Trấn Cheong Hwa - Chương 50
Dù cậu vẫn thường chỉ vị trí tiệm hoa cho các thuyền trưởng tàu vượt biên và dặn họ mua ‘hoa khô’ về, nhưng số người giữ đúng lời hứa chẳng được bao nhiêu. Đa phần bọn họ toàn mang đại mấy loại hoa linh tinh về rồi khăng khăng đó là hoa khô.
Vị thuyền trưởng tàu vượt biên đã qua đời dạo trước làm việc rất uy tín, đúng là tiền nào của nấy. Chỉ tiếc là do tai nạn bất ngờ mà đến tay cậu chỉ còn mỗi cái cọng chứ đừng nói là cánh hoa.
Ngay trước khi đi, cậu đã kiểm tra bộ rễ dưới chân núi Cheong Hwa vẫn an toàn, nên chắc trong lúc cậu vắng mặt Trấn Cheong Hwa sẽ không có vấn đề gì. Cheong Yeon lẩm nhẩm tính ngày. Nghe nói sau khi cập bến Lục địa thứ nhất thì bốn ngày sau tàu mới nhổ neo, vậy tính ra phải gần một tháng nữa cậu mới có thể về lại nhà.
Không thể cứ ăn cá khô trừ bữa mãi. Phải tìm xem nhà ăn ở đâu mới được…
Gấp tấm bản đồ lại, Cheong Yeon lại vùi mặt vào đầu gối. Cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu không thể cưỡng lại, cảm giác như đang được nằm trong chiếc nôi êm ái vậy. Đôi mi chớp chớp chậm chạp rồi khép lại ngay khi mặt trời vừa lặn xuống đáy biển.
***
…Rầm rầm rầm!
Rầm rầm!
Tiếng động nặng nề khiến Cheong Yeon giật mình tỉnh giấc. Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Cậu quay đầu nhìn quanh tìm ô cửa sổ tròn. Trời đã tờ mờ sáng, có vẻ bình minh đang lên.
Lại có tiếng ai đó gõ cửa phòng. Cheong Yeon vội vàng bật dậy định ra mở cửa thì ngã oạch xuống. Do ngủ ngồi bó gối nên chân cậu bị chuột rút. Đã thấy mình giống con chuột nhắt trốn vé rồi mà giờ chân còn bị chuột rút nữa chứ. Cheong Yeon tập tễnh bám vào cửa rồi mở ra.
“Chào buổi sáng!”
Bang Cheon quấn khăn trùm đầu đỏ cười toét miệng. Cheong Yeon cũng chào lại, nhưng giọng cậu khàn đặc vì mới ngủ dậy.
“Hình như tôi quên chưa chỉ cho cậu chỗ nhà ăn thì phải.”
Đúng là điều cậu đang mong chờ. Bang Cheon bảo cậu đi theo, Cheong Yeon liền vội vã bám gót. Cậu nhét chìa khóa phòng vào túi rồi bước ra hành lang.
Nhà ăn nằm ở hành lang phía đối diện khu phòng nghỉ. Nhìn chiếc đồng hồ treo giữa hành lang, cậu mới biết bây giờ là 5 giờ sáng. Dù mới sáng sớm nhưng nhà ăn đã tấp nập, mùi thức ăn thơm phức bay ngào ngạt.
Ngay cửa ra vào chồng chất đầy khay ăn. Bên trong là những nồi niêu và thùng đựng thức ăn xếp hàng dài, đồ ăn đầy ắp.
“Cậu cứ lấy khay kia rồi múc bao nhiêu tùy thích. Nếu muốn ăn trong phòng thì cứ mang về cũng được.”
“À này, sao tôi lại không được giao việc gì thế?”
Bang Cheon gãi gãi cái cổ đầy hình xăm, vẻ mặt như thể câu hỏi của Cheong Yeon mới là kỳ quặc.
“Cậu muốn tôi chết hả?”
“Dạ?”
“Haha, cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Với cả cái áo phao lông vũ ấy đừng có giặt nước nhé. À à, đừng hiểu lầm. Anh Mu Won trả tôi tiền áo gấp mấy lần rồi, tôi chỉ sợ cậu đem đi giặt bừa nên nhắc thôi.”
Đầu óc gã này… có vấn đề à? Cậu chẳng hiểu gã đang nói cái gì về tiền áo phao lông vũ cả.
Bang Cheon giải thích sơ qua về chiến hạm Peira và nhà ăn. Gã bảo không có đủ thời gian để dẫn cậu đi xem từng ngóc ngách được.
Công việc của cậu chỉ vỏn vẹn là dọn dẹp phòng 107 mà mình đang ở. Gã còn dặn cậu muốn đi đâu thì đi, nhưng tuyệt đối không được lại gần tháp pháo chính hay khu vực mái vòm. Tiếp nhận hàng tá thông tin dồn dập, Cheong Yeon chỉ biết gật đầu lia lịa.
Giữa lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị làm việc từ sáng sớm mà mình lại ngồi ăn uống nhàn nhã thì cũng kỳ, nên cậu chỉ lấy bánh mì và sữa rồi quay về phòng. Trong cái rủi cũng có cái may, là đám công nhân và tạp vụ chẳng ai buồn để ý đến cậu. Có vẻ ai nấy đều đang bận tối mắt tối mũi với công việc riêng.
Cứ thế, một ngày, rồi hai ngày, ba ngày trôi qua trên chiến hạm Peira. Cheong Yeon ban đầu chỉ ru rú trong phòng nay đã dần mở rộng phạm vi hoạt động. Cũng nhờ cậu thích nghi với cảm giác lênh đênh trên biển nhanh hơn dự kiến.
Đêm nay, đêm thứ ba, cậu lấy hết can đảm leo lên cầu thang dẫn ra boong tàu. Một phần cậu dám liều lĩnh như vậy là vì sóng yên biển lặng. Rạng sáng hôm qua cậu cũng đã lén lút đi thám thính vài nơi, và nhận thấy tầm ba giờ sáng là lúc vắng người nhất.
Canh đúng giờ đó mò ra, Cheong Yeon mới được hít thở không khí bên ngoài lần đầu tiên kể từ khi lên tàu.
Luồng không khí lạnh buốt xộc vào mũi khiến tinh thần cậu sảng khoái hẳn. Tốc độ tàu chậm hơn hẳn so với ban ngày, tiếng sóng vỗ rì rào êm ả bên tai. Cheong Yeon không dám lại gần lan can mà chỉ đứng ở giữa boong nhìn ra biển.
Chẳng hiểu sao mặt biển tối đen như mực lại không khiến cậu sợ hãi như hồi ở kênh nước, mặc dù giữa đại dương mênh mông này, nơi duy nhất cậu có thể bấu víu chỉ là chiến hạm Peira. Thi thoảng những con sóng dữ dội lại ập vào thân tàu, nhưng mặc kệ sóng gió, chiến hạm khổng lồ vẫn đè bẹp những con sóng để tiến về phía trước.
Quả thật… giống hệt Tae Mu Won.
Cheong Yeon lầm bầm trong bụng. Từ kích thước khổng lồ cho đến sức mạnh hủy diệt đạp nát sóng biển mà lướt đi, tất cả đều giống hệt hắn. Nghe nói vật nuôi thường giống chủ, không ngờ đến cái tàu cũng y chang.
Cheong Yeon ngước nhìn bầu trời. Những vì sao vốn đã dày đặc khi nhìn từ núi Cheong Hwa, nay nhìn từ biển đêm lại càng chi chít đến vô tận.
Phải chăng theo thời gian các vì sao cũng sinh sôi nảy nở? Vú nuôi từng bảo các vì sao yêu nhau rồi sinh ra những ngôi sao con. Nhưng nếu thế thì bầu trời đêm làm gì còn chỗ chứa. Vì vậy Cheong Yeon nghĩ rằng sao trời cũng có tuổi thọ. Giống như con người sinh ra, già đi rồi chết, các vì sao hẳn cũng có cuộc đời hữu hạn.
Ngắm nhìn bầu trời một lúc lâu, sống mũi cậu bỗng cay cay. Rời khỏi Trấn Cheong Hwa nơi mình sinh sống, cậu mới thấm thía rằng bấy lâu nay mình chỉ quẩn quanh ở một nơi nhỏ bé đến nhường nào.
Cảm nhận về bộ rễ của Trấn Cheong Hwa từ nơi này chỉ mong manh như một đốm sáng nhỏ nhoi giữa bầu trời đêm đầy sao. Còn phải đi thêm mười ngày nữa mới tới Lục địa thứ nhất, biển khơi rốt cuộc rộng lớn đến mức nào đây?
‘Hay là cứ vứt bỏ Trấn Cheong Hwa quách đi nhỉ?’
Cheong Yeon rùng mình trước ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu.
‘Sống một cuộc đời ẩn dật ở Lục địa thứ nhất, mặc kệ lời nhờ cậy của mẹ và vú nuôi thì sao nhỉ?’
Những ý nghĩ xấu xa cứ thế thì thầm bên tai cậu. Trong hai chiếc tất cậu đang mang vẫn còn dày cộm xấp tiền mà Mu Won đưa cho. Thế nhưng, Cheong Yeon biết rõ tương lai nào đang chờ đợi mình nếu làm vậy. Rồi một ngày, tin dữ sẽ truyền đến Lục địa thứ nhất.
Rằng Trấn Cheong Hwa đã chìm, và tất cả mọi người ở đó đều đã chết. Từ bà chủ tiệm tạp hóa, ông chủ hàng hải sản, cho đến cả con trai chú Ju thi thoảng vẫn ghé nhờ cậu dạy làm toán nữa.
Cậu biết mình không đủ mạnh mẽ để có thể sống thản nhiên mà không chút mặc cảm tội lỗi sau cái chết của họ. Nghe nói khi cập cảng Châu Nok thì nhân công cũng được cho thời gian tự do, cậu định nhân lúc đó chạy tới tiệm hoa mua hoa Phục thù rồi sắc uống ngay lập tức. Nếu may mắn là có thể mua được vài bông chứ không chỉ một. Sau đó thì quay về Trấn Cheong Hwa và…
Rầm!
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng động lớn vang lên như đánh vỡ niềm hy vọng của Cheong Yeon. Đang đứng giữa boong tàu, cậu giật nảy mình hoảng hốt. Có khi nào tàu đâm phải đá ngầm không?
Nhưng nghe giống tiếng vật gì đó va mạnh vào lan can hơn là đá ngầm. Chắc không có chuyện hải âu bay tận ra đây rồi đâm sầm vào tàu đâu nhỉ… Cheong Yeon quay người về phía phát ra tiếng động.
Lan can phía sau được thiết kế bằng những thanh sắt chạy dọc cách đều nhau hướng lên trên. Khoảng cách giữa các thanh sắt đủ rộng để một người có thể chui đầu qua lọt. Khác với những tàu cá thông thường có vách gỗ bao quanh, chiến hạm Peira lại có thiết kế mở giống tàu du lịch để ngắm cảnh biển.
Thế nhưng, ngay trên thanh lan can cao nhất lại xuất hiện một vật không nên có ở đó. Chính là một cái neo sắt nối với sợi dây thừng dài ngoằng. Không phải loại mỏ neo khổng lồ dùng để cố định tàu khi cập bến, mà là loại móc neo chuyên dụng bọn hải tặc hay dùng để đu bám khi đột kích tàu khác.
Hai mắt Cheong Yeon trợn tròn kinh hãi.
‘Hải, hải tặc sao?’
Cheong Yeon dáo dác nhìn quanh. Hình như đúng vào giờ giao ca, nên chẳng thấy bóng dáng thủy thủ nào trên boong tàu hay tháp canh cả.
‘Phải hét to lên là có hải tặc tấn công ư? Hay là gỡ cái neo kia ra rồi ném xuống biển?’
Trong đầu suy tính đủ đường, nhưng chân tay Cheong Yeon lại cứng ngắc, chẳng thể nhúc nhích nổi.
Két, sợi dây thừng nối với chiếc neo sắt bỗng căng lên kìn kịt. Dường như có ai đó đang leo lên theo sợi dây, khiến móc neo nghiến chặt vào thanh lan can, bám dính chắc chắn.
Rốt cuộc tên hải tặc nào gan to tày trời mà dám cả gan tập kích chiến hạm Peira vậy? Không, vấn đề không phải là gan to hay nhỏ, mà là chiến hạm Peira cao sừng sững thế kia, sức người làm sao mà leo lên nổi. Ngay cả đi bằng cầu thang dành cho xe tải, cũng phải leo một quãng dài dằng dặc mới lên tới nơi cơ mà.
Cheong Yeon đang ngồi bệt dưới sàn vội lồm cồm bò dậy, định bụng chạy trốn về phòng nghỉ. Chạy được đến đó thì cậu có thể báo động cho mọi người biết có kẻ xâm nhập.
Thế nhưng, một con sóng lớn bất ngờ ập vào mũi tàu khiến thân tàu chao đảo mạnh, làm cậu ngã dụi, nằm rạp xuống sàn lần nữa. Cheong Yeon nằm bẹp dí trên sàn, cố ngóc đầu lên nhìn.
Cộp!
Đúng lúc đó, một bàn tay người bám chặt lấy lan can. Gần như cùng lúc, một bóng đen to lớn lù lù nhô lên.
Thật kinh khủng. Nếu là hải tặc thì chắc chắn cậu sẽ là kẻ đầu tiên bỏ mạng.
Cheong Yeon dáo dác nhìn quanh tìm thứ gì đó để làm vũ khí, nhưng trên sàn chỉ toàn là những con ốc vít to tướng được vặn chặt. Có lẽ vì cậu đã nảy sinh ý định xấu xa là vứt bỏ Trấn Cheong Hwa nên giờ mới bị trừng phạt thế này.
Nghe tiếng kẻ xâm nhập trèo qua lan can nhảy thịch xuống boong tàu, cậu mới bừng tỉnh. Ngay khi cậu định cứ thế bò lết về phía khoang nghỉ thì…
“Vãi thật.”
Giọng nói trầm thấp nhưng nghe rất êm tai hòa lẫn vào tiếng sóng biển rì rào. Cheong Yeon nghĩ thầm chuyện này thật vô lý, nhưng vẫn không kìm được mà ngoảnh lại nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Khoảnh khắc ấy, một ánh mắt vàng rực như xuyên thủng người cậu tựa một ngọn lao sắc nhọn.
“Mình lại nhìn thấy ảo giác nữa rồi à.”
Là Tae Mu Won.
Mọi thứ hoá điên hoá rồ với Mu Won ngày hôm nay