Trấn Cheong Hwa - Chương 48
[Tuyển nhân lực đi Lục địa thứ nhất.
Bốc vác chỉ nhận những tên khỏe mạnh. Tên nào yếu nhớt như cá mắm mà mò đến là tao giết.
Vị trí cần tuyển: Bốc vác (30 người), dọn dẹp khoang tàu (15 người), dọn dẹp boong tàu (15 người), phụ bếp (8 người).]
Những tờ thông báo do Peira đưa ra được dán khắp nơi tại Trấn Cheong Hwa.
Chiến hạm Peira sắp sửa nhổ neo để tiến hành giao thương với Lục địa thứ nhất. Vốn dĩ Trấn Cheong Hwa chẳng có đặc sản gì đáng kể, nhưng lạ là ‘rượu hạt dẻ Cheong Hwa’ bỗng dưng lại trở nên nổi tiếng như cồn.
Tất cả là nhờ công của ‘Cheong Oe Seon’, con trai thứ của gia tộc thủ lĩnh châu Cheong đã tạo nên trào lưu cho loại rượu này.
Cheong Oe Seon là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ngay cả ở Lục địa thứ nhất. Sẽ không quá lời khi nói rằng trang phục y mặc, hay món ăn y thưởng thức đều có thể dẫn đầu xu hướng tại nơi đó. Nhờ vậy mà xưởng sản xuất rượu hạt dẻ phải hoạt động ngày đêm không nghỉ trước khi chiến hạm Peira xuất bến.
Số lượng đặt hàng từ Lục địa thứ nhất lên tới 100.000 bình, nhưng trong thời gian ngắn chỉ có thể đáp ứng được 50.000. Dù chỉ là một nửa so với đơn đặt hàng thì số lượng ấy vẫn vô cùng lớn, nên họ mới phải tuyển thêm nhân công riêng. Thù lao cũng khá hậu hĩnh, nên tỷ lệ cạnh tranh cho vị trí nhân công ngắn hạn trên chiến hạm Peira rất cao.
Kể từ lúc nhìn thấy tờ thông báo, trong đầu Cheong Yeon cứ lởn vởn mãi bốn chữ ‘Lục địa thứ nhất’. Sau tuyên bố liên minh giữa Peira và Nachata, những tuyến đường dành cho tàu vượt biên đã hoàn toàn bị phong tỏa.
Thời gian còn lại trước khi vết nám lan ra khắp cơ thể chỉ còn vỏn vẹn chừng một tháng. Để duy trì bộ rễ chống đỡ cho Trấn Cheong Hwa, cậu bắt buộc phải sắc hoa Phục thù uống trong khoảng thời gian đó. Tàu vượt biên không còn, nên con đường duy nhất để kiếm được hoa Phục thù là phải lên chiến hạm Peira và tiến vào Lục địa thứ nhất.
Cheong Yeon kéo sụp mũ xuống che mặt rồi đứng vào hàng tuyển nhân công ngắn hạn. Buổi phỏng vấn không diễn ra trong Tòa Tháp Hải Dương mà ở một căn lều dựng tạm bên ngoài. Số lượng người ứng tuyển đông đến mức dòng người xếp hàng kéo dài tới tận con hẻm.
Vốn dĩ làm nhân công ngắn hạn cho chiến hạm Peira đã là một công việc béo bở, nhưng lần này số lượng người đăng ký lại đặc biệt đông hơn hẳn. Nguyên nhân là do một tin đồn có căn cứ đang lan truyền rộng rãi: ‘Tae Mu Won sẽ không lên tàu’.
Hiện tại Tae Mu Won không có mặt ở Trấn Cheong Hwa. Hắn đã xuất bến trên một con tàu khác chứ không phải Peira, và dĩ nhiên chẳng ai biết lý do tại sao.
Giữa lúc dòng người ngày một dài thêm thì nạn chen ngang bắt đầu hoành hành. May mắn là người của Peira đã đứng ra đuổi cổ những kẻ đó, nên trật tự cũng được duy trì phần nào.
Cheong Yeon đang đứng ở hàng ứng tuyển cho vị trí dọn dẹp khoang tàu.
Tuy cậu không phải dạng yếu nhớt, nhưng chắc chắn chẳng thể dùng sức lực trâu bò như Peira yêu cầu, nên công việc bốc vác xem ra quá sức. Việc dễ thở nhất chỉ còn là dọn dẹp khoang tàu, vì cậu mù tịt về chuyện đi biển nên chẳng dám mơ tới việc dọn dẹp trên boong.
Thù lao được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ bốc vác, dọn dẹp boong tàu rồi đến dọn dẹp khoang tàu. Cheong Yeon đã nhận được 20.000 hwan, cậu chỉ thiếu hoa Phục thù chứ tiền nong thì trước mắt không túng thiếu. Thêm vào đó, nếu may mắn được chọn thì đây sẽ là chuyến đi biển đầu tiên trong đời cậu. Chỉ cần được thực hiện chuyến hải trình đầu tiên trên chiến hạm Peira, thì dù có phải làm không công cậu cũng cam lòng.
Dòng người vơi dần rồi cuối cùng cũng đến lượt Cheong Yeon. Cậu quan sát những người phỏng vấn nhưng không thấy gương mặt nào quen thuộc.
Ngẫm lại thì những người thuộc cấp cao chắc cũng chẳng hơi đâu mà đi tuyển lao động chân tay thế này. Trong tổ chức Peira, những kẻ lấy tên theo các hành tinh đều là cấp cao. Từ To Seong cho đến những kẻ từng giám sát cậu, tất cả đều mang tên của các hành tinh.
“Có kinh nghiệm dọn dẹp khoang tàu không?”
Người phỏng vấn quấn chiếc khăn trùm đầu có hình ngọn lửa, hỏi bằng giọng cứng nhắc. Có vẻ gã đã chán ngấy vì phải lặp lại câu này với vô số người ứng tuyển. Cheong Yeon đắn đo một lát rồi trả lời thật lòng.
“Không có.”
“Loại.”
Gã xua tay như muốn đuổi cậu đi cho khuất mắt, ý bảo chẳng còn gì để nghe nữa.
“Tuy không biết làm mấy việc khác nhưng tôi dọn dẹp rất giỏi.”
Gã phỏng vấn nhăn mặt hung dữ, như thể muốn nói rằng trước cậu cũng có cả đống thằng chém gió như thế rồi.
“Tôi cũng biết phân loại rác nữa. Trên tàu thì sự sạch sẽ chắc là quan trọng lắm, nên…”
“Mày muốn ăn đòn rồi mới cút, hay là… Ơ?”
Lúc này gã mới nhìn rõ khuôn mặt bị chiếc mũ che khuất, bất giác thốt ra một tiếng như quả bóng xì hơi. Phản ứng đó cứ như thể gặp người quen vậy. Nhưng trong trí nhớ của Cheong Yeon lại chẳng có người này.
Gã ngoắc tay ra hiệu cho cậu bỏ mũ ra. Cheong Yeon thận trọng cởi mũ rồi nhìn thẳng vào mắt gã.
“Đậu.”
Gã dập con dấu đánh ‘cốp’ một cái thật mạnh lên xấp hồ sơ trước mặt. Sau đó gã nhanh tay viết tên người trúng tuyển thật to.
[Cheong Yeon]
Dù cậu chưa hề xưng tên nhưng gã đã biết cậu là ai. Cheong Yeon cũng không quá bất ngờ về điều này. Vì đã từng có lúc tờ cáo thị tìm chủ tiệm dược liệu được dán khắp Trấn Cheong Hwa mà.
Thế nhưng lý do gã chọn Cheong Yeon không chỉ có thế. Vào cái ngày Geum Seong bắn pháo hiệu màu đỏ, gã là một trong những thuộc hạ chạy đến kênh nước nhanh nhất. Gã vác rìu hăm hở chạy tới, ai ngờ đâu địch chẳng thấy, chỉ thấy mỗi Cheong Yeon ướt như chuột lột và đại ca Mu Won đang ở đó.
Gần đây người ta đồn rằng chuyện Tae Mu Won hỗ trợ chủ tiệm dược liệu chỉ là tin vịt, nhưng gã biết tỏng. Cái tin đồn đó mới chính là tin vịt.
Chính đại ca Mu Won chứ không phải ai khác đã cứu Cheong Yeon rơi xuống nước. Một người lương thiện cả đời chưa từng phạm tội có rơi xuống nước vẫy vùng kêu cứu thì đại ca cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, ấy thế mà… Đâu chỉ có vậy? Đại ca Mu Won còn lấy cả chiếc áo phao đắt tiền của mình để đích thân mặc cho cậu ta nữa.
Chính vì thế mà trong nội bộ Peira lại râm ran một lời đồn khác. Rằng hồi dán cáo thị truy tìm, nếu định giết chủ tiệm dược liệu thật thì đã chẳng có lệnh bắt sống.
Người ta đồn ầm lên rằng chủ tiệm dược liệu cố tình lẩn trốn để chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’ với đại ca Mu Won. Thế nên đại ca Mu Won mới sốt ruột mà tung người đi tìm.
Thêm vào đó, còn có câu nói của đại ca Mu Won cách đây vài hôm.
“Đại ca Mu Won, lần này anh không đi cùng bọn em sao?”
“Sẽ có người quan trọng lên tàu đấy, liệu mà trông chừng cho kỹ vào.”
Hóa ra câu nói đầy ẩn ý đó là ý này đây. Gã phỏng vấn nhìn Cheong Yeon rồi cười tủm tỉm.
‘Đại ca mình đúng là kẻ si tình hết thuốc chữa mà.’
Đêm pháo hiệu được bắn lên, kẻ mà đại ca ném xuống kênh nước chính là đối tượng đang bị Peira theo dõi.
Anh ruột của tên đó đã giết một thành viên cấp thấp của Peira, và chưa đầy một ngày, đại ca Mu Won đã tìm ra hung thủ rồi giết hắn một cách đau đớn. Sau đó, em trai của tên sát nhân nung nấu ý định trả thù, hắn vừa lẩn trốn Peira vừa thi thoảng làm gián điệp cho bọn hải tặc.
Phải đến khi nhìn thấy xác tên đó nổi trên kênh, gã phỏng vấn mới vỡ lẽ. Vì không thể trực tiếp trả thù đại ca Mu Won nên hắn mới nhắm vào chủ tiệm dược liệu.
Chuyện tin đồn về mối quan hệ mờ ám giữa đại ca Mu Won và chủ tiệm dược liệu lắng xuống, hay việc anh ấy xa lánh cậu ta, chắc hẳn đều vì lý do đó. Có vẻ anh ấy sợ Cheong Yeon bị hại nên mới chặn đứng tin đồn. Gã đã hoàn toàn hiểu được ẩn ý trong lời nói bóng gió của đại ca mình.
Gã phỏng vấn cuộn tròn tờ giấy lại rồi cung kính đưa bằng hai tay.
“7 giờ sáng ngày kia cậu đến bến cảng Cheong Hwa là đượ… à không, mời cậu đến tập hợp ạ.”
“……Cảm ơn. Tôi có cần chuẩn bị thêm gì không?”
“Chuẩn bị gì chứ, cậu cứ vác người không đến là được rồi.”
“À, vâng… Tôi sẽ đến đúng giờ.”
Cheong Yeon thấy thái độ thay đổi nhanh như lật bánh tráng của gã phỏng vấn thật đáng ngờ. Nhưng giờ không phải lúc để so đo tính toán.
Cậu định hỏi xem chuyến này Tae Mu Won có đi thật không, nhưng đã trúng tuyển rồi mà còn hỏi han linh tinh thì dễ bị nghi ngờ lắm. Cheong Yeon cất tờ giấy vào trong áo rồi quay về tiệm dược liệu. Sau lưng cậu lại vang lên giọng nói lạnh lùng của gã phỏng vấn: loại, loại.
Cheong Yeon lo rằng sẽ có kẻ cướp giấy thông báo trúng tuyển của mình, nhưng chẳng có tên trộm nào to gan và ngu ngốc đến thế. Giấy thông báo có hai bản, một bản cho người trúng tuyển, bản còn lại Peira giữ mà.
***
Cheong Yeon đeo chiếc ba lô to tướng, há hốc miệng ngước nhìn chiến hạm khổng lồ.
Chiến hạm Peira lớn đến mức chỉ cần gom hết sương sớm đọng trên thân tàu cũng đủ tạo thành một cái hồ. Nhìn từ xa đã thấy to rồi, nhưng khi đứng ngay trước mặt mới thấy nó áp đảo tới mức khiến con người trở nên thật nhỏ bé và tầm thường. Cheong Yeon vừa mới ý thức khép miệng lại, thì lại phải há ra khi nhìn thấy cầu lên tàu.
Cây cầu nối từ chiến hạm Peira xuống đất liền rộng và chắc chắn đến mức có thể chở cả một con tàu đánh cá cỡ vừa một cách dễ dàng. Những chiếc xe tải chở đầy các thùng gỗ chứa rượu hạt dẻ Cheong Hwa chất chồng lên nhau, đang tấp nập qua lại trên cầu.
Khu bến cảng trước giờ chiến hạm Peira nhổ neo cũng đông nghịt nhân công, ồn ào náo nhiệt.
“Đội dọn vệ sinh boong tàu sang bên này!”
Một tên lính Peira quấn khăn trùm đầu hình ngọn lửa màu xanh tập hợp những người dọn dẹp boong tàu về một phía. Bên cạnh đó, đám bốc vác và đội dọn dẹp khoang tàu cũng xếp thành từng hàng riêng biệt. Người chỉ huy đội dọn dẹp khoang tàu chính là gã phỏng vấn hôm nọ. Hôm nay gã vẫn quấn cái khăn trùm đầu hình ngọn lửa ấy.
Rầm rầm, mỗi khi xe tải chạy qua, cây cầu lên tàu bằng sắt lại rung lên bần bật. Những chiếc xe tải đang chạy lên chiến hạm Peira trông nhỏ xíu như đồ chơi. Tuy đã từng thấy nhiều tàu cá cỡ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Cheong Yeon tận mắt chứng kiến một con tàu viễn dương có quy mô lớn thế này.
Trong lúc Cheong Yeon còn đang ngẩn ngơ trước cảnh tượng lạ lẫm, thì công việc đã được phân chia theo từng khu vực. Chẳng biết có phải để phân biệt đội dọn boong và dọn khoang hay không, mà đồng phục được phát cũng khác nhau.
Những người được gọi tên lần lượt nhận nhiệm vụ, quần áo rồi bước lên cầu tàu. Người xung quanh cứ vơi dần đi, cuối cùng chỉ còn trơ trọi mình Cheong Yeon đứng với gã đàn ông quấn khăn trùm đầu hình ngọn lửa.
Hay là tên cậu bị sót? Hoặc cũng có thể kết quả trúng tuyển đã bị hủy bỏ cũng nên. Cheong Yeon rụt rè giơ tay lên.
“Cho hỏi… tôi phải làm việc gì đây ạ?”
Mọi thứ hoá điên hoá rồ với Mu Won ngày hôm nay