưng họ thừa sức phân biệt đâu là nụ cười thật lòng, đâu là xã giao. Nụ cười thoạt nhìn có vẻ hiền lành kia lại ẩn chứa ý tứ rằng, ‘tao chống mắt lên xem chúng mày làm trò được bao lâu’.
“Xin lỗi đại ca!”
Hai gã vội buông cổ áo nhau ra rồi gập người cúi đầu tạ lỗi. Mu Won nhanh chóng mất hứng, hắn lại nằm nghiêng, tay vân vê nhánh cây khô khốc. Đó là nhánh cây hắn đã bẻ từ đầu tên thuyền trưởng hải tặc Ho Gyeok.
Nhánh cây uốn lượn như dây đằng giờ chẳng còn chút giá trị sự sống nào. Có lẽ vì mọc rễ trên cơ thể người nên cái cây đã chết.
Hoa tộc…
Theo hắn biết thì chỉ có tộc người đó mới có khả năng điều khiển thực vật. Dĩ nhiên hắn không nghĩ Cheong Yeon đã giết Ho Gyeok hay đám thương nhân Châu Hwang, những kẻ chẳng liên quan gì đến cậu.
Hắn chỉ muốn xác nhận lại lần cuối thôi. Rằng trực giác của hắn đã sai hoàn toàn. Hoặc cũng có thể, hắn muốn xác nhận rằng mình không sai.
Chính cái sự tò mò đó của hắn đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Cheong Yeon.
Cái cảm giác như mọi chuyện đã hỏng bét này chắc chắn là do trực giác mách bảo. Hắn đi đến kết luận rằng, hắn cũng khá ưng mắt thằng nhóc đó. Chỉ là hắn thấy cái vẻ dù sợ xanh mặt, nhưng vẫn cố cãi lại leo lẻo của tên chủ tiệm dược liệu nghèo kiết xác kia khá thú vị mà thôi. Chỉ có thế thôi, mà sao tâm trạng hắn lại tệ hại như cứt thế này nhỉ.
“Mok Seong.”
Hắn gọi tên gã thuộc hạ đang mài lưỡi rìu gần đó.
“Dạ, đại ca.”
“À thôi.”
“Vâng.”
Mok Seong ngoan ngoãn trả lời, không thắc mắc nửa lời. So với người Quyền tộc thì Mok Seong có vóc dáng khá nhỏ con, chiều cao và tạng người na ná Cheong Yeon. Thế nhưng tên này chắc nịch đến mức có đạp cho một cái thì chắc cũng chẳng sứt mẻ miếng da nào. Trái lại, Cheong Yeon thì yếu ớt mong manh chẳng khác nào hạt bồ công anh đính những sợi lông tơ trắng muốt.
Mà cũng có nét giống hoa cúc dại nữa. Loài hoa đó có nhụy vàng nhỏ hơn móng tay được những cánh trắng bao quanh, nên thường được gọi là hoa trứng gà. Thân cây mảnh khảnh, dáng vẻ nhỏ bé, đúng là y chang thằng chủ tiệm dược liệu.
Cái vẻ nhẹ nhàng thủ thỉ thì giống hoa thủy tiên, còn đôi má phúng phính như ngậm đầy thịt tôm hùm thì lại hợp với hoa bách nhật đỏ thắm. Nếu bảo không giống cái gì thì chắc là cây bắt mồi. Mang cái số sát nhân ăn thịt người, nhưng hắn chẳng thể hình dung nổi cảnh cậu ta dùng cái túi dài như cây nắp ấm để nuốt chửng thứ gì đó.
“Điên thật rồi.”
Tae Mu Won lầm bầm tự chửi mình vì những suy nghĩ vớ vẩn, rồi cười khùng khục.
Mu Won lật qua lật lại nhánh cây trông giống dây leo trên tay. Ngay khoảnh khắc chúng định nói về vườn thực vật trên chiến hạm Peira, tất cả đều chết sạch. Cứ như bị trúng lời nguyền cấm khẩu vậy.
Hắn không ngờ Hoa tộc lại có năng lực khủng khiếp đến thế. Dù mẹ hắn chưa từng bộc lộ năng lực tương tự, nhưng với những kẻ có thể giao cảm với thực vật thì việc điều khiển chúng cũng là điều hoàn toàn có thể.
‘Tôi là thương nhân ở Châu Hwang. Không biết cậu đã nghe qua chưa, nhưng tôi đang điều hành thương hội Yeon Jeong khá lớn.’
Lại đúng là thương nhân Châu Hwang mới khéo. Mục đích chuyến đi này không chỉ để quét sạch hải tặc, mà ý định lớn hơn là tiến đến Châu Hwang. Bởi gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang đang bị nghi ngờ là người Hoa tộc.
“Mok Seong.”
“Dạ, đại ca!”
“Gọi To Seong đến đây.”
“Rõ!”
Mok Seong đặt chiếc rìu xuống, đứng dậy rồi chạy biến ra khỏi phòng nghỉ. Đã quá trưa một chút, giờ này chắc To Seong đang ở trên đài chỉ huy.
Các thành viên mang tên hành tinh chia ca trực luân phiên trên đài chỉ huy chiến hạm Peira. Sau vụ tàu hải tặc của Ho Gyeok, nhóm hành tinh của Peira đã siết chặt kỷ luật trở lại. Bọn họ cũng vừa trải qua một trận huấn luyện ra trò vì cái tội để Tae Mu Won đột nhập thành công lên tàu.
“Đại ca gọi em ạ!”
To Seong thở dốc, có vẻ như nó vừa chạy bán sống bán chết tới đây. Quầng thâm dưới mắt nó trĩu nặng, chắc là lo lắng cho chủ tiệm dược liệu lắm. Nhìn bộ dạng phờ phạc của To Seong, Mu Won nhớ lại chuyện hai ngày trước.
Hôm đó, Mu Won đã bỏ mặc Cheong Yeon nằm gục trên chiếc ghế bập bênh trong vườn thực vật mà đi ra ngoài trước. Hắn sai thuộc hạ mang rượu tới, tuyệt nhiên không đả động gì đến việc xử lý Cheong Yeon ra sao. Đến khi ngấm men say, hắn chỉ nhắn lại với Mok Seong một câu cụt lủn là tống khứ thằng chủ tiệm dược liệu vào phòng, thế là xong.
“To Seong, mày muốn chết hả?”
Mu Won ngồi dậy trên chiếc giường gấp. Sợi dây khuyên tai đung đưa loạn xạ theo chuyển động của hắn.
“Dạ không, em muốn sống ạ.”
“Thế sao mày dám coi thường tao mà làm càn hả?”
“…Đại ca, em đã làm gì sai ạ?”
Mặt To Seong ngơ ngác hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Mu Won nhếch một bên mép lên.
“Liệu hồn mà hành động, nếu nhà ăn mà hết sạch thức ăn thì tao sẽ lôi thằng chủ tiệm dược liệu ra luộc lên ăn đấy.”
“Th… thức ăn nhà ăn ạ? Chẳng… chẳng lẽ bị thiếu sao ạ?”
Thấy nó lắp bắp thế kia thì có vẻ là hoang mang thật. Mu Won xoay xoay chiếc khuyên tai xỏ xuyên vành tai về đúng vị trí. Nhìn To Seong đang ớ ớ á á không hiểu ất giáp gì, Mu Won nhíu mày thật chặt.
“Thằng chó này, mày với thằng chủ tiệm dược liệu…”
Tae Mu Won bỗng im bặt rồi bật dậy phắt dậy. To Seong là kẻ không biết nói dối. Nhìn cái vẻ vô tội bị lôi đến mà không hiểu chuyện gì kia, gáy hắn lại tê rần.
Hắn cứ đinh ninh là nó đã lén mang đủ thứ đồ ăn cho thằng chủ tiệm dược liệu nên mới thử lòng, ai dè nó lại để mặc cái thằng nhóc con đó nhịn đói suốt hai ngày trời. Hắn thấy cạn lời với tên To Seong này, mới ngày nào còn làm ầm ĩ lên là thích chủ tiệm dược liệu, thế mà giờ chẳng thèm ngó ngàng tới. Đa tình cái khỉ mốc, đúng là thằng đần không có tí tinh tế nào.
“Nếu phải dọn xác trong phòng tao thì mày là thằng chết đầu tiên.”
Biết thừa thằng nhóc kia sẽ khóa cửa chặt, Mu Won chộp lấy cây rìu. Nhưng rồi hắn chép miệng ‘chậc’ một tiếng qua kẽ răng, ném trả lại xuống sàn. Hắn cố tình bước đi thong thả ra khỏi phòng nghỉ, hướng về phía phòng 107.
Hành lang tấp nập những nhân công dọn dẹp. Những kẻ trước đây thấy Tae Mu Won là lảng tránh, không dám nhìn thẳng, nay lại cúi chào nghiêm chỉnh theo tác phong của Peira. Có lẽ tin đồn hắn ưu tiên bảo vệ nhân công khi hải tặc tấn công đã lan rộng.
Thực tình Tae Mu Won chỉ nhốt lũ vướng víu lại cho đỡ rách việc thôi. Mặc kệ họ chào hỏi, hắn cứ thế bước về phía phòng 107. Bước chân ban đầu còn chậm rãi, càng gần đến nơi lại càng nhanh hơn.
Đến trước cửa, hắn tung chân đạp rầm một cái! Lực mạnh đến nỗi nếu Cheong Yeon là hạt bồ công anh thì chắc đã tan tác tứ phía rồi. Nghĩ rằng cậu sẽ chẳng đời nào mở cửa cho mình, hắn nắm tay nắm cửa vặn mạnh.
Cạch, cái tay nắm cửa đáng lẽ phải bị khóa chặt lại xoay mở một cách trơn tru. Cánh cửa phòng mở ra cùng tiếng rít của bản lề mòn vẹt, toàn bộ không gian nhỏ hẹp bên trong hiện ra rõ mồn một.
Trên chiếc giường được dọn dẹp ngay ngắn chỉ còn trơ trọi tấm chăn, phòng tắm cũng trống hoác. Chẳng thấy bóng dáng chiếc ba lô của Cheong Yeon đâu cả.
Hắn đứng bám tay vào khung cửa sắt, buông lời chửi thề trầm thấp. Đóa hoa trà trên chiếc áo sơ mi sặc sỡ bó sát vào cơ lưng hắn phồng lên một nhịp rõ rệt.
“Tìm ngay thằng chủ tiệm dược liệu cho tao!”
Tiếng quát của Mu Won vang vọng khắp hành lang, khiến đám nhân công run rẩy co rúm vai lại như thể vừa gặp bão tố giữa biển khơi mù mịt.
***
Rạng sáng hai ngày trước.
Cheong Yeon vừa bị siết cổ đến nghẹt thở, lảo đảo bước xuống khỏi chiếc ghế bập bênh. Cậu nhìn về hướng Mu Won vừa rời đi nhưng chẳng thấy bóng người, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh.
Cheong Yeon đưa mắt nhìn về phía tấm bia mộ nơi mình vừa ngồi bệt xuống. Giữa những phiến lá xanh nhỏ nhắn, một đóa hoa đang rung rinh trước gió. Đóa hoa vốn không hề tồn tại lúc nãy, nay lại nở rộ như đã vượt qua cả dòng thời gian.
Sáu cánh hoa sắc xanh đối xứng hoàn hảo. Một loài hoa độc đáo không tỏa hương. Chắc chắn đó là hoa Phục thù.
Đang ngồi bệt dưới đất, Cheong Yeon đưa tay về phía đóa hoa Phục thù như kẻ mất hồn. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm nhẹ vào cánh hoa, cậu giật mình run rẩy.
Một tay ôm lấy cổ họng vẫn còn đau nhức, cậu ngoái lại nhìn cánh cửa nơi Mu Won đã biến mất. Mắt vẫn dán chặt vào đó cảnh giác, tay cậu thận trọng vươn ra ngắt lấy đóa hoa.
Vụt một cái, hương hoa ngọt ngào như được ngâm trong mật ong hàng chục năm trời bao trùm lấy Cheong Yeon. Theo sau vị ngọt lịm ấy là mùi bạc hà mát lạnh bốc lên, sảng khoái đến mức khiến gió biển trở nên ấm áp lạ thường.
Sợ rằng đã bị phát hiện, lông tơ toàn thân cậu dựng đứng cả lên. Thế nhưng, đó là bản năng mà dù cố gắng cách nào cũng không thể cưỡng lại được.
Đáng lẽ phải sắc lên mới được uống cơ mà…
Tại sao hoa Phục thù lại có trong vườn thực vật của Peira, tại sao nó lại bất ngờ mọc lên, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc. Bản năng sinh tồn và nỗi sợ hãi đang giằng co dữ dội, chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Vừa nhìn chằm chằm ra cửa đầy sợ hãi, Cheong Yeon cuối cùng cũng đưa đóa hoa lên miệng.
Mùi hương nồng nặc đến mức khiến cậu suýt nôn thốc nôn tháo. Không chỉ vậy, cảm giác như có hàng vạn cây kim gắn trên đóa hoa đang đâm chọc vào khoang miệng.
Đau đớn đến mức cậu hiểu ra tại sao người ta dặn phải sắc lên mới được uống. Cổ họng sưng tấy khiến việc nuốt đóa hoa trở nên vô cùng khó khăn. Thế nhưng Cheong Yeon dùng hai tay bịt chặt miệng, cố sống cố chết nuốt xuống đóa hoa còn chưa kịp nhai kỹ.
…Hộc.
Cheong Yeon thở hắt ra một hơi khó nhọc, hương hoa Phục thù dập dờn tỏa ra từ khắp cơ thể cậu. Đây cũng là lần đầu tiên Cheong Yeon nuốt hoa tươi vừa mới hái thay vì hoa khô. Cả người cậu nóng bừng lên như vừa nuốt phải dung nham.
Thình thịch, thình thịch, tim đập mạnh như thể đóa hoa đang cắm rễ vào đó, gột rửa sạch sẽ những độc tố lâu ngày tích tụ do việc chống đỡ cho Trấn Cheong Hwa.
Những đốm sáng lấp lánh như đom đóm chập chờn trên làn da Cheong Yeon. Vầng sáng rạng đông tụ lại quanh cậu, lời tán dương từ cây cỏ trong mái vòm hóa thành làn sương mờ ảo bao bọc lấy cậu.
Trái ngược với khung cảnh huyền ảo ấy, Cheong Yeon đang quằn quại trong đau đớn vì cơ thể biến đổi đột ngột. Vệt nám đáng lẽ phải thoát ra từ từ nay bị đẩy ra khỏi cơ thể tức thì, khiến mồ hôi cậu tuôn ra như tắm. Trong lúc âm thầm chịu đựng cơn đau, tay Cheong Yeon lại chạm vào tấm bia mộ.
[Nơi đây an nghỉ. Vợ của Tae Jae Cheon, mẹ của Tae Mu Won, và là người Hoa tộc cuối cùng của Lục địa thứ 11. Darahan.]
Mọi thứ hoá điên hoá rồ với Mu Won ngày hôm nay