Trấn Cheong Hwa - Chương 45
Chẳng biết ăn trúng cái gì mà giọng gã oang oang làm tai cậu cứ ong ong cả lên.
“Sao nào, không phải Tae Mu Won ưng ý cậu nên mới bao nuôi, rồi cậu mới được ăn ở chốn này sao?”
Hôm nọ Hwang Ran cũng từng nói những lời tương tự như Oh Ji Sam. Hwang Ran nhìn thấy cậu ở nhà hàng cao cấp nên nói thế còn nghe được, chứ cậu chẳng thể hiểu nổi sao Oh Ji Sam lại cư xử như vậy. Hay là do tin đồn thất thiệt lan ra từ việc cậu ăn ở nhà hàng Quán trọ Un Ha đúng một lần duy nhất đó?
Nếu vậy thì thật là hoang đường. Thú thật là cậu có nghèo thật, nhưng đánh giá con người ta như thế thì quá đáng lắm rồi.
“Sao anh lại tò mò chuyện đó.”
Cũng vì thế mà giọng điệu của Cheong Yeon trở nên gay gắt hơn.
“Chà, ghê gớm thật đấy! Thấy chưa, quả nhiên mày cũng chỉ là thằng khốn nạn chẳng ra gì thôi.”
“Thì rốt cuộc là chuyện gì.”
“Mẹ kiếp, bao nhiêu người thích mày thì mày đá hết, hóa ra cuối cùng mày cũng chỉ là đứa hám sắc thôi chứ gì!”
“…”
Cheong Yeon há hốc mồm kinh ngạc. Khuôn mặt đỏ gay của Oh Ji Sam trông như ngọn núi lửa sắp phun trào dung nham đến nơi. Gã còn dậm chân bình bịch như muốn tiếp thêm sức mạnh cho vụ nổ ấy.
“Hóa ra mày cũng chỉ là một thằng hám tiền thực dụng!”
Ai nhìn vào chắc tưởng Oh Ji Sam vừa tỏ tình với Cheong Yeon rồi bị từ chối không bằng.
“Anh này… Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả? Anh bình tĩnh lại rồi nói chuyện đàng hoàng xem nào.”
“Đừng có mà giả nai!”
“Đã bảo là không phải mà!”
Cheong Yeon cũng hiếm khi to tiếng như vậy khiến Oh Ji Sam khựng lại. Cậu nhìn Oh Ji Sam đang sắp bộc phát bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, dội thẳng vào cơn thịnh nộ đang chực trào kia. Ít nhất thì Oh Ji Sam cũng cảm thấy ánh mắt sắc lẹm của Cheong Yeon là như vậy.
“Mày được Tae Mu Won bao nuôi còn gì. Nghe bảo ở Quán trọ Un Ha, Tae Mu Won đã đánh cho tên nhân viên dám coi thường mày một trận nhừ tử đấy. Đâu chỉ có thế? Chuyện Peira giám sát mày thực ra là để bảo vệ mày còn gì! Lại còn có tin đồn cả bang Peira tập hợp lại chỉ để cứu một mình mày nữa!”
Cheong Yeon cố gắng giữ tỉnh táo trước tràng giang đại hải những lời buộc tội đổ ập xuống. Cậu đúng là có thấy tên nhân viên bị ngất xỉu, nhưng bảo là hắn đánh người ta vì dám coi thường cậu ư? Làm gì có chuyện đó. Chắc chắn là tên nhân viên đó đã làm gì phật ý Tae Mu Won thì có.
“Này, người nhân viên đó là…”
“Nghe bảo Tae Mu Won ăn miếng bít tết mày bỏ mứa xong thì chửi là nấu như hạch nên mày mới không ăn, rồi hắn đập nát cái nhà hàng luôn, mày còn chối cái gì nữa!”
Chẳng những không chịu hạ hỏa mà giải thích cũng chẳng đâu vào đâu.
Nhưng cái câu Peira không phải giám sát mà là bảo vệ cậu nghe mới thật buồn cười. Chuyện cả bang Peira tập hợp cũng đâu phải vì cậu, mà là do thuộc hạ của Tae Mu Won bắn nhầm pháo hiệu thôi mà.
Tuy nhiên, cậu thấy chẳng cần thiết phải giải thích bất cứ điều gì với Oh Ji Sam. Cheong Yeon lạnh lùng nhìn thẳng vào Oh Ji Sam đang hầm hầm tức giận.
“Giả sử lời anh nói là đúng hết đi. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới anh? Với lại lý do gì mà anh lại nổi giận với tôi như thế.”
Cơ mặt Oh Ji Sam giật giật vì uất ức.
“Tao…!”
Cheong Yeon bình tĩnh chờ gã nói tiếp.
“Vì tao không muốn mày làm cái trò bán thân xác dơ bẩn đó!”
“Nếu tôi nói không làm thì anh có tin không?”
Cheong Yeon vẫn ngồi yên tại chỗ, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Oh Ji Sam.
“…Thật hả?”
“Về đi. Tôi không còn gì để nói với anh nữa.”
Trong lòng Cheong Yeon sôi sục. Nói trắng ra thì dù cậu có bán thân hay không cũng đâu phải việc để Oh Ji Sam xen vào.
Sự thật là cậu từng thấy biết ơn vì gã đã báo tin Peira đang giám sát cậu. Cậu đã từng kỳ vọng rằng dù không được như hồi nhỏ, nhưng sau này có thể cởi mở với nhau đôi chút.
Nhưng giờ đây Oh Ji Sam lại khiến cậu nhớ đến lão chủ tiệm thợ rèn từng bám đuôi vú nuôi. Lão đó ngày nào cũng đến tiệm hoa rồi la lối om sòm rằng bà lẳng lơ với những gã đàn ông khác.
Dù chẳng là gì của nhau nhưng lão ta cứ thích quản thúc vú nuôi. Không, cho dù có quan hệ gì đi nữa thì hành động quấy phá đó cũng chẳng thể chấp nhận được. Chủ tiệm thợ rèn và Oh Ji Sam chẳng khác gì nhau cả.
Chủ tiệm thợ rèn… thật ra cũng chẳng khác nào bị cậu giết chết, nhưng chuyện đó thì dù là quá khứ hay hiện tại cậu cũng chưa từng hối hận.
“Bây giờ người dân ở Trấn Cheong Hwa đều biết mày là tình nhân của Tae Mu Won rồi đấy. Liệu hồn mà nhớ cho kỹ vào. Mày làm gì có bạn bè nào để báo cho mày biết mấy tin này chứ.”
“Thà không nghe còn tốt hơn.”
Cheong Yeon đứng dậy. Oh Ji Sam nhìn thấy vết bầm tím trên thái dương cậu thì trợn tròn mắt.
“Mà chỗ đó của mày bị sao thế, có khi nào là Tae Mu Won…”
“Này, làm ơn về cho. Đã vắng khách rồi mà anh còn làm thế này thì tôi càng khó sống hơn đấy.”
Cheong Yeon vạch rõ ranh giới. Thấy vậy, Oh Ji Sam cũng siết chặt nắm đấm.
“Mẹ kiếp, tao lo lắng quan tâm mày mà mày đáp lại tao thế này đấy hả! Sau này đừng có mà hối hận! Mày tưởng thằng Tae Mu Won đó sẽ hứng thú với mày được bao lâu? Tao biết thừa là mày đẹp đến mức khiến người ta điên đảo. Thế nên hồi nhỏ tao mới đối tốt với mày chứ? Nhưng mày có biết tại sao sau này tao lại coi mày như người dưng nước lã không?”
“Dừng lại đi, tôi biết rồi, anh im đi được không.”
Nhưng gã vẫn không chịu dừng lại. Cậu cũng chẳng thể bịt cái miệng đang gào thét ầm ĩ của Oh Ji Sam lại được. Đã thế cửa tiệm còn đang mở nên tiếng ồn cứ thế vọng ra ngoài.
Hay bây giờ ra đóng cửa nhỉ. Cheong Yeon bồn chồn quay đầu nhìn về phía cửa, rồi cậu phát hiện Mu Won đang đứng cười ở ngay lối vào.
“Nhìn mày mãi cũng thấy chán ngấy rồi. Ha! Tình nhân ư?! Đến tao còn thấy thế thì thử hỏi thằng chó Tae Mu Won sẽ chịu đựng được bao lâu!”
“Thế à? Tao thì chưa đâu.”
Hắn đang khoác trên mình chiếc áo vest họa tiết hoa hồng sặc sỡ hơn bất cứ ngày nào khác. Nhưng nhan sắc của hắn còn đập vào mắt người ta trước cả bộ quần áo. Mái tóc dường như đã được chải chuốt nên trông gọn gàng hơn trước một chút, nhưng vẫn mang nét tùy hứng vì được đánh rối qua loa, đến cả mái tóc cũng giống hệt tính cách của hắn vậy.
“Này, đi về đi. Làm ơn đấy.”
Oh Ji Sam sau khi phát hiện ra Mu Won thì không còn là núi lửa phun trào nữa, mà đã sững sờ như hóa đá. Cheong Yeon cố nặn ra từng chữ với Oh Ji Sam rồi quay sang nhìn Mu Won.
“Mu Won này…, nếu đến mua dược liệu thì anh cứ mua thuốc thôi.”
Tae Mu Won sải bước đi vào trong. Giờ mới thấy hắn đang kẹp một chiếc hộp gỗ bên hông.
“Tình nhân đã bảo thế thì, mẹ kiếp, chắc phải nể mặt thôi.”
Rầm, hắn đặt mạnh chiếc hộp đang cầm xuống quầy thu ngân.
“Mà tôi đâu có đến để mua thuốc.”
Ngạc nhiên là bên trong chiếc hộp đó lại đựng tôm hùm.
“Biến đi cho tao với tình nhân còn hú hí ăn tôm hùm, thằng chó.”
Hắn nghiến răng nhả ra từng từ như muốn nhai nát đối phương. Oh Ji Sam như kẻ mất hết dưỡng khí, nuốt ngược hơi thở đang hổ hển vào trong rồi ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi tiệm thuốc. Cheong Yeon thở dài thườn thượt nhìn theo bóng lưng đang biến mất trong vội vã của Oh Ji Sam.
Không ngờ tin đồn cậu được Tae Mu Won bao nuôi lại lan truyền khắp Trấn Cheong Hwa như vậy…
“Anh biết chuyện đó rồi sao?”
“Ừ, chỉ ngửi mùi thôi cũng biết?”
“Vậy sao anh không đính chính lại?”
Đính chính cái gì? Mu Won vừa nói vừa hít sâu một hơi như đang ngửi lại mùi hương trong tiệm thuốc. Lồng ngực ẩn sau bộ vest hoa hồng phồng lên rõ rệt.
Cậu nhớ lại lồng ngực săn chắc vô cùng mà mình từng chạm vào hôm nọ. Cheong Yeon khẽ nắm tay, tự trách mình suy nghĩ lung tung rồi cố xua đi cảm giác xúc giác còn đọng lại trong ký ức.
“Không phải thuốc của tôi à?”
Phải đến lúc này Cheong Yeon mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của Mu Won.
“Hay là cậu cứ sắc thêm thuốc đi.”
Hóa ra hắn đến đây là để lấy thuốc.
Cheong Yeon sững sờ.
Bình thường nếu khách không đặt trước thì cậu chẳng đời nào sắc thuốc, ấy thế mà lần này cơ thể lại tự động làm theo quán tính. Chẳng lẽ… cậu thực sự để tâm đến lời nói của Mu Won sao? Có khi hắn đã lên tàu Peira rời đi rồi cũng nên, vậy mà cậu lại đi sắc thuốc cho kẻ chẳng biết bao giờ mới quay lại ư?
“…Cái này không phải cho anh đâu, là của khách khác đấy.”
Cheong Yeon vội vàng nói dối. Nếu thừa nhận là thuốc của Mu Won thì chẳng khác nào thú nhận rằng cậu đang chờ đợi hắn.
“Gì đây, cái chuyện buôn bán ế ẩm hóa ra cũng là nói điêu hết à.”
Tuy chẳng đắt khách gì cho cam, nhưng Cheong Yeon không phủ nhận mà lảng sang chuyện khác.
“Mà cái này là gì thế?”
“Mười con tôm hùm.”
Hắn dùng tay phải làm động tác càng kẹp. Ai mà chẳng biết cái đó chứ…
“Ý tôi là sao anh lại mang đống này đến đây?”
“Tại ai đó đã để lại 700 hwan rồi bỏ về chứ sao.”
Nhắc mới nhớ, hôm đó ở nhà hàng của Quán trọ Un Ha, sau khi ăn tôm hùm và tôm thỏa thích thì cậu đã để lại 700 hwan trên bàn.
“Thì sao?”
Cậu chỉ trả tiền cho những gì mình đã ăn thôi mà.
“Vì hôm đó ông chủ bao mà.”
“Để tạ lỗi vì sự thất lễ, tôi muốn mời ngài dùng bữa và rượu, ngài thấy sao ạ?”
Ngẫm lại thì đúng là cậu có nhớ ông chủ nói sẽ mời. Thế nên hắn mới mang đến trả lại theo cách này sao? Cheong Yeon bỗng cảm thấy kỳ lạ trước khía cạnh bất ngờ này của tên công tử bột vốn luôn hành xử ngông cuồng. Nếu Tae Mu Won không nói ra thì chắc cậu sẽ chẳng bao giờ biết được.
“Thà anh cứ trả lại bằng tiền mặt còn hơn.”
Cheong Yeon cố tình tỏ ra hờ hững. Cậu không muốn có cái nhìn khác về Mu Won. Chẳng biết hắn tìm Hoa tộc vì lý do gì, nhưng chắc chắn không phải mục đích tốt đẹp. Không được phép lơ là cảnh giác. Bởi hắn chính là Tae Mu Won của Peira mà.
“Woa, vừa ham ăn, vừa hám tiền, thứ duy nhất cậu không có chắc là ham muốn tình dục nhỉ?”
“Tôi sẽ ăn ngon miệng, cảm ơn.”
“Lại còn giỏi lờ đi mấy lời nhảm nhí nữa chứ.”
Có vẻ hắn cũng tự biết lời mình nói là nhảm nhí. Cheong Yeon vô thức bĩu môi để kéo lại khóe môi đang muốn nhếch lên.