Trấn Cheong Hwa - Chương 54
Geum Seong giật mình thon thót, nhanh trí vội vã lao ra ngoài. Để đón Cheong Yeon, gã sải bước dài băng qua hành lang rồi chạy như bay lên cầu thang hướng ra boong tàu.
Geum Seong thoáng hối hận, tự hỏi liệu có phải mình không nên truyền đạt lại câu nói cuối cùng kia không. Nhưng nếu là chỉ thị của Mu Won thì dù có phải nhảy xuống biển đêm đen ngòm gã cũng sẽ không do dự. Nếu không có Mu Won, có lẽ Quyền tộc vẫn còn đang phải sống chui lủi tứ tán khắp nơi.
Hồi gã bị chủ tiệm bánh đánh vào đầu đến mức mất thính giác, nếu không có Mu Won, có lẽ Geum Seong đã không chịu nổi nỗi oan ức mà đâm đầu vào tường tự sát rồi.
Khi đó Geum Seong làm việc ở tiệm bánh nhưng không được trả lương tử tế. Gã chỉ định lấy chút bánh mang về cho các em, nhưng tên chủ lại vu cho gã là ăn cắp rồi vác gậy đánh đập dã man.
Trong lúc Geum Seong nằm liệt giường mấy ngày liền vì mê man trong căn nhà bé bằng bàn tay, Mu Won đã mang đôi tai và hai bàn tay của tên chủ tiệm đến ném cho gã. Tên chủ đó không chỉ mất thính giác mà mất luôn cả đôi tay để làm bánh.
Geum Seong cảm thấy nỗi uất hận chồng chất bấy lâu như được giải tỏa. Sau đó, dù phải trốn chạy khỏi Lục địa thứ 5 như những kẻ lưu vong, gã cũng không hề oán thán nửa lời. Đó đã là chuyện của thời niên thiếu xa xôi rồi.
Geum Seong thầm nói xin lỗi với Cheong Yeon đang nhìn mình đầy lo lắng. Khi gã gỡ mỏ neo và cởi trói, Cheong Yeon loạng choạng bám vào lan can để đứng vững.
“Cảm ơn… anh.”
Cheong Yeon cũng đã biết mặt Geum Seong từng theo dõi mình. Dù chẳng thể có thiện cảm, nhưng vì được cởi trói nên cậu vẫn nói lời cảm ơn.
“Đại ca gọi cậu.”
Geum Seong hất cằm ra hiệu đi trước. Cheong Yeon buông tay khỏi lan can, vừa đi vừa xoa bóp bắp tay đau nhức. Chẳng biết cơn gió nào đổi chiều mà họ lại thả cậu ra, nhưng cậu chỉ muốn nhanh chóng xuống khoang tàu. Không, chỉ cần được đứng ở cầu thang tránh gió thôi cũng tốt lắm rồi.
“Cứ van xin nhận lỗi đi, kiểu gì cũng phải bảo là mình sai rồi ấy.”
Geum Seong đi phía sau Cheong Yeon nhắc nhở.
“…Tôi có làm gì sai đâu.”
Cheong Yeon đáp lại đầy oan ức, nhưng dĩ nhiên Geum Seong không nghe thấy lời cậu. Thấy đối phương im lặng, Cheong Yeon nghĩ gã lờ mình đi nên mím chặt môi, tự nhủ không nên chuốc thêm rắc rối.
Vừa đặt chân lên cầu thang dẫn xuống khoang, hơi ấm hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài khiến cơ thể cậu tự động run lên bần bật, một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra. Xuống hết cầu thang, Cheong Yeon mới quay lại nhìn Geum Seong.
“Về phòng.”
Geum Seong lại hất cằm ra hiệu. Ý là Tae Mu Won đang ở trong phòng cậu sao? Mà cũng phải, gọi là phòng cậu thì cũng lạ. Bởi mọi thứ trên con tàu này đều thuộc sở hữu của Tae Mu Won mà.
Cheong Yeon đi tập tễnh, chẳng còn tâm trí đâu mà cúi xuống nhét lại xấp tiền bị dồn xuống mũi giày vào tất nữa. Vào nơi ấm áp rồi mà tay chân cậu lại càng thêm tê dại mất hết cảm giác.
Cửa phòng 107 đang mở toang. Dù là 7:3 hay 8:2, cậu cũng quyết định sẽ tuân theo mọi yêu cầu của Tae Mu Won. Hắn đã nói sẽ trả tiền công cho cậu, nên cậu chỉ cần cung cấp dược liệu và trà hoa trong khả năng là được. Thú thật, cậu sợ nếu từ chối thì sẽ lại bị trói ngoài lan can lần nữa.
Vừa nhìn vào trong phòng, Cheong Yeon đã phải hít một hơi thật sâu. Đồ đạc trong ba lô của cậu bị đổ tung tóe hết cả lên giường. Tim cậu đập thình thịch khi thấy túi cá khô, quần lót và mấy bộ quần áo nằm la liệt lộn xộn.
Nếu lúc nãy cậu bất cẩn cất lại tấm bản đồ tiệm hoa ở Châu Nok vào ba lô thì… Chắc chắn Tae Mu Won sẽ truy hỏi đến cùng, và tệ hơn là tiệm hoa đó cũng khó mà yên ổn.
Nhìn đống đồ đạc vương vãi, Cheong Yeon rụt rè ngước mắt nhìn Tae Mu Won. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế xoay hướng ra cửa. Trên tay hắn là cuốn nhật ký hành trình mà cậu vẫn xem mấy ngày nay. Hắn ngồi vắt chân chữ ngũ, đang chăm chú nhìn cuốn sổ thì ngước mắt lên.
Thấy Cheong Yeon cứ chần chừ không dám vào, Geum Seong đẩy mạnh vào lưng cậu một cái. Bị bàn tay to như cái nắp vung đẩy mạnh, Cheong Yeon lao vào phòng như quả pháo bắn. Rầm! Cửa phòng đóng sầm lại, để lại cậu và Mu Won trong căn phòng chật hẹp.
Cheong Yeon lùi lại, áp lưng vào cánh cửa đóng kín. Dù không lạnh bằng bên ngoài nhưng cánh cửa sắt vẫn lạnh ngắt. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Chẳng hiểu sao, có vẻ như tâm trạng Mu Won đang cực kỳ khó chịu.
Mu Won vẫn ngồi đó, thản nhiên cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi sặc sỡ. Có lẽ lười cởi hết nên hắn để lại vài cái cúc cuối, rồi cứ thế lột phăng chiếc áo qua đầu.
Hành động khó hiểu của hắn khiến ánh mắt Cheong Yeon dao động đầy bất an. Hắn định đi ngủ sao? Có cần mình dọn đống đồ trên giường không nhỉ? Hay là mình cứ ra ngoài ngủ ở hành lang cũng được mà.
“Thế nào, định trả bao nhiêu?”
Hắn chống hai tay lên đùi, cười nhếch mép. Lần trước cậu đã từng thoáng thấy cơ thể trần trụi của Mu Won, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn kỹ đến thế. Cơ thể hắn trông còn đáng sợ hơn lần trước nhiều. Tuy nhiên, những vết sẹo chi chít trên tấm thân trần ấy lại gợi lên cảm giác về những năm tháng đầy sóng gió.
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến Cheong Yeon không thể giữ im lặng thêm được nữa.
“Bảy… được không ạ?”
Mu Won chỉ với tay về phía bàn làm việc. Hắn cầm lấy bao thuốc lá đang mở nắp, vỗ nhẹ để một điếu thuốc trồi ra rồi ngậm lấy. Hắn châm lửa, tiếng thuốc lá cháy xèo xèo nghe như tiếng cào vào dây thần kinh căng thẳng của cậu.
“À không, tám phần cũng được ạ.”
Khói thuốc lan tỏa mờ mịt như sương đêm. Cậu muốn ho sặc sụa nhưng vì không muốn chọc giận hắn nên cố nhịn, giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Đợi một lúc lâu mà hắn vẫn không nói năng gì.
Đâu rồi cái câu không thèm ăn gan rận của hắn chứ…
“Vậy thì chín…”
Cheong Yeon len lén quan sát biểu cảm của Mu Won. Đột nhiên hắn đứng phắt dậy. Cheong Yeon ép sát người vào cửa sắt. Chỉ vài bước sải dài, hắn đã áp sát cậu, vừa rít thuốc vừa nhìn xuống từ trên cao.
Thấy hắn vươn tay ra, Cheong Yeon hoảng hốt giơ hai tay lên thủ thế phòng vệ. “Ha”, hắn bật cười khan rồi nắm lấy tay nắm cửa, mở toang cửa phòng.
“Két”, cánh cửa hé mở, khói thuốc khét lẹt lờ đờ bay ra ngoài. Mất đi cánh cửa sắt làm điểm tựa, Cheong Yeon phải dồn sức vào hai chân để đứng vững.
“Tôi cũng không thể trả quá chín phần đâu.”
Cheong Yeon lí nhí, hoàn toàn bị khí thế của Mu Won áp đảo. Mu Won dí điếu thuốc vào khung cửa sắt để dập tắt.
Cùng lúc đó, cổ tay Cheong Yeon bị tóm chặt. Bị sức mạnh thô bạo lôi đi, Cheong Yeon ngã phịch xuống giường. Nằm đè lên đống quần áo lộn xộn, cậu vội vàng định nhỏm dậy.
Hắn túm lấy gấu áo của Cheong Yeon rồi lột phăng qua đầu. Bàn tay to lớn của hắn ấn chặt xuống ngực Cheong Yeon khi cậu giật mình giãy giụa định bỏ chạy.
“Mẹ kiếp…”
Những vết hằn đỏ chót của dây thừng in rõ trên cánh tay và ngực Cheong Yeon. Làn da trắng nõn sưng đỏ lên trông thật gợi tình, cứ như thể có kẻ nào đó đã đánh dấu lãnh thổ lên vậy. Ánh mắt Mu Won lướt theo những vệt hằn suýt chút nữa là chạm vào đầu ngực.
“Thế thì chín, chín phẩy năm.”
Giọng Cheong Yeon run rẩy dữ dội. Nghe còn tuyệt vọng hơn cả lúc bị trói ngoài lan can.
“Sao, hay là đưa mười luôn đi.”
Mu Won cười khẩy.
Ánh mắt Cheong Yeon lộ rõ vẻ hoang mang, không hiểu tại sao tên điên này lại dở chứng như thế.
Mu Won tháo thắt lưng quần. Nghe tiếng động, Cheong Yeon nhìn xuống, rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh mà lộ rõ vẻ kinh hoàng trên mặt. Côn thịt cương cứng bật ra khỏi lớp đồ lót.
“Sống đến từng này tuổi đầu, không ngờ tôi lại hứng tình khi bị gọi là điếm đấy, hử?”
Hắn lại bóp má Cheong Yeon khiến miệng cậu chu ra như cá vàng.
“Hay là do cái miệng thanh cao này thốt ra mấy lời tục tĩu nên mới thế nhỉ?”
Mắt Cheong Yeon mở to đến mức như muốn nuốt chửng cả chiến hạm Peira. Suy nghĩ “Rốt cuộc làm sao mà hắn biết…?” hiện rõ mồn một trên mặt cậu.
“Ranh con, muốn mua tôi thì dùng hết số tiền trong tất của cậu cũng không đủ đâu.”
Những tiếng ư a đầy gấp gáp thoát ra từ đôi môi đang bị bóp chặt. Tuy không nghe rõ là gì, nhưng ý nghĩa phủ nhận thì quá rõ ràng, dù trước đó chính cậu đã coi hắn là điếm.
“Chà, Tae Mu Won này đại khai ân đấy. Chỉ hôm nay thôi, tôi bán thân với giá đúng 20.000 hwan.”
Mu Won nhe răng cười. Hắn vừa buông tay khỏi má, Cheong Yeon đã định bỏ trốn, nhưng lại bị hắn đè chặt ngực xuống. Cơ thể nhỏ bé giãy giụa như con chim sẻ bị đóng đinh, nhưng Mu Won chẳng tốn chút sức lực nào đã lột được giày của cậu ra.
“Đừng mà…! Đừng làm thế! Tôi không mua đâu…!”
Cheong Yeon gào lên thất thanh, từ trong một chiếc giày của cậu rơi bịch ra một xấp tiền. Hắn lột nốt chiếc tất ở chân còn lại, gom trọn cả hai xấp tiền vào trong tay mình. Cheong Yeon thở hồng hộc khiến lồng ngực dưới bàn tay hắn phập phồng lên xuống.
“Tại tôi giận quá nên mới nói thế thôi…. Không phải thật đâu, chỉ là nói bừa thôi. Tôi biết anh không phải là người như thế mà.”
Hai tay Cheong Yeon nắm chặt lấy cổ tay Mu Won đang đè lên ngực mình.
“Cậu có biết không?”
Hắn dang hai chân, trèo hẳn lên người Cheong Yeon. Đồng thời bàn tay hắn càng thêm miết mạnh xuống ngực cậu đầy nhớp nhúa. Đầu ngực cương cứng cọ vào đầu ngón tay hắn.
…Tôi không biết, không biết đâu. Bị kìm kẹp giữa hai đùi cứng như đá của Mu Won, Cheong Yeon chỉ biết lặp đi lặp lại câu đó.
“Thấy vết bẩn trên gương kia không?”
Mu Won chỉ tay về phía bồn rửa mặt. Vì bồn rửa mặt khô được đặt bên ngoài phòng tắm nên từ đây cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Hắn lôi côn thịt đang cương cứng hừng hực ra, đặt phịch lên ngực Cheong Yeon. Sức nặng trĩu xuống khiến Cheong Yeon lại một lần nữa kinh hãi. Côn thịt gân guốc to đến mức thừa sức che hết cả khuôn mặt thanh tú chọc vào cằm cậu.
“Tôi đã thủ dâm trong lúc tưởng tượng cảnh bắn vào bên trong cậu đấy.”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r